03. nỗi nhớ theo dòng ký ức
• 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭
⋉ giả như Lý Tương Di là kim chủ, Lý Liên Hoa là ảnh đế nhưng thật ra là cùng một người?
⋉ giả như Phương Tiểu Bảo chỉ nhỏ hơn Lý Tương Di 5 tuổi?
⋉ giả như Phương Tiểu Bảo là idol mới vừa xuất đạo không lâu?
⋉ hiện đại, showbiz giải trí, mất trí nhớ, thầm thương trộm nhớ, kim chủ bao nuôi.
《tóm lại một câu : đọc vui là được rồi, đừng hỏi ph.giao》
. . .
「thế giới này nhiều người đến như vậy, thật may chúng ta chưa từng bỏ lỡ nhau.」
. . .
Công ty giải trí Tứ Cố Môn.
Phương Đa Bệnh chần chừ mãi cũng không dám gõ cửa, dù cậu xuất đạo ba tháng có thừa. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu đến gặp mặt tổng giám đốc.
Phương Đa Bệnh không biết tổng giám đốc của mình già hay trẻ, đẹp hay xấu. Nếu biết, cũng chỉ nghe kể lại từ những người xung quanh. Nhưng đa số cũng là truyền tai nhau, thậm chí có người vào công ty hơn ba năm cũng chưa từng gặp mặt qua.
Phương Đa Bệnh biết được tên của chủ tập đoàn, Lý Tương Di. Âm thầm ghi nhớ cái tên này trong đầu, mơ mơ hồ hồ nhớ đến một đoạn ký ức vụn vặt. Càng cố nhớ đến, càng đau thấu tim gan.
Phương Đa Bệnh nhiều khi thật sự không hiểu nổi bản thân mình.
Phương Đa Bệnh hít một hơi thật dài, tự trấn an chính mình rồi đưa tay lên gõ cửa. Mất một lúc sau, từ bên trong mới chậm rãi truyền ra một âm thanh lãnh khốc, hại cậu không rét mà run.
“Vào đi.”
Phương Đa Bệnh đẩy cửa vào, lặng lẽ đóng cửa lại. Chân cũng không dám nhúc nhích, đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, trong đầu lại vang vọng một giọng nói của một người nào đó.
“Tiểu Bảo.”
“Tiểu Bảo, có tôi ở đây.”
“Tiểu Bảo, đừng sợ.”
“Phương Tiểu Bảo, có thể hay không?”
“Tiểu Bảo, tôi không ép buộc em.”
Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào đây, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nó dường như rất quen thuộc? Tựa như, cậu đã đến đây rất nhiều lần rồi chứ không phải mới đến lần đầu tiên.
Phương Đa Bệnh cảm thấy đầu mình rất đau, cậu mơ hồ nhìn thấy không rõ một thân ảnh. Người đó ở ngay bên cạnh cậu, ôn nhu với cậu, thuận theo cậu bất cứ chuyện gì.
Tổng giám đốc xoay ghế lại, trên mặt đã đeo một cái khẩu trang che đi nửa khuông mặt, người đó đeo kính so với đoạn ký ức kia mơ hồ giống nhau như đúc.
Phương Đa Bệnh cảm thấy mình sắp ngất rồi, chỉ mới vừa cảm nhận như thế. Cả người lảo đảo té nhào về phía trước, Phương Đa Bệnh muốn mở mắt ra để nhìn rõ nhưng không tài nào mở mắt ra được.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu nghe thấy một thanh âm hoảng hốt kêu tên cậu.
“Tiểu Bảo.”
Người đó đỡ lấy cậu, cậu tự nhiên rất ích kỷ tựa vào người đó. Người đó đến đây hoàn toàn mang theo lo lắng mà đến, ôm lấy cậu. Ngón tay người đó rất lạnh, Phương Đa Bệnh mơ hồ như thế không biết người đến là ai.
