Mẻ thứ ba

Đối với Hàn Kỷ mà nói, khiến Lâm gia đau khổ là mục đích sống. Đúng hay sai đều không quan trọng, vì nó đã là điều duy nhất Hàn Kỷ cho rằng mình phải làm ngay từ khi tám tuổi. Cho đến bây giờ, khiến "Lâm gia đau khổ" có phải để trả thù cho cái chết của Hàn Tích La hay không có lẽ Hàn Kỷ đã quên mất. Nhưng mục tiêu thì vẫn còn đó.
Năm xưa, tổn thương Hàn Tích La sâu sắc nhất có lẽ là tình yêu của Lâm Bắc. Mong chờ tình yêu từ một kẻ đa tình chẳng khác nào muốn vớt được trăng trong nước. Nhưng Hàn Kỷ, người chưa thật lòng yêu thương ai ngoài Hàn Tích La, không hiểu điều ấy. Hàn Kỷ cho rằng, năm xưa nếu không phải có những kẻ như Lâm Tinh thì mẹ cô sẽ không phải chết.
Vậy nên Hàn Kỷ cho rằng kẻ phải chết đầu tiên là Lâm Tinh. Nhưng sau đó Hàn Kỷ lại phát hiện, hủy hoại những gì con người ta yêu thương nhất mới là sự trả thù ác độc nhất. Vậy nên Lâm Thanh là con mồi đầu tiên mà cô đánh. Bây giờ Lâm Tinh cũng mất rồi. Hàn Kỷ tính đến kẻ tiếp theo. Nếu nói Lâm Tinh là một cái bình hoa di động, thì nhà họ Lâm có một bông hồng gai, Lâm Ca, em gái của Lâm Bắc. Lâm Ca xinh đẹp, thông minh, sắc xảo và là nữ hoàng trong các bữa tiệc kinh tế, thương nghiệp. Chỉ tiếc người phụ nữ này thế nhưng lại có thứ tình cảm bị cấm đoán với chính anh trai ruột của mình, Lâm Bắc! Không thể yêu lại càng muốn yêu, lại càng hận những kẻ có thể tự do yêu. Thế nên Lâm Ca có biết bao là hận Hàn Tích La! Nếu Lâm Tinh chỉ biết gây phiền phức cho Hàn Tích La, thì Lâm Ca lại khác! Bà ta ước sao cái thai trong bụng Hàn Tích La biến mất! Ước sao Hàn Tích La đau khổ hơn bà ta! Bao thủ đoạn, bao toan tính sau từng câu từng chữ của Lâm Ca quả thật chính là lưỡi dao mổ xẻ bản chất tình yêu của Hàn Tích La và Lâm Bắc!
Hàn Kỷ cho rằng đây là người phụ nữ đáng phải chết nhất! Hơn nữa phải là cô tự tay giết mới được.
Hôm nay, Hàn Kỷ xin nghỉ. Cô đến một đạo quán tên là "Vãng lai". Quản lý của quán này là Thích Giang. Anh ta là một người đàn ông mị hoặc, dưới chân không biết là bao nam, bao nữ si mê hắn. Hàn Kỷ quen anh ta, một mối quan hệ có qua có lại. Anh ta giúp Hàn Kỷ điều tra họ Lâm, Hàn Kỷ trả cho anh ta thân thể.
Hàn Kỷ được phục vụ dẫn đến một phòng đơn ở cuối lầu ba. Một căn phòng truyền thống của Nhật bản. Đến thứ hương thuốc cũng vậy. Thích Giang mặc bộ Yukata đơn giản ngồi pha trà. Hương trà dịu nhẹ còn khiến Hàn Kỷ thấy cả vị đắng. Anh ta dừng lại động tác, ngước mắt nhìn Hàn Kỷ đứng ở cửa, lông mày nhếch lên, thanh âm từ tính:
"Kỷ nhi, sao còn chưa vào?"
Hàn Kỷ không thích bị gọi là "Kỷ nhi", Thích Giang lại luôn gọi như vậy.
Hàn Kỷ bước vào, ngồi nhìn anh ta tiếp tục pha trà.
Thích Giang pha xong, lại chậm rãi rót cho Hàn Kỷ rồi chính mình. Nhâm nhi ly trà, anh ta hỏi:
"Thật hiếm khi thấy em chủ động tìm tôi. Có việc gì sao?"
Hàn Kỷ: "Lâm Ca."
Thích Giang lại nhấp chút trà.
"Ồ? Em muốn tự mình làm?"
Hàn Kỷ nhìn nước trà không nói. Thích Giang thích thú. Hàn Kỷ chưa từng cười. Trước mặt anh ta chưa từng cười. Anh ta cho rằng có lẽ dù giết sạch người nhà họ Lâm, cô ấy cũng sẽ không bao giờ động tay vào. Xem ra là anh còn thiếu xót.
"Vậy em cần gì?"
Hàn Kỷ: "Thời gian, địa điểm, cơ hội."
Thích Giang chỉ nhếch môi cười tà tứ: " Vậy vẫn cứ như cũ đi!"
Như cũ, một phen ân ái mà thôi.
Lâm Ca không có được Lâm Bắc không có nghĩa là không có nam nhân. Bà ta có những "người yêu". Hiện tại của Lâm Ca là một nam nhân ngoài ba mươi tuổi, là một tra nam đúng chất. Ở bên Lâm Ca chỉ vì tiền. Lâm Ca ở bên anh ta cũng chỉ vì "tình". Ở hắn, Lâm Ca tìm được bóng dáng ngàu xưa của Lâm Bắc. Điều đó là không nên nhất!
Một giây nhầm tưởng hắn là mối tình loạn luân của mình cũng khiến Lâm Ca trở nên độc chiếm. Không cho phép nhìn người phụ nữ khác, lại càng không cho phép ở bên người phụ nữ khác. Hắn ta làm sao có thể chấp nhận? Nhưng hai người lại không ai chịu buông. Một kẻ không buông được tiền, kẻ lại không nỡ bỏ hình bóng ai. Dây dưa cho tới tận bây giờ.
Ngày hôm ấy, Lâm Ca dẫn người tình của bà ta đến căn biệt thự của mình. Hai người xảy ra tranh chấp. Hàn Kỷ đợi người đàn ông đó rời đi rồi mới lẻn vào. Lâm Ca đã say. Say tới mức còn chẳng biết có người đến trước mặt bà ta, nâng tay phải bà ta lên, cầm lấy con dao gọt hoa quả đâm vào động mạch cảnh của chính mình.
Rượu ấy của Lâm Ca có thuốc lắc. Lâm Ca đã gần năm mươi rồi. Bà ta lại có người tình mới ngoài ba mươi, ấy là cái độ tuổi đàn ông khao khát nhiều nhất. Vì muốn giữ lại, Lâm Ca chẳng tiếc dùng thuốc lắc. Tiếc rằng thân thể bà ta chẳng chịu cho nổi, cứ mệt dần mệt dần, mệt tới mức bị người ta giết hại cũng chẳng thể kháng cự.
Hàn Kỷ trở về "Vãng lai". Thích Giang giúp cô hủy hết dấu tích. Hàn Kỷ cũng không lo. Cô đeo là giày của người khác mà tiến vào biệt thự của Tích La. Là cầm tay bà ta giết người.
Hàn Kỷ ngồi trong bồn tắm, nhìn chằm chằm vào tay mình. Cảm giác giết ai đó? Không có! Đến bây giờ cũng chẳng có. Tại sao? Không có chút cảm giác gì sao? Thật lạ...
Cái chết của Lâm Ca bị phát hiện. Một người đưa đồ ăn đến bấm chuông nhiều lần không thấy có người mở cửa, lại thấy cửa không đóng mới bước vào. Ngay phòng khách là Lâm Ca nằm trong vũng máu, tay còn cầm con dao cũng nhuộm đỏ như cái áo sơ mi trắng mà bà ta mặc vậy.
Người đưa đồ ăn báo cảnh sát. Theo điều tra sơ bộ, cảnh sát kết luận là tự sát.
Nhưng mẹ của Lâm Ca, Võ Ái Bích lại không tin con gái bà, đứa con gái mạnh mẽ của mình có thể tự tử! Bà ta ép Lâm Bắc gây áp lực để cảnh sát điều tra lại.
Quả thực cảnh sát điều tra ra bạn tình của Lâm Ca, còn điều tra ra cả dấu chân ba lần đến đi của nhân viên giao đồ ăn.
Nhân viên ấy được gọi tới giao đồ hai lần. Một lần là bảy giờ ngày xảy ra sự việc. Anh ta có quay lại biệt thự của Lâm Ca lúc tám giờ vì Lâm Ca trả thừa tiền. Nhưng lại nghe thấy tiếng cãi nhau nên rời đi, định mai sẽ quay lại. Vì chủ nhân của biệt thự này vẫn thường yêu cầu thức ăn ở cửa hàng cậu ta làm việc vào hai ngày này. Lời khai của cậu nhân viên này đều có bằng chứng ngoại phạm.
Sau khi người nhân viên này dời khỏi, nhân tình của Lâm Ca cũng bỏ đi. Hắn ta và Lâm Ca cãi nhau, vì không muốn xảy ra xung đột nên hắn bỏ đi trước. Hắn lái xe đến một quán bar cách đó khoảng ba km. Cho nên khi Lâm Ca chết, hắn có người làm chứng là đang ngồi trên bàn rượu.
Thời gian tử vong của Lâm Ca được là từ tám giờ ba mươi đến chín giờ ba mươi. Vậy trong vòng một tiếng này ai đến? Tất nhiên là Hàn Kỷ. Nhưng không một ai biết.
Cậu nhân viên giao hàng kia là người của Thích Giang, yêu Thích Giang say đắm, dù có chết cậu ta cũng làm được, đừng nói việc nói dối theo lời anh ta. Dấu chân lần thứ hai của cậu là do Hàn Kỷ đi. Cân nặng, chiều cao, dáng đi không mấy khác biệt, cho nên cảnh sát không thể phát hiện dấu chân của hai người.
Vụ án kết lại, là tự tử vì tình mà thôi. Hơn nữa trong cơ thể của Lâm Ca còn phát hiện chất kích thích nên bên phía cảnh sát hoàn toàn có thể kết luận Lâm Ca là trong lúc bị kích động mà tự hại mình.
Hàn Kỷ vẫn cứ im lặng như vậy. Trong đám tang của Lâm Ca, Hàn Kỷ cũng có mặt. Cô chỉ đứng ngoài nhìn vào trong. Lâm Bắc đứng thật yên tĩnh, như thể ông ta thật sự muốn đưa tiễn linh hồn đứa em gái của mình vậy. Võ Ái Bích lại khóc ngất đi. Đó là đứa con gái của bà, đứa bé cứng đầu, không chịu kết hôn, lại cứ giống nam nhân đòi gây dựng sự nghiệp... Đứa bé khiến bà vừa thương, vừa xót lại tự hào.
Hàn Kỷ để ý đứa bé ngồi bên cạnh linh cữu của Lâm Ca. Áo tang trắng muốt càng khiến đứa nhỏ ấy như trở nên đơn độc. Nó bỗng quay đầu nhìn ra ngoài. Nó có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm...
Hàn Kỷ khi nhìn thấy ánh mắt của đứa nhỏ ấy đã chấn động. Trong suốt, mơ hồ, mất mát, vô định, đau! Những cảm xúc ấy Hàn Kỷ bây giờ cảm thấy rất rõ. Chặn lại trái tim đang đập như muốn vỡ ra của mình, trong đầu Hàn Kỷ như đang chiếu lại thước phim đã ố vàng.
Năm ấy, là một ngày nắng dịu nhẹ của mùa thu, là sinh nhật của Hàn Kỷ. Mẹ nói sẽ tổ chức cho cô một bữa tiệc thật đẹp.
Vậy là Hàn Kỷ háo hức đi học rồi mong ngóng được trở về. Trường xa nhà, Hàn Kỷ lại đi bộ cho nên đến khi khói hoàng hôn đã bao cả xóm làng, Hàn Kỷ mới tới con sông nhỏ ở đầu làng. Trong đầu là biết bao suy nghĩ hạnh phúc khi nghĩ về tối nay là sinh nhật mình. Hàn Kỷ cứ ba bước gộp thành hai về đến nhà.
Nhà của cô lúc ấy đang ngập trong biển lửa. Mọi người đang cố dập lửa nhưng trời thì hanh, gió lại không ngừng nên lửa cũng chẳng tắt, Hàn Tích La cũng chẳng bao giờ trở ra. Hàn Kỷ lúc ấy không thể tin nổi mẹ mình, người mà đã hứa sẽ tặng mình một bữa tiệc xinh đẹp đã mất.
Cô cứ co mình vào sau đống tro tàn của căn nhà. Nói là nhà, chẳng qua chỉ là vài miếng gỗ chắp lại, gió không lùa thì thôi, gió lùa là một đêm mất ngủ. Bây giờ chỉ còn là những cục than đen.
Hàn Kỷ cho rằng mình đã mơ màng ngủ đi. Xác của mẹ bị dân làng đem đi rồi. Ở đây, người ta cho rằng xác phụ nữ bị chết là hung vật, phải đem đi chôn ở tận sâu trong rừng. Vậy nên, mẹ bị đem đi mất rồi...
"Hahaha! Hàn Tích La a Hàn Tích La! Cuối cùng thì mày cũng chết rồi! Mày cứ bám lấy Bắc ca nên tao mới phải để mày chết! Mày chết, anh ấy sẽ nhanh quên thôi!"
Hàn Kỷ bò dậy, thân hình nhỏ bé lúp sau đống đổ nát, chẳng ai phát hiện. Một đám phụ nữ nói những điều khó hiểu. Chỉ để Hàn Kỷ nhớ được những cái tên. Lâm Tinh, Lâm Bắc, Lâm Ca...
Rồi Hàn Kỷ bị đưa vào cô nhi viện. Nơi đó không hề có tình yêu thương mà người đời vẫn tung hô. Hoặc có thể Hàn Kỷ đen đủi mới bị gửi tới nơi này. Sống cuộc sống không phải của những đứa trẻ, ăn thức ăn không thể dành cho người. Lâm Tinh còn thường dẫn Lâm Thanh tới trước mặt cô ra oai, còn đứa con gái tên Lâm Thanh ấy ngày càng ra tay đánh đập tàn bạo hơn. Mãi cho đến khi Hàn Kỷ hai mươi tuổi mới được Lâm Bắc đem về Lâm gia. Khi ấy, Hàn Kỷ mới kết thúc chuỗi ngày uống nước lấp bụng. Những tưởng những đọa đày của tháng năm làm Hàn Kỷ quên đi cái chết của Hàn Tích La nhưng thực ra, cái khao khát hủy đi Lâm gia mới là cái phao để Hàn Kỷ gượng sống.
Đứa trẻ ấy khiến Hàn Kỷ như bị đập mạnh vào đầu. Cái mục đích ban đầu như lớp vỏ xấu xí bị người ta đập nát, để lộ ra nguyên hồn còn xấu xí hơn. Đó là nỗi cô đơn của Hàn Kỷ. Một mình sống, một mình ăn, một mình đau, một mình cam chịu.
Hàn Kỷ bị chùn bước trong chính mục đích sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: