Mẻ thứ tư
Hàn Kỷ nghĩ mỗi câu chuyện luôn có một bắt đầu. Câu chuyện của mẹ cô bắt đầu từ Võ Ái Bích, Lâm lão phu nhân. Nếu năm xưa bà ấy không đưa Hàn Tích La về ngôi biệt thự đó, nếu năm xưa bà ấy không nhắm mắt cho qua chuyện Hàn Tích La bị con cháu mình hành hạ, nếu năm xưa bà nghiêm dạy Lâm Bắc, nếu năm xưa khi Hàn Tích La bỏ đi, bà khuyên ông ta đi tìm... Bao nhiêu điều nếu như ấy, Võ Ái Bích đều không làm, cho nên mới có ngày hôm nay.
Hàn Kỷ đến "thăm" Võ Ái Bích vào một chiều chủ nhật. Tiết trời vào thu, se lạnh, hanh khô...
Võ Ái Bích về già thích những nơi yên tĩnh. Lâm Bắc liền chuẩn bị cho bà một căn biệt thự, cử người chăm sóc.
Khi Hàn Kỷ đến, người quản gia mời cô vào phòng khách rồi lên báo cho Võ Ái Bích một tiếng.
Lâm lão phu nhân đang chuẩn bị thưởng thức trà chiều như thường lệ, nghe Hàn Kỷ đến liền cho gọi lên.
Hàn Kỷ vào phòng trà, một hương trà kiểu Anh thoang thoảng quyện vào mùi bánh ngọt làm tâm trạng Hàn Kỷ phần nào dịu hơn.
Hàn Kỷ ngồi vào chiếc bàn kiểu Nhật trong phòng. Đối diện cô là Võ Ái Bích đang nhâm nhi ly trà Anh. Ngồi bàn kiểu Nhật, dùng trà kiểu Anh...
Hàn Kỷ cũng nâng chiếc tách sứ tinh xảo trước mặt, không uống.
Cô nhìn người phụ nữ đã ở tuổi thất thập cổ lai hi, đuôi mắt còn vương niềm tang thương. Hàn Kỷ đặt tách trà xuống, giọng điệu như có lại như không hỏi:
"Lâm lão phu nhân, nếu có thể quay lại năm xưa, liệu bà có còn thu nhận Hàn Tích La hay không?"
Hàn Kỷ chưa bao giờ gọi Lâm Bắc là cha, cũng như chưa bao giờ gọi Võ Ái Bích là bà nội.
Lâm lão phu nhân chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà. Vị trà đắng dịu. Bà nói, âm thanh điềm tĩnh đã trải qua bao tháng năm cuộc đời:
"Có chứ! Đó là số phận."
Ngón tay Hàn Kỷ xoay xoay miệng tách thoáng dừng rồi lại tiếp tục. Cô hỏi:
"Số phận?"
Lâm lão phu nhân gật nhẹ nói:
"Không sai. Là số phận. Đã là số phận thì không thể tránh."
Lần này Hàn Kỷ dừng xoay miệng tách.
"Bao nhiêu chuyện như thế, kết lại chỉ là số phận thôi sao?"
"Ừ, cuộc sống cho ta lựa chọn, lựa chọn ra sao là số phận."
Hàn Kỷ chỉ im lặng. Lựa chọn ra sao là con người, kết quả mới gọi là số phận. Số phận của họ là mẹ cô chết đi, Lâm Bắc cưới Lâm Tinh rồi có Lâm Thanh, Lâm Ca cả đời bị tình yêu gông xiềng, Lâm lão phu nhân cuối đời tang thương.
Số phận của Hàn Kỷ? Lúc này đây cô đã định rõ rồi. Khi quyết định đến đây, cô đã rất mệt. Bây giờ chút sức lực cuối cũng như tiêu tan. Cuộc đời con người ta chẳng lẽ cứ vì hai từ "số phận" mà bị giam cầm? Có lẽ là thế thật.
Số phận chói Hàn Tích La lại trong cái tên "Lâm Bắc". Lâm Bắc lại nhớ nhung cái tên "Hàn Tích La" cả cuộc đời còn lại. Lâm Tinh bị số phận chèn ép bởi "hư vinh". Lâm Ca lại vì "loạn luân" mà đau đớn một đời.
Hàn Kỷ lúc này mới rõ, chính mình bị hai chữ "số phận" bỏ lại. Cô chẳng vì gì. Lúc Hàn Tích La mất, Hàn Kỷ đau lòng. Bao nhiêu lạc lõng, cô đơn đều đè nên trái tim yếu mềm ấy. Nhưng mười hai năm bị cuộc sống đọa đày, những xúc cảm của Hàn Kỷ cũng bị bào mòn. Thứ duy nhất không, là khao khát khiến Lâm gia tan nhà nát cửa. Nhưng bây giờ nhìn lại, đâu mới gọi là "khao khát"? Hàn Kỷ không rõ. Quá mệt để tìm hiểu.
