۵ Hồi 13: Triều Hải Mộ Ngô (1) ۵

Hồi 13: Triều Hải Mộ Ngô

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Nước chảy mây trôi, bãi bể nương dâu.

Bất kể thế gian biến hoá thế nào, hoa vẫn nở vẫn tàn, năm tháng dài dằng dặc.

Tiết trời ấm áp, ánh nắng đong đầy xuyên qua lớp lưu ly trên mái nhà chiếu xuống, ánh lên sắc xuân dạt dào trong phòng.

Chương Hoa bỏ guồng nước nhỏ vào ao đã đào sẵn, gắn bánh xe lên đầu, guồng nước chuyển động thành công, nhất thời tiếng nước tí tách vang vọng trong phòng, tăng thêm sức sống cho căn phòng tĩnh lặng này.

"Đây là guồng xe chạy bằng nước, hoạt động ngày lẫn đêm, tiện dụng hơn guồng xe đạp bằng sức người. Khuyết điểm là phải nhờ vào thế nước. Ngoài ra còn có một loại gọi là guồng nước truyền cao, dùng ở những nơi địa thế cao và dốc." Cát Tường giảng giải.

Chương Hoa chăm chú nhìn guồng xe đang chuyển động trong ao, "Đây đều là nàng ấy nghĩ ra à?"

"Nói đúng ra là Tạ cô nương đề xuất, công nhân của Hồ gia giúp hoàn thiện, cuối cùng làm ra được sản phẩm." Cát Tường nói đoạn, lưỡng lự giây lát, "Nghe nói hai năm nay Hồ Trí Nhân không về Nghi quốc mà vẫn luôn theo cạnh Tạ cô nương, cô ấy đi đâu y theo đó, rất, rất ân cần..."

Chương Hoa bật cười, ánh mắt thâm sâu liếc Cát Tường một cái, "Như vậy cũng tốt. Lão tì hưu không đồng hành à?"

"Đồng hành một khoảng thời gian, hai người họ cứ cãi nhau suốt, mỗi lần cãi xong Oa lão sẽ giận dỗi bỏ đi. Tạ cô nương tiếp tục du sơn ngoạn thuỷ, viết du ký của cô ấy." Nói đến đây, Cát Tường móc ra một quyển sách.

Chương Hoa nhận lấy, trên bìa đề "Triều Hải Mộ Ngô Lục 2", tác giả Thập Cửu Lang.

"Tên sách lấy ý từ câu 'Triều bích hải nhĩ mộ thương ngô'(*), đến nay đã ra đến tập thứ hai rồi. Nhờ lối hành văn thú vị hài hước mà được khen ngợi như sóng triều, không chỉ ở Đại Yên mà ở nước khác cũng bán rất đắt." Cát Tường dừng lại một lát rồi bổ sung, "Đương nhiên, không tránh khỏi việc Hồ gia âm thầm thúc đẩy sau lưng..."

(*) Cả câu là "Đại trượng phu đương triều bích hải nhĩ mộ thương ngô", ý là đại trượng phu đi vân du t hải, m rộng kiến thc ch không phải nhốt mình quê nhà rồi chết già đó.

Chương Hoa lật bừa một trang ra, viết là "Kim chỉ nam tá túc đền chùa ở phía Bắc", bao gồm ba trăm sáu mươi ngôi chùa trong bốn mươi chín thành từ Ngọc Kinh đến Định Châu, từ cách làm thế nào để ngủ nhờ đến giảng giải điểm đặc trưng ở mỗi ngôi chùa.

"Ở phía Bắc, chùa Ngân Diệp nổi tiếng nhiều sư nhiều tiền nhiều phòng, tên gọi khác là chùa Tam Đa(*). Phòng cho khách tổng cộng là ba mươi chín gian, ba gian phòng to hướng cửa sổ có thể ngắm mặt trời mọc, có sương mù che phủ, cảm giác như hồng trần thu gọn dưới chân ta, là nơi lý tưởng để tránh đời. Nhưng trụ trì giàu có mà thanh cao, tiền tài hay van xin cũng không thể lay động lòng người, muốn vào ở cần phải đáp ứng được sở thích của người. Hỏi người có sở thích gì? Người đáp, một thịt chó hai thịt chó ba thịt chó..."