Lý Tương Di nhìn người trong lòng ngất đi, không khỏi thở dài. Lại một lần nữa, Phương Đa Bệnh mất đi ý thức trước mặt hắn.
Đã ba năm, Phương Đa Bệnh nhớ đến tất cả, duy nhất không nhớ đến hắn là ai. Một chút cũng không nhớ, dù trên đường hai người lướt qua nhau rất nhiều lần đi chăng nữa. Phương Đa Bệnh cũng không nhận ra hắn.
“Phương Tiểu Bảo, em định quên tôi cả đời sao?”
Lý Tương Di nhìn người trong lòng, hắn đôi khi rất ích kỷ. Ích kỷ muốn giấu đi đối phương, nhưng lại sợ đối phương hận hắn đến tận xương tủy. Muốn giữ người ở lại bên cạnh hắn, nhưng rồi thì sao? Phương Đa Bệnh vẫn bỏ hắn mà đi.
Lần này đi, Phương Đa Bệnh không đi một mình. Phương Đa Bệnh đã mang theo toàn bộ ký ức đã từng xảy ra giữa cả hai mà chôn vùi vào đất cát, mang theo trái tim và ánh mặt trời của hắn.
Phương Đa Bệnh là mặt trời nhỏ của hắn, vậy mà mặt trời nhỏ lại bỏ hắn mà đi mất.
Đến khi Phương Đa Bệnh tỉnh lại, bản thân cậu đã nằm trên giường bệnh. Ở bên cạnh còn có một người, người này cậu có quen. Là bạn diễn mà cậu hợp tác gần đây trong một bộ phim.
“Lý Liên Hoa?”
Phương Đa Bệnh nhỏ giọng gọi, cậu sợ đánh thức người kia. Nhưng hình như người kia nghe thấy, cất quyển kịch bản ngẩn đầu nhìn cậu. Cười ôn nhu với cậu, thấp giọng nói.
“Tiểu Bảo, tỉnh rồi à?”
Phương Đa Bệnh gật đầu, đây là biệt danh Lý Liên Hoa gọi cậu. Không hiểu vì sao, cậu cũng không từ chối cái tên này. Biệt danh cậu có nhiều lắm, ai thân thuộc đều gọi cậu một biệt danh khác nhau.
Nào là “Tiểu quỷ”, “Bánh bao nhỏ”, “Ngốc tử”, “Bánh màn thầu”, “Tiểu Bảo”. Nói chung là nhiều lắm.
“Làm sao đấy Tiểu Bảo? Vừa mới vào phòng Lý tổng đã ngất rồi?”
Lý Liên Hoa nghi hoặc hỏi, thật không hiểu lại làm sao nữa. Phương Đa Bệnh mặc dù bình thường đối với những người không thích cậu, cậu cũng chả thèm để ý đến. Hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng cả công ty đều biết.
Mà mỗi lần, Phương Đa Bệnh bước chân vào phòng Lý tổng, là chưa bước được bước thứ hai đã ngất đi rồi. Thật sự không tài nào hiểu nổi.
“Lý Liên Hoa, em cũng không biết em làm sao nữa. Chỉ là, một đoạn ký ức rất mơ hồ. Tựa như, em rất là quen thuộc ở nơi đó. Nhưng em không nhớ nổi mình đến đó khi nào.”
Phương Đa Bệnh không nhìn Lý Liên Hoa, cậu nhìn trần nhà đáp. Bản thân cậu cũng không muốn như thế, nhưng cậu không ngăn cản chính mình được. Chỉ vừa đặt chân vào, cậu đã cảm thấy rất quen thuộc. Còn người mà cậu đã nhìn thấy rốt cuộc là ai?
Phương Đa Bệnh dù rất muốn nhớ đến, nhưng cậu không nhớ ra được.
Lý Liên Hoa trầm mặt không nói, làm sao để đối phương nhớ ra mình? Làm sao để đối phương một lần nữa quay về bên cạnh mình?
