Hoa Quỳnh - lặng lẽ
Thư viện thật im ắng. Nó luôn thích những nơi im ắng như thế này. Và nó đang lặng lẽ ngồi ngắm cậu. Từng sợi nắng vương lại khiến cho mái tóc có màu nâu vàng tươi mới. Thứ ánh sáng lôi cuốn khiến người khác đã nhìn thấy rồi thì không thể rời mắt. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là giờ cậu đang nằm gục trên bàn vô cùng mệt mỏi. Đây là lần đầu nó thấy cậu như vậy.
Ở đời thật lắm chuyện bất ngờ. Một lần nó đã tình cờ đến đây khi đang đi tìm một nơi để...ngủ một giấc thì nó đã thấy cậu. Thế nhưng nó không bắt chuyện với cậu vì cậu đang đọc sách, chăm chú đến kì lạ. Nó thấy như thể cậu đang ở trong một thế giới chỉ có mình cậu và chồng sách đầy ắp kia. Có vẻ cậu thật sự chăm chỉ chứ còn cậu chẳng bao giờ tự cô lập mình như thế đâu. Việc đó chỉ nó mới làm thôi, và dĩ nhiên, nếu nó không tự cô lập mình thì tất cả mọi người cũng sẽ đẩy nó vào tình thế ấy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi đây yên ắng thật. Chẳng bù cho ở lớp nó, mỗi khi không có giáo viên là lại nháo nhác như cái chợ. Nó chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn những khuôn mặt vui tươi đang túm tụm lại để chơi mấy trò rất vui. Nó là đứa không được phép tham gia, vì không ai rủ nó và dù nó muốn chơi cũng không ai cho chơi. Nó không ghét sự ồn ào nhưng cũng không thích. Thế nhưng không hiểu sao nó lại admire cậu - một người mà xung quanh chẳng lúc nào ngớt tiếng cười nói. Nó luôn muốn được như cậu. So với một kẻ đầu óc rỗng tuếch làm gì cũng không ra hồn như nó, lời nói thì không có một tí hin trọng lượng thì điều ấy đúng là mơ ước viển vông!
Giờ hiện tại là nếu cứ trơ mắt ngồi ngắm thì thật ngớ ngẩn. Nó bê một chồng báo ra đọc, cố tình ngồi đối diện cậu, nhưng lại giả bộ không biết người ''nằm gục trên bàn'' là ai. Cũng may mà nó chưa đội mũ, đeo kính đen và bịt khẩu trang, quần áo thì khỏi nói cũng biết là lại đen nốt. Tóm lại là đen từ đầu đến chân. Nó nghĩ vậy đấy!
- Ô...Sao lại ở đây thế? Giật mình!- cậu mở mắt, cố bò dậy.
- Ể? Lạ lắm à? Tui có phải ma đâu mà giật mình!
- Đâu! Tại tự dưng phởn hay sao mà lại ngồi đây?
- Ừ đấy! Nay ''trái gió giở giời'' thế nào ấy mà! Thế không sạc pin hay sao mà gục nhanh ế?
- Lạ! Người chứ có phải máy đâu. Mà nay rảnh rỗi thật nhỉ?
- Ờ! Tại nghe dự báo thời tiết bảo trời nóng, đến trú tạm ấy mà, soi mói quá thế? Học sinh xuất sắc có khác, lúc nào cũng chăm chỉ, ngày nào không đi học cũng mò đến thư viện, ôm theo một giá sách xuống đọc. Sợ luôn!
- Thế là xấu à? Mà cũng để ý thật! Biết tui hay xuống đây. Công nhận, sao hôm nay nói nhiều quá mức bình thường vậy, nóng quá là cháy dây tóc đèn sợi đốt đấy!
- Đèn đóm gì ở đây? Bình thường nói để ai nghe? Ma chắc!?
- Ừ thì đấy, chứ còn gì! Phát biểu đúng, thông minh!- cậu bật tay cái tách. Nó thích nhất là nhìn thấy cậu như thế - Thế bây giờ có người đang nghe, giờ là lúc cần nói đấy!
- Cũng không có gì nhiều. Mà đang tìm lớp học Toán, có biết lớp nào chỉ dùm với!
- Tìm đâu xa! Ngay đây nè! Thầy dạy Toán đang ngồi trước mặt mà không thấy à?
