Extra Đặng Quang Dương (phần 1)
Tôi là một con người. Tôi sống như một con búp bê. Tôi sống mà không biết buồn, không biết khóc, không biết cười, không biết tức giận... Tất cả những gì họ cho tôi là thứ niềm vui giả tạo. Tất cả những gì tôi nhận được từ họ là thứ tình cảm nặng nề như gông cùm xiềng xích trói buộc.
Tôi đã vẫn sống như vậy, cho đến khi...gặp được những người đó...
Mẫu giáo. Những gì tôi còn nhớ được là vì cái lí do trời biển gì đó của tụi trẻ con bọn tôi, tôi đã đánh nhau với một đứa nào đó trong nhóm chơi thân. Và bố mẹ tôi, bắt nhà trường đuổi học đứa bé đó, còn tôi, chuyển trường, chuyển nhà đến quận khác cách đó khá xa. Học ở cái nơi mà mỗi giáo viên kèm một học sinh, nhồi đủ mọi loại chữ số các thứ, dù tôi chỉ mới là thằng nhóc 5 tuổi. Tôi không được đi dã ngoại, đi công viên giải trí, không được ăn vặt linh tinh, không được chạy vụt ra ngoài theo lũ trẻ ở xung quanh nhà vào mỗi buổi chiều...
Tiểu học. Tôi cố làm thân với nhiều đứa trẻ khác, túm năm tụm ba với chúng nó, gạt phắt đi mấy chuyện học hành. Mỗi lần bài kiểm tra không được điểm 9, điểm 10, tôi lại bị mắng, bị đánh, bị cấm túc, ở trường chúng nó không ai dám nói chuyện với tôi vì bố mẹ đã đến thẳng trường và la mắng tụi nó, còn dọa nạt rất nhiều. Suốt ngày tôi phải cắm cúi vào bàn học, chỉ để tham gia các kì thi hết cái này đến cái nọ mà bố mẹ tôi thích. Tôi đã không được đi biển, thậm chí đi tắm bể bơi, không được qua nhà bạn chơi, không được đua theo mấy phong trào nuôi ốc giống tụi bạn, vì chắc chắn chỉ cần nhìn thấy, bố mẹ tôi sẽ ném hết chúng đi... Người duy nhất bố mẹ cho tôi chơi cùng, là người chị họ hơn tôi hai tuổi, Đặng Ngọc Thảo. Bởi một điều, chị ấy học giỏi, rất giỏi, giỏi hơn tôi nhiều.
Lớp sáu. Sau mỗi kì thi, nếu tôi không đạt hạng 1, tôi sẽ tiếp tục bị mắng và cấm túc. Vì thế, lần này tôi không nghĩ ngợi gì đến chuyện kết bạn, cũng không làm bất kì hành động nào để người khác tưởng rằng tôi thân thiết với họ. Tôi lạnh nhạt với tất cả. Kể cả bố mẹ tôi. Tôi chỉ học, và học. Những gì tôi đi qua mà tôi nhớ được cho tới tận giờ, chỉ có quãng đường từ nhà đến trường. Và không gì cả. Tôi lừa dối bố mẹ rằng mình bị cận, tôi đi mua một chiếc kính không độ, nhưng bảo người cắt kính hãy làm nó trông dày cộp. Tôi không muốn bất cứ ai nhìn vào mắt tôi. Tôi giấu mình đằng sau những cuốn sách. Lúc nào cũng vậy, tôi sẽ đọc một thứ gì đó, để giết thời gian, hoặc để tìm một thế giới của riêng mình. Người duy nhất ở cạnh tôi, là chị Ngọc Thảo. Ít nhất thì, khi ở cùng chị ấy, tôi không vô cảm như một con búp bê.
Lớp bảy. Tôi vẫn giữ thứ hạng của mình, chán ghét những người mà tôi buộc phải yêu thương. Nếu đúng là bố mẹ muốn tốt cho tôi, tôi chấp nhận, tôi sẽ thử đón nhận tình thương của họ, sẽ tiếp tục nghe lời họ. Bố mẹ muốn tôi sang nước ngoài sau khi năm học này kết thúc. Đây là lần đầu tiên tôi nhất quyết từ chối yêu cầu của họ, bởi dù thực tại xung quanh tôi chẳng có thứ gì đáng lưu luyến, nhưng tôi vẫn lưu luyến tự do của mình trong tương lai. Còn chị, bước vào ôn luyện cho kì thi chuyển cấp.
Tháng 12 năm đó, cái ngày mưa rơi trắng xóa như tuyết, lần đầu tiên tôi thấy chị khóc, chị thậm chí còn chẳng để ý rằng tôi đã ở đó khi chị khóc. Chị ấy lẩm bẩm lại những lời mẹ chị bỏ lại trước khi đi khỏi cuộc đời chị. Chị nguyền rủa cái tên mẹ đặt cho mình, cái tên mà giờ đây mẹ chị căm hận. Tôi không biết phải làm gì, chỉ đi mua cho chị một cốc đồ uống nóng, rồi ngồi cạnh chị, nghe những gì chị vô thức nói ra, nghe tiếng khóc khe khẽ của chị.