Phương Đa Bệnh mất trí nhớ ba năm, Lý Liên Hoa bước chân vào giới giải trí cũng ba năm, chỉ mong muốn có thể hợp tác hoặc gặp lại Phương Đa Bệnh.
Dùng sự chân thành và dịu dàng của mình, để Phương Đa Bệnh nhớ đến hắn nhưng sao mà khó quá? Ba năm trôi qua, Lý Liên Hoa chỉ có thể ngày đêm bên cạnh bầu bạn với Phương Đa Bệnh.
Hắn bỏ ra ba năm tâm huyết, để rồi giờ đây hắn đã đường đường chính chính cùng Phương Đa Bệnh đóng chung một bộ phim song nam chủ.
Lý Liên Hoa từ khi bước vào giới giải trí, hắn chỉ diễn vài bộ phim. Nhưng phim nào cũng bạo, hắn xứng danh với thực một bước làm ảnh đế. Thoát khỏi tuyến mười tám, phim đến cũng nhiều nhưng hắn thích thì đóng còn không thì không đóng ở bên cạnh bầu bạn với Phương Đa Bệnh.
Lý Liên Hoa không cần cái danh ảnh đế đó, ai thích thì lấy đi. Hắn làm chủ một công ty giới giải trí Tứ Cố Môn là được rồi. Mà công ty này, bao thầu gần như toàn bộ giới nghệ sĩ có tiếng.
Lý Liên Hoa chính là không hề thích đóng phim, nhưng nếu có bạn nhỏ thì hắn sẽ suy nghĩ lại.
Hai người hợp tác bộ phim “Hoa nở giữa hừng đông.” nội dung chủ yếu nói về song nam chủ, trinh thám, phá án. Phương Đa Bệnh rất thích thể loại này, Lý Liên Hoa tuy không hề thích, nhưng bạn nhỏ của hắn thích thì tất nhiên cho dù phải làm hết cách. Hắn cũng mang bộ phim này về tay của bạn nhỏ, sau khi sử dụng một chút ít gọi là mánh khóe. Bộ phim cũng đã về tay hắn, bạn nhỏ nhà hắn rất nhanh đã nhận lời.
Trách không được, bạn nhỏ không nhớ hắn, nhưng hắn vẫn nhớ bạn nhỏ thì làm sao? Tất nhiên là có gì tốt phải cướp về cho bạn nhỏ rồi, với lại danh tiếng hiện tại của hắn. Nâng đỡ bạn nhỏ cũng không có gì khó, đóng phim thì tất nhiên gần gũi với nhau rồi.
“Vậy Tiểu Bảo nhớ người đó không?”
“Nhớ, nhưng cũng không nhớ.”
Phương Đa Bệnh trả lời, nhưng bản thân cho dù nhớ người kia. Cậu cũng không biết người đó là ai.
“Tiểu Bảo về nhà thôi.”
Lý Liên Hoa đứng dậy, thu dọn đồ đạc bỏ vào trong ba lô đeo ở trước ngực. Hắn đã nhắn tin nhờ người làm thủ tục xuất viện, với lại bạn nhỏ nhà hắn cũng không thích mùi bệnh viện. Về nhà sẽ dễ chịu hơn nhiều.
“Tiểu Bảo tôi mang em về nhà.”
“Tiểu Bảo theo tôi về nhà.”
“Tiểu Bảo làm sao? Về nhà thôi.”
Lại đến nữa, là ai đang gọi hắn về nhà thế? Nhà? Ở đâu mới thật sự là nhà?
Lý Liên Hoa đỡ Phương Đa Bệnh dậy, khom lưng chờ Phương Đa Bệnh trèo lên lưng hắn. Phương Đa Bệnh thấy có chút kì quái, ậm ừ mãi mới nói được.
“Lý Liên Hoa, em có thể tự đi được.”
“Lên đi Tiểu Bảo, nghe lời.”
Giọng nói có chút mang theo uy hiếp, Phương Đa Bệnh bất tri bất giác mà bò lên lưng của Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa tiếp được người, mới đứng dậy bắt đầu rời khỏi bệnh viện. Bạn nhỏ hay bệnh quá rồi, phải liên hệ với trợ lý mua hay đầu tư luôn cái bệnh viện này đi. Mốt đến bệnh viện gia đình cũng không quá phiền phức, cũng không quá ngột ngạt.
Phương Đa Bệnh đặt cằm trên vai Lý Liên Hoa, hai tay quấn quanh cổ của Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa chỉ cõng cậu đến dưới sân của bệnh viện, đã có xe chờ sẵn.
Tài xế nhìn thấy hai người xuống tới, liền mở cửa phía sau xe ra đợi khi hai người đến gần mới cúi đầu chào, im lặng không nói một lời nào. Phương Đa Bệnh cùng với Lý Liên Hoa ngồi ở sau xe, tài xế lên xe cũng bật đi hàng rào ngăn cách phía trước và phía sau.
“Tiểu Bảo muốn ngủ một chút không, đường về nhà còn xa lắm.”
“Không cần đâu, khi nãy em ngủ đủ rồi. Giờ ngủ, tối lại ngủ không được.”
Khoảng cách hai người không quá xa, phía sau xe tuy rộng rãi. Nhưng hai người ngồi cạnh nhau, không hiểu làm sao chỉ có thể ngồi sát vào nhau.
“Tiểu Bảo về nhà của tôi nhé?”
“Về nhà của anh làm gì? Em có nhà mà, với lại như thế phiền anh lắm.”
“Tiểu Bảo không phiền, đối với tôi mà nói em chưa bao giờ là phiền phức.”
Lý Liên Hoa tự nhiên đưa tay ra xoa đầu cậu, Phương Đa Bệnh ngây dại. Bọn họ từ khi nào thân cận như thế này, với lại cậu cũng không hề bài xích với động tác thân mật của đối phương nữa. Thậm chí, trong lòng cậu có cái gì gọi là thích và muốn nhiều hơn như thế này chứ không phải đơn giản một cái xoa đầu?
Lý Liên Hoa đột nhiên dùng bàn tay vừa mới xoa đầu Phương Đa Bệnh, giờ lại dời xuống che mắt của cậu lại hết sức bất ngờ. Phương Đa Bệnh không nhìn thấy ánh sáng đâm ra cảm giác hoảng sợ, hai tay vô thức đưa ra phía trước dò tìm vật gì đó.
Lý Liên Hoa một tay che mắt Phương Đa Bệnh lại, một tay bắt lấy hai tay của đối phương nắm thật chặt lại nhẹ nhàng áp lên ngực mình. Phương Đa Bệnh cảm nhận được độ ấm nóng, cậu muốn rút tay lại nhưng không được. Chưa kịp hỏi, trên gò má của cậu hình như có cái gì vừa lướt qua.
Lý Liên Hoa nhẹ nhàng mà ôn nhu hạ một nụ hôn phớt lờ ở gò má của cậu, hơi ấm còn xót lại phả qua vị trí nơi cổ rồi hoàn toàn dừng lại. Độ nóng ấm từ khoang miệng, Lý Liên Hoa thổi khí lên cổ của Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh theo phản xạ tự nhiên của bản năng mà rụt cổ lại.
Sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng cười của Lý Liên Hoa khanh khách, người kia lúc này mới buông tha cho cậu.
Phương Đa Bệnh nhìn chằm chằm về phía Lý Liên Hoa, tựa hồ như bị trúng mê dược. Phương Đa Bệnh chậm rãi tới gần Lý Liên Hoa, dán cả người lên trên người kia. Theo như thói quen đã từng có, hai tay cậu vòng qua cổ của Lý Liên Hoa nức nở vài tiếng, gục đầu trên vai của người kia. Lý Liên Hoa tự nhiên mà một tay đỡ lấy cậu không phải té, một tay ôm trọn lấy eo của cậu. Nhỏ giọng dụ dỗ ở bên tai cậu.
“Tiểu Bảo đây là có ý tứ gì?”
“Lý Liên Hoa. . . Lý Tương Di. . . không giống nhau. . . muốn ôm. . . không dễ chịu chút nào.”
Phương Đa Bệnh như liệt kê từng chữ ra mới nói được một câu hoàn chỉnh. Cậu muốn ôm Lý Tương Di, nhưng lại muốn hôn Lý Liên Hoa? Thật là khó hiểu, trái tim chỉ có một nhưng chứa đựng hình bóng của hai người?
Lý Liên Hoa cười khẽ, hắn lướt qua cắn nhẹ vành tai của đối phương.
Phương Đa Bệnh thở phì phò mà né tránh, cậu muốn ôm chứ không muốn cắn.
“Lý Liên Hoa. . . không cho cắn. . . cắn rất đau, thật sự đau lắm.”
Phương Đa Bệnh nức nở vài tiếng, sau cùng cũng không rời khỏi người này. Một mảng mây hồng đỏ đến mang tai, Lý Liên Hoa đỡ lấy Phương Đa Bệnh, một tay buông ra kéo mặt người kia đến trước mặt mình.
“Em không cho tôi cắn, vậy tôi có thể hay không hôn em?”
Phương Đa Bệnh nhìn sâu vào đôi mắt của Lý Liên Hoa, chậm rãi gật đầu, âm thanh cực kỳ nhỏ “có thể.”
Lý Liên Hoa nhận được sự đồng ý của đối phương, nhẹ nhàng mà hôn lên.
Hôn lên em đôi mắt chỉ chứa đựng hình bóng của tôi, hôn lên gò má ửng hồng của em khi bị tôi trêu chọc, hôn lên em vầng trán mà mỗi đêm tôi đều nhớ đến, hôn lên em chân mày rậm rạp tựa như tình cảm đôi ta không hề nhạt đi, hôn lên môi em người mà tôi yêu hơn cả mạng sống của mình.
Lý Tương Di không công khai, Lý Liên Hoa không công khai.
Nhưng có trời mới biết, Lý Liên Hoa yêu Phương Đa Bệnh nhiều đến như thế nào. Yêu hơn cả mạng sống của mình, yêu em hơn bất kỳ ai trên thế giới này nói yêu em, yêu em bằng tất cả những gì mà tôi có.
Từ quá khứ đến hiện tại rồi đến tương lai. Lý Liên Hoa chỉ yêu duy nhất một mình Phương Đa Bệnh của hắn, ngoài Phương Đa Bệnh ra Lý Liên Hoa tuyệt đối sẽ không yêu ai khác.
Tặng em nỗi nhớ, sợ em không biết, chưa từng công khai nói yêu em cho cả thế giới biết. Nhưng em là của tôi, chưa từng thay đổi, dùng chính hành động của mình để chứng minh cho em thấy tôi yêu em như thế nào.
Một là Phương Đa Bệnh, hai cũng là Phương Đa Bệnh. Ngoài Phương Đa Bệnh ra, những người khác đều là tạm bợ hoặc không nhắc đến tên.
Từ rất lâu, rất nhiều năm trôi qua. Lý Liên Hoa vẫn luôn đặt Phương Đa Bệnh trên đầu quả tim của mình. Một vị trí mà không phải ai cứ muốn là có thể có được. Một vị trí mà, Phương Đa Bệnh dù có cần hay không nó cũng chỉ dành riêng cho một mình Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh dùng sự chân thành của mình, từng bước một mà đến bên cạnh của Lý Liên Hoa, dùng hết thảy may mắn mà bản thân có được ở kiếp này thay thế giới đối xử với Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa không phải không có trái tim, vì sự chân thành và hết thảy may mắn đó. Hắn cũng đã dùng hết sự ôn nhu của mình mà đối xử với Phương Đa Bệnh, dùng sự dịu dàng mà suốt từng ấy nắm bản thân khó khăn lắm mới tích góp được mà đổi lấy một lần có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Phương Đa Bệnh.