(*) Tam Đa: ba cái nhiều.

Chương Hoa không kiềm được bật cười.

Cát Tường đứng bên cũng cười nói: "Thịt chó này không phải chỉ trụ trì thích ăn thịt chó mà vì trụ trì thích chó, ở đời ghét nhất là thấy người giết chó. Nghe nói khi đó Tạ cô nương vì muốn được vào ở phòng chữ thiên mà nhặt một con chó về định giết, trụ trì không chịu nổi đánh phải đồng ý. Cho nên sau khi quyển sách này xuất bản, trước cửa chùa Ngân Diệp đầy người bắt chó đến đòi ngủ nhờ..."

Chương Hoa nhướn mày nói: "Làm càn."

"Vâng, cuối cùng vì người đến quá nhiều, trụ trì đành bế quan, mắt không thấy lòng không phiền."

Nụ cười trên môi Chương Hoa dần tan biến, ngón tay vuốt trang sách, từng câu từng chữ trên đây đối với chàng chẳng qua là mực đen trên giấy, nhưng đối với người đó là nhất cử nhất động trong suốt hai năm qua.

Cát Tường nhìn thấy nét mặt của Chương Hoa, không cười nữa, thấp giọng nói: "Bệ hạ, sắp đến... ngày ba tháng ba rồi."

Ba tháng ba, thược dược nở. Sinh nhật của Tạ Trường Yến.

Mà năm nay cũng là năm nàng tròn mười lăm tuổi.

Nếu năm xưa không từ hôn thì qua ngày cập kê này nàng sẽ trở thành hoàng hậu của Yên quốc, thê tử của chàng.

Mà nay, khói lửa sắp tàn, chàng vẫn một thân một mình.

Hai năm qua Tạ Trường Yến rất bận, Chương Hoa cũng chẳng rảnh rỗi.

Chàng bắt tay thi hành ba chính sách mới. Một là giảm thuế thân thuế ruộng đất. Hai là mở rộng xây dựng tu sửa trường học, mở khoa cử chọn nhân tài. Ba là tăng cường binh quyền, thiết lập cấm quân, thống lĩnh chọn từ võ cử, do thân tín của thiên tử chỉ huy.

Mỗi chính sách mới ban ra đều thu lại rất nhiều phản đối, cản trở muôn bề.

Các thế gia không cam chịu tổn hại lợi ích liên kết lại với nhau, bằng mặt không bằng lòng hoặc liên danh dâng tấu thư kháng nghị, còn có kẻ đâm đầu lên cột rồng lấy cái chết bày tỏ ý chí, thủ đoạn vô cùng tận.

Song, dường như tân đế trẻ tuổi tuyên bố không cần lưu danh thiên cổ, diệt trừ đàn áp mạnh mẽ không chút nương tình, chấp nhận văn thư cáo mật, nhất thời, Ngọc Kinh bao trùm trong không khí đáng sợ. Hễ nhắc đến Thiên Ngưu Vệ, sĩ tộc ai nấy xanh cả mặt.

Đám thế gia không được như ý thông đồng với tông thất họ hàng hòng khởi binh phản loạn, chưa thực thi đã bị giải vào thiên lao. Còn lại Lý gia biết dốc sức vì nước, Viên gia thức thời tìm chỗ nương nhờ, Thương gia yếu thế chỉ đành nằm yên, tạm thời thắng bại đã định.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Trước cơn bão, mặt biển luôn tĩnh lặng, sóng ngầm phía dưới mấy ai nhìn thấy. Thế gia không đời nào chịu buông tay, còn cô cô của chàng, bàn tay thao túng lớn nhất đứng đằng sau đến nay vẫn chưa nhe nanh.

