Hoa Quỳnh nở muộn

Ngày chủ nhật bình thường, chẳng hiểu thế nào tôi lại dậy lúc 4 giờ sáng. Mệt mỏi vì cả đêm không ngủ được, tôi lôi chiếc xe đạp địa hình ra với ý nghĩ có lẽ vì lười vận động cả tuần nên mới mất ngủ. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng lúc sáng sớm không vắng vẻ như tôi nghĩ. Rất đông người- đủ lứa tuổi, đủ nghề nghiệp đang ung dung đi bộ tập thể dục, hít thở chút không khí trong lành hiếm hoi giữa thành phố. "Thì ra cũng có một Sài Gòn chậm rãi và thong thả như vậy!", thích thú với phát hiện mới của mình, tôi quyết định đảo một vòng các công viên nhỏ. Tôi tăng tốc qua một con hẻm đi tắt, bỗng thoáng thấy bóng người, tôi thắng vội nhưng không kịp. Cả tôi, xe và người đó lăn kềnh ra đường. Mất vài giây định thần, tôi chạy ngay về phía "nạn nhân".

- Bạn có sao không?

Cô gái mặc bộ đồng phục học sinh của một trường quốc tế, mở đôi mắt nâu sẫm trố ra nhìn tôi với vẻ kinh ngạc hiếm có.

- Bạn có sao không? Sao băng qua đường mà bất cẩn vậy?

- Hình như bạn phải xin lỗi tôi đấy!

Cô gái đứng dậy phủi tay, hướng một nửa gương mặt về phía tôi đầy thách thức. Được thôi, tôi cũng chẳng muốn đôi co với con gái.

- Xin lỗi bạn, nếu bạn không sao thì tôi đi trước nhé!

Tôi dựng xe lên và đẩy đi nhưng chiếc xe đạp không chịu nhúc nhích.

- Nè, không lẽ tôi phải đưa bạn vào bệnh viện và bồi thường tiền thuốc men sao?- Tôi quay lại, nhăn nhó với cô gái nghịch ngợm đang níu xe mình.

- Không cần, nhưng cậu phải cho mình quá giang tới trường.

Rồi không đợi tôi kịp phản ứng, Quỳnh - tên cô bạn - trèo lên xe và bắt đầu lải nhải đủ chuyện trên trời dưới đất.

- Tớ chưa bao giờ thấy loài hoa trong tên mình, vì chúng chỉ nở vào đêm khuya thôi. Có lần tớ cố thức đợi hoa nở, thế là sáng hôm sau gà gật trên đường đi học, đến nỗi bị tai nạn luôn đấy!

Quỳnh cứ kể thao thao bất tuyệt hết chuyện này tới chuyện khác khiến tôi quên cả buồn ngủ và nhận ra là mình đã đạp xe tới quận 1, và quan trọng hơn là đang đi một cách vô định.

- Này, rốt cuộc thì trường của cậu ở đâu?

- Tớ không muốn đi học nữa.

- Sở thích của cậu là hành hạ người vô ý phạm lỗi với cậu hả?- Tôi dừng xe lại, bực tức la lớn.

- Xin lỗi, tớ muốn đi tìm một người, cậu có thể giúp tớ không?

Tôi rất muốn nói không, nhưng đôi mắt màu nâu sẫm đó cứ như sắp khóc tới nơi.

- Người đó là bạn cậu à?

- Không phải.

- Vậy người đó ở đâu? Cậu có số điện thoại hay địa chỉ nhà không?

- Tớ không biết gì cả.

- Cậu điên rồi!\Tôi nổi giận thực sự. Vài người đi đường ngoái nhìn tôi như một kẻ tâm thần, với ánh mắt vừa sợ hãi vừa tội nghiệp. Quỳnh chặn tôi lại, đôi mắt màu nâu đã đẫm nước.

- Tớ xin lỗi, nhưng chỉ có cậu mới giúp được tớ. Xin cậu đấy, tớ chỉ quên thôi, lát nữa nhớ ra sẽ nhờ cậu đưa tới nhà người đó được không? Tớ chỉ muốn trả người ấy một thứ, và nói lời cảm ơn.

