Chương 1
//tùng... Tùng... Tùngggg//
*tiếng trống ra chơi*
bên ngoài sân trường đang xì xào bàn tán gì đấy, nhìn kĩ thì hình như đang có người đánh nhau
Lí Bạch: Ánh Ánh! Có drama mới nè. Mau đi hóng đi! //kéo tay Nguyệt Ánh//
Nguyệt Ánh: Bà mẹ mày! Hồ Bạch! Bỏ tay tao ra coi, tao tự đi được! //tát Hồ Bạch//
Lí Bạch: Mắc gì tát tao, trời ơi con quỷ thâm nách! //xoa má//
Nguyệt Ánh: Mày nói nữa thì đừng trách sao đầu mày bị sưng.
Lí Bạch chợt nhận ra mình quên 1 thứ gì đó quan trọng, thì ra là vụ đánh nhau ngoài sân. Cô không chút do dự dùng hết năng lượng của mình chạy vụt đi, không quan tâm đến người bạn thân mình đang đứng 1 mình bơ vơ. Ánh Ánh cũng chạy theo để coi thử có vụ gì.
Tới nơi thì cả trường đang tụ tập xem đánh nhau, vì đã hóng nhiều drama nên Ánh Ánh và Hồ Bạch cũng đa quen với việc người xem nhiều. Nên họ đã chen qua 1 cách dễ dàng
...: Đánh nhau đê!!
...: Nhào vô đi, sợ gì chứ!
Gây war 1: Mày làm sao? Mày ăn đê?!
Gây war 2: Mày thích gì? Mày vào đê?
Gây war 1: Tao thích 1 em lớp 9 đấy rồi sao? Tao không vào đấy rồi mày làm gì tao?
//2 phút sau//
Tưởng đánh nhau ai ngờ lại đấu võ mồm
Ai cũng tỏ vẻ chán nản, nhưng không ai về lớp cả. Chắc họ đang cố trông chờ điều gì đấy? Chắc là muốn xem họ đánh nhau
Ánh Ánh với Hồ Bạch cũng đi về lớp, vì 2 người đủ thông minh để biết vụ drama này sẽ không diễn ra, chỉ biết đấu võ mồm thôi.
Nhưng mà... Sao lúc vào nó dễ mà lúc ra nó khó vậy?!! Nhìn đi nó đông hơn lúc vào.
Hồ Bạch và Ánh Ánh bị tách ra. Sau 1 lúc giằng vặt thì Ánh Ánh cũng thoát được nhưng Hồ Bạch thì vẫn bị kẹt ở đó. Vô tình đụng trúng 1 nam sinh.
Hồ Bạch: Oái! //ngã//
...: A! //ngã//
Hồ Bạch: Ui da đau quá đi... Nè cậu ơi cậu có sao không? //ngước lên nhìn//
...: A...Aha tớ, không sao //cười gượng + đứng dậy//
...: Cậu có bị làm sao không? Tớ xin lỗi nhé, đưa tay đây để tớ đỡ cậu dậy. //nam sinh đưa tay//
Hồ Bạch: Aha //cười gượng// không sao không sao đâu, tớ cũng không để tâm mấy. Tớ có thể đứng dậy được cảm ơn vì lòng tốt của cậu //đứng dậy + phủi áo//
Hồ Bạch thấy đống tài liệu bay tứ tung nên vội kêu nam sinh kia mau nhặt, hình như Hồ Bạch nhắc trễ rồi. Tờ nào tờ đấy cũng đã bị gió thổi bay
Nam sinh kia đổ mồ hôi hột, vội chạy theo để lụm lại. Hồ Bạch thấy vậy cũng đi lụm theo dù gì cô cũng sai nên giúp đỡ người ta vậy
*5 phút sau*
...: Phù... Cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu mà tớ lấy lại được tài liệu
Hồ Bạch: Không sao đâu! A! Trễ giờ vào lớp rồi! Xin lỗi cậu nhé tớ vào lớp trước đây hẹn gặp lại! //chạy vụt đi//
Cậu nam sinh ngơ ngác nhìn Hồ Bạch chạy vụt đi, cười thầm 1 cái cũng ôm tài liệu đi lên phòng hội đồng.
-End chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top