Hoa Quỳnh và Vầng Thái Dương




       Sáng chủ nhật. Thư viện trường THPT Granite.

- Có vẻ từ thứ năm tớ sẽ nghỉ học!

- Hả? Gì cơ?- nó vừa nghe phải một câu nội dung thì khiến người nghe phải sốc, trong khi người nói lại với giọng rất bình thản.

- Thì...tớ sẽ đi du học!- cậu xoay xoay bút.

       Vừa có thể chính thức trở thành bạn của nhau chưa lâu thì OMG??? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đi du học á? Có đùa không?

- Sao đột ngột vậy?

- Thực ra thì...chuyện này được quyết định lâu rồi!

- Cậu chưa từng nói với tớ?

- Ừm! Tớ muốn mỗi ngày đều thật vui vẻ! À còn nữa...

- Tớ là người biết đầu tiên...

- ... - cậu vẫn giữ nét mặt tươi cười.

- Và cậu không định nói cho bất cứ ai khác?

- ...Ừm! Cậu có thói quen đoán chính xác những gì tớ sắp nói à?

- Tớ sẽ không hứa...- nó ngồi im lặng vài giây rồi mới cất tiếng - Cậu muốn tớ đừng nói với ai đúng không?

- Đúng thế! Bởi vậy cậu...

- Xin lỗi, tớ về đây!

       Rồi nó ngay lập tức quay lưng bỏ về, để lại cậu ngồi một mình vò đầu bứt tai. Con bé đâu hiểu, cậu cũng khó xử lắm chứ... Bởi vì rời xa nơi này cũng tức là rời xa một người rất rất quan trọng...

       Nó giận. Nó rất giận. Mặc dù nó biết nó không có quyền. Cậu đã giấu nó một chuyện quan trọng đến vậy, mà lời giải thích lại là một nụ cười kèm theo câu "Tớ muốn mỗi ngày đều thật vui vẻ". Cậu đã luôn âm thầm như thế, để rồi một ngày sẽ đột ngột biến mất khỏi nơi này, không ai hay biết... Cái cảm giác khó chịu lan đến từng đốt ngón tay này là sao chứ?

       "Cậu thực sự đã tức giận, khiến tớ không thể tìm bất cứ lí do gì để biện minh cho những điều tớ nói. Cậu vẫn như thường lệ, đoán biết tất cả. Đúng thế, cậu là người đầu tiên và cũng là người duy nhất biết chuyện này. Vì tớ không muốn uổng phí bất kì một giây phút nào khi tớ có thể ở cạnh cậu, làm bạn cậu như thế này..."

       Nói chuyện nhiều với cậu, nó dần nhận ra con người đằng sau vẻ ngoài tươi cười và hoà đồng kia. Cậu cũng cô đơn, nhưng là một sự cô đơn khác với nó. Nó cố đẩy người khác ra xa vì nó nghĩ mình không xứng đáng được ở cạnh bất kì ai. Còn cậu biết rất nhiều người, hoà đồng với rất nhiều người, nhưng "bạn" thực sự thì chỉ đếm bằng vài ngón tay, nỗi cô đơn đó thực sự đáng sợ. Trước đây, rất nhiều khi thấy cậu ở thư viện một mình, nhưng nó đã ngay lập tức dập tắt ý nghĩ kì lạ của mình rằng "Không thể nào có chuyện người như cậu ấy lại cô đơn cả!". Con bé đã luôn tự trách mình đã phủ nhận đi điều ấy.

       Hôm sau. Thứ hai. Tan học. Nó vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì bị kéo đi luôn. Là cậu ấy!... Và rồi cảnh tượng choáng ngợp của một năm trước đang lần nữa xuất hiện trước mắt nó.

- Đây là...

       Cánh đồng hoa hướng dương trải dài mênh mông ngút tầm mắt. Vẫn là ánh hoàng hôn như khi ấy, những bông hoa vẫn vàng ươm, vẫn lộng lẫy, rạng rỡ và luôn hướng về mặt trời như thế. Nếu là nó trước đây, nó sẽ sợ hãi, lo lắng linh tinh rồi lại chạy trốn khỏi tất cả những gì mình không muốn đối mặt. Phải, đấy là nó của trước đây. Nhưng giờ nó đang cảm thấy tim đập rộn ràng, có cái gì đó đang len lỏi và bừng tỉnh... Liệu cảm giác này có phải vì nụ cười rạng rỡ của người con trai đang đứng trước nó không? Sâu trong tâm trí, nó nhớ được rằng cảm xúc này đã từng hiện diện, nhưng chính con bé đã chôn vùi đi chứ không phải ai khác. Nó hiện giờ có lẽ mới là con người thật của nó, khi mà lớp vỏ bọc đã biến mất và những cảm xúc là rõ nét nhất.

