Hoa Quỳnh - Nữ hoàng bóng đêm

       Một ngày xuân đầu tháng ba lộng gió. Thời tiết không phải quá đẹp nhưng cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Một sự bâng khuâng, một chút nhớ nhung kì lạ da diết lấp đầy tâm trí và đầu óc cũng không còn sáng rõ, bối rối tự hỏi vô số điều. Một sự tình cờ tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng lại làm trỗi dậy những tình cảm mơ hồ tưởng như đã biến mất từ lâu. Những kí ức bị vùi lấp thật sâu trong đáy lòng...vào giây phút ấy lại hiện lên rõ nét chưa từng thấy...

       Hôm đó trường nghỉ học, tổng kết cái gì gì đó của quận nên giáo viên bị "lôi" đi gần hết. Nó, nhờ "quen biết" với bác bảo vệ, đã trót lọt vào được trường an toàn. Cái cảm giác yên tĩnh ở một trường học dễ khiến người ta buồn...ngủ thật đấy! Nhất là với một ngôi trường cấp 3 quá là rộng lớn như Granite thì điều đó dường như chẳng phải bàn cãi. Mỗi tội thật đáng tiếc rằng rộng thế rộng nữa thì con bé vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Vì hơn một năm nay việc chiếm phần lớn thời gian nghỉ giữa giờ của nó là đi lang thang khắp các ngóc ngách.

       Theo quán tính, lúc nào cũng thế, thư viện trường luôn là nơi mà dù muốn hay không, trong vô thức, đôi chân nó như bảo rằng phải tới đây đầu tiên. Đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm, nơi luôn có thứ nó cần, thứ nó tìm kiếm, hay kể cả những thứ nó đã đánh mất... Quan trọng hơn, thư viện là nơi mở đầu câu chuyện của nó và cậu - người nó ngưỡng mộ, người mà xung quanh lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói, người đã làm nó thay đổi, đã suýt chút nữa phá sập bức tường mà con bé cố dựng lên...

       Cái lần gặp đầu tiên ấy, có lẽ cậu chẳng nhớ mình từng giúp nó đâu nhỉ? Việc đó xảy ra trước cả khi con bé vào nhận lớp và nhận ra cậu cũng ở đó. Tại nơi đây, nó đã trải qua những ngày hè thật đẹp, thật lạ lùng khi cậu trở thành "thầy giáo" cho con bé "học trò" ngốc nghếch này. Có gì đó đã nảy sinh nhưng lại bị chính nó vùi lấp. Rằng là vì nó lo sợ, nó không xứng đáng...và nó quyết định dừng lại, tình cảm nó dành cho cậu là không được phép. Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, nhiều tháng nay khi nó vô thức bước đến trước thư viện, rồi chợt nhận ra và chạy biến . Nó có cảm giác thật yên bình, nhưng liệu đó có phải sự bình yên trước khi sóng gió trong lòng nó trỗi dậy?

       Cộp cộp cộp... Cả không gian im ắng, chỉ có duy nhất tiếng bước chân nặng trĩu nỗi ưu tư của nó. Nửa cầu thang dẫn lên tầng ba của thư viện. Bỗng văng vẳng tiếng huýt sáo vui vui, tiếng xoay chùm chìa khóa lách cách, và dĩ nhiên một nhịp bước chân thoải mái. Nó bất giác ngẩng đầu lên. Hai mắt mở to, ngạc nhiên nhìn nhau và không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Mái tóc ánh lên vàng óng trong nắng, đôi mắt thông minh có chút trầm ngâm suy tư ấy chẳng hề thay đổi. Nhưng đôi mắt đó, khi nhìn một người "nào đó" đã trở nên dịu dàng và ấm áp vô cùng. Một luồng gió thổi ào qua nó, khiến cho tâm trí như bừng tỉnh, giống hệt lúc ở cánh đồng hoa hướng dương khi trước. Thứ ánh sáng chói lòa tỏa ra từ cậu vẫn khiến nó sợ hãi, là thứ nó không xứng đáng để chạm tới.

- Cậu... Hà Như Quỳnh!...

       Nó giật mình. Đột nhiên, vỏ bọc của mảnh kí ức nó cố gắng chôn vùi bỗng vỡ tan tành, cảm xúc xưa cũ tìm về. Con bé ngay lập tức quay gót bỏ chạy. Nó bối rối, vì cả những thứ mờ nhạt cũng kéo đến khiến nó sợ, người con trai ấy, nó còn chẳng phải là bạn của cậu ấy, vì bản thân nó không xứng đáng với một người như cậu. Nó còn không biết mình đang chạy trốn điều gì, chỉ là nó không có dũng khí để đối mặt với cậu. Hoặc dù nó có tiếp tục ở lại đó thì cũng chẳng được gì ngoài vài câu chào hỏi xã giao, hay sau khi cậu gọi tên nó đầy ngạc nhiên sẽ lại là ánh mắt kiểu tình cờ chạm nhau như khi ở lớp? Thế nên nó đã chẳng để cho điều gì có cơ hội xảy ra hết. Nhưng tại sao, sớm không sớm, muộn không muộn, lại vào đúng lúc này, ở đúng nơi này? Tim nó đập mạnh, cảm giác muốn khóc, nhưng không hề muốn nước mắt rơi... Trong trường hợp này sẽ áp dụng câu: "Người tính không bằng...tác giả tính" (:v).