Lâm lão phu nhân nhìn đứa trẻ ngồi đối diện mình. Bà biết, biết năm xưa mình đã làm sai thật nhiều. Nhưng ai có thể trở ngược lại thời gian? Bà không thể. Cho nên chỉ có thể kiên trì đi tiếp.
Bà biết Hàn Kỷ là một đứa trẻ thiếu thốn. Có thể bây giờ con trai bà bù đắp cho nó vật chất nhưng không thể lấp đầy chỗ trống tình cha. Hàn Kỷ chưa bao giờ cười. Hàn Tích La năm nào lại thích cười. Bà vẫn nhớ cô bé Tích La vui vẻ, dễ cười rộ lên, nhìn như ánh nắng cuối hè, có phần rực rỡ, lại có phần dịu dàng. Nhưng Hàn Kỷ không cười. Theo bà biết thì không. Cũng chưa từng thấy nó để lộ ra cảm xúc. Cứ luôn im lặng như một con búp bê.
Lâm lão phu nhân đột nhiên phá vỡ im lặng:
"Hàn Kỷ, con còn có một người anh song sinh."
Hàn Kỷ thoáng chốc sững sờ. Cô đưa mắt nhìn Võ Ái Bích như nghiên cứu lời bà nói.
"Ta không đùa. Đứa nhỏ ấy được đưa đi ngay khi mới sinh."
Hàn Kỷ kìm lại những gợn sóng không biết nguồn gốc trong lòng, đứng dậy nói:
"Con xin phép!"
Rời khỏi căn biệt thự, Hàn Kỷ không biết đi đâu tiếp theo. Cô liền trở về nhà họ Lâm.
Khi đã co mình vào trong góc, Hàn Kỷ mới bình tĩnh. Thì ra, mình có anh nữa. Anh mình, anh mình, anh mình, anh của mình...
Cô hẹn Thích Giang chiều thứ tư sẽ ghé qua "Vãng lai".
Muốn đến đạo quán, phải đi qua một con phố đi bộ rồi đi qua ngã tư, rẽ vào bên phải, đi thẳng một đoạn là đến. Đứng đợi đèn đỏ vào con phố bên tay phải, Hàn Kỷ có chút mong đợi tin tức từ Thích Giang. Khi đoàn người di chuyển, Tích La cũng mau bước. Thế nhưng chỉ vài bước đi thôi, Hàn Kỷ lại trở thành nạn nhân của tai nạn giao thông.
Khi cái âm thanh ồn ào của người xung quanh hòa với tiếng thắng xe rồi lại lao đi, Hàn Kỷ chỉ thấy một vùng trời nhạt nhòa màu xám rồi tối hẳn.
Khi tỉnh dậy, Hàn Kỷ thấy một khoảng trời trắng toát. Cô ngây người một lúc, chắc mẩm mình đã được đưa vào bệnh viện. Cả một phòng yên tĩnh, có thể chỉ có mình cô.
Cánh cửa chợt bị kéo ra, là Thích Giang bước vào. Anh ta với bộ vest màu xanh đậm trông thật lạ.
Thích Giang thấy Hàn Kỷ đã tỉnh, bèn lại gần, đặt túi đồ xuống ghế rồi nói:
"Tôi đi gọi bác sĩ!"
Kiểm tra một lượt, căn phòng chỉ còn hai người. Thích Giang lấy cho Hàn Kỷ nước ấm rồi ngồi xuống gần giường cô.
Hàn Kỷ nhận lấy nước uống rồi hỏi:
"Chuyện tôi nhờ ra sao rồi?"
Thích Giang cười nói:
"Thù lao của tôi đâu?"
Hàn Kỷ lắc đầu"
"Lần này khác! Tôi đưa anh thứ anh thực sự muốn."
Thích Giang nheo nheo mắt phượng tà mị, khẽ cười nói:
"Thật muốn biết cái gì mà tôi thực sự muốn đấy. Người cô muốn tìm tên là Lâm La Kiệt. Tên là Lâm Bắc đặt. Buồn cười đúng không? Tôi nghĩ cô không cần biết anh ta sống ra sao đâu. Đảm bảo ngậm thìa vàng! Nhưng cô còn muốn biết điều này hơn cơ!"
Hàn Kỷ nhìn anh ta, gật đầu để anh ta nói tiếp.
"Cô có biết năm xưa Lâm Tinh hay Lâm Ca đều không phải kẻ sai người phóng hỏa không?"
Hàn Kỷ sững sờ. Cô như bị đập một gậy vào đầu.
"Phải. Là anh trai cô, Lâm La Kiệt! Cô đừng tưởng hắn ta tốt đẹp như cô mong đợi. Cô thông minh, hắn ta cũng vậy. Khi hắn biết hắn có người mẹ tên là Hàn Tích La và người em sinh đôi là cô, hoàn toàn không có cảm giác vui mừng hay gì đâu. Hắn lúc ấy được Lâm Bắc chiều chuộng, muốn gì được nấy. Mới tám tuổi đã biết tính kế kẻ khác, hành hạ kẻ khác. Cho nên khi biết chuyện này, hắn lập tức cho người hại cô và mẹ cô."
Hàn Kỷ im lặng.
"Không tin? Tôi có bằng chứng đấy. À, tôi nói em nghe, em nằm đây bây giờ, hoàn toàn do anh trai em sắp đặt đấy!"
Hàn Kỷ triệt để im lặng. Thích Giang nhìn vậy, tuy có thương cảm nhưng cũng không thể làm gì khác. Từ lúc nhận thức Hàn Kỷ, hắn biết cô là một người cô độc, cái cô độc từ linh hồn cho đến cuộc đời. Cái cảm giác người cùng cảnh ngộ khiến hắn luôn vô thức quan tâm cô nhiều hơn. Đó không phải là "yêu", hắn rất rõ ràng. Hắn không muốn cô hi vọng rồi đau đớn thất vọng. Lâm La Kiệt không phải người tốt. Việc bất nhân hắn làm đâu chỉ một, hai?
Một lúc sau, Thích Giang đứng lên muốn rời đi. Hắn đột nhiên nhớ:
"Kỷ nhi, có một chuyện tôi nên nói với em. Con trai của Lâm Ca chết rồi!"
Hàn Kỷ nâng mắt nhìn Thích Giang. Hắn ta đột nhiên không muốn cô biết nhưng vẫn phải nói:
"Là mấy người anh họ của nó!"
Nói rồi ra đi. Hàn Kỷ lại im lặng cùng ánh tà dương. Một màu đỏ cam đặc quánh làm mọi vật cũng thê lương.
Hàn Kỷ cứ mãi nhìn bầu trời cho đến khi màu đen đóng lại mọi thứ. Trời đen ngòm, không sao cũng chẳng gió, chẳng tiếng chim kêu cũng chẳng tiếng người nói. Im lìm, chết lặng.
Hàn Kỷ xuất viện là một tháng sau đó. Cô cũng nghỉ việc ở cơ quan luôn.
Lâm Bắc có đến thăm cô. Bấy giờ Hàn Kỷ mới nhận ra, người đàn ông ấy đã già rồi. Tóc ông ấy là bạc, da ông ấy không còn khỏe khoắn, đôi mắt ông cũng chẳng có uy nghiêm, vóc dáng ông cũng chẳng còn to lớn. Bấy giờ Hàn Kỷ mới bàng hoàng phát hiện sự quan tâm trong mắt ông. Lâm Bắc nói:
"Ta biết, con chưa từng nhận ta là cha. Ta cũng biết bản thân không xứng là cha. Khi có quá nhiều việc xảy ra cùng lúc ta mới biết bản thân chẳng hề mạnh mẽ. Ta biết mình đã làm sai rất nhiều. Nhưng ta muốn hỏi con có thể tha thứ cho ta?"
Hàn Kỷ khi ấy chỉ lặng nhìn Lâm Bắc. Nếp nhăn nơi khóe mắt ông chất đầy sự mệt mỏi, bất lực. Hàn Kỷ nhìn những nếp nhăn ấy đến ngây người rồi mới nói:
"Chuyện năm xưa... đừng nhắc lại. Chuyện Lâm La Kiệt cũng vậy."
Lâm Bắc gật đầu. Mẹ ông đã nói chuyện về con trai cho Hàn Kỷ, ông biết.
Hai người lại lặng thinh. Lâm Bắc cười khổ. Họ là cha con, nhưng sao lại không khác người ngoài thế này?
Hàn Kỷ khép mắt lại, nói:
"Tôi muốn nghỉ rồi."
Lâm Bắc dặn dò vài câu rồi đi về. Lúc ra khỏi cửa, giọng ông vọng lại, xót xa lại bất lực:
"Con không thể gọi ta một tiếng " cha" sao?"
Hàn Kỷ không đáp.
"Cha"? Có lẽ khi cô chết cô sẽ gọi. Không phải tha thứ mà là không còn sức để bận tâm. Hàn Kỷ cảm thấy mình không còn sức để tiếp tục. Trả lại Lâm La Kiệt những gì cô phải trải qua, Hàn Kỷ không nỡ. Bắt Lâm Bắc phải chết như mẹ, Hàn Kỷ bây giờ chẳng có ý định ấy. Hủy đi cơ ngơi mấy đời xây dựng, tích trữ, Hàn Kỷ không muốn nữa. Duy chỉ có một việc không thể bỏ qua! Tuyệt đối không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top