۵ Hồi 15: Ôn lại chuyện xưa (2) ۵

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Chương Hoa nhấp một ngụm trà rồi kết luận: Tạ Trường Yến khiêm tốn rồi. Nàng vốn là người rất thông minh, luôn làm tốt những việc cần thao tác tỉ mỉ và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuổi càng tăng thì ưu thế này càng thể hiện rõ.

Chương Hoa bất giác ngẩng đầu đánh giá nàng.

Giống với dự liệu trước đó của chàng, nàng rất cao, chỉ thấp hơn chàng nửa cái đầu, do thích tắm nắng nên làn da có màu lúa mạch khoẻ khoắn, đây cũng là màu sắc rất được ưa chuộng ở Đại Yên.

Ngũ quan của nàng rõ ràng, nếu trước kia là tiểu cô nương có gương mặt sắc nét rất đặc trưng thì nay là hào quang túa ra tứ phía. Những đặc điểm không phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng lại trở thành điểm sáng trên gương mặt nàng: đôi môi dày dày, trông rất mềm mại, tựa như nhuỵ hoa phúng phích chờ người đến thưởng thức; mái tóc đen như mực, nhiều như mây, ánh lên lớp sáng màu xanh đen, khiến người ta muốn thò tay chạm vào; đẹp nhất là đôi mắt của nàng, nét ngây thơ hiền lành trước kia đã trôi đâu mất, thay vào đó là nỗi bi sầu khó tả, khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng nảy sinh lòng muốn bảo vệ.

Trái tim Chương Hoa bỗng lỡ nhịp.

Ý thức được rằng cô gái trước mắt đã hoàn toàn trưởng thành không còn là tiểu cô nương trẻ con, hay thẹn quá hoá giận trước kia, chàng bất giác nhích người sang bên, duy trì một khoảng cách xa xa với nàng.

Mà ngay lúc này, Tạ Trường Yến quyết định đi thẳng vào chuyện chính.

"Sư huynh, ta có thể mượn đọc tư liệu trong kho Giáp không?"

Kho Giáp là kho lưu trữ tư liệu dùng ở hoàng cung Đại Yên. Tất cả thông tin về xuất thân, hộ tịch, lý lịch, thành tích thi cử của quan viên đều được ghi chép và lưu trữ bên trong.

Chương Hoa nhìn nàng: "Nàng muốn mượn đọc tư liệu của Tạ tướng quân?"

"Phải. Ta muốn biết vào mười lăm năm trước, trận chiến giữa cha ta và giặc Trình xảy ra thế nào."

Chương Hoa cúi đầu nhìn ly trà gỗ khắc trong tay, im lặng không nói.

"Trước khi chết, hung thủ giết hại mẹ ta nói, trong trận chiến lần đó cha ta giết mười người huynh đệ của hắn, còn đâm mù mắt hắn, hại hắn bị kẹt trên hải đảo mười lăm năm." Tạ Trường Yến nghiêm túc nói, "Ta giải phẫu thi thể của hắn, phát hiện dạ dày hắn đã teo lại chỉ còn một phần nhỏ, có dấu hiệu lở loét do quanh năm chịu đói. Các khớp xương xưng to, tuỷ xương nổi mủ do gió biển ăn mòn, giác mạc vàng, nhiều chỗ trên da nứt nẻ... Cơ bản có thể khẳng định hắn không nói dối."

Chương Hoa lẳng lặng nhìn nàng. Mười lăm tuổi, những khuê tú cùng trang lứa chỉ chăm chăm vào so cỏ so quần áo trang sức, làm những việc như ngâm thơ thưởng nguyệt. Còn Tạ Trường Yến, đôi tay nhuốm máu, cố chấp đi tìm kiếm chân tướng.

"Răng hàm thứ hai ở hàm dưới rỗng khoảng giữa, hẳn là cố ý mài ra để nhét thuốc độc, nhưng không biết thuốc độc dùng hết từ khi nào, không kịp bổ sung cái mới nên chỗ đó để trống một khoảng thời gian dài, xung quanh có sâu đục khoét. Cũng từ chiếc răng đó mà xác định được thân phận của hắn. Kỹ thuật mài răng này rất hay, vừa có thể nhét độc vào an toàn, vừa bảo đảm có thể cắn nát răng tự tử ngay tức thì, chất liệu được dùng rất đặc biệt, là bí thuật bất truyền của Như Ý Môn."

Chương Hoa chợt nghĩ, nàng tra ra nhiều thật đấy. Trong điều kiện có hạn mà vẫn tra ra nhiều như thế...

"Mắt phải hắn bị may lại nhưng nhãn cầu vẫn còn, ta kiểm tra qua một lượt, là chuỷ thủ đâm mù, suy đoán từ vết cắt thì thanh chuỷ thủ không rộng hơn bàn tay. Nhưng vũ khí của cha ta là trường đao, mũi đao cùn và dày. Cho dù ông ấy dùng chuỷ thủ thì thanh chuỷ thủ đó cũng không phải của ông ấy." Tạ Trường Yến sốt ruột, "Ta muốn xem tư liệu xem năm ấy còn những quan viên nào hy sinh với cha ta, trong số họ có ai dùng chuỷ thủ không. Nếu còn người may mắn sống sót..."

Chương Hoa bất chợt lên tiếng: "Trẫm."

"Ta muốn hỏi xem năm đó... Hả?" Tạ Trường Yến lặng người.

Gần đến hoàng hôn, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa xe rọi lên gương mặt Chương Hoa, gương mặt mà nàng từng cho rằng quá phức tạp không thể đọc hiểu cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm chân thực.

"Trẫm, là người duy nhất may mắn sống sót."

Chàng gằn từng chữ từng chữ rồi đặt ly gỗ xuống, trên ly in hằn hai vết ngón tay.

Tạ Trường Yến sững sờ không thốt nên lời.

Năm Đồng Quan thứ chín, Yên vương Mộ Doãn đang thời uy nghi rạng rỡ, đẩy mạnh khoa cử chọn người tài, muốn thay thế hệ thống chín cấp(*) ban đầu.

(*) Chế độ tuyển chọn quan lại được dùng vào thi Nguỵ Tấn, Nam Bắc triều.

Năm đó, thái tử Yên quốc Chương Hoa năm tuổi, đương trong độ tuổi phá phách nghịch ngợm chẳng ai ưa.

Năm đó, trưởng công chúa thích trạng nguyên kỳ thi đình Phương Thanh Trì ngay từ cái nhìn đầu tiên, chọn hắn làm phò mã.

Mộ Doãn vốn dĩ không đồng ý, trưởng công chúa van nài mãi cuối cùng Mộ Doãn mới đồng ý với muội muội duy nhất của mình. Cứ thế chặt đứt con đường tương lai tươi sáng của Phương Thanh Trì.

Phò mã không được tham gia chính sự, có phú quý nhưng không có thực quyền. Là trạng nguyên đứng đầu kỳ khoa cử đầu tiên, Phương Thanh Trì không những tài năng nổi trội mà dung mạo còn tuấn tú tựa trích tiên. Tin tức truyền ra ngoài, vô số học trò lấy làm tiếc thay.

Mà Phương Thanh Trì cũng rất thuận tình đón nhận thánh chỉ, không hề tỏ ra bất mãn với mối hôn sự này. Suy cho cùng, trưởng công chúa xuất thân cao quý, còn là một mỹ nhân.

Từ sau đó, phu thê hoà hợp, cũng xem là một đoạn giai thoại.

Về sau, đến tháng mười một, thọ thần của Nghi vương, vì trưởng công chúa nhớ nhung cô mẫu gả xa đến Nghi quốc nên xin được đại diện Yên vương đến Nghi chúc thọ, sẵn tiện thăm người thân đã cách biệt lâu năm.

Tháng ba năm sau, công chúa về Yên. Phương Thanh Trì quyết định đích thân đến Tân Châu nghênh đón, tạo bất ngờ cho thê tử.

Hắn không nói với một ai, chuyến đi này vốn được bảo mật nhưng ai dè đi nửa chặng đường thì phát hiện có người nấp dưới ghế xe, lôi ra mới bật ngửa, hoá ra là Chương Hoa sáu tuổi.

Phương Thanh Trì giật cả mình, lập tức ra lệnh đưa thái tử về kinh, nhưng Chương Hoa vừa khóc vừa quấy vừa e sợ vừa ngang ngược, bất đắc dĩ chỉ đành đồng ý dẫn chàng theo đến Tân Châu.

"Đó là lần đầu tiên trẫm rời Ngọc Kinh, đi theo cô phụ xuất thân hàn môn, trong lòng vừa hưng phấn vừa mong chờ được nhìn ngắm Đại Yên mà trong sách ghi là ưng giữa đại lục, xem xem rốt cuộc Đại Yên hùng tráng nhường nào, dân giàu nước mạnh thế nào." Chương Hoa cười gượng, "Nhưng mà, cô phụ tiết kiệm, chuyến đi này lại là bí mật nên suốt chặng đường ta ăn chẳng ngon mà ngủ cũng chẳng yên. Tồi tệ hơn nữa là, Đại Yên mà ta nhìn thấy, trên đường có cả xương người chết do rét buốt."

Tạ Trường Yến có trải nghiệm sâu sắc về chuyện này. Hai năm nay, nàng đi qua rất nhiều nơi, phía Bắc tốt hơn phía Nam một chút. Hai thế gia Bàng Nhạc sụp đổ, vùng đất thuộc đất phong của hai nhà được trả về cho người dân, dần dần khoác lên mình tấm áo mới xán lạn hơn. Nhưng phần lớn bách tính ở các châu huyện phía Nam vẫn còn sống rất cực khổ.

Chương Hoa chứng kiến từ mười lăm năm trước nên chắc chắn còn tồi tệ hơn bây giờ.