       Nó đã gặp lại cậu ấy như thế!

       Hà Như Quỳnh 11B1 THPT. Granite, nằm trong top 15 trường THPT có thành tích xuất sắc nhất trong bảng xếp hạng toàn quốc. Đấy là thông tin cơ bản nhất người ta có thể biết về nó. Thực ra, hồi THCS nó đã ẵm nguyên giải nhất thành phố môn Văn và giải nhì Tiếng Anh trong kì thi học sinh giỏi. Nhưng cái này chắc chẳng ai biết vì có ba phần tư lớp là học môn tự nhiên, còn lại thì...bla bla...các môn khác...

       Khi có hứng thú nó thường viết. Con bé viết các mẩu truyện nhỏ về những mảnh đời, số phận con người mà nó được nghe, được thấy từ chính trải nghiệm của bản thân, đôi lúc là cảm nhận về một cuốn sách hay, về một hiện thực đời sống, rồi thử viết cái kết khác đi cho một câu chuyện buồn... Hầu hết đều nằm trong cuốn sổ dày cộp của nó. Một lần, nó để quên vật quan trọng ấy, cậu đã chạy đuổi theo và trả lại cho nó bằng một câu đại-loại-như-là: "Này, cái này có phải của bạn không?". Rồi thì-là-mà-rằng-là cậu đã đọc thứ gì đấy nó viết bên trong nhưng không hề cười mà còn khen hay. Đại-loại-là-như-vậy!

       Một nơi khác, có vài điều mờ ám đang được chuẩn bị.

- Anh đã gặp lại chị ấy chưa?

- Rồi, mới hôm qua!

- Rồi sao?- một giọng con trai khác.

- À...thì...như dự đoán...

- Và anh để chị ấy chạy mất mà không thèm đuổi theo phải không?- gật đầu cái rụp.

- Nếu cô ấy đã muốn chạy thì đuổi theo làm gì?!

- Anh chẳng hiểu gì hết! Con gái bỏ chạy vì muốn con trai đuổi theo đấy! Rốt cuộc anh đã làm gì vậy hả?

- Phiu!- thở dài não ruột - Ai mà biết được! Con gái thật khó hiểu!

- Công nhận! Đúng là bạn chí cốt của tôi!- con trai kia lại lên tiếng, vỗ vai thằng bạn một cách đầy thông cảm.

- Hai anh...!!! Quang Dương, vì chị Quỳnh Quỳnh nên tôi mới chịu giúp anh! Đừng có làm tổn thương chị ấy... không anh sẽ biết thế nào là địa ngục!

- Nói tóm lại, anh làm cách nào đó để kết thân với chị ấy đi, cho dù anh có không coi chị ấy là bạn thì đây cũng là cách tốt nhất với chị ấy! Và hơn hết, anh đừng có làm việc đó với một quyết tâm nửa vời!

- Ý nhóc là Friendzone á?? Thế là giúp à?- có vẻ hơi thất vọng.

- Tất cả tùy thuộc ở anh đấy! =_=

       Kế hoạch (cái này mà đáng được gọi là kế hoạch à?) hắc ám (đặt tên thế cho oai :v) đã (có vẻ là) được bàn luận xong => Bắt đầu triển (và xin nhắc lại đây không xứng được gọi là một kế hoạch đâu nhé! Đừng ai nhầm lẫn đấy!)

       Mấy hôm sau.

- Cậu cho bọn tớ mượn áo lớp nhé Quỳnh?- lớp trưởng hỏi nó.

- Ơ...ừm...!- con bé hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.

- Vậy cậu trao đổi trực tiếp với em này đi! Làm phiền cậu rồi!

- Ừm... Không có gì đâu! :))

       Cuộc trao đổi về việc mượn áo lớp với em lớp dưới diễn ra suôn sẻ. Vì nó chỉ gật đầu và "ừm" thôi!