Thế giới này đôi khi không hoàn hảo, nhưng hai chúng ta lại bù đắp tất cả sự không hoàn hảo đó cho nhau.
Phương Đa Bệnh mặc dù không nhớ Lý Liên Hoa là ai, nhưng bản thân cậu sẽ không rời đi, một bước cũng chưa từng rời đi. Luôn ở bên cạnh của Lý Liên Hoa, kéo Lý Liên Hoa ra khỏi nơi ảm đạm tăm tối hay là vực sâu vạn trượng.
Trước kia, Phương Đa Bệnh mang theo ánh sáng nắm lấy tay của Lý Liên Hoa. Ánh sáng nhỏ nhoi đó, nhưng lại từng bước từng bước thắp sáng thế giới trong mắt của Lý Liên Hoa. Ánh sáng nhỏ nhoi đó, từng chút từng chút một gõ đi lớp băng tầng tầng lớp lớp của trái tim đó.
Vì vậy, những gì mà Lý Liên Hoa làm cho Phương Đa Bệnh hiện tại không phải là đáng hay không đáng. Mà đối với Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh rất xứng đáng được đối xử như thế.
Ba năm trước, Phương Đa Bệnh bị tai nạn xe rơi xuống vực. Mặc dù không chết, nhưng lại mất trí nhớ. Nhớ đến tất cả, chỉ quên duy nhất những ký ức có chứa đựng tình cảm của hai người và Lý Liên Hoa.
Lý Liên Hoa lúc đó gần như hoàn toàn phát điên lên, hắn điên rồi. Thật sự là điên rồi, Lý Liên Hoa lúc đó không hề khác gì một kẻ điên. Hết vùi đầu vào trong công việc, lại vùi đầu vào trong rượu bia.
Khoảnh khắc mà Phương Đa Bệnh gần như chạm đến bàn tay của tử thần, Lý Liên Hoa rạch một vết lên tay của bản thân. Hắn như muốn biết Phương Đa Bệnh lúc đó có mấy phần đau đớn, mấy phần tuyệt vọng ra sau.
Lý Liên Hoa lúc đó cười rồi lại khóc, vết thương chảy máu hắn cũng không thấy đau. Làm gì có nỗi đau nào bằng nỗi đau, hắn sợ không giữ được mặt trời nhỏ của mình, sợ không giữ được Phương Đa Bệnh của mình, sợ không giữ được người hắn yêu.
Lý Liên Hoa chưa từng sợ hãi, vậy mà trong vòng một tháng đó hắn sợ mặt trời nhỏ tắt đi ánh sáng, sợ Phương Đa Bệnh không cần hắn nữa.
Lý Liên Hoa trước kia rất ít khi mặc áo sơ mi, bình thường hắn mặc áo tay ngắn để dễ dàng vận động. Nhưng sau tai nạn đó, trên hai tay của hắn có rất nhiều vết sẹo, lớn nhỏ hay hung tợn đều có đủ. Hắn không muốn Phương Đa Bệnh nhìn thấy, Phương Đa Bệnh sẽ đau lòng hắn.
Phương Đa Bệnh lần thứ hai tỉnh giấc, người đã không thấy đâu.
Phương Đa Bệnh vén chăn mền, đặt chân xuống giường mang vào đôi dép của ai đó đã để sẵn. Phương Đa Bệnh yên lặng quan sát căn phòng xa lạ này, quá đỗi quen thuộc với cậu.
Phương Đa Bệnh đi lại bàn nhỏ, như có ai đó thúc giục cậu nên mở hộp tủ ra. Phương Đa Bệnh nghi hoặc, cuối cùng cũng mở hộp tủ ra. Bên trong chỉ chứa đựng một cây sáo màu xanh lục. Phương Đa Bệnh cầm nó lên xem, một đoạn ký ức chạy qua trí nhớ của cậu.
“Tiểu Bảo có thích cây sáo ngọc này không?”
“Thích chứ, chỉ cần là đồ anh tặng em đều thích hết.”
Phương Đa Bệnh cầm lấy sáo ngọc, người đó ôm cậu từ phía sau, cằm đều đặt trên vai cậu. Phương Đa Bệnh vui vẻ, người đó cũng vui vẻ sau đó người đó như nhớ ra gì đó thì thầm vào tai cậu.
“Tôi đăng ký cho em một khóa học thổi sáo thế nào?”
“Nghe anh, em sẽ chăm chỉ học tập. Để mốt tới sinh nhật anh, em tặng anh một bài được không?”
“Tất cả nghe em.”
Phương Đa Bệnh xoay người lại, hai tay quấn lấy cổ người đó. Cậu nhướng chân lên nhẹ nhàng hôn lên môi của người đó, người đó cũng dịu dàng hôn lấy cậu. Cả quá trình đều ôn nhu hết mực, giống như sợ làm cậu đau như nhau.
Phương Đa Bệnh đặt sáo ngọc ở trên bàn, ánh mắt lại chú ý đến hộp màu đỏ cũng được đặt cùng với sáo ngọc.
Phương Đa Bệnh cầm nó lên mở ra xem thử, bên trong có một chiếc nhẫn kiểu dáng hết sức đặt biệt mà không kém phần tinh xảo. Đây là mẫu được đặt riêng, trên thế giới này hoàn toàn không có chiếc thứ ba khác vì đây là nhẫn cặp. Cả thế giới chỉ có duy nhất hai chiếc.
“Tiểu Bảo, em đồng ý gả cho tôi được không? Tôi rất sợ em thích một người khác, mà người đó không phải tôi. Tôi muốn cả thế giới này biết, em là của tôi chỉ duy nhất của một mình tôi.”
“Em nguyện ý.”
“Tiểu Bảo trả lời lại thêm một lần nữa, lặp lại câu mà em vừa mới nói.”
“Em nói rằng, em đồng ý.”
Người đó đeo nhẫn lên tay cậu, sau đó hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn. Xung quanh là tiếng nhạc nền của sáo ngọc, ngẩn đầu liền nhìn thấy trăng sáng. Khắp nơi là hoa hồng xen kẻ với nến và bong bóng.
Người đó ôm lấy cậu, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai cậu. Người đó dẫn dắt cậu cùng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng, sau đó xuất hiện một dòng chữ dài.
“Lý Tương Di - Phương Tiểu Bảo vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, trăm năm hạnh phúc, một đời không rời.”
Lý Tương Di!
Lý Tương Di!
Lý Liên Hoa!
Lý Liên Hoa!
Là Lý Tương Di cũng là Lý Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh té trên đất, đưa tay ôm lấy ngực trái đang đau nhói của mình. Trách không được, tim đau mà đầu cũng đau. Là bản thân đã quên đi người mà mình yêu nhất, quên đi cái người mà đầu ắp tay gối.
Những ký ức mơ hồ kia dần hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, nhớ lại rồi, cuối cùng cũng nhớ lại rồi.
Phương Đa Bệnh vội đứng dậy, một tay cầm sáo ngọc, một tay cầm lấy hộp nhẫn. Cậu mở cửa phòng ra, dọc ở bờ tường là hình ảnh của cả hai đã trải qua cùng nhau trong từng ấy năm.
“Lý Liên Hoa, em muốn treo hình của hai chúng ta dọc đường đi. Để ai cũng có thể biết, chúng ta hạnh phúc đến như thế nào.”
“Phương Tiểu Bảo, em có ấu trĩ hay không ấu trĩ hả? Trẻ con.”
Lý Liên Hoa ngoài miệng nói Phương Đa Bệnh ấu trĩ, nhưng hắn vẫn là âm thầm tự tay treo lên từng tấm ảnh một theo đúng ý thích Phương Đa Bệnh. Cả căn nhà lớn đến như thế, nhưng ngóc ngách cũng được treo hình cả hai.
“Vậy mà ai nói với em là ấu trĩ đấy.”
“Được rồi, là anh ấu trĩ không phải em được chưa Phương Tiểu Bảo?”
Phương Đa Bệnh cười hì hì, hôn nhẹ lên má của Lý Liên Hoa một cái, sau đó chạy đi mất. Lý Liên Hoa đứng đó sờ chỗ vừa hôn tự cười ngốc rồi cũng nhanh chân đuổi theo Phương Đa Bệnh.
Một người trẻ con, một người nuông chiều.
Phương Đa Bệnh chạy khắp nhà đều không nhìn thấy Lý Liên Hoa, cậu liền xoay người chạy đến thư phòng. Mở cửa ra liền nhìn thấy Lý Liên Hoa ngồi ở đó.
Phương Đa Bệnh chạy đến, Lý Liên Hoa nhìn thấy Phương Đa Bệnh đôi mắt ướt át. Cũng hoảng hết cả lên, đứng dậy muốn đi hỏi đối phương. Nhưng không ngờ đối phương lại chạy đến ôm chầm lấy hắn, nức nở nói.
“Lý Liên Hoa. . . em nhớ ra rồi. . .”
“Lý Liên Hoa. . . em nhớ ra anh rồi. .”
“Lý Liên Hoa . . . em xin lỗi . . . đáng lý ra em . . . em không nên quên anh. .”
Phương Đa Bệnh âm thanh nức nở nói không được rõ ràng lắm, Lý Liên Hoa thuận tay vuốt lưng Phương Đa Bệnh.
“Nhớ ra là tốt rồi, thật tốt.”
“Lý Liên Hoa. . .em xin lỗi. .”
“Thật may em không hề quên anh.”
“Anh tin em có được không? Em vĩnh viễn đều không muốn quên đi anh!”
“Tiểu Bảo, đừng khóc.”
Lý Liên Hoa nâng gương mặt Phương Đa Bệnh, cúi xuống hôn lên đôi mắt vốn dĩ đang đẫm lệ đó.
Ba năm chờ đợi, đổi lấy một nụ hôn.
Ba năm chờ đợi, ngày mà hai chúng ta tương phùng.
Thời gian ba năm không dài không ngắn, vừa hay lại đúng lúc.
Ngày mà Phương Đa Bệnh đau đớn nhất, Lý Liên Hoa cũng chịu đựng cơn đau đó cùng với người mà hắn yêu.
Hắn tự hành hạ chính mình, cũng không trách móc Phương Đa Bệnh vì sao lại quên hắn. Phương Đa Bệnh đã quên đi hắn, đối với hắn đó như là sự trừng phạt. Thời gian trừng phạt được định sẵn là ba năm, Phương Đa Bệnh nhớ đến hắn như kết thúc sự trừng phạt.
Lý Liên Hoa cuối cùng cũng đợi được Phương Đa Bệnh nhớ đến hắn, đã đợi Phương Đa Bệnh một lần nữa trở về bên cạnh hắn.
Phương Đa Bệnh chưa từng quên Lý Liên Hoa, vĩnh viễn sẽ không. Có thể mất trí nhớ, nhưng vị trí của Lý Liên Hoa trong tim Phương Đa Bệnh chưa từng lung lay thay đổi.
Lời tỏ tình, cầu hôn, đồng hành cùng nhau chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
________THE END________
: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨
: ngày đăng : 𝟎𝟓.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top