- Ồ thế à? Sorry thầy! Học trò có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin thầy nhận ba lạy của học trò tạ lỗi ạ!- nó bắt đầu lạy ...
- Tốt! Lại thông minh nữa!... Mà khoan, ba lạy là lạy người chết mà! Cái đứa học trò mất nết!- cậu định đưa tay xoa đầu nó như con cún thì vội rụt lại.
- Trò tưởng thầy học rộng tài cao thế nào?! Té ra còn thua trò xa lắm! Hay vài hôm nữa trò mang mấy cây nến và hoa quả bày lên đĩa mời thầy nhá!- nó cười mỉm.
- Không cần đâu trò! Hôm nào thầy dạy trò cứ nộp học phí đầy đủ là được! Không cần quà cáp bánh trái gì đâu, trò cứ mang về mà bày trên bàn học, thầy là chỉ cần money thui!
Nói rồi, nó và cậu phải cố nín cười, cứ ôm bụng mãi mà không dám cười ra tiếng.
- Mà thầy, con quen thân với thầy lắm à? Sao tự dưng đi mua việc thế thầy?- nó ngạc nhiên hỏi.
- Ừ! Tại đang rảnh, hè mà! Với lại thầy vốn độ lượng, phải đi quảng cáo chứ! Trò không biết thầy là con người từ bi hỉ xả hay sao?
Nó thở dài cái thượt, cứ đấu khẩu mãi thế này thì nó bao giờ mới gặm hết đống báo này được. Tốt nhất là đi về.
- Thế mai trò mang sách vở đến đây, thầy dạy tầm này nhá! Hết giờ chơi rồi! Trò về đây thầy. Bye!
Nó chào xong là về thẳng, không thèm ngoái lại. Cái tư thế ra đi hiên ngang như Nguyễn Đình Thi đã từng viết (trích "Đất nước"):
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy."
Haizz...Mỉa mai thật đấy! Từ ngày mai nó sẽ nhờ ơn "thầy" mà cố gắng học. Nhưng thật sự hôm nay nó nói nhiều thật, đúng là ở gần người hòa đồng, cởi mở có khác. Nó nghĩ vậy.
Ngày một ngày hai, mới bắt đầu dạy nó mà thầy đã sắp pó tay, không biết có phải đầu óc nó là đầu óc người không nữa?! Cũng may đến ngày thứ ba thì thầy đã bắt thóp được đứa học trò vốn ngu ngơ lại ú ớ, đù đờ! Rồi chả biết thầy làm cách nào mà trò tiến bộ lắm nhé! Lớp có 49 học sinh thì nó từ 45 mà leo lên tận thứ 31. Giỏi mà! Dĩ nhiên là chỉ sau 3 tuần 10 ngày thui! Nhưng thứ hạng được cải thiện thì chưa đủ, còn cả tính cách của nó nữa chứ!
Hôm nay nó tới sớm 15' hẳn hoi, thế mà cậu đã có mặt ở thư viện trước rồi! Chẳng hiểu cậu đến từ lúc nào. Mà có khi trường chưa mở cửa cậu đã "trèo" vào rồi cũng nên! Nó thấy thầy đang nói chuyện với chị thủ thư. Họ nói gì có vẻ vui lắm, cứ cười cười nói nói suốt. Mà nếu nó không nhầm thì chị ấy hơn cậu những hai tuổi cơ mà, đào hoa thì cũng phải vừa vừa thôi chứ! Nó kệ, đợi đến đúng giờ học thì xuất hiện vậy. Nó suýt nữa đã nghĩ mình là người mà cậu có thể trò chuyện và nó cũng có thể trò chuyện lại không chỉ với cậu mà với tất cả mọi người.
- Thầy, hum nay học gì thế?
- Nay hả? Tự học đi, làm bài tập hè ý! Trò bảo nhiều và khó mà! Cứ làm đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi!
- Dạ! Thế thầy với chị thủ thư là thế nào thế? Nãy trò thấy hai người trò chuyện vui lắm mà!
- Ô hay! Đấy không phải việc của trò! Có làm bài ngay không, thầy mà cáu là chết đấy?!
- Xì! Mình thắc mắc tí thì có sao đâu! Cha nhà thầy!- nó lẩm bẩm.
- Nói xấu thầy đấy hả? Làm bài đi, thầy ngủ tí!