       Ở con bé là một sự im lặng quá sức lạ lùng. Đến trường và ra về trong yên lặng. Ngồi trong giờ thì im như thóc chả nói chuyện với ai, nhưng suy nghĩ thì cao vút chín...chục tầng mây. Giờ chuyển tiết thì hoặc ngồi trong lớp hí hoáy ghi chép một mình một góc, hoặc ra ngoài lượn lờ tới những chỗ nào ít người nhất, cao nhất để thoải mái...ngắm cảnh (?) Còn cậu thì ngược lại. Đến lớp ai cũng chào đón mà lúc về thì một đoàn người kéo theo (?) Ngồi trong giờ mà bày ra đủ trò nghịch sau lưng thầy cô, và dĩ nhiên trình độ ngoạn mục không hề bị phát hiện. Nhưng lạ một cái là nhỡ bị gọi đứng dậy trả lời, cậu sẽ không ngơ ngác: "Ê thầy vừa hỏi gì ấy nhể?" mà ngay lập tức, như một vị thần, tuôn ra một tràng "văn tự" xong rồi: "Tốt lắm! Em ngồi xuống đi"...(-_-) Tiếp đến giờ chuyển tiết, khỏi nói cũng biết cậu thành hũ mật vô tình rớt vào tổ ong luôn! Nhìn nó như thế cậu thấy thật không tốt chút nào. Bởi vậy, ngay từ mấy buổi đầu vào lớp, cậu đã khuấy loạn cái lớp lên và nghĩ ra đủ trò cốt lõi chỉ vì muốn nó cùng tham gia rồi cười rôm rả cùng cả hội này đây. Dù từ đó tới này nó thế-nào-thì-vẫn-cứ-thế, nhưng cậu không thất vọng, vì đôi mắt của nó thường hướng về phía "hiệu ứng gây cười" mà cậu tạo ra. Và cậu luôn nhận ra nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt nó.

       Tiếp tục về cái áo lớp. Dù gì con bé vẫn có tên trong danh sách lớp và góp phần làm nên cái sĩ số ngự trên bảng kia, nên có một chiếc áo lớp là dĩ nhiên. Nó không bao giờ muốn thứ nó yêu quý bị hủy hoại bởi bất kì điều gì, và áo lớp là một thứ như thế!

- Ưm, em thực sự xin lỗi, trong lúc giặt em đã bất cẩn nên...

       Cầm trên tay chiếc áo lớp đã nhàu nát, còn bị rách mất mấy mảng, mặt nó tối sầm lại, sốc không nói được gì. Luôn như vậy, những điều nó lo sợ nhất cứ luôn xảy đến như vậy. Nó ngẩng lên, gượng cười:

- Kh...Không sao! Chị sẽ...đặt may lại... Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé!

- Thật ạ?!! Vậy cảm ơn chị nhé! Em về lớp đây!- "em lớp dưới" sáng mắt lên như hai đèn pha ô tô, rồi đi thẳng luôn không lăn tăn nghĩ ngợi gì. Sao con bé đó lại có thể như vậy được cơ chứ?

       Nhưng đấy chưa phải chuyện đáng lo, hoặc cực kì đáng lo! Sáng thứ bảy này cả lớp nó sẽ phải mặc áo lớp để dự buổi sinh hoạt cuối tuần. Dĩ nhiên là không có ngoại lệ, mà có có thì cái "ngoại lệ" ấy cũng không bao giờ dành cho nó.

       Sáng thứ bảy. Mọi người đã có mặt đông đủ trên lớp. Con bé vác xác đến, vẫn mặc đồng phục như thường => Tất cả ánh mắt nhằm thẳng vào nó đều mang hình...tia sét. Từ hôm "được" em lớp dưới kia trả đồng phục lớp, nó đã đoán tình huống này sẽ xảy ra mà.

- Hà Như Quỳnh! Cậu làm gì vậy? Hôm nọ tớ đã dặn mặc áo lớp rồi mà! Cậu giải thích xem nào!- lớp trưởng bực mình đi phăm phăm đến trước mặt nó hỏi cho ra lẽ.

       Nó vẫn im lặng không nói bất kì một lời nào.

       Tùng...tùng...tùng... Tiếng trống phá vỡ cả không gian yên ắng trong phòng học.

- Chúng ta đi thôi!- lớp trưởng giục mọi người rồi quay ra nói với nó - Còn cậu, không có áo lớp thì không cần đi đâu!

       Cả lớp kéo nhau xuống sân, không một ai thèm ngó lại xem nó ra sao. Nhưng thực ra có một kẻ đã chứng kiến mọi việc từ đầu đến giờ mà chỉ im lặng suy nghĩ. Thế mà, ngay khi con bé lôi ra khỏi cặp chiếc áo lớp chằng chịt những đường khâu vá thì tên đó không thể tỏ ra tưng tửng thêm được nữa! Dù sao cũng chỉ còn hai đứa chưa xuống sân:

- Hà Như Quỳnh, cậu còn làm gì ở trên này thế?- nghe thấy tiếng nói, nó vội nhét ngay chiếc áo trở lại cặp. Rồi khi nhận ra đó là cậu, con bé tự dưng lúng túng, trái tim cũng bất giác loạn nhịp.