Tôi là con trai và lẽ bình thường tôi sợ nước mắt con gái, chúng quả là có quyền năng vô hạn. Cuối cùng tôi vẫn chấp nhận làm tài xế bất đắc dĩ cho một người khách không rõ là muốn đi đâu. Sau nhiều giờ đạp xe lang thang, tôi tấp vào quán chè nghỉ chân.

- Hay quá. Lâu rồi không được ăn chè!- Quỳnh hớn hở như một đứa trẻ.

-Cho hai li chè thập cẩm.- Tôi uể oải nói với anh phục vụ.

- Hai li ạ?- Anh phục vụ nhìn tôi vẻ ngạc nhiên và hỏi lại.

- Đúng rồi!- Tôi trả lời cũng với vẻ ngạc nhiên không kém.

Quỳnh ngây người nhìn li chè, thỉnh thoảng mỉm cười, và khuấy mãi không chịu ăn.

- Sao không ăn đi?

- Vì...ăn chè sẽ béo!

Tôi bật cười trước sự ngây ngô của Quỳnh, chợt bắt gặp ánh mắt kì lạ của anh phục vụ và chị thu ngân trong quầy.

Tôi chở Quỳnh về lại công viên nhỏ lúc sáng, cô ấy muốn thế. Quỳnh vừa xuống xe thì có ai đó vỗ vai tôi.

- Làm gì lang thang giờ này vậy bồ tèo?

Tôi quay lại, ra là Tùng, cậu bạn cùng lớp!

- Tớ đưa bạn về nhà.

- Bạn hả?- Tùng ngó dáo dác.

Tôi hất mặt về phía Quỳnh. Cô ấy mỉm cười với Tùng nhưng Tùng lại quay sang nhìn tôi khó hiểu rồi ra dấu tạm biệt và đạp xe đi thẳng.

Những ngày sau đó tôi vẫn kiên trì chở Quỳnh đi tìm "bạn" cô ấy mỗi buổi tối quanh trường học của tôi, Quỳnh bảo cô ấy nhớ hình như người đó ở gần đây. "Người đó" thật là vô cùng bí ẩn, không ai biết anh ta là ai, làm gì và ở đâu. Lắm lúc tôi nghĩ mình bị điên, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ mặt thất vọng và đôi mắt buồn bã của Quỳnh thì tôi lại mềm lòng, Giờ thì tôi lại nghĩ chắc mình bị ma nhập rồi.

- Sao không để tớ đưa về tận nhà?- Tôi bạo dạn hỏi khi dừng xe ở công viên nhỏ.

- Vì...ba mẹ Quỳnh khó lắm!- Quỳnh ấp úng gãi đầu.

Tôi muốn hỏi tiếp tại sao cô ấy luôn đứng nhìn tôi đi thật xa rồi mới quay về, nhưng tôi muốn giữ lại chút tò mò cho mình và khoảng không bí mật cho cô ấy. Quỳnh từng nói nơi cô ấy ở cách nhà tôi 126 bước chân tính từ cổng, tôi phì cười, cố che giấu ý nghĩ mình sẽ không đời nào đếm từng bước chân như vậy.

Lại một ngày lang thang vô định, hôm nay Quỳnh trông rất kì lạ, cô ấy không líu lo sau lưng tôi như mọi khi, thay vào đó là sự im lặng bất thường. Tôi có chút lo lắng nhưng lại không có lý do gì để hỏi han cô ấy, cũng không biết bắt đầu từ đâu, tôi có quá nhiều thắc mắc. Tôi đậu xe sát lề đường mệt mỏi.

- Không ổn rồi, sao có thể tìm ra một người vô hình như vậy chứ? Cậu thật không nhớ thông tin gì về anh ta sao?

- Ừ ha, tớ cũng không còn nhiều thời gian nữa, chắc là bỏ cuộc thôi!

Nói rồi Quỳnh như người mất hồn bước xuống xe, cô ấy vấp bậc thềm loạng choạng ngã ra đường. Tôi nhanh tay đỡ Quỳnh khiến cả hai cùng ngã trước bánh xe của chiếc taxi vừa thắng gấp, tài xế bực mình chửi dăm câu. Tôi dìu Quỳnh vào ghế đá ngồi, vài khách du lịch đi ngang nhìn chúng tôi tò mò và thương cảm.

