Ai đây ?
"Vạn vật trong đất trời này đều là tạo hóa của tinh hoa nhật nguyệt."
"Nhưng nó đâu có đúng với ta phải không?"nữ tử có đôi mắt hoa đào ngây ngô hỏi.
"Nhật cũng được, nguyệt cũng chẳng sao sẽ có ngày ngươi tự vượt qua được giới hạn của bản thể và làm được những gì ngươi muốn."Sơn thần cười, xoa đầu rồi nhẹ nhàng giải thích cho tiểu yêu kia nghe.
Bạch Hạ - là tên của cô nhóc kia. Vốn là gốc hoa quỳnh duy nhất ở Nguyệt Hoa cốc của sơn thần đại nhân Bạch Thanh Liên. Từ một đoạn thảo mộc bị Tây Vương Mẫu vứt bỏ trở thành bé cưng được chăm sóc chu đáo dưới tay của Bạch tiên quân cũng là cả một chặng đường dài mà cô nàng này phải vượt qua. Không biết nên nói là do số mệnh của cô nhóc này quá tốt hay là Bạch tiên quân quá xui nữa.
Phần vì cô đơn chẳng mấy ai bầu bạn, phần vì cũng muốn thử sức xem liệu pháp lực của hắn có thể thức tỉnh linh trí hay không. Sơn thần đại nhân quyết định thử sức với đoạn duyên phận từ trên trời ban xuống này. Có trời cao chứng giám rằng, quyết tâm của hắn không hề vô ích chẳng bao lâu sau nhành quỳnh lan nhỏ nhắn kia đã lớn bổng để rồi vào đêm tết Thượng Nguyên, cánh hoa thi nhau nở rộ. Hóa ra ẩn chứa sau lớp hồng phấn kia là một bé hoa yêu nhỏ nhắn nhưng không kém phần kiêu sa. Khoảnh khắc đôi mắt chàm kia hé mở đã định sẵn cuộc sống của Bạch Ngân hắn từ nay sẽ không còn cô quạnh như trước nữa.
Cô nhóc từ khi hóa hình, cả ngày cứ tíu ta tíu tít như con chim sẻ, hễ mở miệng là cứ tên tự của hắn mà gọi. Dày công săn sóc, hết lòng yêu thương để rồi đến một tiếng tiên quân hay sơn thần đại nhân cũng không chịu gọi khiến cho Bạch Ngân đáng thương của cô nàng chỉ biết khóc thầm trong lòng. Chính là đau mà không thể nói ahhhhhh!!!!!
Nói về Bạch Hạ này thì không khác gì cương thi sống. Ra nắng là lập tức sụm nụ co thành một cục trông vừa hài vừa thương. Sau này khi lớn hơn một chút vừa bằng đứa nhóc 3 tuổi lại cực kì ham chơi. Nhưng bé hoa yêu này bản thể là hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm thôi. Thành ra phạm vi hoạt động chỉ có từ phòng ra cửa rồi lại trở vào phòng không khác gì mấy phi tử thất sủng bị cấm cung. Ức mà không thể làm gì được, cô nàng quyết định ngủ cả ngày đợi khi màn đêm buông xuống sẽ làm một bạn cú đêm cực kì năng suất. Cô nhóc quả thực rất thừa năng lượng nha, với tay chân ngắn ngủn vậy mà có thể hại cả Nguyệt Hoa Cốc gà bay chó sủa. Mang theo bản tính tò mò của một đứa trẻ mới lớn, không có bất cứ thứ gì có thể qua được tầm mắt của Bạch Hạ. Từ cây nhân sâm khốn khổ sau thư phòng đến đôi thanh loan ở lưng chừng vách núi, chưa có thứ gì đủ may mắn thoát khỏi nanh vuốt của cô nàng. Bạch Ngân vì chuyện này mà như già đi cả trăm tuổi, tính riêng việc ngăn cô nhóc làm loạn đã đủ vất vả rồi thì việc cải tạo lại mọi thứ còn khiến hắn khiếp đảm hơn. Thảo mộc cây thì bật gốc cây thì trụi lủi, thanh loan rơi mất tổ, thỏ bay mất chuồng và vân vân mây mây những thứ bị tổn hại nhiều không kể xiết.