Về việc này, Phong Tiểu Nhã từng đề nghị: "Dù sao trưởng công chúa cũng là thân thích của bệ hạ, tuy năm xưa phò mã chết dưới tay bệ hạ nhưng đã là chuyện cũ rồi, sao không giải quyết trong hoà bình?"

Chương Hoa nghe vậy thì trầm ngâm hồi lâu, nói: " n oán năm xưa, thay vì truy cứu kết quả chi bằng hãy quên đi. Có lẽ cô cô cũng giống như trẫm, giả vờ lãng quên chuyện đó."

Quên Phương Thanh Trì, quên đi nguyên nhân gây lục đục giữa chàng và trưởng công chúa, quên chàng từng là một thiếu niên ân oán rõ ràng. Chỉ khi quên đi những thứ này thì mới có thể cam lòng tiếp tục bước đi.

Hai năm đầy mưa gió máu tanh.

Duy chỉ có căn phòng bướm nho nhỏ này là nơi nghỉ ngơi của chàng, trốn vào đây, tạm quên đi bản thân, nhìn bướm sinh bướm chết, bướm bay bướm đậu. Thỉnh thoảng nhớ đến cô nương mà chàng âm thầm ký gửi kỳ vọng đó, mọi tình cảm ngọt ngào dường như đã là chuyện của kiếp trước.

Nàng sắp thành niên rồi, nhanh thật...

Chương Hoa lật giở cuốn du ký, rót cho mình một ly trà, vừa nhấm nháp vừa xem. Trên giá trúc trước mặt bày đầy hộp gấm, một hàng có màu đỏ rất khác với những hộp khác.

Trên du ký viết: "Núi Bắc Diễm có một cảnh ly kỳ, quan tài treo. Vách núi dựng đứng, cao lớn quanh co, từng chiếc quan tài trên lơ lửng như những nét chấm phá, sống động như thật. Trong quan tài có thi thể và đồ bồi táng, nặng đến ba trăm cân. Thôn trang lân cận có xương cốt của bộ tộc, đời đời trấn giữ núi, chọn ra người mang thần lực luyện tập vượt nóc băng tường, người thành công treo quan tài lên sẽ được trao danh hiệu Cốt vương. Song, nhân khẩu tộc Cốt ít ỏi, lại chịu ảnh hưởng của chiến tranh, đời này chỉ còn lác đác. Tiếc thay tiếc thay."

Đoạn này miêu tả kỳ quan của một bộ tộc ở phía Nam. Năm chữ "nặng đến ba trăm cân" viết ngắn gọn nhưng khi Chương Hoa mở chiếc hộp đỏ, lấy tấm giấy nhét trong kén bướm chết ra, bên trên viết: "Ngày bảy tháng chín, Tạ thị đến núi Bắc Diễm, một quan tài trên cao bất ngờ rơi xuống đập trúng chân phải. Dưỡng thương ba tháng mới khỏi."

Tạ Trường Yến dưỡng thương ở đó hết ba tháng, trong khoảng thời gian đó nàng cũng chẳng hề rảnh rỗi, cho người mở chiếc quan tài đó ra, ghi chép lại những vật bồi táng bên trong, sau đó lần ra manh mối trong đống đồ bèn tìm đến thôn trang tên Cốt Tộc kia. Trước đó, châu huyện lân cận không hề biết trong vùng còn có một nơi thế này.

Mấy trăm chữ ngắn gọn nhưng giá trị ngàn vàng.

Những câu chuyện thế này còn rất nhiều rất nhiều...

Nàng lên núi Lang Nha, tận mắt thấy cây thanh đàn, theo các thợ học làm giấy Tuyên.

Nàng đến Bành Châu, tận tay hái hoa Tiên Nhai Thạch, làm thành trà bánh.

Nàng đến Tuyên thành, bái phỏng thế gia chế tạo bút Gia Cát thị, nhận được một bộ Điểm Thanh Loa.

Nàng đến Hoàng Trì, tham quan lò gốm, nung gốm Tam Thải Mã...