       Hai đứa ngồi dựa lưng vào nhau. Im lặng. Mỗi người đều đang nhìn một khoảng trời của riêng mình. Hoàng hôn đang dần tắt. Bóng tối sắp bao trùm lên mọi vật.

- Hà Như Quỳnh, trời sắp tối rồi đấy!

- Ừm!

- Hà Như Quỳnh, cậu sắp phải về rồi đấy!

- Ừm!

- Học trò ngốc, đang chơi trò gì thế?

- Dương Dương nghĩ tớ đang chơi trò gì?

- Không biết nữa! Bó tay với cậu!

- Tớ cũng thế! Bó tay với cậu!

- Hà Như Quỳnh ngốc, tớ không đùa đâu!

- Ahaha! Cáu lên rồi đấy à? Cậu cũng biết cáu sao?

- Dĩ nhiên! Tớ là người mà!

- ... Vậy cậu nghĩ tớ là gì? Học trò ngốc của cậu à?

- ... Xin lỗi, đáng ra tớ nên nói sớm hơn!

- Cậu đâu cần xin lỗi! Nói tớ ngốc hả, nếu đã muốn giấu thì sao không giấu đến phút chót luôn đi!?

- Hì :D! Tớ cũng định thế đấy, nhưng cuối cùng lại không làm được!...

- Nói ra vì muốn tớ cản cậu lại à?

- Haha! Có thể lắm chứ!

- Vậy... Sao cậu lại đi du học? Ở đây không tốt hơn sao?

- Tớ muốn thực hiện ước mơ của tớ!

- Vậy à? Ước mơ quan trọng hơn bạn bè sao?... Cậu đừng đi! Tớ không muốn thế!

- ...

- Nếu tớ nói thế thật thì cậu định làm gì hả?...

- !?

- Đi du học là một việc không phải dễ dàng, cứ muốn là làm được, tớ nghĩ để đưa ra quyết định này, cậu đã phải cân nhắc rất nhiều! Dù tớ có nói gì, làm gì thì việc đó cũng sẽ chẳng thể thay đổi, sẽ không thay đổi chỉ vì lời nói của tớ đâu, phải không?- rồi nó đứng dậy, đi vòng ra trước mặt cậu, cúi người xuống nói chuyện với cậu, mỉm cười với cậu.

- Tớ nghĩ những ai quan tâm đến cậu và thật lòng yêu quý cậu nên tin tưởng và ủng hộ cho quyết định của cậu, chứ không phải tìm mọi cách để cản bước chân cậu! Tớ chỉ muốn nói vậy thôi!

- ... Phì! Triết lí đúng chất Hà Như Quỳnh!

- Cậu...cười gì chứ? ///^/// - nó đỏ mặt, nói mấy câu kiểu đấy ngượng chết được.

- Ngốc, không có! Xin lỗi! Tớ không biết chuyện đó khiến cậu suy nghĩ nhiều vậy! Hì hì!- cậu đứng dậy, đưa tay xoa đầu nó, miệng vẫn tủm tỉm cười - Đừng có giận tớ!?

- Tớ không giận cậu!- nó đeo ba lô lên, thản nhiên nói rồi đi mất hút.

- ... Tớ giận bản thân mình hơn!...

       "Cậu đoán sai rồi, ngốc! Ai bảo dù cậu nói gì hay làm gì thì quyết định của tớ vẫn sẽ không thay đổi hả? Tớ sẽ khó xử, nhưng nếu là cậu, chỉ cần là điều cậu muốn, tớ chắc chắn sẽ suy nghĩ lại! Ngay từ lần đầu tiên thấy cậu ở thư viện, tớ có cảm giác rất lạ, tớ đã bắt gặp một thứ ánh sáng lẻ loi chưa từng thấy. Rồi khi đọc một câu chuyện của cậu, tớ đã đuổi theo một cách mất kiểm soát, tớ muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu. Tớ không tin đó là lần cuối cùng tớ gặp được cậu, nên ngay sau đó tớ đã không ngừng tìm kiếm cậu. Đến khi gần như bỏ cuộc, cậu lại xuất hiện trước mắt tớ. Nhưng dường như cậu không nhớ gì về lần gặp ấy cả! Vẫn là thứ ánh sáng lẻ loi, tớ không muốn nó biến mất nên đã lại gần và khi đó tớ biết mình đã sai. Ánh sáng tuy lẻ loi nhưng kiên cường, mạnh mẽ sẽ không dễ gì mà biến mất cả. Tại sao ánh sáng từ cậu lại ấm áp như vậy? Tại sao ánh sáng đó lại chạy trốn khi tớ muốn nắm giữ? Khi tớ muốn cứu thoát cậu khỏi nỗi buồn dai dẳng, tại sao ánh sáng lại bao trùm lên, soi rọi từng bước đi của tớ? Tớ đã hiểu niềm vui thật sự là thế nào khi gặp cậu! Chính cậu mới là người cứu thoát tớ khỏi nỗi cô đơn mà tớ chẳng hề nhận ra! Tớ từng nghĩ tớ không được phép thích cậu, và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thích tớ. Giờ tớ nhận ra đấy chỉ là một lời biện bạch vô ích, vì tớ chưa bao giờ mà cũng không bao giờ muốn coi cậu là bạn cả!"

       Thứ ba. Thứ tư. Rồi thứ năm. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, trên cánh đồng hoa hướng dương lại vang lên tiếng khúc khích trò chuyện. Không biết là thanh âm của những bông hoa vàng ươm rực rỡ ấy hay tiếng gió vi vu chiều hạ...hay là tất cả những âm thanh đáng yêu đó đang hoà quyện vào câu chuyện của mặt trời và bông hoa quỳnh...

- Sao cậu lại bắt đầu nghỉ từ hôm nay? Thứ hai là chính thức nghỉ hè rồi mà!

- ...Tớ có việc phải làm!

- ...À, chiều thứ bảy lớp tổ chức liên hoan, cậu sẽ đi chứ?

- Đáng ra...

- Hiểu rồi, đáng ra người hỏi câu đấy là cậu, và dĩ nhiên cậu sẽ đi!? :v

- Cứ như đi guốc trong bụng tớ ấy!

       Chiều thứ bảy. Nó mặc đồng phục. Thế là đỡ phải chọn lựa nhiều... Phụt...phụt... Bộp...bộp...bộp... Tiếng pháo hoa giấy và cảnh tượng tất cả lớp đứng vòng quanh cửa vỗ tay chào đón khi nó vừa bước nửa bàn chân vào, khiến nó ngạc nhiên vô cùng. Từ trong đám đông, lớp trưởng bước ra.

- Tớ, lớp trưởng, thay mặt cả lớp cám ơn cậu! Thời gian qua nếu không có cậu giúp đỡ thì không biết tụi tớ sẽ ra sao! Cậu nhận món quà này nhé!

       Nó không tin vào mắt mình, tai mình nữa. Đã lâu lắm rồi mới có người đối xử với nó thế này. Nó vui sướng, bối rối, luống cuống vụng về nhận từ tay lớp trưởng một bó hoa. Ánh mắt nó, khuôn mặt nó, không khí xung quanh nó xao động đến kì lạ. Đây có phải cảm giác khi có được những người bạn không?

       Nhìn cái cảnh mà không cần rắc "bột phép" lên cũng quá đủ lấp lánh ấy, cậu thoáng mỉm cười. Rồi, nhẹ nhàng tựa làn gió mỏng manh, cậu đi lướt qua, vỗ nhẹ đầu nó và như biến mất trước mắt nó.

       "Hà Như Quỳnh, giờ thì tớ có thể yên tâm rời khỏi đây rồi! Nụ cười vui mừng đến ngốc nghếch của cậu, thật sự rất đáng yêu. Thật tốt vì cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng ra rồi, cậu có còn dám nói mình quá mờ nhạt không, cậu có còn muốn quay lại thế giới của riêng cậu ngày trước không?! Tớ đã biết một ngày nào đó, tài năng và tấm lòng của cậu sẽ đưa cậu thoát khỏi nỗi cô đơn tưởng chừng sẽ luôn bao vây lấy cậu. Lần này, tớ đã đúng"

       Sáng thứ hai. Buổi lễ bế giảng, hoặc nói thẳng ra là ngày học sinh chính thức bước vào kì nghỉ hè, đã diễn ra rất nhanh chóng. Vì quá nhiều người muốn nó kết thúc nhanh nhanh cho rảnh nợ, nhưng dĩ nhiên là có ngoại lệ.