"Ta không dám tin đấy là lãnh thổ của cha ta, đấy là con dân của nước Đại Yên chúng ta. Đại Yên trong tưởng tượng của ta hoàn toàn không như vậy. Cô phụ hỏi ta, có khổ không? Khổ quá không chịu được thì đưa ta về kinh. Thế nhưng, không biết khi đó ta lấy đâu ra nghị lực nói, không, ta phải đi ngắm biển!" Chương Hoa nhìn Tạ Trường Yến, ánh mắt lấp lánh, giọng nói dịu dàng, "Nàng lớn lên ở vùng biển, có thể không biết được cảm giác của người phương Bắc lần đầu tiên thấy biển. Ngày ta đến Tân Châu, thời tiết vô cùng xấu, mưa to gió giật, cô phụ bảo ta nghỉ ngơi trong khách điếm, chờ khi nào thời tiết đẹp hơn thì dẫn ta ra ngắm biển. Ta không chịu, cứ thế đội mưa đi, đi mới một lúc mà cả người đã ướt sũng. Nhưng cuối cùng ta cũng được nhìn thấy biển rồi, biển khơi giữa cuồng phong bão táp."

Bầu trời đen kịt, tầng mây đen che phủ ngay trên đỉnh đầu.

Biển cũng một màu đen giống như tấm chăn kín không thông gió, sóng biển cuốn tới bờ, khí thế phủ lấp vạn vật trên thế gian, xông thẳng vào tâm hồn.

Chương Hoa sáu tuổi đứng trên bờ ngơ ngác nhìn khung cảnh ấy, những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp lên người lên mặt chàng, chàng quên cả trốn, quên cả nhúc nhích.

Lần đầu tiên chàng cảm thấy mình nhỏ bé đến thế.

Thân là thái tử Yên quốc, trữ quân tương lai, cuộc đời sung sướng như đứa con của trời, trước sức mạnh của tự nhiên cũng chẳng khác gì một con kiến.

Chương Hoa sáu tuổi dầm mưa, chịu kinh sợ, bàng hoàng, cứ thế ngã bệnh, sốt cao không dứt.

"Ta bệnh ba ngày trời. Ba ngày đó, trong đầu ta chỉ có một cảnh tượng đó lặp đi lặp lại, có lúc ta thấy mình bị đại dương nuốt chửng, có lúc thấy mình bay lên... Lúc ta thấy ta mình bay lên trời, ta mở mắt ra, nhìn thấy cô phụ đứng bên cửa sổ, nét mặt căng thẳng chưa từng thấy. Ta đang định gọi ông ấy thì ông ấy hoảng hốt đi ra mở cửa, một người phụ nữ mặc áo choàng bước vào. Sở dĩ ta biết là nữ vì bà ta mang một đôi giày thêu hoa màu đỏ."

Tạ Trường Yến kinh ngạc, biết mình sắp nghe đến chuyện nội bộ hoàng tộc xưa nay chưa được tiết lộ.

"Ta nhắm mắt lại vờ như chưa tỉnh. Nghe thấy cô phụ bảo bà ta đừng xuất hiện nữa, mình không tiện. Sau đó bà ta hỏi tại sao không tiện rồi nhìn sang ta, hỏi ta là ai. Cô phụ đáp là đấy tớ. Sau đó ông ấy tiễn bà ta ra về. Ta rất tò mò, tại sao ông ta lại nói dối, cũng tò mò người phụ nữ kia là ai. Ta mừng thầm, cho rằng bản thân đã nắm được thóp của cô phụ, tưởng tượng nếu mình lén nói chuyện này với cô cô thì ông ta sẽ hoảng loạn thế nào." Chương Hoa mỉm cười, "Thì ra ta hồi nhỏ là người nhiều chuyện, độc ác như thế à."

Còn là người tâm cơ thâm trầm nữa cơ.

Tạ Trường Yến thầm bổ sung.

Một đứa nhóc sáu tuổi mà biết tiếp tục giả bệnh để nghe lén chuyện của người ta, có thể thấy tâm cơ của Chương Hoa là bẩm sinh rồi.

"Thế là mấy ngày sau đó ta tiếp tục giả bệnh, vờ không ngồi dậy nổi. Ta chờ mãi chờ mãi đến một đêm nọ, trời rất khuya rồi, cô phụ thức dậy len lén khoác áo lên rồi đi ra ngoài. Ta tức khắc đuổi theo, leo lên xe ngựa. Cô phụ không biết võ công, không phát hiện ra, cứ thế đánh xe đến nơi vắng vẻ nào đó. Ta trốn dưới gầm ghế, nhìn thấy có người đang chờ ông ta nhưng không phải phụ nữ mà là đàn ông. Kẻ kia hỏi cô phụ, đồ đâu. Cô phụ lấy một túi đồ trong xe ra đưa cho gã ta. Ngay lúc này, gã đàn ông đó phát hiện ra ta."

Chương Hoa kể lại bằng giọng điệu rất bình tĩnh nhưng Tạ Trường Yến vẫn cảm thấy sởn tóc gáy, hỏi: "Sau đó thì sao?"

NNPH lảm nhảm:
T dưng thấy ông Phương Thanh Trì này giống đang giao dịch mai aka thuý vi xh đen. 🤣 Đang kể chuyện gây cấn mà t mắc cười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top