- Á, cậu bị thương rồi!- Quỳnh hốt hoảng la to.

Tôi nhìn xuống chân, đầu gối đang chảy máu. Tôi cười xòa, mở ba lô lấy cái khăn màu đỏ ra băng vết thương lại, nó là bạn đồng hành quen thuộc trong trong mỗi trận bóng đá của tôi.

- Không sao rồi, tí về băng bó đàng hoàng sau.

- Cậu... sao lại lấy khăn đỏ quấn vết thương vậy?- Quỳnh hỏi tôi với vẻ mặt vô cùng xúc động.

- Vì khi máu thấm vào chỉ thấy chiếc khăn màu đỏ thôi, cậu sẽ bớt sợ hơn!

- Cảm ơn cậu! - Quỳnh bỗng nhiên bật khóc khiến tôi bối rối vô cùng.

Từ hôm đó tôi không gặp Quỳnh nữa, cô ấy như bong bóng xà phòng, tan biến không để lại dấu vết. Một tuần trôi qua, tôi thật sự nhớ Quỳnh, nhưng không cách nào liên lạc được với cô ấy. Cuối cùng thì tôi cũng quyết định đứng trước cổng nhà mình vào một buổi sáng chủ nhật và đếm từng bước chân. Thật buồn cười khi phải làm cái trò tôi từng nghĩ thật ngớ ngẩn - chỉ để tìm kiếm một cô gái. Bước chân thứ 126 đưa tôi đến cổng một bệnh viện. Có lẽ Quỳnh bị bệnh gì đó nghiêm trọng chăng? Tôi nghĩ mình đang bị nhiễm m,ấy bộ phim Hàn mà bọn con gái hay bàn tán, nhưng tôi thật không tìm ra lí do nào khác thuyết phục hơn.

Sau vài phút cố gắng miêu tả ngoại hình và tuổi của Quỳnh, một chị y tá tốt bụng cho tôi số phòng bệnh nhưng không chắc là người tôi muốn tìm vì lâu lắm rồi không ai tới thăm bệnh nhân này cả. Phòng chăm sóc đặc biệt nằm cô độc ở nơi khá xa các khu khác. Tôi nhìn thấy đúng là Quỳnh đang nằm trên giường, xung quanh còn có máy móc và nhiều sợi dây chằng chịt. Phòng bệnh khóa cửa cẩn thận, tôi đang lớ ngớ không biết phải làm sao thì một người phụ nữ trung niên với gương mặt đượm buồn đi tới. Vừa thấy tôi, cô ngạc nhiên hỏi:

- Cháu tìm ai vậy?

- Dạ, cháu là bạn của Quỳnh.

Người phụ nữ ấy là mẹ của Quỳnh. Mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện tràn ngập căn phòng khiến tôi nổi hết da gà. Quỳnh nằm yên như đang ngủ say nhưng hơi thở lại yếu ớt và thần sắc nhợt nhạt. Trên tay cô ấy cầm chặt một chiếc khăn màu đỏ.

- Đã một năm nay kể từ khi con bé bị tai nạn giao thông và sống thực vật đến giờ, bạn bè tới thăm cũng ít đi rồi. Cám ơn cháu đã có lòng!

Vô số ký ức như đoạn phim ngắn, đều đều xuất hiện trước mắt tôi. Quỳnh luôn mặc đồng phục, ngay cả vào Chủ nhật. Cái nhíu mày của Tùng lúc tôi giới thiệu Quỳnh với cậu ấy. Ánh mắt lạ lùng của anh phục vụ quán chè. Sự thương cảm của du khách. Họ- không một ai nhìn thấy Quỳnh!

Tôi thẫn thờ rời khỏi bệnh viện. Một năm trước, trên đường đi học, tôi đã chứng kiến một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là một cô bạn đồng trang lứa. Trong khi chờ xe cứu thương đến, tôi đã lấy khăn tay màu đỏ lau máu chảy từ tai cô ấy.

Người Quỳnh tìm kiếm lâu nay chính là tôi.

Trong bệnh viện, các bác sĩ đang hối hả chạy đến phòng đặc biệt. Mẹ của bệnh nhân gọi báo, con gái bà đã của động đôi tay!

#Xuân Oanh.

#Bí mật sau cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top