- Chà! Tổng kết toàn khối mà lọt được vào TOP 70 thì cũng khá đấy chứ!- đứng trước bảng tổng kết cuối năm khối mười một, cậu tung ra một câu đầy ngưỡng mộ.

- Chậc! Có phải ai cũng có cái đầu thông minh để đứng đầu khối được! Ngưỡng mộ quá!

- Đúng đúng!- cậu gật gù - Một sự ngưỡng mộ đầy...ghen tị!

- Ồh! Ra có người còn nhận thức được vậy cơ đấy? Tưởng từ trên cao nhìn xuống thì không quan tâm đến bàn dân thiên hạ chứ?!

- Phải công nhận tính biểu cảm và châm biếm rất cao! Mặc dù suy cho cùng mục đích vẫn là để dìm hàng người khác!

- Ể? Một lời nhận xét ngạc nhiên ngoài sức mong đợi!... E hèm e hèm... "Bảo vệ môi trường là một hiện tượng đáng lưu ý, một lối sống tích cực cho những ai biết suy nghĩ. Nếu tôi không bảo vệ được môi trường thì tôi còn sống để làm gì, thà trầm mình xuống sông Hoàng Hà như Vũ Lang để rửa tội còn hơn..."... Ehehe =)) - nó lôi một mảnh giấy ra vừa đọc vừa cười khúc khích - Thôi xong...đau bụng quá!! =)))

- Cái quái...bài văn của tớ... Đứng lại ngay!- cậu đuổi theo nó, mặt đỏ dừ. Không biết là xấu hổ, tức giận hay vì cái giọng châm chọc kia mà cũng-buồn-cười-theo nữa.

- Cậu mà lại đi nhận xét tớ đầy chất văn học thế kia được!? Tên nhân vật là Vũ Nương cơ mà! Cậu lấy sông Hoàng Hà ở đâu hả? Tây du kí à? Hahaha...

- Ngốc, cứ cười đi! Thử để tớ bắt được cậu xem!- và vừa dứt lời cậu bắt được nó thật, ai bảo vừa chạy mà vẫn dám quay lại nhăn nhở cơ chứ.

- Oa! Đừng ghì cổ tớ!

- Vậy đừng cười nữa ngốc!

- Xin lỗi! Tớ không nhịn được! Ahaha =)))

- Vậy cậu biết tay tớ!- hai tay cậu ghì chặt hai bên đầu nó và ấn ấn ấn.

- A! A! A! Đau mà! Tha cho tớ!- (đừng ai bắt chước nhé! Đau lắm đấy!) tuy vậy thì nó vẫn cười khúc khích.

- Mai tới trường, giúp tớ thống kê một số cái để nộp cho thầy cô, đồng ý đi rồi tớ tha! Hehe!

- Rồi mà! Tớ sẽ đến! Kiểu gì cũng đến!

- Ngoan lắm! Biết điều đấy!

       "Ngốc, tớ làm văn dở thì sao hả? Tớ muốn thấy cậu cười nên mới để cậu lấy bài viết đó! Cũng xin lỗi vì đã dùng cách đó ép cậu, tớ sợ cậu sẽ chẳng đồng ý dễ dàng đâu. Haha, có điều tớ lại đoán sai rồi!"

       Tối đến, nó nằm nghĩ ngợi. Mai là một ngày quan trọng. Hai năm trước, sau khi kì thi học sinh giỏi kết thúc và nó ẵm nguyên một đống giải cùng việc xét duyệt học bạ, kết quả học tập, gần như khả năng vào được Granite của nó là 80%. Thế là, trước cả kì thi tuyển tận hai tháng, nó đã đến trường Granite để...chơi. Ngày mai của hai năm trước là lần đầu tiên nó gặp cậu.

- Liệu cậu còn nhớ không?

- Hả? Cậu vừa nói gì với tớ à?

- Ơ... Không!

- ...Ờ!

- ...Mới sáu giờ, hôm nào cũng thế này à?

- Không hẳn! Cuối năm công việc dồn ứ thôi. Làm từ giờ thì may ra đến trưa sẽ xong!

- Tớ không nghĩ lại nhiều thế này! Sắp xếp và kiểm tra lại hàng tá sổ sách! Nếu tớ không đến thì cậu...

