🏮• Chẩm Thán

🧸 Echo
*

Văn Cảnh Huyền cả một đêm dài cõng em trên lưng không hề bỏ xuống, từ lúc ở con đường kia đến tận khi vào phòng được phân phó.

Chỉ là, ..

Hôm nay chắc chắn không thể rời cung, việc phu phu ở chung một phòng là điều chắc chắn hơn cả. Nhưng giá mà bọn họ giống những nhà bình thường khác thì may mắn rồi, họ có hoà thuận đâu mà đòi chung giường chung chăn ?

Ăn cơm một bữa chung bàn đã muốn nghẹn đến nuốt không trôi đấy này !!

" Hay là, tướng quân cứ ngủ đi, em ngồi ngắm trăng một lát "

Hắn ngồi bên giường cũng nhìn về em mãi nãy giờ chẳng đến gần nơi này, tâm tình không vui vẻ mấy càng trở nên cáu gắt. " Tuỳ phu nhân mong muốn "

Nói thì nói thế, chứ nằm được một lát hắn bỗng dưng bật dậy đi ra ngoài. Mạn Anh cứ nghĩ hắn chán ghét cùng mình ở một chỗ nên chỉ cười nhạt, lắc nhắc lê chân đến bên giường khó khăn chỉnh đốn nằm xuống. Bên dưới đầu gối tê rần đau nhói khiến em không dám động đậy thêm tí nào.

Mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt lim dim muốn khép lại bỗng chợt mở toang vì xót rát. Mạn Anh theo phản xạ nhấc chân lên vung vẫy liền nhanh chóng bị chộp ngay tức khắc sau đó.

" Tướng quân.. "

" Yên lặng đi, đêm lắm rồi "

" ... "

Từ nhỏ đến lớn trên người Mạn Anh không có nhiều sẹo, em là viên ngọc quý giá nhất của nhà Cáp Li, là sự kiêu hãnh của Hoàng phi trong cung mãi nhắc đến. Duy chỉ có hai vết sẹo, mỗi cái đều gần kề cái chết, trong số đó chỉ đặc biệt cái vết ở cổ chân là do nghịch ngợm mà ra.

Hiện tại cả cẳng chân dài hiện lộ rõ trước mắt hắn, vết máu khô đã được lau đi sạch sẽ bằng thau nước ấm bên cạnh. Còn trên vết thương đã bôi qua một lớp mỏng thuốc mở bóng màu dưới ánh nến vàng. Trời tối lắm rồi, khắp phòng đã bị thổi tắt bớt vài ánh lửa nhỏ khiến mọi thứ càng mờ ảo hơn, vì vậy dường như từng cử chỉ nhẹ nhàng cẩn thận quấn lại vết thương của Văn Cảnh Huyền qua mắt em sao mà đẹp đẽ quá.

Sườn mặt và đôi mắt lạnh không mang chút ý cười nào, phong thái tướng quân oai phong lẫm liệt đàn áp người khác chính là như vậy. Đã rất lâu rồi Mạn Anh không nhìn thấy hắn từ góc độ này, góc độ nhìn hắn chăm sóc mình..

" Em không sao cả đâu, để em làm nốt phần còn lại cho "

" Tay ta cũng đã dính thuốc rồi. Cần gì phải thêm một người cần rửa tay ? "

Em cười mỉm nhẹ, lại nhớ đến điều gì đó mà trở nên bối rối. " Đêm nay hay là em sang cung Hoàng phi một đêm, dù sao đã lâu không gặp gỡ, hẳn cũng có cái cớ hợp lý "

" Tại sao ? Ngủ với ta đáng sợ vậy à ? "

Cáp Li Mạn Anh nghĩ, không lẽ bây giờ gật đầu ?

Đã biết bao nhiêu năm họ không chung chăn gối, thậm chí đến cung nhân còn lấy chuyện này thành trò cười mỗi lần thấy con cái nhà quan lấy nhau. Họ bảo lấy được Văn Cảnh Huyền là may mắn nhưng cũng là họa của bản thân, em chịu đựng việc đơn chăn chiếc gối lạnh lẽo bao năm, con cái làm sao có duyên mà tới, lâu dần thành quen trở nên xa la việc có người chiếm một chỗ bên cạnh lúc mình ngủ.