- Vâng! Thầy ngủ luôn đến mai đi, trò không gọi dậy đâu! Hứ!!
Mà tự dưng nó thấy hôm nay thầy là lạ thế nào ý! Không dạy nó học mà lại ngủ, chẳng giống thầy gì cả! Bình thường lúc nó học thầy bê cả đống sách ra đọc và tìm tài liệu cho nó làm cơ, không để nó tự do thích làm gì thì làm đâu! "Hôm nay thầy bị ấm đầu hay sao ta? Mà thầy khỏe như trâu bò ý, không có chuyện ốm đâu! Kệ cho cha nội này ngủ tí xíu vậy!" - nó thầm nghĩ. Đầu nghĩ thế, nhưng tay lại vô thức đưa lên sờ trán cậu. Xong! Đúng là chàng ta sốt thật! Làm trò mèo gì mà lại khiến người nóng hừng hực không biết? Chẳng chịu giữ sức khỏe nên hậu quả là thế này đây! Mồ hôi cậu cứ vã ra như tắm ý! Nó loay hoay lấy cả gói giấy trong cặp ra (sao mà cả gói giấy để trong cặp làm gì nhỉ?) và lau mồ hôi cho cậu. Nhưng phải để cậu nằm đâu đó nghỉ chứ!
- Chị nghĩ nên đưa nó xuống phòng y tế đi! Nào, giúp chị dìu nó xuống đó!- chị thủ thư vừa nãy từ đâu "hiện lên", nói đúng ý định mà nó vừa nghĩ ra.
- Ơ, chị là ai thế ạ? Sao tự nhiên lại...
- Lát chị sẽ giải thích sau. Nào, em cũng dìu nó dậy đi!- nói rồi chị và nó phải gắng mãi mới đỡ nổi cậu đứng dậy.
Mười phút sau, cậu đã yên vị trong phòng y tế. Thậm chí đã uống thuốc xong và đang ngon lành đánh một giấc cơ. Nó và chị thủ thư thì mệt bở hơi tai mới vác nổi cậu xuống đây, thế mà cậu chỉ biết ngủ thôi! Nó nhìn cậu, khuôn mặt cậu lúc ngủ đẹp lạ lùng và nó không ngăn nổi nụ cười của mình. Không biết cậu có mơ thấy gì không nhỉ? Nó muốn chạm vào mặt cậu, khuôn mặt bình thường hay cười với nó, cái miệng đấu khẩu với nó suốt...nhưng tất cả đều không thuộc về nó. Nó ngưỡng mộ cậu nhưng lại không muốn cậu biết. Nó luôn tự nhủ mình đừng bao giờ quan tâm tới người khác, bản thân mới là nhất. Và dĩ nhiên, nó cũng luôn làm ngược lại (thì nghĩ là chuyện của nghĩ, làm hay không lại là chuyện khác mà ^ ^!)
- Em là bạn nó à?- nó ra khuôn viên trường nói chuyện với chị.
- Vâng. Em là Hà Như Quỳnh - rồi suy nghĩ thêm một lúc, nó thì thầm - Nhưng có lẽ với cậu ấy, em không xứng đáng được gọi là bạn...
- Sao em lại nghĩ thế?- chị hỏi.
Nó không trả lời vì không biết phải trả lời thế nào, hoặc là không muốn trả lời. Nó chợt nhớ ra:
- Chị, chị vừa bảo sẽ giải thích chuyện vừa nãy. Rốt cuộc chị là gì của cậu ấy vậy?
- Em đoán xem!- chị cười.
Nó bỗng nhận ra khuôn mặt hai người có gì đó rất giống nhau. Nó ngập ngừng nói, không tin vào dự đoán của mình lắm:
- Chẳng lẽ chị là chị của...
- Ừ! Chị là Ngọc Thảo, chị-họ của your-boyfriend, và chị là thủ thư của thư viện trường. Em còn gì thắc mắc không?
- Chị họ ý ạ?- nó hỏi lại cho chắc. Chị gật.
- Mà em đã bảo em còn không xứng đáng được gọi là bạn cậu ấy mà! Chị đừng nói thế, cậu ấy nghe được thì...- Nó vội thanh minh.
- Thế thì bỏ qua chuyện đó. Em có nghĩ nó là người rất vui vẻ và hòa đồng không?