- Ừm!

- Sao cậu không nhờ người giúp?

- Tớ thấy ổn! Dù sao cũng quen rồi!

- ...

       Sáng sớm tinh mơ mờ sương, trong khi còn đang ngái ngủ thì nó đã phải có mặt ở trường. Vừa nãy nó suýt chết vì cái câu hỏi quanh quẩn trong đầu chợt tuôn ra đường miệng. Lượng công việc thật là khủng, và nếu không có nó ở đây thì cậu sẽ làm tất cả một mình. Nó thật không hiểu, sao cậu có nhiều bạn bè như vậy mà không nhờ họ một tiếng chứ? Nó biết thừa vì cậu ấy nghĩ cậu ấy đủ sức làm tất cả và cậu ấy cũng đã luôn tự làm tất cả từ trước tới nay. "Dương Dương à, Dương Dương, cậu thật là ngốc nghếch!"

- Phù! Cuối cùng cũng xong! Đúng là đến trưa sẽ xong thật! Hehehe :)))

- Dĩ nhiên! Bọn mình đã làm bán mạng như thế...

- Hô! Thế tớ lại đoán trúng rồi!

- "Lại" á? Cậu từng đoán đúng cơ à? Không có chuyện đó đâu! Cậu quen sắp xếp thời gian quá còn gì!

- Cậu... Để người ta tự sướng một chút thì mất gì?

- Ô hay! Cậu dương dương tự đắc như thế thì lấy đâu ra đất cho tớ?

- Cậu sợ nghề gia truyền không có đất diễn à?

- ...Không hẳn! Suy cho cùng, tớ chỉ muốn ganh đua với cậu một chút!

- ...Ưm, tớ cũng thế! :))

- Xong việc rồi! Giờ đi dạo quanh trường một vòng rồi về nhé!

- ...OK!

       Hai đứa đứng dậy, khoá cửa thư viện cẩn thận rồi cùng đi dạo. Nhưng trước đó, cậu đã ngắm nhìn thư viện rất lâu, rất kĩ, cứ như là để chào tạm biệt vậy! Nó đã không nhận ra vì chính nó cũng đang làm thế.

Kiss me, goodbye, gone ~ too sone

I did give you my heart can't deny

Hold on, let go, never sure

Only can make believe all this time

- Ể? Bài gì vậy? Nghe hay quá!...Tức là, ý tớ là lời bài hát hay...=)))

- Tên ấy hả? "By my side"! Với lại, cậu học ở đâu cái kiểu nói một câu là lại dìm hàng người khác không thương tiếc thế hả?

- Tớ học từ cậu chứ đâu???

- ... - chỉ với một câu đó, cậu đã cứng họng.

- ^ ^ Tớ đùa mà! Đừng để ý đến tớ, hát tiếp đi!

- Ngốc! Tớ hát cho cậu nghe mà!

- Hả?

- Nên phải nghe cho kĩ và nhớ đấy!

...Coffee, cigarettes, not my style

Pretty faces around but not rhymed

Don't cry, won't cry, I won't cry

Be with you I just close to my eyes

So far away I can hardly make you mine

So long the day you are always on my mind

But in my dreams never try to hold you tight

Don't wanna awake find you aren't by my side...

       Bỗng cậu dừng bước, nó cũng dừng theo. Cậu quay ra phía nó, nhìn con bé bằng ánh mắt dịu dàng chỉ để nhìn duy nhất một người.

... When I wake up hope you were here by my side...

       Im lặng. Rồi bỗng... Rào rào rào... Trời lúc nãy còn nắng chang chang mà! Mưa rào mùa hè là thế đấy, đến bất ngờ đi cũng bất ngờ, nhưng cơn mưa này thì không nhanh thế đâu! Thật là "người tính không bằng trời tính", chẳng phải cơn mưa thường tạo ra một cơ hội trên cả tuyệt vời sao? Hì :))

- Chậc chậc! Tớ nói thật nhé, bảo đảm một tiếng nữa mưa vẫn chưa tạnh đâu!- đứng trên hành lang, nó nhìn lên trời, phán bằng giọng...thích thú (?)

- Giờ còn kiêm cả dự báo thời tiết nữa à?- cậu quay sang lẩm bẩm, trố mắt ngạc nhiên kiểu...đáng-ngạc-nhiên-đấy-nhưng-thực-ra-chả-có-gì-để-ngạc-nhiên-cả (!) Nó chỉ cười.

