🏮• Hoan Mộng
🧸 Echo
*
Cuối năm thứ 3 nhà Lý thịnh trị, trời đổ một trận tuyết lớn phủ trắng xóa trời kinh đô Huân Đàm, đã hơn nửa tháng ròng rã không dứt. Người xuống đường thưa thớt không nhiều, đến quán xá phố phường cũng chẳng thể nhộn nhịp đông đúc được như mấy mùa trước.
Tuy vậy hôm nay lại khác, tin khải hoàng chiến thắng từ trận mạc đã về tới, dân chúng đổ xô đi xem vị đại tướng quân anh dũng trở về với hàng ngàn chiến lợi phẩm.
Cả phủ tướng quân đều nhộn nhịp ồn ào, tấp nập người ra vào sửa soạn chuẩn bị. Hàng dài hạ nhân được đặc cách tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới tinh, chờ trước cổng lớn đợi chủ nhân hồi phủ, trên môi họ nở một nụ cười tươi tắn thấy rõ cùng mấy lời khen bàn tán trong miệng.
Cho đến khi bóng dáng sang quý ngẩng cao đầu từ trong phủ bước ra tất cả người hầu như đều im bặt đi, người cao quý nọ phục trang màu sắc nhạt lạnh, trang sức đính ngọc đúng với quy chuẩn của hàng phu nhân nhất phẩm. Da trắng hồng mĩ miều, cử chỉ nhã nhặn chỉ con cái nhà quyền tộc mới có thể sở hữu từ tâm cốt, mỗi bước đi đều khiến hạ nhân không dám thở mạnh sợ gặp phải tai ương.
Có người nào ở trong kinh đô này mà không biết đến cái tên của tướng quân phu nhân phủ Tướng Quân Văn - Cáp Li Mạn Anh đâu. Người xuất thân trâm anh thế phiệt, có nội tổ phụ cùng phụ thân làm quan lớn trong triều nhiều lần lập công, nữ nhân trong nhà mấy đời vào cung làm Hoàng phi, còn nam nhân đều xuất ra tài tử giỏi giang vang danh.
Tiền tài danh vọng chẳng thiếu thứ gì, đến cái họ thôi đã là một điều danh giá ai cũng ao ước rồi.
Người đứng đó trong gió lạnh đông tuyết chờ đợi hình bóng đã lâu không được gặp, dưới lớp lông cáo đỏ dày cộm mấy khớp ngón tay đã không kìm được run run hồi hộp. Tướng quân ra trận đã hơn 1 năm, Cáp Li Mạn Anh cũng theo đó thu liễm không còn gây thêm tiếng vang gì, người ta sợ hãi cái tên em.. e cũng chỉ là vì nghe được cách em đối đãi với thiếp thất trong nhà.
Nhưng lần tướng quân vào cung năm đó, Mạn Anh chỉ đơn thuần đuổi tất cả đi, đóng phủ không còn quan tâm miệng đời cùng giới quý tộc. Người qua lại cũng chỉ có nhà đế vương cùng người thân quyến, hạ nhân nói lần đó hai vị chủ nhân của họ đã cãi nhau một trận rất lớn.. Văn đại nhân không nói không rằng nhận lệnh ra quân.
..Để lại Cáp Li phu nhân tĩnh mịch một năm trời.
" Tướng quân sắp đến rồi ạ "
Mạn Anh nghe Nghệ Đình- đứa hầu cận của mình báo cũng chỉ khẽ gật đầu, trái tim đập ngày càng rõ mạnh lên.
Thế rồi trong giây phút đoàn người khua chiêng gõ trống rẽ vào con đường này, em như bị ai đó đánh thật mạnh vào lồng ngực.
Lại nữa..
" Phu nhân.. lại một tên mặt trắng.. "
" Ta đã thấy rồi "
Từng khớp tay run rẩy ban nãy giờ đã siết chặt trắng bệch dưới lớp áo, đến khi thấy người quen thuộc nhảy xuống lưng ngựa mới nhẹ cụp mắt. Em không thể vui vẻ đối diện nỗi với hắn trong hình ảnh này, quá tàn độc và ích kỉ, hắn còn chẳng thèm đoái hoài đến cảm nhận hay danh vị của em nữa.
Ánh mắt Mạn Anh dõi theo hình bóng cao lớn của phu quân, người đưa tay ẵm bồng một cơ thể khác trên tay đi đến trước mặt em dừng lại đôi chút, cứ như thể cố tình để em nhìn rõ hơn.
Giọng kiềm chế lạnh nhạt của Cáp Li Mạn Anh cũng đều đều bật thốt ." Mừng tướng quân khải hoàn trở về "
" Được rồi, vào trong cả đi "
Rõ ràng âm điệu này đã tồn tại trong giấc mơ gần cả một năm trời, em nhớ nhung và tha thiết nghe lại nó biết bao nhiêu.
Ấy mà giờ em lại có chút chán ghét..
.
Kẻ Văn Cảnh Huyền mang về là kẻ đã cứu giúp hắn một mạng trong lúc nguy hiểm trên chiến trường, hắn bảo muốn giữ người ở lại chăm sóc bù đắp cũng như trả ơn. Đối với việc này, Mạn Anh gần như không phản kháng cũng chẳng có thêm ý kiến gì. Em cứ như vậy lui về nơi mình ở chẳng đoái hoài gì thêm.
Bởi vì em biết việc hắn nạp thiếp thất là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, đâu phải chỉ một hai lần em chứng kiến điều đó đâu. Cũng như vậy, việc Mạn Anh nhanh chóng đuổi người thiếp thất đó đi trong thời gian ngắn dường như cũng trở thành việc bình thường hết thảy.
Mỗi lần như vậy, Văn Cảnh Huyền đều mắt nhắm mắt mở không nói gì, nhẹ thì cho thêm ít vàng, còn nếu thái độ em quá tệ sẽ xem như không biết tùy em xử lý. Nhưng lần này không giống thế, hắn trở về đã rất lâu không ra ngoài xử lý công vụ, lỡ dở chuyện quan thần.
Khiến cho cận thần của hắn cũng phải âm thầm gửi thư nhắc nhở đến Cáp Li phu nhân quản lý chuyện thiếp thất. Em thở dài đọc bức thư mật được gửi, vuốt nhẹ lọn tóc bên tai.
" Ngươi nói xem, nếu nhìn thấy ta liệu tướng quân có tức giận không ? "
Nghệ Đình không dám trả lời, nó cứ lặng lẽ nhìn chủ tử vuốt lọn tóc mai thẫn thờ nhìn ra ngoài trời còn rơi tuyết. Nó cũng buồn thương cho người, có ai trong kinh đô này không biết chuyện Tướng quân họ Văn lạnh nhạt thê tử, thường xuyên nạp thiếp vào phủ khiến chính phu ghen tuông ầm ĩ. Mấy năm đầu về đây còn tốt, chủ tử nó còn sức cãi nhau để phân bua với tướng quân. Còn bây giờ đến cả việc gặp mặt cũng đã khiến người trở nên lúng túng sợ hãi.
Người ta bảo Cáp Li phu nhân ương ngạnh không nói lý, lại càng xuống tay không lưu tình. Vậy mà có ai nhìn thấy được dáng vẻ tài tử năm xưa ai cũng ngưỡng mộ, người có tài có sắc, nuông chiều từ nhỏ mà lớn lên không lo toan tính kế. Ấy mà vì người trong lòng không hướng đến mình mà thay đổi tâm tính trở nên lạnh lùng sát phạt, suy cùng ai mà không muốn phu quân chỉ yêu mỗi mình mình đâu..
.
Trên lầu cao gỗ lim quý giá, lớp tuyết phủ bên thành tựa đã dày lên một mảng khiến Mạn Anh phải tì vào tay của Nghệ Đình mới có thể vững bước trên mỗi bậc thang cao. Còn chưa đến nơi, em đã nghe thấy tiếng cười đùa ngả ngớn không đứng đắn, nghe thấy giọng cười nhạt quen thuộc hòa lẫn trong đó. Trái tim em còn chẳng thèm nhói lên lần này, bàn tay đặt lên cửa cũng chẳng ngần ngại đẩy mạnh ra.. quá nhiều lần để trở nên quen thuộc. Cảnh tượng mà vào lần đầu tiên đã khiến Cáp Li Mạn Anh nổi điên lên bây giờ lại rất lấy làm bình thường, chỉ là đôi mắt em vẫn sẽ chẳng thể thay đổi, vẫn sẽ nhìn chằm chằm vào hắn.
" Lui ra ngoài, ta có việc nói với tướng quân "
Có kẻ không biết điều, gã đứng lên uốn éo cơ thể nửa hở nửa kín đến gần em, miệng dẻo buông lời. " Đây là ai a ? Hay là đến cùng chơi với bọn ta đi ? "
Chỉ vừa dứt câu, Nghệ Đình đã thẳng tay bạt tai đến chẳng nhường nhịn. Nó thẳng lưng nhìn xuống kẻ bên dưới và dùng tông giọng to rõ như muốn nhắc nhở tất cả những ai có mặt trong căn phòng này. " Trước mặt ngươi là Tướng quân phu nhân, ngươi có phận phước gì mà không cúi đầu hành lễ ? "
Mạn Anh nhìn, lại nhỏ nhẹ nói. " Lui hết ra đi "
Nhưng Văn Cảnh Huyền từ đầu đến cuối ngả lưng ra sau chứng kiến toàn bộ, tên mặt trắng hôm trước cũng tựa vào lòng hắn nũng nịu mấy câu, tuy nhiên đổi lại là tông giọng có phần mất hứng mà đúng hơn là chán ghét nhắm thẳng vào em trước mắt.
" Không nghe thấy phu nhân nói gì à ? Lui xuống đi ?! "
" Tướng quân à ~~ "
" Lui ! "
Không chỉ tên đó, cả những kẻ đàn ca bên dưới cũng thất kinh bạt vía lục đục đứng dậy rời đi, gần như là cuộn lấy mảnh vải mỏng che thân mặc kệ trời tuyết mà xông ra ngoài giữ mạng. Còn Mạn Anh liếc nhìn sang Nghệ Đình, nó hiểu được ý muốn của chủ tử cũng lui ra ngoài để lại căn phòng vẫn còn đầy mùi hương hoa nồng nặc.
Văn Cảnh Huyền không đợi phu nhân của mình lấy lại phản ứng đã để nguyên vạt áo lỏng lẻo tiếp cận gần đến em, hắn đưa mắt nhìn như muốn đánh giá điều gì đó trên người khiến em trở nên bức bối khó chịu.
" Nói đi, nói điều gì ? "
Mạn Anh nhìn thẳng, không nao núng. " Người đã ở đây quá lâu rồi thưa tướng quân, việc công đã nhiều ngày không được xem xét khiến thần quân trong lòng không yên "
" Ta vừa đánh trận trở về, vui vẻ một chút là sai sao ? "
" Người không sai, nhưng quá độ là chuyện không nên. Em biết người mệt mỏi, đã cho kẻ hầu nấu thuốc cùng thức ăn bồi bổ cơ thể. Còn cho người đem lông gấu làm thành áo choàng sẽ đem đến trong nay mai "
" Có lòng quá ". Hắn khẩy cười
Cáp Li Mạn Anh biết hắn châm chọc mình nên cũng lười đáp trả, vẫn nói những điều cần nói. " Những kẻ cố ý sắp xếp, có lòng mưu hại tướng quân, em sẽ đưa ra hình phạt giải trừ hậu họa "
Chỉ là khi nói đến, em không ngờ tới rằng hắn sẽ vì điều này trở nên tức giận, giọng gằn lên đè ép. " Ngươi thì có quyền gì xử phạt các hầu cận của ta ? Phu nhân ? Nực cười thật "
" ... "
" Lo cho tốt vị trí của chính mình là được rồi ! "
Vậy rồi em không nói gì nữa, đôi bàn chân quay đi kiêu ngạo bóng lưng bước ra ngoài. Từ đầu đến cuối chưa một lần nào em khom người hay nhường nhịn.. chỉ là Mạn Anh cũng mệt mỏi, em không muốn phân bua với hắn. Bởi dù em phân bua có thắng đi nữa cũng không thắng được lòng hắn. Những thứ nội tâm kì vọng từng cái từng cái một rơi vào khoảng không vô vọng, dần dần cũng không còn muốn có được nữa, lời đã nói ra không còn muốn phải lặp lại, chuyện có lỗi hắn làm có nhiều thêm nữa cũng không còn quan trọng, khi em phát hiện ra Văn Cảnh Huyền không hề thấu hiểu nỗi uất ức của em dù chỉ một chút, một câu em cũng không muốn nói nữa.
Tất cả mọi cảm xúc của em đều bị ém nhẹm đi, chỉ mỗi bàn tay đang giấu kia mãi không ngừng xiết chặt khiến móng tay bấm vào da thịt đau cơ hồ tuyệt vọng, thậm chí là sự hối hận nhuốm màu bi thương.
Năm đó, em vừa mười ba đã phải lòng tiểu tướng quân khôi ngô tuấn tú. Em đứng trong mưa khẽ nâng dù che cho chàng, đôi môi cười và ánh mắt trong vắt. Nhưng nào có ngờ Cáp Li Mạn Anh trao đi nửa vành ô đỏ đổi lại một đời ước đẫm, lạnh giá cả một kiếp.
Đã hơn 10 năm rồi,
Người trong thế gian ai cũng trách em ghen tuông điên rồ, lại chẳng ai trách hắn vô tình bạc bẽo..
___________
Là một trong 3 fic mình viết cho [Guria, On2eus, Ummor] trong tệp 'Hứa Nhĩ Nhất Thế Phồn Hoa' (Tạm dịch: Hứa với người cả một đời phồn hoa)
Gốc là fic này tui viết cho On2eus, sau đó thì dừng.
Việc đăng lại này là để những bạn chỉ đu cốt fic tiếp tục đọc đứa con tinh thần của tui thôi ♥️🐒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top