- Vâng. Hầu như lúc ở trường, em chẳng khi nào thấy cậu ấy ở một mình cả. Nơi duy nhất mà xung quanh cậu ấy bớt tiếng trò chuyện, em thấy chỉ có ở thư viện này thôi!- nó nói bằng một giọng buồn buồn - Em luôn ngưỡng mộ cậu ấy. Cậu ấy luôn tỏa sáng mà bạn bè thì xung quanh nhiều vô kể. So với cậu ấy thì em quá mờ nhạt, nên em nghĩ cậu ấy chẳng xem em là bạn đâu! Em nghĩ thế có vô lí không ạ?
- Quá vô lí, em phải tự hiểu chứ! Tuy nó có nhiều bạn nhưng chỉ khoảng hai đến ba trong số đó là bạn thực sự của nó. Với lại chị chưa thấy nó dẫn ai đến thư viện để giảng bài như em cả. Em là người duy nhất đấy! Nghe chuyện này rồi em có còn nghĩ thằng nhóc đó không coi em là bạn không?- chị hỏi thẳng, không cần biết con bé sẽ nghĩ gì.
- Nhưng em...- nó ngập ngừng, rồi im lặng.
Nó không tin được vì trước giờ, cho dù là những người tốt nhất cũng không thể chấp nhận nó là bạn. Thế nên nó chỉ có thể nghĩ cậu giúp đỡ nó vì thương hại nó, và vì cậu muốn bản thân lại có thêm bạn. Nói chung là cũng gần gần như kiểu cậu muốn lợi dụng nó để tăng chú ý ấy! Tuy tiếp xúc với cậu đã lâu nhưng nó vẫn chẳng hiểu nổi cậu.
Chị nhìn nó. Nhìn đôi mắt đang nghĩ tận đâu xa ấy, chị như đọc được nó đang nghĩ gì.
- Có phải em nghĩ nó chỉ là đang rảnh rỗi thừa lòng tốt với em không?
- Em không rõ! Nhưng em là gì khiến cậu ấy phải làm vậy? Nếu mà đúng thế thì cũng chỉ là trong mơ thôi!
- Chị tưởng với em thì thằng nhóc ấy cũng có một chút quan trọng chứ?
Nó định nói gì đó, nhưng rồi lưỡng lự và im luôn.
Tít...tít...tít... Tiếng chuông tin nhắn của chị phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
- Thôi, em ở đây đợi nó tỉnh nhé! Chị có việc rồi. Gặp sau.
- Ơ...chị...!- nó gọi với theo. Chị vẫy tay chào nó.
Nó nhận ra rằng chị chỉ là một người lạ đối với nó. Trước đây, lúc nào nó cũng qua lại thư viện và thỉnh thoảng mượn về mấy cuốn sách, tức là cũng chẳng nói gì với ai bao giờ. Vậy mà, mới vừa nãy, chỉ ngồi một lúc với chị thủ thư thôi, nó đã nói chuyện nhiều gần bằng một tuần (là cực nhiều so với "nó" của bình thường). Điều này là một sự lạ lẫm đối với nó.
Từ khá lâu rồi, nó luôn tự mình chịu đựng, gánh lấy nỗi cô đơn của chính mình. Và nó không còn nghĩ bản thân cần thiết phải bước ra khỏi thế giới chỉ của riêng mình nó. Con bé vốn nghĩ thời gian nó sống cô đơn chỉ có một mình đã đủ để nó quên đi những tình cảm và mối liên hệ với bất cứ ai, đã đủ để cho dù có ai cố gắng đi vào thế giới của nó cũng sẽ bị đẩy xa, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kì ai... Nhưng con bé ngốc ấy đã nhầm, kể từ lúc gặp cậu, nó đã thay đổi. Nó đang dần nhận ra sự thay đổi ấy qua từng cử chỉ, lời nói của bản thân. Và trong khi nó vẫn đang bối rối không biết có nên chấp nhận sự thay đổi này không thì bản thân nó vẫn đang thay đổi từng ngày. Cậu kéo nó ra khỏi thế giới của riêng nó như thế này, liệu có phải điều tốt?
"Cậu ngốc thật! Ngốc cực kì! Tớ không phải người xứng đáng được bất cứ ai quan tâm cả. Tại sao cậu thông minh như vậy mà không hiểu được điều này thế? Tớ luôn muốn được trở thành một người như cậu, nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Tớ không thể bắt buộc cậu làm chỗ dựa cho tớ được. Tớ không là gì với cậu cả còn cậu lại là người quan trọng của nhiều người, những người cần cậu hơn tớ! Tớ có tình cảm với cậu, cho dù điều đó có phải sự thật hay không thì cũng là điều không bao giờ được phép! Tớ luôn ghi nhớ về giới hạn của mình. Bởi vậy, giờ tớ sẽ không để cậu làm xáo trộn thế giới của tớ nữa. Tớ là bông hoa quỳnh chỉ nở trong đêm nên sẽ chẳng bao giờ thấy được mặt trời cả.
P/s: Xin lỗi và cảm ơn nhiều nhé!
** Hà Như Quỳnh_Kami ** "
Dòng cảm xúc vụn vặt của nó sau gần nửa năm tiếp xúc với cậu, nó gửi hết vào bức mail này, nhưng nó không biết có nên gửi đi không. Bởi vì, nó đã xác định được tình cảm của nó và tầm ảnh hưởng của cậu tới nó. Nó không thể thích và cũng không dám thích cậu, đó là hiện tại. Nên nó sợ phải tiếp tục đi tiếp, nó sợ bức tường vô hình mà nó đã cố dựng lên sẽ sớm sụp đổ. Nó phải dừng lại, đó là điều tất yếu. Vì nó không cần một mối quan hệ mờ nhạt, một câu chuyện mờ nhạt giữa những con người còn chưa thể coi nhau là bạn. Nó không được phép thích cậu và cậu cũng sẽ không bao giờ thích nó. Tất cả phải kết thúc tại đây, nó là người phải đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này.
Nó vẫn nhớ rõ mồn một chuyện xảy ra hôm cậu bị ốm ở thư viện. Hôm ấy, sau khi chia tay chị thủ thư, nó quay lại phòng y tế xem cậu ngủ chưa. Đừng nói với nó cậu vẫn đang say giấc đấy nhé! Dù người ta có bảo: "Mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu" và dù cậu mười bảy tuổi thật thì cũng đừng ngủ không khác gì con trâu nhé, gần tiếng rồi đấy! Nó ghé mắt nhòm qua cửa sổ (như trộm ấy!)
- Chả thấy gì cả! Mà hình như giáo viên trực cũng ra ngoài nốt rồi!
Thế là nó đường đường chính chính đi vào và thấy phòng y tế trống trơn không-một-bóng-người. Tức là cả cậu cũng chẳng biết đã đi đâu. Kiểu này chắc dậy rồi đi đâu lang thang ấy mà! Lo làm gì!? Mà khoan, đi-lang-thang trong tình trạng ốm đến "sống dở chết dở" như thế thì nguy to. Nó ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cậu, quên béng luôn cái trường này rộng thế nào luôn! Nó không để ý đến mọi người xung quanh đang chằm chặp và liên tưởng tới một con "thú lạ xổng chuồng". Việc nó cần làm bây giờ là tìm cậu.
Và khi chân phanh kít lại, nó thấy mình đang ở trước thư viện trường. Sao nó lại tới đây nhỉ? Nó có cảm giác cậu đang ở đây. Rồi chưa kịp suy nghĩ gì, một dáng người ngồi quen quen chiếu vào sâu trong đôi mắt đang chứa đầy nỗi âu lo. Đúng là cậu rồi. Mái tóc ánh lên vàng óng trong nắng, đôi mắt thông minh và một chút trầm ngâm suy tư. Cậu đang tưng tửng ngồi ghiền Gintama, cha nội này là học sinh gương mẫu mà cũng đọc truyện là sao? Ai mà tin được kia là kẻ vừa mới gục đi vì sốt và ngủ li bì ở phòng y tế được! Đã vậy bộ dạng bơ lác ấy thật dễ làm người khác cáu, cậu tỉnh dậy và đến đây mà không nói một tiếng làm nó lo sốt vó. Nhưng giờ nó không bận tâm việc ấy, ngay khi nhìn thấy cậu an toàn ngồi đó, nó khẽ nở một nụ cười trong vô thức. Nó chạy đến trước mặt cậu.
- Cậu... - nó thở dốc, nói không ra hơi.
- Quay lại rồi à? Tưởng phải đi rong chơi thêm chút nữa, về sớm nhỉ?- cậu ngẩng lên nhìn nó, vẫn vẻ tưng tửng mọi khi.
- ... Hộc hộc...
- Tại sao...mà...dậy...không đợi...?
- À, tưởng đằng ấy quăng tớ xuống dưới cho rảnh tay rồi về đây ngồi làm bài tiếp!
- Đoán...sai rồi!
- Ừ! Đúng là sai, lúc lên đây rồi mới biết! Thế là ngồi ở đây đợi luôn! Xin lỗi nhé!- cậu hơi nhíu mày, ra chiều tội nghiệp cho con bé lắm!
- Chấp nhận! Nhưng tớ không phải người vô cảm!
- Chạy vội đi tìm tớ ở những đâu rồi?- nghe nó nói một câu hơi kì lạ, không phù hợp với con bé chút nào, cậu hơi sững lại, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường.
- May lắm! Thư viện...đầu tiên...
- Tại sao?- hỏi cụt lủn.
- Không biết nữa!?- trả lời cũng cụt lủn.
- Thế à? Lạ nhỉ?- cậu hơi nhướn mày lên.
- Nghề gia truyền là đoán mà!- nó cười.
- Tưởng là nói phét chứ?
- Lại đoán sai rồi! "Binh pháp trảm storm" là của cậu mới đúng! Tớ chỉ đoán, chỉ đoán thôi!- nó vẫn đứng dù đã thấy cậu chỉ nó: "Ngồi xuống đi!". Nó dướn người về phía cậu, đưa tay sờ lên trán cậu, không chút nghĩ ngợi, như thể đấy là chuyện tất nhiên(!) - Vẫn hơi sốt!
- Hôm qua đội mưa đến đây đúng không? Tớ đến muộn nên cậu đã kịp lau khô rồi, đúng không?- con bé ngồi xuống trong khi cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nó nhìn cậu như cảnh sát thẩm tra tội phạm (có mau khai ra không thì bảo đây!?)
Cậu nhắm mắt quay đi, phẩy phẩy tay để tránh ánh nhìn của nó.
- Đâu phải! Tối hôm qua đi ngủ, quên không đắp chăn cho con mèo ở nhà, nên là sáng nó mới kéo lại chăn của... Thôi được rồi, đừng nhìn kiểu đó nữa! Đầu hàng, đúng là hôm qua đội mưa đi thật!- cuối cùng cậu đã phải thua cái ánh nhìn trân trân của nó. Thú nhận một cách bất đắc dĩ - Sao đoán cái gì cũng chuẩn thế?!
- Chịu! Mà, tớ...thực sự thì... Tớ không phải người vô trách nhiệm, có hiểu không?
Cậu bối rối, không biết nói gì (sai lè ra rồi còn gì! >.<)
Nó ngán ngẩm, chẳng biết làm gì để cậu chịu phản ứng mạnh hơn kiểu bơ đời vốn ăn vào máu. Không khí ảm đạm bắt đầu bao trùm, chỉ còn tiếng bút cào trên giấy, tiếng giở sách loạt soạt và tiếng lòng đang thổn thức của cô gái nhỏ. Chợt nghĩ ra gì đó, con bé đó hí hoáy xé một tờ giấy nháp, hí hoáy viết linh tinh rồi đẩy lên cho người trước mặt.
"Tớ có chuyện muốn hỏi, nhưng những câu đấy tớ không tài nào nói được"
"Ừ?"
"Theo cậu, tớ là người thế nào? Ngu ngơ, dở hơi..hay 1 số lúc khôn đột xuất... Trả lời đi!"
"Tạm coi như trên ngu 1 tí"
"Thế á? Tớ thấy không phải thế! Tớ là 1 đứa ngu ngốc, luôn bị coi thường. Tớ là đứa không xứng đáng được bất cứ ai yêu thương. Chẳng ai có thời gian rảnh để dành ra cho tớ cả. 1s thôi, tớ cũng mong có được sự quan tâm của ai đó. Nhưng mà cho đến lúc biến mất khỏi thế giới này, có lẽ tớ vẫn chỉ có 1 mình!"- Viết những câu chữ ấy, đôi mắt nó buồn vô hạn, không chút sức lực, không chút hi vọng, môi mím chặt lại.