- Yup!- cậu gật gù - Cũng đúng thôi! Tớ không nên sốc! Vì với cái nghề gia truyền được luyện qua mười-mấy-chục-năm của cậu tớ nghĩ tốt hơn hết là đừng ngạc nhiên quá làm gì. Mà một tiếng nữa không tạnh sao cậu lại thích thú được cơ chứ?

- À, vì có cậu ở đây mà! Nên trời có mưa cũng rất vui!- nó đưa tay hứng những giọt mưa. Nhìn bầu trời, nhìn cậu. Miệng cười, ánh mắt cũng cười. Nụ cười hồn nhiên và toả nắng. Hệt như vầng hào quang luôn chói lọi dù có khi bị mây che lấp.

       Cậu cúi mặt. Khẽ mỉm cười. Cầm tay nó đi băng qua cơn mưa, cũng như lần gặp đầu tiên ấy, chỉ khác là, cậu và nó bây giờ không chỉ có một mình.

- Phù... Biết...ngay mà!

- Sao lại là "biết ngay"?

- Tớ...đoán!- nó ngạc nhiên khi cậu hỏi thế.

- Không, đây không phải thư viện, đây là lần đầu tiên tớ đi cùng cậu ra ngoài này. Cậu chỉ có thể đoán được khi mà...

- Hà Như Quỳnh, cậu quay lưng lại phía tớ, quay lưng lại đi!- dĩ nhiên nó làm theo.

- Trạm xe buýt trước cổng trường này, cũng chính ngày hôm nay của hai năm trước, lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu... Tớ đã trả lại cậu quyển sổ có những câu chuyện cậu viết...

       SSSốốốccc!!!! Nó không ngờ cậu nhớ ngày hôm đó. Cậu ấy nhớ, có nhớ, mà còn nhớ rất rõ nữa! Tại sao giờ cậu ấy mới nói, để suốt bao lâu nó cứ nghĩ rằng... Nó ôm chặt những quyển sách trên tay, sững sờ, ngạc nhiên, nghẹn ngào...không thể nói được gì.

- Tớ không biết cậu có còn nhớ hay không? Nhưng kể từ lúc đó, tớ đã luôn tìm kiếm cậu, muốn gặp lại cậu dù chỉ một lần...

- Có lẽ... Tớ...không được phép...nhưng... Tớ đối với cậu... Tớ thích cậu, Hà Như Quỳnh!

       Trời vẫn đang mưa, tức là cách hai người khoảng một mét thì mưa vẫn đang rào rào lên ấy. Thế mà tai nó chỉ nghe duy nhất những gì cậu vừa nói... Im lặng. Sốc tập hai. Cậu ấy, cậu ấy thực sự...đùa thôi đúng không? Cậu là...bạn...? Viu viu viu...giữa trời mùa hè sao lại có tảng băng nào lạc ở đây thế? Cách lí giải là bởi điều này không có trong dự đoán của God Guess Kami đây. Over!

- Hẹn sớm gặp lại cậu!

       Nó cảm thấy một bàn tay ấm áp chạm vào nó, vỗ lên đầu nó một cái, rồi dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc nó. Sau đó là một cơn gió mát lạnh thổi qua. Và khi nó quay đầu lại, thấp thoáng thấy trong mưa dáng người con trai đang đi ngày một xa dần. Chỉ còn lại nó đứng đấy, nhưng nó cảm thấy mình chẳng hề đơn độc chút nào.

       Hôm sau. Mở mắt. 39 độ. Cái chết tiệt gì thế này? Đến cái nhiệt kế cũng học tính chém gió từ cái đứa chủ mà cũng là đi học lén thuật "trảm storm" của người khác rồi à? Con bé ngốc này mà cũng bị cảm cơ đấy! Mà thôi cũng đúng, thời tiết mấy hôm nay đang chơi trò lén lút thay đổi trong đêm như kiểu giá xăng tăng hồi trước ấy mà! Hôm qua nó chỉ dính mưa một tí thôi, một tí thôi đấy, thế mà vẫn ốm, đúng là chết tiệt thật! Nói mới nhớ, hôm qua cậu còn bị ướt nhiều hơn nó... À ờ nói mới nhớ hôm qua...

- Ooaaa!- nó trùm chăn qua đầu, chân quẫy đạp xuống giường như con cá mắc lưới. Một phản ứng rất chi là thú vị (!)

       Khoảng mười giây sau, nó mới thò mặt ra khỏi chăn. Nghĩ kĩ lại, khi cậu ấy nói thế nó đã không quá ngạc nhiên. Sao lại thế? Ừ, sao lại thế? Nhưng đấy chưa phải vấn đề, vấn đề là cái câu "sao lại thế" không phải câu hỏi tu từ không lời đáp như bình thường nó phải thế! Và cũng chết tiệt thêm một cái nữa là nó đoán lần này cậu sẽ không bị ốm như trước đâu! Bỗng nhiên, vụt qua trí nó là một cảm giác không hề tốt lành.

       Reng reng reng... Chuông điện thoại bàn nhà nó kêu. Con bé nhấc máy:

- Chị Hà Như Quỳnh, chị ra sân bay ngay đi ạ! Anh Dương...

       Biết ngay, biết ngay mà, nó đoán có sai đâu! Hoá ra cái câu "hẹn sớm gặp lại cậu" hôm qua của cậu ấy là để áp dụng trong hoàn cảnh này. Nó cuống cuồng lao ra khỏi nhà, cưỡi lên cái xe đạp cũ của mình, phóng thẳng đến sân bay, mặc cho cái đầu nóng hầm hập 38.5 độ.

       "Lần này tớ thực sự không chịu nổi nữa rồi! Cậu tự ý bỏ đi mất, đến cả tớ cậu cũng không cần sao? Đặng Quang Dương, cậu có biết vì sao tớ cứ phải đoán trước những việc liên quan đến cậu không? Là vì tớ sợ, khi có chuyện gì đó xảy ra, khi cậu cũng rời xa tớ, biến mất khỏi cuộc đời tớ như bao người khác thì tớ không biết phải đối mặt ra sao! Tớ từng nghĩ tớ không được phép thích cậu và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thích tớ, rồi thì cậu là bạn của tớ... Toàn là ngụy biện! Ngay từ đầu tớ đã chẳng hề coi cậu là bạn, chỉ là tớ tự lừa dối chính mình thôi! "Chỉ khi ai đó rời xa ta, ta mới nhận thấy được vị trí của họ trong lòng ta". Tớ biết điều đó đúng, thế nên tớ mới không thích nó, sao cứ phải vào khoảnh khắc này tớ mới nhận ra tình cảm của tớ chứ? Hãy chờ tớ, để tớ gặp cậu thêm một lần nữa, đừng ra đi không lời từ biệt kiểu đó, làm tớ có cảm giác cậu sẽ chẳng bao giờ trở về nữa ấy! Đợi tớ, một chút nữa thôi, Dương Dương!"

       "Xin lỗi cậu, Hà Như Quỳnh! Tớ đã không nói với cậu rằng hôm nay tớ sẽ đi, vì nếu cậu tiễn tớ, tớ sợ mình sẽ lay động mất! Nước mắt hay nụ cười của cậu đều làm tớ bối rối! Dù sao thì, việc tớ muốn làm đều đã xong cả rồi! Thật tiếc vì không thể đưa cho cậu bức thư này! Và có lẽ tớ không thể gặp được cậu rồi!"

       Cậu đã làm xong thủ tục, nhưng cố tình nán lại bên ngoài để...đọc nốt quyển Gintama mới tậu về. Nhưng cậu không có cơ hội cầm quyển truyện quá một phút, bạn chí cốt của cậu đến cùng một cô bé đang bừng bừng sát khí bên cạnh. Thật may là sau vài phút biến mất khỏi chỗ ngồi thì cậu vẫn toàn mạng trở về. Đúng đấy, toàn mạng trở về để tiếp theo là bị đám bạn cùng lớp úp sọt hội đồng. Cái này là do...ăn ở cả ấy mà!

              Thông báo, chuyến bay 000 đi UK sẽ cất cánh sau ba mươi phút nữa. Xin mời những hành khách cuối cùng lên máy bay...

       Nghe loa thông báo, cậu quyết định đứng dậy vẫy tay tạm biệt mọi người và đi vào phòng chờ, tuốt đến máy bay luôn.

- Đặng Quang Dương! Đợi... Hộc...hộc...

       Giữa đám đông ồn ào, một giọng nói không thể nhầm lẫn ngay lập tức giữ chân cậu lại. Nó chạy thẳng một mạch qua những ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn để tới chỗ cậu. Nhưng rào chắn ngang của cửa kiểm soát đã chặn nó lại.