Tháng 7 năm sau, bố chị qua đời vị tai nạn giao thông. Điểm thi của chị xếp hạng 5 của THPT. Granite, ngôi trường nổi danh cả nước về chất lượng và các học sinh thiên tài. Nhưng, chị đã học ở ngôi trường nhỏ gần nơi chị sống chứ, với số tiền bố chị để lại, Granite ở thành phố nơi tôi sống, cách xa nơi chị ở. Chị không đề cập gì nhiều khi tôi thắc mắc về chuyện đó.
Lớp tám. Biết tin chị ấy mới đổi tên, tôi đến chỗ chị. Lần thứ hai tôi thấy chị khóc trong đau đớn. Lần này, tôi tức giận, giận điên cuồng khi biết lí do chị khóc. Họ hàng đùn đẩy nhau, không ai chăm sóc chị ấy. Tôi tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ nhận chăm sóc chị Ngọc Thảo, họ không đồng ý cho dù trước đó họ rất quý chị ấy. Bố mẹ tôi đã đưa ra phương án cuối cùng, họ sẽ làm theo mong muốn của tôi, nếu tôi nghe lời họ và đi du học. Từ lâu tôi đã luôn tự nhủ rằng, chị Ngọc Thảo là người duy nhất ở bên tôi, luôn giúp đỡ, động viên, khích lệ tôi, là người đã ném đi cặp kính dày cộp không độ của tôi trong lúc chị giận cái thái độ của tôi, và tôi đã lại nhìn thế giới dưới đôi mắt mình. Chị đã dạy tôi rằng, bằng đôi mắt này, tôi có thể tìm được những người thực sự quan trọng với tôi, tôi sẽ tìm thấy tự do của mình bên cạnh họ... Bởi vậy, dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ chị ấy!
Tháng 11 năm đó, vào sinh nhật mình, tôi đồng ý đi du học. Tôi tự hứa với bản thân mình, sau khi bước chân đi khỏi đất nước này, dù ở đâu trên thế giới, tôi sẽ tự do khỏi bố mẹ tôi. Còn về phần chị Ngọc Thảo, chị ấy được chuyển đến sống cùng gia đình tôi và vào học ở Granite. Cuộc sống tạm bợ ở nơi này của tôi sẽ thay đổi đôi chút kể từ giờ.
Lớp chín. Tôi hòa đồng với bạn bè, tôi pha trò, tôi muốn họ thấy vui, và chỉ dừng ở đó, mọi việc tôi đều có thể tự làm được, họ cũng chỉ là những con người xa lạ.
Năm đó, cuộc đời tôi bước sang trang mới kể từ cái ngày hè lộng gió lá hoa bay phấp phới. Thư viện THPT. Granite, nơi mà chắc 100% tôi sẽ vào học sau vài tháng nữa. Tôi đã gặp em, đóa hoa quỳnh trắng muốt thuần khiết chỉ nở khi đêm xuống. Câu chuyện tôi đọc được trong cuốn sổ dày cộp em bỏ quên, là về một chú mèo.
Một chú mèo khao khát tự do. Chú mèo cứ quanh quẩn trong cái lồng bé nhỏ, chưa một lần được tự do, nên chưa bao giờ một lần cố gắng đạt được. Chú mèo sợ hãi thế giới, chú chỉ biết cuộn tròn mình lại để không ai thấy chú. Nhưng chú luôn cố gắng yêu quý những gì mình được ban cho, thế là, chú cứ nhìn ra ngoài, nhìn ra thế giới ấy. Lớn hơn một chút, chú mèo được thả ra khỏi chiếc lồng ngày nào. Chú lạ lẫm đi thăm thú khắp nơi, chơi cùng những con mèo khác, nhưng ngày ngày, chú vẫn luôn trở về cái lồng cũ, thu mình lại trong đó.
Một ngày đẹp trời, có những con chim lạ bay đến, chúng cứ hót gọi chú mèo. Chú mèo đạp đổ cái lồng nhỏ bé của chú, chạy đến chỗ lũ chim. Nhưng lạ lắm, chú cứ nhảy lên thì lại bị cản lại bởi những thanh thép be bé song song nhau, trải dài đến tận đâu đâu chú mèo chưa bao giờ nhận ra. Nhưng giờ chú hiểu rồi, chú bị nhốt trong một chiếc lồng khác to hơn cái lồng cũ nhiều lắm. Chú muốn ra ngoài! Chú sẽ ra ngoài. Chú mèo cần được sống tự do. Đến bây giờ, chú đã nhận ra điều đó rồi. Chú không có cách nào thoát ra ngoài, chú buồn bã. Một bé chim đậu xuống cái lồng, trò chuyện cùng chú mèo. Chú mèo trước nay vẫn luôn cô đơn, trước nay vẫn luôn sống rất tốt dù có bị cái lồng nhỏ kia trói buộc, chú mèo đem lòng yêu mến bé chim và sự tự do của bé chim. Chú đã có thể đạp đổ cái lồng nhỏ, chỉ cần lớn hơn sẽ đạp đổ được cái lồng lớn này. Đôi mắt chú mèo rạng rỡ trở lại, chú hướng đến tương lai, chú sẽ lớn lên, sẽ ra thế giới bên ngoài và sống cuộc đời tự do, chú thậm chí có thể bay lên cùng bé chim... Cứ thế, cứ thế...