"Ngươi đã biết tội của mình chưa?" Sơn thần đại nhân mặt đen như đít nồi sau khi biết tiểu bảo bối này của hắn đã làm ra cái giai thoại vĩ đại gì.
"Chính Ngân Ngân nói ta phải học hỏi thăm thú thế giới bên ngoài khi có thể mà."Bạch Hạ không hề cảm thấy mình đã sai ở đâu. Cô làm đúng những gì hắn nói mà?
"Là thăm thú và học hỏi chứ không phải là tàn phá chúng"thấy cô nhóc không hề biết sai lại còn vặn vẹo chọc tức hắn, Bạch đại nhân quả thực sắp phát điên lên rồi.
"Muốn biết rễ như nào thì phải đào nó lên, muốn biết bên trong thế nào thì phải đuổi mấy cục bông trắng trắng kia ra chứ."Tiểu Hạ vẫn đang rất tự hào kể lại chiến tích của bản thân "Ta học được nhiều thứ hay ho lắm luôn á nha, Ngân Ngân khen ta đi, khen ta đi!"
{Người đâu mang con yêu nghiệt này đi cho bổn cung} Bạch Ngân trong đã lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, giờ ai thất thố là người đó hèn chung quy vẫn là tự rước nhục vào thân đó ahhhh!!!
"Tiểu Hạ, ngươi sẽ không tự nhận sai đúng không?"
"Ta không có sai mà, hóa ra lời Thanh Trúc tỷ tỷ nói là sự thật Ngân Ngân thực sự rất đáng sợ á nha" cô nhóc tuổi đời nông toẹt mà tâm cơ thật sâu nha, cà cuống tới chết còn cay muốn xuống nước cũng phải có người đi theo làm lá chắn.
Tiên quân - có thể nói là cả nửa đời, chưa từng cảm thấy lực bất tòng tâm đến thế này. Thiết nghĩ, có lẽ nên dạy chữ cho con bé biết đâu lại đổi tính thì sao, còn nữa nghe mấy lão già truyền miệng rằng đặt tên sao thì người vậy tốt nhất nên cho cô nhóc này một cái tên, trầm lặng như nước luôn thì càng tốt.
Vậy là Ngân Ngân đáng thương lại thêm một đêm thức trắng thực hiện những thứ mà hắn cho là hữu hiệu với cô nàng này.
.......................................
" Ngân Ngân à bây giờ mới là giờ Dần thôi mà" tiểu hoa yêu ai oái nhìn lão già xấu xa vừa phá hỏng mộng đẹp của nàng.
"Ngươi lại đây." Bạch Ngân vẫy tay gọi nàng lại bên cạnh.
"Bạch Cẩn Ngôn tự Bạch Hạ, sau này đây sẽ là tên của ngươi. Chuẩn bị cho tốt từ mai ta sẽ dạy ngươi học chữ."nói xong liền phất tay đi mất, bỏ lại cô nhóc đang ngơ ngơ ngác ngác.
"Vậy tên của ta là Bạch Hạ, tên của hắn là Bạch Ngân. Hmmmm......là sao ta?" bỗng dưng xuất hiện cái tên từ trên trời rơi xuống quả thật có chút quá tải với trí óc non nớt của nàng nhưng điều đó lại làm tiên quân rất vui a. {Cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ như vậy, chính là không còn tâm trí đi phá phách nữa nha.} Bạch Thanh Liên cười thầm trong lòng.
Nhưng sơn thần đại nhân ơi đâu thể vội mừng quá sớm, ngài quên mất cô nhóc vốn là thế nào rồi sao!!!
P.S: đây là lần đầu tôi thử sức với loại truyện này có gì mong các nàng góp ý giúp tôi nhaaaaa.
Mãi yêu😘✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top