- Tớ không...- nó cúi gằm mặt, định chạy ra khỏi lớp.

       Và như đã quá quen với ý định bỏ chạy của nó, trước cả khi con bé cất tiếng, cậu đã bắt đầu đi về phía nó. Rồi ngang nhiên mở cặp nó ra và thực sự tức giận khi nhìn kĩ cái áo lớp:

- Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu hả? Cái cuộc thi ngớ ngẩn mấy ngày trước chứ gì? Ai đã gây ra chuyện này, trả lời tớ đi, Kami!!?

- Tớ...lúc cho mượn áo...không dặn kĩ nên...đều do tớ...! Em lớp dưới...chỉ là...bất cẩn...

- Nên con nhóc mà cậu vẫn tôn trọng gọi là "em lớp dưới" có làm hỏng vật cậu trân trọng thì cậu cũng không kêu ca chứ gì? Đi theo tớ, hỏi lại con nhóc đó! Nếu cậu sợ cái gì thì chỉ cần theo sau tớ!- con bé im lặng để cậu kéo tay nó đi.

       Đi được vài bước xuống cầu thang, hai cô cậu nhà ta đụng mặt ngay người cần tìm. Một đứa con gái tóc tai vàng hoe trên người lỉnh kỉnh vòng vèo trang sức đang đeo tai nghe nghe nhạc nhẹ nhàng đi lên cầu thang. Đứa đó ngước mắt lên, mặt mày trang điểm như sắp đi quẩy.

- Ê nhóc! Có biết đã gây ra tội gì không hả?- cậu dùng giọng khó chịu, nhíu mày chìa cái áo lớp tả tơi của nó ra.

       "Em lớp dưới" đó còn chẳng thèm tháo khẩu trang, thản nhiên liếc nhìn cái áo rồi đáp:

- Dẫu sao cũng xin lỗi rồi, thử hỏi cái người đứng sau thì biết! Giờ tôi không liên quan, đừng có làm phiền!- cái đứa đấy kiêu ngạo hất mái tóc ra sau rồi quay ngoắt bỏ xuống sân trường.

- Cái đồ chết tiệt này! Đứng lại ngay!!

- Dương Dương, cậu thôi đi mà! Lỗi tại tớ...- nó giữ tay cậu lại.

- Con bé đó nói vậy mà cậu chịu được hả? Tớ thật không hiểu!!

- Tớ xin cậu đấy! Dừng lại đi!- nó hét lên.

       Cuối cùng cậu đã chịu nghe theo lời nó. Trong mắt nó, cậu luôn là người biết giữ bình tĩnh, luôn mỉm cười và chưa hề một lần tức giận đến mức quát mắng người khác, chứ đừng nói đến việc vừa mới xảy ra.

- Dương Dương, sao cậu phải tức giận như vậy?

- Cậu có biết mình đã làm gì không?

- Tớ xin lỗi! Đó là lỗi của tớ! Tớ...- nó cúi gằm mặt xuống.

- Này, không phải lỗi tại cậu thì việc quái gì cậu phải nhận!?? Cái sai là cậu luôn nhận hết lỗi về mình ấy. Cậu cho rằng thế là cao thượng lắm à? Cậu chỉ biết trốn tránh và làm tổn thương bản thân mình thôi!

- Không, không phải thế! Chỉ là tớ...không có tư cách để...đổ lỗi...cho người khác... Tớ...không được phép...làm thế...

- Thôi, được rồi, trước mắt thì... Cậu cầm lấy cái này!- cậu cởi áo lớp mặc bên ngoài áo đồng phục ra, đưa cho nó.

- Tại sao lại...? Cậu...đồng phục...xuống sân???

- Không phải lo! Cậu mau xuống dưới đi!

- Nhưng tớ...bằng cách nào?- rồi nó nhìn xuống cái áo.

- Ah ừm... /// nếu cậu không ngại! Nó hơi rộng một chút...- cậu gãi gãi đầu.

- Không sao... Thật chứ??

- Đã bảo "ừm" rồi còn gì! Không phải cậu rất muốn ở cùng mọi người sao? Mau đi đi!

- Dương Dương... trước đó... sao cậu biết áo lớp là thứ tớ..."trân trọng"...?

- Đơn giản thế cũng phải hỏi, cậu nghĩ Đặng Quang Dương này là ai chứ? :p

- ...Tớ...lúc nào cũng dõi theo cậu... Hà Như Quỳnh!... ///

- Dương Dương đùa vui thật đấy =))) Cảm ơn!... Cảm ơn cậu rất nhiều, Dương Dương!- nó cười, một nụ cười quá đáng yêu đi, và nó khiến cho người nhìn thấy phải đứng tim. Trước đây, trong khoảng thời gian đó, cậu đã thấy nó cười khá nhiều, nhưng nụ cười thế này, là lần đầu tiên.