"Nói linh tinh gì thế? Không thử sao biết, cứ khóa chặt tim lại rồi quăng chìa đi à?! Phải đánh khoảng chục cái rồi muốn vứt thì vứt!"
"Gì chứ? Ngốc thật! Suy cho cùng nếu việc đó xảy ra thật thì đúng là phép màu. Mà phép màu thì chẳng bao giờ xảy đến với tớ đâu"
"Chẳng có phép màu nào ở đây cả. Phép màu ở chính tay con người ta nắm giữ"
"Hì hì! Chẳng hiểu lắm, nhưng cảm ơn nhiều nhé! Hôm nay tớ về sớm được không?"
"Không. Không được đi đâu cả. Lát nữa phải theo tớ đến chỗ này!"
"Chỗ nào?"
"Chưa biết được. Có chịu đi không đây?"
"Ok! "
"Biết điều nhỉ?!"
Viết xong, hai đứa ngầm hiểu ý nhau, lục tục quăng hết đồ vào cặp, mặt hí hửng cười tươi rói. Nhưng có một đôi mắt vẫn vương vấn nét buồn. Và dù hai mắt chạm nhau có 0,9s thì cậu vẫn nhận ra điều đó. Cậu kéo nó đi như bay. Nó không cần biết cậu dẫn nó đi đâu, chỉ biết đi theo cậu thì nó sẽ nhẹ lòng. Nó có cảm giác như thế. Mà nó đã đoán thì nhất định đúng!
- Đến rồi! Mở mắt được rồi!
Nó từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mặt làm nó bị choáng ngợp. Cậu dẫn nó tới một cánh đồng hoa hướng dương. Lần đầu nó được tận mắt ngắm nhìn và ngửi hương thơm của hoa hướng dương nên không biết phải tả thế nào. Những bông hoa vàng ươm, vẫn đọng lại bao giọt nắng, dưới ánh hoàng hôn mà sao thật lung linh rực rỡ. Loài hoa luôn hướng về mặt trời, nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Nó đưa tay lên định chạm vào một bông hoa thì chợt khựng lại. Con bé nghĩ mình không xứng chạm vào loài hoa tượng trưng cho mặt trời. Vì bản thân nó, có lẽ luôn luôn, chỉ là loài hoa nở khi đêm xuống, khi mặt trời đã lặn khuất. Nó vội rụt tay xuống, đôi mắt tìm kiếm cậu. Nó quay lưng về phía cậu, con bé không thể ở lại đây được, nó không xứng.
- Hà Như Quỳnh, đừng có đi! Tớ đưa cậu đến đây đâu phải để cậu chạy mất...! Cậu đâu thể chạy trốn mãi được! Chi bằng gom tất cả dũng khí, đối mặt với những thứ cậu sợ hãi rồi khiến chúng biến mất mãi mãi! Cậu có thể làm điều đó mà!
Một luồng gió thổi ào qua nó, khiến cho cái gì đó như bừng tỉnh. Con bé thầm nói với chính mình: "Đóa hoa quỳnh trong tớ ơi, chỉ hôm nay, chỉ trong khoảnh khắc này, hãy hé nở đi! Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy mặt trời. Nghe lời tớ nhé!"
- Tớ tin cậu được không đấy?
- Không biết!
- Đoán đi! Tin được không?
- Không. Đừng dại!
- Tớ lại đoán là cậu đoán sai!!
- Ừ! Nghề của cậu vốn dĩ là đoán mà, phải đúng chứ!?
Hai con người cứ thế, mãi gần tiếng sau mới về. Chiều hôm nay là chiều vui nhất trong cuộc đời nặng nề của con bé.
Một tuần sau cái hôm đó là lại bắt đầu học chính. Thứ hạng của con bé đã tăng lên nhanh chóng chỉ sau vài tháng hè ngắn ngủi, nhưng cả lớp hình như cũng không mấy ai quan tâm. Bởi vì nó vẫn thu mình lại, trầm lặng, không hề hé răng lên tiếng. Còn cậu, từ khi không dạy học nó ở thư viện thì có gặp nhau ở lớp cũng chỉ chào xã giao, chả thèm đoái hoài hỏi han tình trạng con bé thế nào. Nó tưởng nó có thể tin tưởng cậu như hai đứa từng nói, tưởng mối quan hệ giữa cậu và nó đã thân thiết hơn một chút. Nhưng hóa ra nó đã nhầm, chỉ có bản thân nó đã nghĩ khác đi so với lúc đầu, còn lại cả cậu và mối liên hệ ấy vẫn nguyên vẹn. Cậu vẫn là học sinh ưu tú, cởi mở, hòa đồng với mọi người, nó dù đã học khá hơn nhưng vẫn là con người mờ nhạt. Mối liên hệ nhỏ nhoi mà chẳng bao giờ đáng được coi là tình bạn.
Nó đã cố gắng bằng nhiều cách như: tham gia một số hoạt động của lớp, trường, bứt phá trong các kì kiểm tra... Nó mong cậu chú ý đến nó một lần, dù sao nó được như hôm nay là công sức cậu đã bỏ ra giúp đỡ. Vì cậu là vầng thái dương đối với nó, nhưng nếu mặt trời chẳng bao giờ biết tới đóa hoa quỳnh thì hoa nở cũng để làm gì? Nếu cứ mải mê theo đuổi bóng nắng, hoa quỳnh sẽ quên mất vẻ đẹp của riêng mình, hoa chỉ ước ao một ngày nào đó trở thành một bông hướng dương vàng óng, mãi luôn hướng về mặt trời dù không được đáp trả.
Nhưng dù nỗ lực bao nhiêu thì cậu vẫn bơ lác nó. Con bé thấy thật mệt mỏi, thất vọng và thực sự chán nản về bản thân mình. Tất cả những cảm xúc ấy đã dẫn đến việc con bé đang gục đầu xuống mặt bàn vi tính. Bức mail chỉ còn chờ nó ấn "send" là sẽ tới tay cậu. Nó phải trở về thế giới vốn có của nó, nó sẽ không đặt niềm tin lung tung nữa. Nó đọc lại một lượt, đôi mắt buồn vô hạn, không chút sức sống, không chút hi vọng. Giờ mới là lúc cần thu hết can đảm, đối mặt với thứ nó sợ hãi. Con bé nhắm chặt mắt, môi hơi mím lại, tay ấn chuột.
"Send! Gửi hoàn tất. Time: 18h18'18''. Date:11-11-2011"
Giờ nó sẽ không bon chen với đời nữa, giữ nguyên thứ hạng, không gây sóng gió. Trở lại im lặng như từ trước tới giờ vốn phải thế! Mission completed!
Hai tiếng rưỡi sau khi bức mail được gửi đi. Ở một khu vườn trồng đầy loài hoa chỉ khoe sắc khi đêm xuống. Loài hoa được mệnh danh là "Nữ hoàng bóng đêm". Có hai con người đang ngồi nhàn nhã uống trà. Chàng trai với đôi mắt thông minh, một chút trầm ngâm suy tư. Cô gái lớn hơn hai tuổi, có vẻ chững chạc, nói với giọng mỉa mai, châm chọc
- Sinh nhật mà buồn tẻ thế này à? Chán ngắt! (Kekeke!)
- Định đến tận nhà lôi người cần mời đi, nhưng mà có chuyện. Nên không được!
- Sao? Chuyện gì? Chàng trai đào hoa phong nhã nhà ta bị nàng từ chối à?
- Không biết nữa! Em không được phép thích cô ấy và cô ấy cũng sẽ không bao giờ thích em.
- Cô bé ấy nói vậy sao?
- Không. Là em nghĩ thế. Em không phải người có thể khiến cô ấy vui. Đơn giản chỉ có thế!- cậu nhún vai.
- Haizz... Này, Đặng Quang Dương, chị nói thẳng cho cậu biết là chị chịu rồi! Vấn đề này có là thần cũng không đoán nổi. Mà...định kết thúc thế thật à?
- Vâng. Kể cả có không muốn thì cũng phải đặt dấu chấm hết thôi!- cậu thở dài.
- Ừ được! Cứ chờ mà xem. Chị không nghĩ có thể kết thúc dễ dàng thế đâu! (cười thầm! ;) !)
Cậu gật gù. Đứng dậy đi vào nhà. Trăng đang lên. Hoa quỳnh bắt đầu hé nở.
> To be continued!! <
Hải Phòng, 8:14, ngày 7-1-2012
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top