Ta hãy cùng đợi! Cùng đợi cho đến ngày chú mèo có được tự do! Ánh sáng hy vọng trong mắt chú mèo sẽ không bao giờ tắt!...
Thật sự, như thể em viết câu chuyện này dành cho tôi, và một cách diệu kì, tôi đọc được nó. Chú mèo đó và tôi rất giống nhau. Rất giống. Tôi vừa mới tìm được rồi, người mà tôi chờ đợi đã xuất hiện rồi. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, tôi thấy cả một bầu trời tự do, và câu chuyện của em trao cho tôi hy vọng...
Lớp mười. Tôi gặp lại em. Tôi cực kì hạnh phúc vì điều đó, tôi muốn làm tất cả mọi thứ có thể cho em. Dù với tôi, chỉ nhìn thấy em thôi cũng đủ rồi. Mùa hè năm đó, trò chuyện cùng em, kí ức đó thật đẹp đẽ.
Và tôi gặp được Lâm, tên bạn có một không hai trên đời. Cái người suốt ngày kể về cô bé giống mèo đáng yêu nào đó của cậu ấy mà tôi còn chưa được gặp mặt. Nào thì Ngọc My đáng yêu, My thế này thế kia...tôi đã phải ráng nghe hết T^T ... Cho đến một ngày, Lâm quên đi mọi kí ức về cô gái đó. Tôi đã bị mẹ cậu ấy bắt giấu sạch không được kể gì với cậu ấy về cô bé tên My. Chứng kiến những gì tên bạn thân phải trải qua, tôi không rõ mình đang làm đúng hay sai nữa.
Lớp mười một. Tôi vẫn còn là một kẻ khờ dại ngốc nghếch, tôi đã suýt chút nữa có thể đến gần em hơn, nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó. Tôi cũng vô tình làm tổn thương em. Nhưng tôi không tiếc nuối, vì cô bé đó đã xuất hiện. Lúc nhìn thấy cô bé ở sân bóng rổ cùng Lâm, lúc cô bé giới thiệu tên mình sau khi đấu với tôi một trận, tôi đã biết chính là cô bé đó. Lâm đã mong chờ một người từ rất lâu rồi, và người ấy thực sự trở về bên cạnh cậu ấy. Lâm có chút ngờ ngợ, nhưng cậu ấy đã mặc kệ những điều đó, cứ ở bên cô nhóc, và gạt đi tình cảm thực sự của mình. Cậu ấy không nhận ra rằng trong vô thức, cậu ấy vẫn hướng về cô nhóc. Ngạc nhiên thay khi cô bé đó biết em, em thì không hề biết cô bé đã ở đây. Bởi làm cách nào hình ảnh của em trong tâm trí tôi cũng không phai mờ, nên tôi đã nhờ cô nhóc đó giúp. Lần này, tôi đã được ở bên cạnh em rồi.
Vài tháng sau đó, tôi đi du học. Quãng thời gian bên em, tôi chẳng thể diễn tả hết được cảm giác hạnh phúc của mình. Câu trả lời của em, tôi đã nhận được rồi. Lúc đó tôi muốn chạm vào em thật nhiều, muốn ôm em thật chặt, tôi không muốn rời xa em chút nào. Em luôn luôn là người làm tôi bị dao động nhất. Thật may mắn là, những gì cần thiết, tôi đã nhắn nhủ cho cô nhóc đó. Tôi mong cô nhóc sẽ không rời bỏ Lâm lần nữa, tôi mong rằng những người quan trọng với tôi được hạnh phúc. Cả hai người đó. Và em, dù tôi không ở ngay bên cạnh em được, tôi luôn hướng về em, tôi muốn trở về bên em thật sớm, tôi muốn mang lại hạnh phúc cho em.
Em biết không? Tôi đang ngồi tại một cánh đồng hoa hướng dương ở Anh Quốc, ngắm nhìn những bông hoa tươi đẹp này, tôi lại nhớ em thật nhiều!
Tôi đã nói với em rằng tôi đi du học để thực hiện ước mơ của mình. Tôi sẽ hướng tới tương lai! Hãy cùng đợi tới ngày chúng ta gặp lại nhau! Khi tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của em, tôi muốn nắm tay em thật chặt không bao giờ chịu buông bỏ, tôi muốn hét lên rằng:
"Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình rồi!".
Bởi tôi đã có em trong cuộc đời tự do của chính tôi!
Và em sẽ cười thật rạng rỡ!
Hà Như Quỳnh của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top