- Dương Dương...Thật may là tớ đã đến kịp! Sao cậu dám làm vậy hả? Đồ ngốc! Cậu sẵn sàng bỏ rơi tớ luôn sao?- nó tức giận, dồn sức đánh cậu.

- Này ngốc, bình tĩnh đi! Tớ xin lỗi mà! Không còn thời gian nữa đâu! Cho cậu cái này, coi như lưu bút nhé! Lời cuối này... Tớ rất thích cậu, Hà Như Quỳnh à! :)

- Dương Dương, ...tớ cũng...từ rất lâu rồi...

- Tớ biết!- cậu quay lại, khẽ ôm lấy nó, nụ cười ấm áp hơn bao giờ hết, rồi gần như ngay lập tức quay bước đi.

       Nó mở chiếc phong bì mà cậu vừa đưa mới nãy. Trong đó là một bức thư, nét chữ vô cùng nắn nót (?) của cậu ấy. Lần đầu tiên nó khóc vì hạnh phúc. Những giọt nước mắt của sự giải thoát khỏi nỗi cô đơn, sợ hãi do chính nó tạo nên. Người đã giúp nó tìm lại cả nước mắt và nụ cười của mình, không ai khác chính là cậu, Đặng Quang Dương.

              "Gửi Hà Như Quỳnh,

       Cậu là một cô gái rất đáng được trân trọng! Đối với tớ, cậu giống như một mặt trời nhỏ giữa màn đêm, luôn soi rọi cho con đường tớ đi. Tớ nhận ra cậu rất mạnh mẽ, nhưng trái tim cậu cũng rất mong manh dễ vỡ. Từ trước đến giờ, cậu đã chịu đựng rất nhiều rồi, tớ không muốn thấy cậu đau khổ chút nào nữa đâu! Cậu của bây giờ dù không có tớ ở cạnh, cậu vẫn sẽ ổn thôi! Hãy sống như là cậu muốn, làm những gì cậu thích và không được phép sợ bất cứ gì cả! Quan trọng nhất, cậu phải luôn tin tưởng và vững bước trên đôi chân của chính mình! Cậu làm được mà! Tin tớ đi!

       Say goodbye...

       Don't cry...

       Let's smile...

                                                                                                                           Đặng Quang Dương"

              ***

- Cậu đã hai-mươi-tư tuổi rồi đấy mà cứ quanh quẩn làm quản lí thư viện thế à? Xinh đẹp, nhà văn nổi tiếng, tương lai rực rỡ trước mắt, có mấy ai được như cậu không hả?- đứa bạn học cùng đại học hét vào tai nó.

       Đấy là lí do mà nó phải cuốn gói chạy đến thư viện PT. Granite. Mỗi tội tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Đến phiên mấy bé nữ sinh tra khảo nó.

- Chị quản lí, sao chị thích thư viện thế ạ?

- Đây là nơi vô cùng đặc biệt với chị...

- Liên quan tới ai đó rất quan trọng ạ?

- Hì! Ừm! Bí mật nhé! Một người không phải là bạn...

       Chợt nhớ một chồng sách cao ngất hôm nọ khuân về để phân loại vẫn đang chờ ở nhà, nó đứng dậy chào mấy bé nữ sinh.

- Ơ? Quyển sổ của chị quản lí này! Sao chị ấy hay để quên quyển sổ cũ mèm này thế?

- Mấy nhóc để anh trả cho!- cái bóng đen lén lút nấp ngoài cửa từ nãy tới giờ bỗng thò đầu ra, phát ngôn một câu xanh rờn.

- Anh là ai thế? Anh biết chị quản lí ạ?

- Ờ! Nên phải bí mật nhé!

       "Không phải "bạn" sao? Cậu cũng nói được thế cơ à? Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu cũng trong cái hoàn cảnh hệt như thế này... Nói đi cũng phải nói lại, quên cuốn sổ quan trọng này là thói quen của cậu sao, Hà Như Quỳnh? Lần thứ hai tớ phải đuổi theo để trả cho cậu rồi đấy! Tớ lại đoán sai rồi, không có tớ mà cậu lại thế này à? Vậy...không có tớ thì không được rồi!..."

- Này, cái này có phải của bạn không?

The end! <3

Special thanks!

Hải Phòng, 0:19, ngày 19-9-2012

$ By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman