Mẻ cuối cùng
Hàn Kỷ đến thăm mộ Lâm Minh, con trai của Lâm Ca vào một chiều chủ nhật đầy gió. Mộ của em nằm trên đỉnh đồi, hướng về phía phố xá tấp nập. Nơi em nghỉ an tĩnh như em vậy. Em vừa tròn mười hai tuổi, mới lớn và có nhiều mơ ước. Nhưng em buộc phải dừng lại nơi đây.
Hàn Kỷ đứng trước mộ của Lâm Minh, yên lặng nghe tiếng gió "phần phật" bên tai. Cô nhìn mãi vào bức ảnh trên bia đá. Nụ cười của em ấy thật đẹp. Như sương sớm vậy. Bọn chúng nói rằng :"Con trai mà đẹp như thế, chính là muốn bị chà đạp tới chết!"
Hàn Kỷ đứng thật lâu, mãi cho tới khi sắc trời chuyển dần sang màu đen mới đặt bó hoa bách hợp xuống. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt đầy ý cười của Lâm Minh rồi bật thốt lên:
"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi..."
Khi phố xá lên đèn, Hàn Kỷ mới về đến Lâm gia. Cô chui vào trong căn phòng nhỏ của mình, co lại. Bấy giờ trông cô nhỏ bé như một đứa trẻ vậy.
Rồi Hàn Kỷ đứng dậy, gương mặt đẹp đến nao lòng phảng phất thê lương. Cô chậm rãi nhắn mười tin nhắn. Lần cuối thôi! Một lần này nữa thôi...
Ngày thứ hai, nhịp thở của Hạ Vũ được một cơn mưa bất chợp làm chậm lại. Từng đoàn người đứng đợi mưa tan rồi mới chạy đến gare tàu. Hàn Kỷ cũng lặng lẽ ẩn mình trong đó. Cô nghĩ rồi, bản thân không có nhiều tiền lắm, nhưng giúp đỡ trại trẻ mồ côi thì cũng đỡ phần nào.
Theo đoàn người lên xe lửa, Hàn Kỷ trở về Mộc thôn, nơi mà cô sống đến tám tuổi.
Hàn Kỷ lặng lẽ từng bước. Thôn xóm đã khác xưa. Những căn nhà xập xệ năm nào đã được dựng lại bằng gạch. Lối đi trải nhựa đường. Cây xanh bớt đi và người cũng vãn.
Hàn Kỷ men theo lối mòn, đi đến bờ sông. Năm đó, mẹ cô bị dân làng hỏa táng ở đây, tro cốt cũng theo dòng chảy này mà ngụp lặn ra biển.
Hàn Kỷ lấy trong túi ra một bông hoa trà. Cánh hoa hồng phớt lại điểm màu đỏ ngọt ngào. Cô thả xuống dòng để nó trôi đi. Mẹ của cô thích nhất hoa trà. Khi nhỏ, cô hỏi tại sao? Bà trả lời: không tại sao cả, chỉ là vừa nhìn thấy, mẹ đã yêu nó rồi.
Giống như cách mẹ yêu Lâm Bắc.
Hàn Kỷ trở về thành phố lúc các cơ quan tan sở. Tắc đường, chật chội...
Hàn Kỷ đến căn biệt thự khi xưa Hàn Tích La và Lâm Bắc gặp nhau. Biệt thự lúc chín giờ đèn đuốc sáng trưng.
Cô không vào trong, lách qua đám hoa trà, lặng nhì mái ngói trắng ngà, bức tường cùng màu, rồi ánh đèn vàng nhạt, cả những bồn hoa rực rỡ.
Hàn Kỷ di chuyển đến ngọn hải đăng trên đồi. Đứng trên đỉnh, cô khẽ hít vào rồi thở ra tiếng. Cô nhấc máy gọi cho Lâm Bắc.
"Hàn Kỷ?"
"Cha..."
"... Ừ"
"Xin lỗi..."
"Con sao vậy?"
"Con... không hại cha đâu... Tạm biệt!"
Nói rồi ngắt máy. Hàn Kỷ lại nhắn cho Thích Giang một địa chỉ.
"Thư đảo, Lịch Đông.
Hãy thử dũng cảm, nếu vẫn không thể, cũng chỉ là đau lần cuối mà thôi!"
Cất điện thoại đi, cô khẽ nắm chiếc điều khiển trong tay, chỉ cần ấn thôi.
Nút màu xanh, cửa khóa lại rồi.
Nút màu đỏ, nổ rồi!
Hàn Kỷ đứng từ trên đỉnh ngọn hải đăng nhìn ra biển khơi, khẽ mỉm cười thầm nhủ
Mẹ à, mau nhìn kìa, lũ bẩn thỉu ấy sắp chết cháy rồi. Mẹ có nghe thấy không? Tiếng kêu gào ghê tởm ấy!
Cô gái ấy khẽ quay người lại, nhìn về phía biệt thự ngay nga dưới chân đồi đang chìm trong hỏa hoạn. Tiếng gào khóc, van xin lại xen tiếng chửi bới mới thật mỉa mai làm sao!
Đúng rồi! Cầu xin đi! Thiêu hết đi! Chết hết đi! Một lũ quỷ dữ!
Nụ cười nhếch mép để lộ răng nanh giờ này sao mà ghê rợn! Ánh lửa hắt vào đáy mắt cô tựa như ngọn lửa của địa ngục, tăm tối, nặng nề, gông xiềng cả một đời người. Ngọn lửa bùng lên cũng che không hết được oán hận, thù hằn lại một tia yêu thương cố chấp quay cuồng.
Một con quỷ ác độc, đau khổ và đáng thương...
Con quỷ ấy cũng chết đi theo ánh bình minh của ngày mới. Lửa đã tàn, sương làm khói thêm mùi ẩm ướt, làm nồng thêm mùi thịt người tanh tưởi đã cháy khô. Một tâm hồn bé nhỏ bị nguyền rủa hóa thành quỷ dữ đã tan biến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top