       Cậu không kiềm chế được và đưa tay lên xoa đầu nó một cái, thân quen như khi hai đứa đang là thầy-trò. Nó cười, cười rất rạng rỡ. Và rồi đứng dậy, bước đi.

- Haha! Cậu...thật là...không thể chịu nổi mất...! Một khi đã chạm vào rồi thì...

       Cậu đập tay lên trán, cười mỉa mai. Cố vứt bỏ cái suy nghĩ muốn giữ nó bên mình lại.

       Buổi sinh hoạt lớp đã kết thúc. Mọi người đều có mặt đầy đủ trên lớp và dĩ nhiên, ồn ào không khác gì cái chợ.

- E hèm! Khụ khụ! Attention! Attention!! Everyone!!

       Cái giọng đùa cợt ấy dẹp yên được cái chợ O-O Trước ánh mắt ngơ ngác của cả lớp, cậu thản nhiên đi ra cửa, kéo tuột nó lên chỗ bục giảng. Cái chỗ nấp theo đúng kiểu "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" đây mà!

- Sau đây bạn Hà Như Quỳnh có vài lời muốn nói!

- Hả? Cậu nói gì thế?- nó giật mình, hoảng hốt - Tớ không làm...

- Đồ ngốc! Những gì cậu không làm không có nghĩa là cậu không biết làm - cậu thì thầm vào tai nó - Và cũng không có nghĩa là cậu không làm được!

- Tớ...lỡ như...

- Tớ tin cậu! ^_^

       Nó quay xuống dưới. Cái chợ vừa dẹp yên một lúc giờ lại đâu hoàn đó, đang là giờ cao điểm mà. Nó bắt đầu nói...lí nhí.

- Mọi người à, tớ... TỚ CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI VỚI CÁC CẬU!- âm lượng tăng đột biến át lên mọi sự ồn ào xung quanh.

- Tớ, Hà Như Quỳnh, tớ xin lỗi vì hôm nay đã không mặc áo lớp lúc đầu giờ. Vì một số nguyên nhân nên tớ đã không giải thích ngay lúc đó, tớ đã định im lặng... nhưng...có một người đã nói...nếu không phải lỗi của tớ thì tớ không cần phải nhận! Dù thế cũng không phủ nhận việc tớ có một phần lỗi sai khi không nói rõ ràng với mọi người! Tớ thực sự xin lỗi!

       Yên ắng. Yên ắng. Yên ắng. Nó thầm nghĩ là đi tong đời rồi. Toàn thân nó vẫn còn run rẩy, cậu đứng bên cạnh nãy giờ, và như kiểu chỉ đợi mỗi lúc này vậy. Cậu khẽ chạm nhẹ vào bàn tay nó, đưa cho nó thứ gì thì phải. Nó không thể lúng túng vì cậu vào lúc này được.

- Ra mọi việc là như thế! Đáng ra cậu nên nói ngay từ đầu chứ! Thật là...có biết đó là chuyện quan trọng không hả? Suốt ngày cậu cứ im lìm là sao?...- lớp trưởng dí sát mặt vào nó - Vì thế...lần sau có chuyện gì cậu phải nói ra ngay nhé!- rồi bạn ấy bỗng quay ngoắt 180 độ mỉm cười nhẹ nhàng với nó (?)

       Nó ngỡ ngàng và sửng sốt. Đầu nó đang quay loạn lên một tí nhưng vẫn đủ minh mẫn để đáp lại lời lớp trưởng:

- Ừm... Cảm ơn cậu! Tớ...cảm ơn...mọi người!- nó lúng ta lúng túng trước những vẻ mặt tươi cười mọi người dành cho nó.

       Đấy, thế là với sự giúp đỡ của Quang Dương, nó đã tai qua nạn khỏi trong vụ lần này. Nếu cậu không ở đó hoặc cậu không hề quan tâm nó ra sao thì chẳng biết bây giờ nó đang phải chịu đựng những gì. Nhưng cậu đã ở đó, ở bên cạnh nó, nâng đỡ và tin tưởng nó, đó là những điều con bé luôn rất cần.

       ...Cuối tháng ba. Gió vẫn lồng lộng thổi...

- Cấp báo! Cấp báo! Một tuần nữa sẽ có kì kiểm tra chất lượng!- lớp phó chạy như bay từ phòng giáo vụ về.

       Ba môn thi là: Toán, Văn, Anh với lí do "đấy là các môn chính", và nó ban D. Nhưng với người khác thì:

- Nghị luận xã hội, không học thuộc được, không chép sách được! Thôi chết rồi!