Trong hộp đỏ tổng cộng có ba mươi hai mảnh giấy, cho thấy nàng trải qua ba mươi hai lần nguy hiểm nhưng đều vượt qua được. Sau đó, thu hoạch được quyển sách mỗi từ như châu ngọc này.

Đây là du ký, là chuyện kỳ thú, cũng là tài sản.

Chương Hoa vừa xem vừa nhớ vừa cảm khái, mãi đến khi hoà thượng bên cạnh gõ chuông. Món đồ này đã dời đến phòng bướm từ hai năm trước, mỗi ngày báo giờ, nhắc nhở chàng đến lúc phải đi ra rồi.

Chương Hoa khép sách lại.

Khoảnh khắc quyển sách khép lại, mọi mơ mộng viển vông đều tan theo mây khói. Cửa phòng mở, Như Ý khom lưng đứng ngoài cửa: "Bệ hạ, các đại thần đến rồi."

Chương Hoa đặt sách và hộp đỏ lên giá gỗ, quay người đi ra ngoài.

"Ngươi đi Tân Châu một chuyến đi." Chàng nói, "Tranh thủ trước tháng ba."

Như Ý khó hiểu: "Vì sao ạ?"

"Tặng phần quà mừng."

"Tân Châu... tháng ba... quà mừng..." Như Ý tỉnh ngộ, "Tặng cho Tạ Trường Yến? Nàng ta đang ở Tân Châu?"

Chương Hoa vừa thay áo vừa đáp ừ.

Như Ý hứng khởi: "Được chứ được chứ, nô tài đi đòi Tề Vật Luận về cho bệ hạ."

Cát Tường đứng cạnh bật cười: "Huynh còn nhớ chuyện đó nữa à."

"Tất nhiên, đồ của bệ hạ ta luôn rất quan tâm đấy nhé! Giờ ta xuất phát ngay đây." Nói rồi Như Ý vui vẻ rời đi.

Cát Tường nhếch môi cười: "Như Ý chắc chắn sẽ hối hận."

Chương Hoa lườm hắn một phát: "Ồ?"

"Tân đế của Bích quốc đăng cơ, muốn thiết lập quan hệ giao hảo với Đại Yên nên phái sứ thần đến thăm. Nếu Như Ý biết đó là ai chắc chắn không chịu rời kinh đâu."

Nhắc đến chuyện này, Chương Hoa mỉm cười, thản nhiên nói: "Chẳng qua là đứa nhóc thôi, biết đầu thai, sinh vào Tiết gia. Chiêu Doãn dựa vào phò tá của Tiết thị đăng cơ xưng đế, đương nhiên phải thưởng lớn để an lòng thê tử rồi."

Cát Tường đảo mắt: "Ý của bệ hạ là Tiết Thái hữu danh vô thực?"

"Thật hay giả, gặp rồi sẽ biết." Chương Hoa nhàn nhạt đáp.

Mùng chín tháng hai năm Hoa Trinh thứ năm, Yên vương và sứ thần Tiết Thái của Bích quốc gặp mặt, sau này trở thành truyền kỳ lưu truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ.

Ngày đó, Ngọc Kinh nóng bức lâu nay bỗng đổ mưa.

Cơn mưa ào ạt, tiết trời se lạnh, đứa trẻ đó chậm rãi bước xuống từ trên hành lang, một thân áo trắng tung bay theo gió, thắp sáng đại sảnh vốn chỉ một màu xanh xám.

Dung mạo hắn rất đẹp, nhưng đứa trẻ đẹp hơn hắn Chương Hoa từng gặp rất nhiều.

Y phục hắn rất tinh tế, nhưng y phục tinh tế hơn cái này Chương Hoa có rất nhiều.

Nhưng, Chương Hoa chưa từng gặp một đứa trẻ nào như thế này.

Một đứa trẻ được hàng vạn người yêu thương.

NNPH lảm nhảm:
"Hàng vạn người yêu thương", t nhiên thấy đau lòng ngang...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top