" Được rồi, ngủ đi "

Còn chưa kịp trả lời câu trước, câu sau đã phủ một đòn đau điếng. " Dù sao ta cũng không chạm vào người phu nhân "

Và Mạn Anh nhích người rồi xoay người vào trong, lạ lùng thay đã mười năm tỏ tường vậy mà khi nào nghe thấy sự tuyệt tình đó em đều bỗng nhiên vỡ tan nát trong trái tim. Khác nhau ở chỗ bây giờ em đã chẳng còn khóc nữa, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ cùng nổi tổn thương đang mang chẳng tài nào gỡ xuống được.

Cảm giác mơ mộng sẽ thức dậy trong vòng tay của người mình thương sẽ chẳng bao giờ vô tình xuất hiện trong đời em, khi ánh nắng li ti len lõi vào đánh thức em đã chẳng còn hắn bên cạnh nữa.

Nhưng trên người vẫn còn hờ hững chiếc lông gấu dày được phủ lên cơ thể yếu mềm từ bao giờ, sự ấm áp vẫn còn hiện hữu bây giờ chứ chẳng phải giấc mơ hoang đường nào hết. Mùi hương mát lạnh bên mũi khi em chúi mũi vào nó hít lấy cái xa lạ quen thuộc ấy.

Mạn Anh được biết hắn đã lên hầu triều, vì thế cũng lẳng lặng ngồi yên ở sân viện dùng tâm điểm. Vết thương còn khá đau rát ảnh hưởng đến sự di chuyển rất nhiều nên thành ra bất tiện phải đợi người dìu đi, chỉ là em còn chưa đến sân viện đã có quý nhân đến trước cửa.

" Tại sao lần nào gặp con cũng là đang trong tình trạng bị thương tổn thế ? "

Em có hơi bất ngờ, nhanh chóng cười đáp lại bằng cái lễ nghi cần thiết. Xong xuôi còn chưa kịp làm gì thì nữ hầu bên cạnh người kia đã đến đỡ lấy một bên phía còn lại của mình. Mạn Anh bất đắc dĩ đưa tay chấp thuận không từ chối. " Hoàng phi đi xa như vậy làm gì, cứ kêu người gọi con tới là được mà "

Hoàng phi đời thứ 4 của gia tộc Cáp Li - Cáp Li Na Mạn, từ nhỏ đã là người được chọn để bồi dưỡng. Giỏi giang mưu lược, lại biết tiến lùi mềm cứng đúng nơi đúng lúc khiến người trong cung không thể bắt được thóp nhà Cáp Li. Thậm chí nhờ vào ân ủng của thánh thượng mà mở ra nhiều tiền đề bước chân cho các vị tài tử trẻ tuổi của gia tộc. Nói không quá ngoa, tài nữ nhà Cáp Li đây cũng chẳng kém cạnh các đấng nam nhân khác trong gia tộc.

Tuy nhiên, tính tình cứng rắn như vậy lại lúc nào cũng mềm lòng với đứa cháu nhỏ nhất nhà mình. Người ta bảo nếu Hoàng phi tức giận hay đưa Cáp Li Mạn Anh đến, vì cả thành thượng cũng chẳng dỗ nổi nàng. Em luôn là sự nuông chiều tuyệt đối của nàng ấy, dù cho đã gả đi hơn 10 năm rồi vẫn chẳng đổi thay.

" Ta đến nói chuyện với con còn phải nghĩ trước tính sau như vậy sao ?"

" Con không dám mà ". Em níu lấy vạt áo nàng đung đưa.

" Lần này tham gia một bữa tiệc mà đã sóng gió như vậy, nếu biết trước con phải bị thương ta nhất định sẽ tìm cách khiến Hoàng hậu không gọi con đến "

" Mỗi năm đều là như vậy mà, đâu thể nào muốn bỏ là bỏ được"

Nàng hừ mạnh một hơi, trông dáng vẻ đã trưởng thành này của đứa cháu nhỏ bỗng trong lòng đau xót không vui vẻ nổi. Phải rồi, một người ngang tàng bướng bỉnh là vì được chiều chuộng, vậy để nó ngoan lại phải làm cách nào ?

Khiến nó đau, khiến nó biết dù nó làm loạn cũng chẳng có được điều mình mong cầu. Đứa nhỏ của nàng năm nào kia chỉ cần nhíu mày sẽ có thể muốn gì được nấy, giờ đây đã chẳng còn nữa, trưởng thành rồi, cũng hiểu chuyện hơn xưa.

" Ấm ức nhiều năm như vậy vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, từ bao giờ con lại nhịn nhiều thế ? "

Vì, phu quân nó không thương nó đúng không ?

" Con tốt mà, nếu thật sự cần gì con nhất định sẽ tìm đến người mà "

" Hãy cẩn thận Anh Anh a, đừng để bản thân bị kéo vào tranh đoạt đấu đá lần nữa. Con sẽ không chịu nổi, sẽ tự tổn thương chính mình ". Nàng vuốt từng khớp ngón tay trắng nhợt nhạt chẳng chút ấm áp nào từ em như muốn ủ ấm nó trong lòng bàn tay nhỏ bé kia, nàng vẫn mãi lo lắng cho em như thế đấy dù cho em đã khiến nàng buồn nhiều lần vì Văn Huyền Tuấn.

Thời gian trôi qua nhiều, Cáp Li Mạn Anh đã không còn hồn nhiên ngây thơ như xưa nữa, em sẽ tính toán hơn thua, cũng sẽ làm tổn thương người khác để bảo vệ chính mình. Mưu kế chỉ có sâu hơn chứ không hề nương tay, em đã sống một cuộc đời không thể quay đầu mà chính em lại càng hiểu rõ tại vì sao bản thân lại như thế.

Em bị Văn Cảnh Huyền ép phải trưởng thành, dùng hành động tổn thương nói cho em biết bản thân phải tự cứu lấy chính mình ra sao. Từ lâu chính em cũng chẳng nhìn ra được thiếu niên tài tử giỏi giang phong nhã năm nào, chỉ còn buồn tủi trong đáy mắt và ghen tuông ở tận lòng.

Văn Cảnh Huyền bạc với em nửa kiếp người.

*


Gió tuyết thổi,

Năm đầu tiên Văn Cảnh Huyền nhận vị, quân địch biết triều đình non trẻ bấp bênh, lại mất đi vị lão tướng hùng dũng liền ồ ạt xâm phạm. Trên điện triều yên lặng như tờ, căng thẳng đến chẳng một ai dám thở mạnh. Hắn, kẻ trẻ tuổi tự mình xin đi biên quan.

Lần đầu, Cáp Li Mạn Anh chú ý đến hắn.

Năm thứ hai, liên tục nhận được tin thắng lợi từ biên quan phía Bắc. Ban đầu Văn Cảnh Huyền là người dẫn dắt kỵ binh tiên phong doanh, sau đó thăng làm phó tướng, tiếp nữa thăng lên chủ tướng, cuối cùng được phong làm Tướng quân.

Năm thứ ba, quân địch phía Bắc lui binh, dân chúng biên quan tôn hắn làm chiến thần. Phần lớn quân sĩ đều khải hoàn trở về, còn hắn lại tự xin thường trú ở biên cảnh, khôi phục sinh kế của những người dân đã bị tàn phá bởi chiến tranh.

Cáp Li Mạn Anh tuổi nhỏ theo cha cùng ra biên thùy xa xôi, giúp đỡ một Tướng quân còn ít kinh nghiệm xây dựng lại ruộng đất nhà cửa.

Tuy bé nhỏ nhưng lại chưa từng gây phá bất cứ ai, em rất ngoan cũng rất hiểu chuyện, là một tiểu thiếu gia được dạy dỗ tốt. Tính tình tuy đôi lúc có nghịch ngợm nhưng đều là trẻ con chưa lớn, sẽ khiến phần nhiều chiều chuộng hơn ghét bỏ.

Em vốn là một hài tử vô cùng thông minh, đôi lúc như thiếu niên đã lớn trong thân hình trẻ con vậy, nói đạo lý một chút liền hiểu, học văn thơ, học dệt lụa hay phân loại hạt giống cũng vô cùng nhanh. Là người có tư chất trở thành tài tử nổi danh sau các huynh trưởng đã thành quan lớn nhỏ trong triều.

...

" Sao nói là một tiểu hài tử ngoan ngoãn ? "

Văn Cảnh Huyền chứng kiến đứa nhóc trắng trẻo nào kia ngày hôm qua ra suối lội ngang lội dọc với đám nhỏ bắt cá, đến chiều tối dùng ná bắn chim rơi trúng đầu hắn. Còn hôm nay thì mãn nhãn luôn đi, trèo lên cây rồi, mà còn là trèo lên rồi không thể xuống được.

Nghe thấy người bên dưới nói mình như thể trách móc mình nghịch ngợm không ngoan, Cáp Li Mạn Anh vừa xấu hổ lại vừa thấy giận dỗi hết sức, em ngoảnh mặt đi như từ chối sự giúp đỡ của hắn. Nhưng thật ra ở đây ngoài hắn ra thì có ai đủ tư cách quyền vị chạm vào cơ thể em đâu, dù sao em vẫn chưa lớn, không biết được chừng lớn lên sẽ gả cho người nào đó, nếu hiện tại tùy tiện một phen này sẽ để lại tai tiếng rất lớn.

Thế mà hắn lỡ lời một câu, khiến em chẳng thèm để ý đến nữa, một mực ôm riết cành cây chấp nhận chờ đợi phụ thân trở về. Đột nhiên em cảm thấy Văn Cảnh Huyền không tốt nữa..

" Xuống đây đi thôi, trở về ăn bánh bao hồng đào, còn có thịt heo sữa quay "

Tai Cáp Li Mạn Anh nghe thấy rồi, bụng em cũng hình như nghe thấy mà kêu rột rột biểu tình với chủ nhân. Em nhìn chiếc thang đang ngã sõng trên đất kia mà tức giận, sao không ai dựng lên để em tự xuống mà gọi hắn tới làm gì chứ.

" Còn có, diều bay và con quay của thẩm thẩm đem qua để ở phòng em rồi. Không muốn về nhìn một cái sao ? "

Lần này không phải bụng mà là chính em cảm thấy bản thân đang bị lung lay, cái đầu nhỏ quay lại nghiêng xuống nhìn hắn từ lúc nào đã đến bên dưới chỗ em trèo. Hai cánh tay rắn chắc đưa lên như đã sẵn sàng đỡ lấy em bất cứ lúc nào, chỉ là cao quá.. Cáp Li Mạn Anh cũng sợ hãi.

" Nhưng cao quá "

Văn Cảnh Huyền nhếch mép, rõ cái điệu bộ trêu chọc. " Do em nhỏ bé mới thấy cái cây này cao thôi "

Mạn Anh nghĩ, em mà nhảy xuống có khi đè chết hắn luôn chứ mà nhỏ bé cái nỗi gì !!

" Hay mọi người cứ dựng lại cái thang đi, em leo xuống được mà ha "

" Em vẫn có thể té, tiểu thiếu gia à coi như xin em đấy, nhảy xuống đại đi "

Tính mạng người ta mà nói nhảy là nhảy chắc ?!

" Ta sẽ đỡ được em, ta hứa đấy "

"..."

Đứa nhỏ như em vì một câu hứa ấy mà tin tưởng tuyệt đối, phụ thân nói với em rằng lời hứa là thứ rất nặng, nói ra được chữ đó thì nhất định phải làm được, hơn nữa còn là từ một nam tử thốt lời. Cáp Li Mạn Anh biết hắn là một Tướng quân mạnh mẽ, có lẽ vòng tay lớn đó có thể thật sự ôm được em.

Và vậy đấy, tiểu hài tử mềm mại năm đó rơi vào lồng ngực Văn Cảnh Huyền, tà áo bay trong ráng chiều tà dương, khi ánh hoàng hôn phớt lên khóe mắt hắn và mái tóc hương hoa cỏ của em, chúng như vụn vỡ bởi những ánh nắng cuối cùng qua kẽ lá. Những mảnh vỡ đầy dưới gót chân hồng khi chạm đất, Mạn Anh ngơ ngác nghe thấy tiếng trái tim reo chuông.

.

Vài năm sau đó Cáp Li Mạn Anh lớn hơn rồi, dần ra dáng vẻ xinh đẹp, em cũng đã mười hai tuổi. Mối quan hệ giữa hai người vẫn chẳng mấy gọi là tốt đẹp hơn. Em chê hắn mặt lạnh, hắn thì bảo em lớn rồi lại miệng mồm nhanh nhảu như chim cheo chích không ngừng. Vậy mà có bao giờ người ta trông thấy Tướng quân trẻ tuổi xua đuổi em đi hay tiểu thiếu gia thôi đi theo hắn nói đùa đâu. Nụ cười trên môi năm tháng đó có thể là vô tình bật ra nhưng vì thế nên mới thật lòng nhất.

Dường như ai cũng thầm đoán hai người bọn họ sẽ ở cùng 1 chỗ sớm thôi, sang năm em đủ mười ba đã có thể làm lễ hứa hôn rồi. Người dân ở đó truyền tai nhau vậy, đến cả mấy kẻ chưa từng gặp mặt bọn họ cũng biết.. mà đến cả bọn xấu cũng nghe được.

Cuối cùng, đêm trăng thả đèn, Cáp Li Mạn Anh cùng phụ thân bị sơn lâm bắt được, cũng là lúc tuyết vừa bắt đầu rơi trong năm. Lúc nghe thấy tin người ta bảo Văn Cảnh Huyền âm trầm lắm, chẳng kích động gì mấy mà chỉ như thường lệ ra lệnh cho quân đội tìm kiếm khắp nơi. Cho đến khi nhận được giấy đe dọa đòi tiền mới khiến hắn thể hiện ra chút nôn nóng.

Sau đó hắn đã thật sự đưa đến ba rương vàng bạc đổi lấy Cáp Li Mạn Anh và phụ thân em, nào ngờ quân địch lại càng tham lam hơn, vốn định trả người không có giá trị là em về, nhưng lại nhất thời thay đổi chủ ý, muốn giữ lại trên núi kiếm thêm chút bạc. Tướng quân mặt mày lãnh đạm từng bị em giễu cợt kia, vậy mà lại giương cung bắn tên, một mũi tên bắn chết quân địch.

Bọn tàn quân sơn lâm chạy tán loạn bởi bị đuổi theo, để lại hai kẻ vướn víu tay chân là em cùng phụ thân ở lại. Lúc được cởi trói, Cáp Li Mạn Anh đã chẳng thể đứng vững mà ngã ngồi xuống đất lạnh, không ai kịp đỡ. Hắn ở xa dường như thấy được mà cởi áo choàng sai người đưa đến cho em, nhưng lại không chịu đi đến trước mặt em, chỉ đứng ở trong tuyết rơi rải rác, lẳng lặng nhìn.

Nhưng máu bắn tung tóe trên mặt, chinh em vẫn còn kinh hoàng chưa định thần lại được, chân mềm nhũn đến mức không đứng dậy nổi, khi đó Văn Cảnh Huyền mới bước tới, hắn đi lại gian nan khó chịu, một thân gió tuyết, đưa tay về phía ta.

" Nhóc con phiền phức này "

" Ngài.. bị thương rồi ". Điều duy nhất em quan tâm lại là một bên cần cổ có vết máu chảy đã khô, và có lẽ chân hắn cũng như vậy.

" Không sao ". Đỡ được em đứng dậy rồi, hắn đợi em vững vàng nhưng mãi chẳng xong, cuối cùng trực tiếp xoay người cõng em trên bờ lưng rộng vững chãi. " Về nhà thôi "

Cáp Li Mạn Anh ấm nóng đôi mắt, không giống như lần trèo cây kia, lần này em cảm thấy mình thật sự đã gây phiền phức đến cho hắn. Đôi má hồng tựa vào lớp giáp sắt cứng ngắt lạnh lẽo trên tấm lưng rộng mà lặng lẽ rơi nước mắt, hắn vì em bị thương mất rồi..

" Không phải đâu Anh Anh "

" Hả.. "

" Không phải là lỗi của em đâu đồ phiền phức "

Vì một câu này của hắn, Cáp Li Mạn Anh dường như nức nở thành tiếng, thật ra không vì điều gì sâu thẳm, chỉ là mấy ngày qua tất cả nỗi sợ kìm nén kia đã bị hắn gỡ tung ra, ào ạt xô đẩy nước mắt trào chẳng ngừng. Cả gương mặt đỏ bừng tựa vào lưng giáp run rẩy trút xuống sợ hãi, bàn tay nhỏ níu lấy bờ vai ấy như tìm kiếm sự an toàn nào đó.

Đã từng có một kẻ dịu dàng đến vậy,

Tuyết phủ mái đầu cũng không nỡ để em chịu lạnh một chút.

Dù cho tháng ngày đó Cáp Li Mạn Anh chẳng hiểu nỗi vết vẽ nguệch ngoạc mang tên ái tình nhân giang, nhưng em biết, bản thân mình muốn dựa dẫm vào hắn, cũng muốn vì hắn bảo hộ thật tốt. Muốn cột vào hắn cùng mình một sợi chỉ, để dù đến kiếp nào em cũng sẽ tìm thấy hắn..

" Lần sau, em sẽ bảo vệ tướng quân "

______________

🤡🏮👯‍♀️ Háp pi niu dia

Vote cho toy nữa ná 🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top