- Tử rồi chúng mày ơi!

- Một tuần làm sao học kịp đây?!

       Nghe cái tin "long trời lở đất" ấy lớp nó ầm ầm hết lên. Nó cũng hiểu, đã bảo ba phần tư lớp học môn nhiên mà, cũng chẳng lấy làm lạ trước cảnh nháo nhào ngồi giở lại từ đầu quyển sách Văn, hay đi photo cả quyển vở Văn vừa mượn của đứa nào đó được-cho-là chép bài đầy đủ nhất... Đến là khổ! Haizz... Nhưng đấy là vì các bạn ấy không học, hoặc quên hết kiến thức, chứ chắc không ai để ý đến cái kẻ là thủ khoa đỗ vào trường này đâu nhể?

       Đặng Quang Dương, Toán 10 Văn 9.8 thủ khoa THPT. Granite 2 năm trước. Toán thì không nói làm gì, nhưng Văn thì cậu đã bằng-cách-nào-đó học-thuộc-tất-cả, chỉ tiếc không tròn 10 vì random sai một câu trắc nghiệm mà đứa cấp 1 cũng làm được.. Không nắm được cách chém Văn trong khi tài chém gió thì có thừa, nên cách duy nhất là...học thuộc. Người như thế mà vẫn tự tin vác xác đi thi, rồi thế quái nào mà còn đỗ thủ khoa nữa chứ! (Cạn lời ="=) Thế nên đáng lo nhất là người này đây.

       Hết giờ học. Nó lặng lẽ đi theo cậu nhưng không để cậu biết. Vì nó cảm thấy cậu sẽ cần gì đó từ nó.

       Cộp cộp cộp...

       Két...

       Xoạch...

       Sau khi đi một vòng quanh các kệ sách, nó tiến lại chỗ đối diện cậu, kéo ghế ngồi đồng thời thả phịch cả chồng sách trên tay xuống.

- Tớ nghĩ đây là những cái cậu cần phải đọc!

- Cả đống này á, gần hai chục quyển đấy!!!? Không đùa chứ?!

- Không đùa đâu! Dương Dương ngốc!

- Cậu vừa...nói gì thế, Kami...? ="=

- Không! Chả nói gì hết! :p - nó quay đi, lè lưỡi trêu ngươi cậu.

- ... Không còn gì khác để làm nên thừa hơi ở đây sao?

- Ưm... Tớ muốn trả ơn! Chứ đây chả rảnh!- cười đểu cái.

- ...À ra thế! Mình mừng hụt à?

- Cứ ở đấy mơ nhá! :v

- Vậy nghe này! Tớ nghĩ người cậu nên mang ơn không phải tớ! Hãy nghĩ xem ai đã chịu lắng nghe và tha thứ cho cậu! Kì kiểm tra này không liên quan tới điểm tổng kết, nhưng không phải không quan trọng. Và...cậu hiểu rồi chứ?- cậu đột nhiên làm mặt nghiêm túc.

- Ý cậu là cứ mặc xác cậu ngồi đây ôn bài rồi điểm lại cao chót vót còn tớ đi giúp các bạn khác phải không?

- Phát biểu đúng đấy, thông minh!- cậu bật tay cái "tách".

- Nhưng Dương Dương, còn cậu...? Với lại...tớ...sao có thể...?

- Cậu lại thế rồi! Tớ đã nói...những gì cậu không làm không có nghĩa là cậu không biết làm, cậu còn nhớ không? Và cậu đã làm được!

- Cậu... Nếu vậy...lần này...tớ...có thể tin cậu được không?- nó hơi cúi đầu, nói nhỏ. Tóc mái xòa xuống che đi biểu cảm trên gương mặt.

- Không biết nữa! Chuyện đó tớ đâu quyết định được!- cậu nhìn nó với vẻ hơi hơi tội lỗi nhưng vẫn nhơn nhơn ra - Tớ đoán sai nhiều quá rồi thì phải?

       Nói đến đây, con bé bắt đầu có phản ứng. Nó đứng dậy, miệng tủm tỉm. Cười:

- Đúng thế! Cậu lúc nào cũng đoán sai hết!- rồi nó nhìn cậu, đi mắt sáng lấp lánh - Và chuyện đó không sao hết! Lần này, tớ muốn cậu tin tớ!

       Woa woa woa!! Một cú homerun ăn điểm trực tiếp. Cậu hơi bị choáng vì câu vừa nãy của nó, mặt đơ ra luôn. Tuy mấy lần bị sốc theo cách này rồi mà vẫn không sẵn sàng tâm lí để đối mặt nổi. Đây là minh chứng cho sự nguy hiểm ngầm của con bé ngốc này! ;)

       Rồi thế, nó bước đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Dĩ nhiên, cái mặt đơ như cây cơ của cậu khiến nó cười khúc khích.

- Chậc! Chết máy một lúc! Tự dưng lại tấn công bất ngờ như vậy thì ai mà đỡ nổi?! Giời ạ! Phải đọc hết đống sách Văn này thật à???- cậu lẩm bẩm, vừa sốc vừa choáng vừa vui vui.

       "Cậu từng bảo cậu là bông hoa quỳnh chỉ nở trong đêm nên sẽ chẳng bao giờ thấy mặt trời cả, phải không? Nhưng cậu không nhận ra sao, dù không có mặt trời thì hoa quỳnh vẫn là "Nữ hoàng bóng đêm", làm chủ một thế giới khi mặt trời lặn khuất? Hoa không nên đánh đổi tất cả, mải mê theo đuổi bóng nắng để rồi quên mất vẻ đẹp của riêng mình. Cậu đã bao giờ thử nghĩ rằng, chính vầng thái dương kia cũng mải miết tìm kiếm bông hoa ấy trong màn đêm chưa? Vì đêm thì không có mặt trời, cậu hiểu không?"

       Nó chủ động nói rằng muốn giúp đỡ mọi người. Mới đầu lớp nó có vẻ ngạc nhiên lắm và một số còn tỏ thái độ khó chịu rất rõ ràng. Tuy còn hơi lúng túng nhưng khi nó tập trung và giảng giải nhiệt tình thì đã thu hút được kha khá sự chú ý, cũng không ai tỏ ra khó chịu thêm nữa.

       Suốt một tuần ấy nó rất bận rộn. Đồng thời nó cũng học hỏi thêm được cách nghĩ, cách viết của người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vướng mắc trong lòng nó vẫn còn. Ngày trước kì kiểm tra, ở thư viện...

- Cậu ổn chứ?

- Chưa bao giờ ổn hơn! Cậu có vẻ bận nhỉ?

- Uhm, nhưng không hiểu sao tớ thấy rất vui! ///

- Rất...gì cơ?

- Rất...vui! ///^/// - nó nhắc lại, đã hiểu ý cậu.

- Thế là tốt rồi ^ ^! Mà mấy giờ còn lang thang ở đây, về ôn bài đi, luôn và ngay, nhanh!

- Ra lệnh cho tớ đấy à?... Tớ sẽ về, chỉ là, tớ lo cho Quang Dương!

- Nàng nghĩ tôi là ai vậy?! Đã bảo ổn rồi thây!

- Tớ... Cảm ơn Dương Dương! Thật sự cảm ơn! /// Ah... và...chúc may mắn nhé Dương Dương!

- Nàng có vẻ thích gọi tôi là Dương Dương nhỉ? =))))

- Dương Dương ngốc! =o=

       "Hà Như Quỳnh, tớ tin cậu sẽ làm được mà!"

       Ngày công bố kết quả kiểm tra. Mỗi lớp đều nhận được một tờ điểm xếp hạng toàn khối. Cả lớp truyền tay nhau xem, còn cái đứa ngồi góc bàn cuối cùng là nó dĩ nhiên xem cuối cùng. Nhắc lại đây là bảng xếp hạng toàn khối nhé.

         Xếp hạng            Họ tên                 Lớp         Toán       Văn        Anh

                 14           Hà Như Quỳnh       11B1          8.5          9.5         9.5

       OMG?! Bên trên đúng là tên nó, xếp hạng thứ 14, không thể tin nổi việc này! Nhưng còn chưa kịp bắt đầu mừng thì nó nghe thấy tiếng kéo ghế lạnh lẽo và bước chân nặng trịch. Con bé ngẩng lên. Cậu vừa đi khuất. Ngay lập tức nó dò tên cậu. Hạng thứ 42. Rồi nó chạy ra khỏi lớp, đuổi theo cậu. Nơi thích hợp nhất là cầu thang dẫn lên tầng ba thư viện, và nó chắc chắn là nó không đoán sai.

        Khi nó chạy đến nơi, cậu quả thật đang ở đó. Cậu ngồi trên bậc cầu thang, hơi cúi, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc rũ xuống như không còn sức sống. Dáng ngồi ấy thất vọng, chán nản, bất cần đời! Nhìn cậu như thế, nó sững lại vài giây, rồi nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống cạnh cậu:

- Dương Dương...

       Không một lời đáp. Một lúc sau cậu mới lên tiếng:

- Không ngờ tớ lại thua gần nửa lớp thế này! Cả cậu... Vậy mà tớ từng nghĩ mình giỏi cơ đấy!

- ...

- Sao? Học trò ngốc cũng vượt qua tớ rồi...

- Tớ...

- Còn tớ thì... Hahaha! Ai ngờ được tớ ngày càng tồi tệ như vậy cơ chứ!

- Đừng nói kiểu đấy nữa! Tớ xin cậu đấy, Dương Dương!

- Sao? Lại tức giận với tớ à? Tưởng cậu phải...

- Quá đáng rồi đấy! Cậu nói nữa tớ sẽ đánh cậu thật đấy!! >"<

       Nó lấy tay bịt miệng cậu lại. Con bé không muốn nghe thêm bất kì lời nói dửng dưng nào từ cậu. Cách nói ấy khiến nó sợ, nó cảm thấy người con trai đang ngồi cạnh bên nó đây không phải Đặng Quang Dương mà nó biết. Thất bại đã khiến cậu trở nên thế này sao? Đâu rồi một người luôn tự tin đầy mình, cho dù có khó khăn đến đâu cũng hiên ngang vượt qua. Đâu rồi một người nó ngưỡng mộ mà không thể chạm tới, thứ ánh sáng mặt trời chói lòa của vầng thái dương mà nó kiếm tìm. Đâu rồi một người đã giúp đỡ lúc nó yếu đuối nhất, đứng ra bảo vệ cho nó khi cần thiết, kéo nó đứng dậy từ đáy tâm hồn... Chàng trai ấy, nó tự hỏi, lúc đó đã đi đâu?

       Nhưng những điều này chẳng vấn đề gì hết. Đây là một phần con người của Quang Dương. Cậu ấy không phải người ngoài hành tinh, cậu ấy không hoàn hảo, cậu ấy cũng biết buồn chán hay thất vọng. Cậu ấy không phải mặt trời, không phải thứ ánh sáng chói lòa nó không thể chạm tới. Lần đầu tiên nó nhận ra rằng cậu ấy cũng giống nó. Cậu ấy thật ra rất gần với nó, rất ấm áp. Nếu nó chịu đưa tay ra, nhất định có thể chạm vào cậu ấy. Vì vậy, nó đã đánh liều...

       Đôi tay nó siết chặt lấy bàn tay cậu. Con bé phải nói gì đó, không phải chỉ để an ủi cậu, đó phải là những lời xuất phát từ tấm lòng của nó:

- Tớ không dám nói tớ hiểu cậu, nhưng cảm giác của cậu lúc này tớ đã từng trải qua. Tớ biết cậu đánh giá bản thân và những người xung quanh thế nào! Cậu cảm thấy thất vọng cũng không có gì là sai, không ai có thể trách cậu vì điều đó cả. Bởi vậy cậu không cần phải che giấu sự thất vọng của mình, tớ nghĩ cậu đã rất cố gắng. Cậu đâu cần phải hối hận nếu cậu đã cố gắng hết mình phải không? Cậu là người đã dạy cho tớ những điều quan trọng ấy mà!?

- Và Dương Dương, từ trước tới giờ tớ vẫn luôn tin vào cậu. Tớ tin tưởng cậu, cho dù người khác có nói gì, có chuyện gì xảy ra tớ vẫn tin! Dù thất bại lần này có thể làm cậu gục ngã nhưng không thể khiến cậu thôi đứng dậy và bước tiếp. Còn có tớ ở đây, tớ là...

       Nó vẫn nhắm nghiền mắt suốt. Khóe mi đã giữ lại những cảm xúc nghẹn ngào và bối rối của nó. Con bé sợ nhỡ đâu nó sẽ nói sai gì đó và cậu lại tiếp tục những lời như vừa nãy.

- Là...?

- Ơ? Tớ...là...bạn...của Dương Dương!... ///~///

       Cậu khẽ mỉm cười rồi đột ngột đứng dậy. Con bé bước theo sau. Nó tưởng chừng mình vừa hành động sai.

- Tớ...xin lỗi! Tớ lại nói... Ý tớ là...- con bé níu lấy áo cậu, cúi gằm mặt xuống.

- Ngẩng đầu lên đi, ngốc! Triết lí của cậu đó hả, Kami? =))

- Nói gì vậy chứ? Tớ vẫn đứng vững đấy!- cậu quay đầu lại và đưa tay cho nó - Chính thức...ừm...làm bạn nhé!?- hỏi nó bằng một nụ cười và ánh mắt trìu mến, ánh mắt đó, nụ cười đó, đây là Đặng Quang Dương!

- Ơ? Ừm! ^_^ Rất vinh hạnh! =)))

       Nó vô cùng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại cười rất rạng rỡ. Đây là lần thứ hai cậu thấy nó cười rạng rỡ như thế! <3

       Và cứ như nụ cười này chỉ dành cho mình cậu vậy! :p

> To be continued! <

Hải Phòng, 00:20, ngày 23-10-2012

$ By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman