Hoả Phù DU (Chương 3)
Ba mươi tám năm trước.
Trên đỉnh Hắc sơn của Mộc Quốc,ta có dính líu đến vài việc không hay ho.
Chuyện là ngày đó trên núi bỗng nhiên trời đổ tuyết như mưa,muôn thú trong rừng đều vì cái lạnh đột ngột mà ra đi thầm lặng.
"Ta là lạnh muốn chết rồi….lạnh muốn chết rồi…a…lạnh chết rồi!" – Lão Rùa Hoa ngồi trước lò sửi rên rỉ không dứt.
"Ngươi im miệng!Hằng ngày bảo ngươi lo làm nhà trên mặt đất,tích góp chút lửa đế sẵn thì không làm, để bây giờ thò đầu lên bờ than vãn…ta nghe muốn thủng màn nhỉ!" – Lão Bạch Mao đang thêm củi vào lò cũng điên tiết đốp lại.
"Thôi thôi,hai ông im miệng cho chúng tôi nhờ,con cháu bầy đàn ở cả đây mà cứ như nhà không cửa trống…hai người già nhất các ông không thấy nhục sao?"
"Ai bảo bà ta già?Có vợ chồng bà mới già!" – Bạch Mao bà bà vừa dứt câu đã bị lão Rùa Hoa cự lại không thương tiếc.
Xưa nay tuổi tác luôn là vấn đề nhạy cảm của người trên Ngũ Giới.Phàm những ai có mang dòng máu Thần,nghĩa là dòng máu của Hoàng gia đều sẽ trẻ mãi không già trường sinh bất tử.Còn người thường tuỳ vào tu luyện pháp thuật mà nuôi dưỡng nhan sắc,nhưng lục phủ ngũ tạng bên trong lại không thể ngừng suy yếu,khó tránh khỏi bệnh tật mà thăng thiên.
Nói đến đây lại nói đến trăm triệu năm trước,khi trời đất mới tạo thành Ngũ Giới,nơi nơi chẳng có sự sống.Qua mấy triệu năm, ở Thuỷ Quốc có một giọt nước trong đáy đại dương tu luyện thành người,cũng tương tự như vậy,ở Thổ Quốc có Thổ Vương tu luyện từ một hạt cát nhỏ trong lòng đất,Kim Quốc có Kim Vương tu luyện từ một thanh sắt cứng rắn trong núi tuyết, Hoả Quốc có Hoả Vương tu luyện từ một ngọn lửa nóng bỏng trên sa mạc ,duy chỉ có Mộc Vương lại tu luyện từ một con chim ưng oai dũng,nhưng vì yêu tha thiết những rừng cây bạc ngàn nơi này,thành ra đặt tên là Mộc Quốc.
Họ,những con người đầu tiên trên Ngũ Giới,bắt đầu dùng pháp thuật tôi luyện những thứ xung quanh thành hình hài giống mình, lập quốc xưng vương,lại có yêu thương với người thường mà sinh nhi tử,cha truyền con nối,Hoàng thất ngày càng lớn mạnh.
Vậy nên người ta cho rằng dòng máu của Hoàng gia là cực kì cực kì quý giá,cực kì cực kì lợi hại…trải qua trăm triệu năm tu luyện nên đong đầy linh khí,không bổ ngang cũng bổ dọc,không tạo nên những người hoàn hảo nhất cũng sẽ tạo nên những người hoàn hảo hơn ,tuyệt đối không thể không hoàn hảo!
Tuy nhiên,không chỉ có Hoàng gia mới sống hoài không ngủm.Người thường muốn được như họ cũng thực không phải không có cách,chỉ cần làm được một trong ba điều sau "uống máu, luyện pháp và cộng thân" là đã có thể mãn nguyện sống đến đời đời kiếp kiếp.
Chỉ có điều "uống máu,luyện pháp và cộng thân" tưởng dễ lại không dễ,nếu đem ba việc này so với việc lên trời hay xuống biển tuyệt đối là khó hơn chứ không khó kém.
Thử hỏi làm sao một người bình thường có tí pháp thuật ,cao siêu một chút là có nhiều pháp thuật,cao siêu hơn một chút nữa là vừa có nhiều pháp thuật vừa võ nghệ tinh thông, lại có thể khơi khơi đè một người trong Hoàng gia ra uống máu?
Không tính đến việc người trong Hoàng tộc ai cũng tuyệt kỹ bất phàm,muốn đụng đến một cọng lông của họ còn phải vượt qua trăm ngàn binh lính, đi qua tá tá chông gai…có khi chưa thấy được máu người ta đã phải thấy máu mình tuôn chảy.
Vấn đề kế tiếp cũng thập phần nan giải.Thiên hạ đồn rằng ở Ngũ Giới có tồn tại một loại pháp thuật khiến người ta trường sinh bất tử.Cái loại thuật pháp cao siêu này vốn được Nấm Độc lão bà ngày trước tự mình chu du hết năm quốc gia,trà trộn vào Hoàng thất,học lén những tinh tuý trong pháp thuật của họ đem về tu luyện mà thành.
Nói đến Nấm Độc lão bà này, đúng là không ai không biết.Một phần là vì bà ta có được trong tay bí kíp trường sinh bất tử tuyệt diệu kia,phần còn lại cũng vì sắc đẹp của bà ta được cho là nghiêng nước nghiêng thành,chim sa cá lặn,khuynh đảo trời đất.Tóm lại là một đại tuyệt sắc trên mọi đại truyệt sắc!
Nhưng người ta lại nói,phàm những ai cố ý nhìn thấy dung nhan của bà, đều phải trả một cái giá rất đắt.Con gái không bị huỷ diện mạo cũng bị huỷ hồn phách,còn con trai nếu không bị bà ta độc chết đi,cũng vì bà ta mà tương tư đến chết đi.
Tuyệt đối là một thân hồng nhan hoạ thuỷ!
Mặc dù chỉ là tin đồn,nhưng những người chưa gặp cũng không có gan để gặp,mà cũng chẳng biết bà ta ở đâu để mà gặp.Căn bản cũng tại vì từ ngày có được thuật pháp bất tử trong tay,bà ta mai danh ẩn tích không dấu vết,trừ đệ tử chân truyền ra,không ai có thể nhìn thấy bóng dáng.
Mấy vạn năm trôi qua,cũng có nghe nói đến vài cuộc nổi loạn hay truy sát dấy lên hòng tìm ra tung tích Nấm Độc lão bà.Dân tình sôi nổi bàn tán,mong muốn được một lần nhìn thấy người đẹp,hoặc chí ít mở ra một chút hi vọng có thể đoạt được thuật pháp trường sinh…nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức.Vậy là người ta dần cho nó vào quên lãng,cũng xem như cái đó là chuyện cổ tích,lâu lâu kể lại cho bàn dân xôm tụ,xem như người phàm cũng từng làm được một cái chuyện phi thường,còn thực hư thế nào không ai còn sống để mà chứng thực!
Cuối cùng chỉ còn lại "cộng thân",nghĩa là có quan hệ thể xác với người trong Hoàng tộc,là vấn đề dễ nhất nhưng cũng là vấn đề đau đầu nhất khắp Ngũ Giới. Phải nói việc "cộng thân" này so với chiến tranh thế giới còn náo nhiệt và khốc liệt hơn ngàn lần.
Phải biết,người của Hoàng tộc là dòng dõi cao quý,họ không phải là cái máy muốn đem chia sẽ thân mình cho người nào thì chia sẽ, muốn đem khả năng trường sinh bất tử ban phát cho ai là có thể ban phát.
Lòng người hiểm ác,trở nên bất tử rồi lại nổi loạn khắp nơi, âm mưu tàn độc,sát hại chúng sinh thì biết làm thế nào cho được? Cũng may là những người được "cộng thân" tuy bất tử nhưng không mang dòng máu Hoàng tộc nên không thể lại khiến người khác bất tử theo mình.Nếu không thiên hạ sẽ đại loạn mất.
Vậy là,hằng năm cứ đến ngày Hoàng cung tuyển phi tần hay mỹ nam mỹ nữ,là người người nhà nhà thay nhau tranh đấu để có 1 xuất tiến thân. Âm mưa thủ đoạn gì cũng giở ra cho bằng được.Kết quả là không sức đầu mẻ trán thì cũng máu đổ lệ rơi.
Vào đến nơi rồi tưởng đã thành công nhưng nào đâu biết lại phải chiến tranh khốc liệt hơn đến người sống kẻ chết,không mất xác cũng mất hồn,chỉ để được người trong Hoàng gia để ý mà đem mình đi "cộng thân cộng chẩm".
Người đẹp thật ra trên đời này có rất nhiều,trong cung lại càng dư giả,nên ngoài cái dung mạo xinh đẹp hay tuyệt đẹp ra,bọn họ còn cần phải có một cái đầu uyên bác,một lai lịch sạch sẽ,một thân thế vững vàng,nếu không, đừng mong lọt vào mắt bọn người Hoàng gia lúc nào cũng có tinh thần thép,cảnh giác được đề cao hơn cả miếng ăn miếng ngủ.
Đúng là có được trái tim quân vương không khó,chỉ là khó kiếm được người xứng đáng có nó mà thôi. Đã không kiếm được thì họ thà "cộng thân" với nhau còn hơn là đi phân tán lung tung để gây hoạ cho Ngũ Giới.
Nói đến đây,phải kể đến bảy năm trước.Sau một đêm người trong cung điện bị ám toán,cả Hoả Quốc trở nên đại loạn,thù trong giặc ngoài tràn lan, đại chiến liên miên không dứt.
Quần thần thay nhau lên tranh quyền đoạt vị,nhưng lại không có thuật giữ lửa của Hoả Vương,cộng với việc sức lực hèn mọn,lên ngôi không bao lâu liền bị người khác thay phiên lật đổ.Chưa đến bảy năm không biết bao nhiêu ông Vua đã ngồi lên ngai vàng của Hoả Quốc và cũng không biết bao nhiêu người vì nó mà hi sinh.
Bọn người trong cung cứ thay nhau đấu đá,bỏ mặc an nguy của dân chúng xung quanh,thành ra người ta rủ nhau bỏ xứ,sang Mộc Quốc hoặc Kim Quốc,kẻ làm nô lệ,người làm công ăn lương,thuê đất đai xây nhà cửa kiếm đường sinh sống.Người ở lại chịu cảnh lầm than,chống chọi với sự xăm lăng tàn sát của người nước khác, đầu rơi chất núi,máu chảy thành sông.
Thực,công việc của Thổ Vương chưa bao giờ vất vả đến vậy, ông liền vì thế mà sinh bệnh đến cả năm trời, để nhiều oan hồn vất vưởng,kẻ biến thành ma,người biến thành quỷ.Nếu không phải có thái tử đứng ra tiếp ứng kịp thời,không khéo cả Thổ Quốc bị vong hồn của Hoả Quốc phá cho tan nát.
Nhưng vào lúc đó,thứ mà Ngũ Giới chúng sinh quan tâm nhất không phải ai là Hoả Vương hay Thổ Vương có đau bệnh mà chết,tất thảy mọi người chỉ đổ dồn quan tâm vào một điều duy nhất "công chúa Hoả Quốc đang ở đâu"?
Vị "công chúa" mà bọn họ nhắc đến đến chính là nàng công chúa duy nhất của Hoả Quốc sau trăm triệu năm khai thiên lập địa đến nay,cũng chính là đứa con duy nhất của Hoả Vương đã hồn phi phách tán vào cái đêm định mệnh bảy năm về trước.Có tên gọi yêu chiều là Sami.
Thật ra,Hoả Quốc có một bí mật động trời chưa ai từng được biết đến.
Trong Hoàng gia truyền rằng, đời đời Hoả Vương không thể sinh con gái.
Vì con gái mang máu Hoả tộc không được khống chế sẽ phát ra một sức mạnh khủng khiếp,nóng hơn cả lửa của Hoả Quốc gộp lại,mạnh hơn cả thuật pháp của người trên Ngũ Giới hợp thành.Chung quy vì quá mạnh mẽ mà khắc chết người thân bên cạnh.Số mệnh này rất khó thay đổi,trừ khi tìm được người có thể chất cực hàn để dung hoà,bằng không sẽ gây nên đại hoạ.
Mặc dù đó là chỉ là lời truyền miệng chưa được chứng thực nhưng đời đời Hoả Vương không ai dám liều mạng làm trái,nếu lỡ mang thai cũng sẽ cắn răng từ bỏ trước khi đứa nhỏ lọt lòng.Chỉ đến một ngày Sami được ra đời giữa tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ.
Hoả hậu năm đó thể chất rất yếu,khó khăn lắm mới mang thai được một ngụm con nên không dễ dàng từ bỏ.Hoả Vương lại hết lòng hết dạ chung tình,không muốn sau lưng vợ mình cùng người con gái khác sinh hạ hài tử nên cũng một mực đòi giữ lại đứa bé.
Sami sinh ra đã bị cấm túc tránh xa mọi binh đao,võ nghệ,thuật pháp…Cha mẹ cô nuôi hi vọng có thể khống chế hoả tính trong người con gái mình,khiến nàng bình an hiền thục lớn lên,rồi từ từ kiếm người hoá giải số mệnh.
Nhưng họ không biết rằng,họ làm nhiều như vậy lại càng kích thích trí tò mò của Sami,càng cấm túc càng khiến hoả khí trong người nàng tăng cao, lén tìm đến võ công pháp thuật để được hoá giải.
Trừ Hoàng tộc người trong cung không ai được biết bí mật kinh thiên động địa này,vậy nên các anh lính gác cứ ngây thơ bị lời dụ dỗ ngon ngọt của nàng mà truyền hết các bí kíp.
Không biết rằng,có một ngày chính mình lại hại chết bản thân mình như vậy!
Lại nói về phần của Sami, ở cái đêm bảy năm trước người ta thấy nàng chạy thoát khỏi hoàng cung,từ đó về sau hoàn toàn bặt vô âm tính,không biết sống chết.
Thiên hạ lại loạn lên truy tìm tung tích cô công chúa bé nhỏ.Chính bởi vì cái lời nguyền độc địa đeo bám số phận kia.Người ta nghiễm nhiên cho rằng nàng đang nắm giữ thứ máu hoàn hảo mạnh mẽ nhất trong trời đất,chỉ cần uống một giọt máu của nàng thôi sẽ trở nên bất khả xâm phạm,chưa kể với thân phận và pháp thuật tìm ẩn của công chúa Hoả Quốc,ai có nàng trong tay chẳng khác gì nắm cả cả Ngũ Giới vào mình.
Nhưng thiên hạ lại đâu biết rằng,nàng đang sống bình an trên một ngọn núi cao thật cao,xa thật xa của Mộc Quốc.Lại nói ở núi này chỉ mọc độc nhất một loại cây rất kì lạ,lá của nó chỉ có màu đen.Nhìn xa cả một vùng đồi núi đều đen kịt như cái mông của một con gấu đang chỏng lên trời, đầu chúi xuống đất mà ngủ.
Vậy mà bất thình lình lúc này Hắc Sơn bị một cơn bão tuyết tàn bạo quét qua như thể con gấu bị tẩy mất đi lớp lông thành ra Bạch Sơn trắng bóc.
Trong căn nhà được làm bằng đất nhỏ nhắn xinh đẹp của vợ chồng lão Bạch Mao,rất nhiều chim thú trong rừng quay quần quanh lò sửi nhìn ba người già nhất vùng cãi lộn.
Sau phát ngôn xanh rờn của Rùa Hoa lão lão,cả ngôi nhà trở nên im ắng phi thường.
Mà con người ta đột nhiên yên lặng chỉ có hai khả năng,hoặc là vì quá sốc,hoặc là phải cắn răng không làm một cái gì đó nên không nói được.
Ở đây,khả năng thứ 2 được sử dụng rất triệt để,mà lại còn được dùng để nhịn cười.
Cái gì mà còn trẻ chứ?
Rùa Hoa thật đúng là một lão già mắc bệnh yêu bản thân quá mức cần thiết.Cũng phải thông cảm cho y.Sống đến tận ngàn năm rồi mà chưa có lấy một mẩu vợ,kiểu gì chẳng muốn mình trẻ trung một tí để dụ dỗ mấy bé rùa xinh tươi mới lớn còn ngây thơ trong sáng kia.
Vậy mà ông trời không thương tình tặng cho y một đôi bạn thân rất biết cách "đánh thức giấc mơ" của người khác và một cục nợ vô ơn bạc nghĩa tính khí lạnh lùng,lúc nào cũng bán đứng bán ngồi y cho người xa lạ.Y đã bắt đầu ân hận vì ngày đó đem nàng từ dưới đáy đại dương về đây nuôi nấng rồi!
"A Sam,ngươi xem,ta nói có đúng không?" – Rùa Hoa tức khí quay sang cầu cứu đứa cháu nuôi yêu thương trân quý của mình.Miệng lẩm bẩm thêm một câu không ai nghe thấy,chỉ đủ lọt vào tròng mắt của người cần phải nhìn thấy "Ta là đối xử với ngươi không có tệ nha!"
Ta lười biếng nhất mi lên khỏi chiếc khăn choàng bằng len đang đan dở,nhìn khuôn mặt Rùa Hoa lập loè trong ánh lửa,cảm giác rất mị hoặc.
Thật lòng mà nói,y không phải là người có nhan sắc lung linh rực rỡ như cha ta trước đây ở Hoả Quốc,cũng không bóng bẩy loè loẹt như chú ta ở xứ Kim,nhưng đến cùng vẫn là một bậc đại tuấn mỹ khó ai sánh kịp.Mặc dù đã ngàn năm tuổi đời rồi mà da dẻ y vẫn rất trắng trẻo hồng hào, đôi môi nhỏ xinh đang cong lên nũng nịu, đôi mắt sâu long lanh như sóng nước đang nhìn ta vô cùng đe doạ lẫn đợi chờ.Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ như một thanh niên mới lớn trên dưới hai mươi.
Y đích thị là một con rùa già sống hơn cả thế kỷ có bộ dáng của một đứa trẻ đây mà.Haizz…
Rùa Hoa vẫn chu chu môi,nghiến răng nghiến lợi ra sức thúc ép ta trả lời câu hỏi hóc búa kia.Cái này người ta gọi là già rồi mà không nên nết.
Ta nhìn y một lúc,mi không run môi không động lắc lắc đầu.
Ngay tức thì bọn trẻ con xung quanh bị hành động kiên quyết đó của ta làm cho bật cười thành tiếng.Rùa Hoa lão lão giận đến tím mặt!
"Cái cục nợ vô ơn bội nghĩa này! Nếu năm đó không phải ta có việc xuống Thuỷ Quốc một chuyến,trên đường trở về bị cục thịt đầu đất nhà ngươi rớt xuống trúng mém xíu ngất xỉu,lại lấy ơn báo oán đem ngươi về đây…"
"…ngày đêm chăm sóc,chữa lành thương tích,lại tốt bụng nhận ngươi làm cháu nuôi,cho ngươi ăn sung mặc sướng,yêu thương chiều chuộng hết lòng,vậy mà ngươi lại đi bán đứng ta,bán đứng ta!" – Ta chầm chậm mở miệng lập lại cái điệp khúc mấy năm rồi y hát hoài không chán.
"Ngươi…!" Y trợn mắt nhìn ta nói không nên lời.
Ta cúi đầu xuống đan nốt phần còn lại,thật ra cũng là tránh cái nhìn đầy phẫn hận của y.Nó làm ta thấy mình thật là tội lỗi nha.
"Chúng ta hết củi rồi…cây gỗ trong rừng lại ướt đẫm tuyết,phải làm sao đây?" - Bạch Mao bà bà lên tiếng nhìn mọi người đang quay quần trong gian phòng bé nhỏ.
"Để con xuống núi tìm mua…cũng cần phải chuẩn bị lương thực cho vài ngày tới…nhìn trời tuyết thế này chắc còn lâu mới hết…ai cần gì cứ ghi ra giấy…con vào chuẩn bị một tí!"
Ta mỉm cười nói một lèo với mọi người,cầm chiếc khăn choàng đỏ ối vừa được đan xong hoàng mỹ bước nhanh vào phòng mình đặt gọn gàng vô tủ.Ta thay bộ y phục mới,lấy ra con dao nhỏ dưới gối bỏ vào ống quần,vén vén mái tóc đen ngắn cụt lủn của mình sang 1 bên,đội chiếc mũ cối vào rồi với luôn cây gậy bên cửa cầm ra.
"Oa,Sam ca đẹp trai nhất!"
Con bé Cú Mèo Shinshin chưng bộ dáng đáng yêu vỗ tay "Bốp" một cái, giương đôi mắt to tròn đen lay láy của mình nhìn ta đầy ngưỡng mộ.
Ta tiến lại nhéo má nó nhè nhẹ,thật là có cái ý nghĩ kì dị muốn dùng tay ra sức nắn bóp ngắt nhéo hai cái má phúng phính hây hây như hai quả đào tiên của nó lắm!Cũng hên là ta đã tự mình kiềm chế hành động dại dột đó trước khi bị vẻ ngoài vô hại kia lừa gạt thảm thương.
Thể nào con bé cũng sẽ khóc rống lên đòi ta cưới nó cho mà xem.Kinh nghiệm xương máu này ta đã có dịp trải nghiệm khi lần đầu tiên thấy nó nhìn ta đầy tình cảm.Chỉ vì một phút "lỡ tay" mà ta đã khiến con bé bám riết trên cổ mình một tuần không buông,miệng liếng thoắn không ngừng "huynh hứa là lớn lên phải cưới muội,cả đời ở bên muội!"
Ta thề là ta chưa từng có mong ước đời mình sẽ dính vào một con bé hỉ mũi chưa sạch như vậy,nhưng mà cái giọng lanh lảnh chói tai của nó thực khiến ta đau đầu hết sức, đành ừ hử cho qua chuyện.Sau khi hoàn chỉnh đem con bé tách ra khỏi người mình trả về cho cha mẹ nó,ta trốn biệt tích luôn.Nơi nào thấy nó ta đều giả như không thấy hoặc đang bận cái gì đó để không thể thấy.Ai ngờ có ngày hôm nay lại tự mình chạy đến nựng nó 1 cái thế này.Cũng may chưa kịp đánh thức thói hư tật xấu của nó.Cảm tạ trời đất!
"Ta sẽ đi sớm về sớm trước khi trời tối,mọi người đừng lo!" – Ta mỉm cười nhận tờ giấy viết chi chít chữ từ trên tay của Bạch Mao bà bà.
"Ngươi nhớ cẩn thận,trời tuyết rất lớn…" – Bà nhìn ta có chút lo lắng.
"Bà đừng lo,nó đối với trời tuyết thế này là như cá gặp nước,có khi chẳng muốn trở về!Ta nói,cái cục nợ vô ơn kia,ngươi tốt hơn là đi luôn đi đừng quay về đây tìm lão già ta quấy rối!" – Lão Rùa Hoa vừa phun ra mấy câu vô lương tâm,vừa nhâm nhi tách trà sữa nóng bổng thơm phưng phức,mặt tỏ vẻ rất hài lòng với sự trả thù đầy ngọt ngào này.
"Ta không về lấy ai chăm sóc cho lão,già cả như người khó mà tự chăm sóc bản thân lắm nha!" – ta điềm đạm đáp lại mấy chữ xanh rờn,khiến mặt lão già kia đã hồng lại càng đỏ hơn.
Ta thức thời chạy đi mất.
Không cần biết ai sợ lạnh,chứ đối với ta tuyết là liều thuốc tốt nhất để giải toả những cơn nóng bức trong người.Ta vui vẻ nhào lộn mấy vòng trong trời tuyết trước khi xuống núi.
Sau khi mua đầy đủ các thứ được ghi rõ trên giấy,ta tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ,lưng quải một cái sọt đầy củi ghé vào quán ăn bên đường nghỉ ngơi.
Trên núi thì tuyết phủ mịt mùng,dưới núi thì mặt trời lại chói chang nóng bức,thật kì quái!
Thị trấn dưới chân núi vốn không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ,người người qua lại tấp nập,nhiều năm gần đây rất là náo nhiệt.Nghe nói có tên Vương gia Độc Mãng Xà nào đó mới chuyển về quản lý,xử trí công việc kiêm tịnh dưỡng nên người quanh vùng cũng bắt đổ xô về đây kinh doanh,hòng nhờ cậy được chút chút từ người trong kinh thành.Chủ yếu là mon men tìm cơ hội đến gần hơn người trong Hoàng cung,cũng là có cái khát khao "cộng thân" bất tử kia.
"Ngươi không biết chứ người của Độc Mãng Xà phủ rất là đáng ghét,ngang nhiên chặng đường cướp bóc của dân chúng ban ngày ban mặt!" - Một thiếu niên trong quán to mồm nói với gã bạn đang ngồi đối diện mình.
Nhìn hai người có vẻ rất ấm ức,mặt mày đỏ lựng vì rượu.
"Huynh nói đúng! Cái bọn mãng xà chết bầm đó thật sự quá quoắc,hôm qua đệ còn thấy chúng dám ngang nhiên cưỡng bức một thiếu nữ bên đường!Thật chỉ muốn nhảy bổ vào chém cho chúng vài nhát!"
Vị thiếu niên còn lại cũng bức xúc không kém, đặt mạnh chung rượu lên bàn tạo thành tiếng động khá lớn.Bọn họ hai người xướng qua xướng lại,chung quy là ngang nhiên nói xấu người của Mãng Xà Phủ. Đoạn hội thoại chưa dứt đã nghe thấy tiếng người quát lớn!
"Chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn!"
Hai tên đàn ông cao to bước nhanh vào quán,đằng sau có thêm vài tên lính quèn lẽo đẽo đi theo.Nhìn hai gã đàn ông giống nhau như đúc,người mặc áo gấm toàn màu xanh lục,lưng vắt một dây roi da dày cụi, đôi mắt lươn dài nhỏ hẹp liếc quanh một vòng quán khiến mọi người run sợ im bặc.Hai thanh niên vừa rồi còn đang quan quác cái miệng cũng co rúm lại không nói nên lời.
"Khách quý,là khách quý…xin hai vị chờ một chút,tại hạ lập tức sai người đi chuẩn bị một chỗ thật yên tĩnh!" - Chủ quán líu ríu vài tiếng rồi quay sang sai người lên lầu dọn dẹp.
Khách quý chưa kịp được mời lên,thoắt một cái tên áo xanh lè xanh lét đứng bên trái đã túm ngay con bé phục vụ ăn mặc tồi tàn trong góc tường ôm vào lòng.
"Ca ca xem, đệ không ngờ trong cái quán nhỏ bé này lại có một mỹ nữ xinh đẹp đến thế!"
"Đệ thích thì là của đệ,tí nữa cứ thoải mái thưởng thức..haha.." – Tên còn lại nhìn em trai mình yêu chiều,cười lên rất thống khoái.
Cô gái bé nhỏ đang bị ghìm chặt trong vòng tay của tên đàn ông to lớn run rẩy nhìn người chủ quán, đôi mắt vô cùng hoảng sợ.
"Haha,hai vị không biết chứ con bé này nó chỉ là một nô lệ của Hoả Quốc,dòng máu thấp kém như thế chỉ tổ làm bẩn tay của mọi người…nếu các vị thích,ta sẽ sang Xuân Hoa Quán bên cạnh mời vài vị mỹ nữ sang hầu hạ…"
"Bốp!"
Lời còn chưa dứt vị chủ quán gầy nhom đã bị cái roi da vừa dày vừa dài của tên sư huynh kia quất ngay vào người.
"Lắm chuyện, đệ đệ của ta đã bảo là thích thì là của nó,ngươi đi gọi thêm mỹ nữ sang đây cho chúng ta,con bé này giữ lại.Lên lầu!" - Hắn lại quay sang nhìn đệ đệ mình đang nở nụ cười mãn nguyện.
"Được hầu hạ ta là phúc phận ba đời của nhà ngươi,phải ngoan ngoãn nghe lời ta mới yêu thương!"
Nói đoạn,hắn cho ngay cái lưỡi gớm giếc của mình vào miệng con bé xoay vòng,tay không ngừng duy chuyển khắp nơi trên cơ thể bé nhỏ một cách cuồng dã.Thiếu điều chưa xé nát luôn bộ đồ đã cũ sắp rách kia ra mà thôi.
Con bé dù rất hoảng sợ nhưng cũng không thể phản khán.Cả quán ăn chìm vào im lặng,người lớn che mắt bọn trẻ con lại, đàn bà quay đi không dám nhìn,vài tên đàn ông dù sợ hãi nhưng cũng lộ rõ vẻ mặt thèm thuồng đến phát hoả.
Hắn ta bế thốc con bé lên.Nhìn nó cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi nhưng khuôn mặt xinh đẹp hồng hào kia lại ra dáng một thiếu nữ vừa trưởng thành. Đôi mắt trong sáng long lanh,thân thể thon nhỏ trắng ngần,tỏ ra một mùi hương rất mê hoặc.Mùi con nít mới lớn khiến hắn muốn cắn vài ngụm lên da con bé.Nhất là khi hai má nó đang đỏ lên,môi mọng nước,mắt lim dim thở hổn hển như thế này.
Cả đám người cười phá lên thưởng thức rồi hướng phía bậc thang đi đến.
"Hai vị thiếu gia xin dừng bước!" - Tiếng nói điềm đạm ngọt ngào được phát ra đột ngột khiến ai nấy đều sửng sốt.
Cả đám người hung hăng quay lại tìm kiếm vị chủ nhân.
Ta lười biếng nhấc mắt lên,uống nốt ngụm trà còn nóng hổi trong ly mới lại quay sang nhìn bọn chúng.
Từ trước đến nay ta vốn ít khi để ý chuyện gì.Căn bản cũng tại ta không phải là cái cao thủ gì cho cam,lại càng không phải anh hùng nghĩa hiệp,cộng thêm việc đang bị truy kích khắp nơi nên không hay lo chuyện bao đồng.Nhiều năm rồi bọn người Hoàng gia của Mộc Quốc cậy thế mạnh ra sức ức hiếp kẻ nghèo khó.Chuyện xảy ra như cơm bữa,ai nhìn riết cũng thành quen,có muốn quản cũng không thể quản hết. Đúng là đất nước càng phát triển,xã hội càng suy tàn mà.
Ta thật sẽ cảm thấy chuyện này rất vô vị,không có tí liên quan gì đến bản thân mình nếu con bé đó không phải người của Hoả Quốc,lại là người ta biết.Ta có chút nuốt không trôi.
"Hai vị sư huynh đây xin chờ một chút!" – Ta lập lại câu nói điềm đạm ban nãy,dáng vẻ vô cùng kính trọng nhìn hai người trước mặt,nở một nụ cười ôn hoà nhất có thể.
"Thằng nhóc gớm giếc hỉ mũi chưa sạch này là cái dáng gì mà dám lên tiếng với bọn ta?" – tên sư huynh bạo lực ban nãy liếc ta một cái hét lớn.
Ta chậm rãi bưng bình rựơu mật được ướp với lá Hắc Mộc của Rùa Hoa đi đến một cái bàn gần đó.Cảm thấy có chút tội lỗi với lão già ấy.Căn bản là trước khi xuống núi y có nhờ ta đem bình rượu này tặng cho một cô nương trong làng mà y vừa quen biết được mấy tháng,nghe nói là một bậc quốc sắc thiên hương,y lại có thể đem bảo bối của mình đi tặng cho mỹ nữ,quả là quan hệ không đơn giản.
Nhưng mà ta cảm thấy cái thứ rượu độc nhất vô nhị,ai uống cũng ghiền này thật cũng không phải quý giá gì cho lắm.Cơ bản là dưới đáy hồ Lưu Ly,nơi Rùa Hoa ở,có không dưới một ngàn hủ như thế này đang được cất giấu rất cẩn thận.Nếu không phải vì hôm đó ta bị trượt chân rớt xuống hồ,cũng không thể phát hiện ra.Vậy mà lão già keo kiệt ấy lúc nào cũng nói rằng y phải rất rất vất vả làm ra,là cực kì quý hiếm,cực kỳ quý hiếm a.!
Hiện tại,ta đem hủ rượu này cho bọn người vô lại trước mặt uống,y cũng sẽ chẳng vì vậy mà tức chết đâu.
Ta lại chậm rãi nhờ tiểu nhị lấy mười cái chén nhỏ bày ra,rót đều vào đó thứ rượu kì lạ thơm nứt lòng người,rất tỉ mỉ,rất thành tâm nha.
"Tiểu đệ là một người yếu đuối,nghe danh các huynh đã lâu,trong lòng lúc nào cũng ngưỡng mộ,mong muốn một ngày được làm quan binh hoàng gia như mọi người.Hôm nay lại may mắn được chứng kiến sự dũng mãnh của các vị,tâm vô cùng bái phục.Tiểu đệ xin lấy bình rượu gia truyền vô cùng quý giá này kính các huynh một ly,hi vọng có ngày được theo các huynh phục tùng!"
Ta cố gắng lắm mới nói ra hết được.Nói xong rồi lại cảm thấy rất buồn nôn.
Bọn họ nhìn ta đầy nghi hoặc,có phần khó hiểu cũng có phần sợ hãi ta hạ độc thủ gì gì đó.
"Thêm nữa,loại rượu này có công dụng rất đặc biệt,có thể giúp các huynh đạt được hưng phấn tột cùng!" – Ta nhìn bọn họ đá mắt một cái mỉm cười,ra dáng lão luyện rồi nói tiếp "Nếu các huynh nghi ngờ lòng thành ý của đệ, đệ xin mạo phạm uống trước!"
Ta cầm chén rượu lên uống cạn.Loại Hắc Mộc Tửu này có màu sắc đen kịt như nước thuốc,nhưng lại thơm nồng nàn đến say lòng người,chưa kể uống vào lại đậm đà ngọt lịm,cay cay nồng nồng,mùi vị rất đặc biệt khó ai không thích.
Hai tên cầm đầu nhìn độ thành khẩn của ta có chút động lòng,cũng có chút tự hào.Bọn chúng sai một tên đứng sau cầm lấy chén rượu uống trước.Tên tay sai đó vừa uống cạn một hơn,mặt đã nở một nụ cười tươi rói.
"Thật tuyệt vời,thật là loại rượu tuyệt hạn,là loại rượu ngon nhất ta từng được nếm qua…"- Hắn luôn mồm khen lấy khen để,lại quay sang nhìn ta hòng mong ta rót cho hắn một chén nữa.
Ta mỉm cười hài lòng.
"Nếu ngươi đã nói vậy,ta nể mặt lòng thành của vị huynh đệ đây nhận lấy chén rượu này!" – Hai vị xanh ngút ngàn kia đón nhận chén rượu trên tay ta, ánh mắc vô cùng thèm thuồng,vô cùng đắc ý.
"Ấy,mọi người đừng vội,ta còn rất nhiều,cứ từ từ thưởng thức!" – Ta cười giả lả,dâng hết rượu cho bọn chúng.
Cả bọn người vô lại được dịp hưởng thụ cười to rất sung sướng.Ta cũng cười to rất sung sướng,vì chưa uống hết chén thứ ba bọn chúng đã cùng nhau ngã lăn quay ra đất.
Ta mỉm cười cầm tay con bé đáng thương đang hoang mang kia kéo về phía mình.
"Ngươi nghe cho rõ,phải chạy thật xa, đến vùng nào cảm thấy an toàn mà sinh sống, đừng bao giờ quay lại đây,nếu không được hãy lên đỉnh hắc sơn tìm ta,ta tên A Sam!" – ta thì thầm vào tai con bé thật nhanh,sẵn tiện bỏ vào tay nó túi tiền của mình rồi đẩy mạnh ra cửa.
Nó đứng đó nhìn ta lưỡng lự một chút nhưng thấy bọn người đang nằm sóng soài trên đất kia liếc nhìn vô cùng hung ác,cũng sợ hãi mà bỏ chạy.Ta quay lại bàn mình lấy đống hành lý định bỏ chạy thì cả đám người trên đất đồng loạt biến thành một đám rắn xám uốn éo thật kinh dị.
Để tránh bọn chúng lại cắn người lung tung,ta rút cây dao nhỏ dưới chân ra chặt phang đầu của bảy con rắng đang còn đang giảy dụa kia.Máu me be bét bắn ra đầy sàng,ta chùi chùi con dao vào đế giày,vừa ngóc đầu dậy đã thấy ngay hai con rắn xanh lè xanh lét đang nhìn mình vô cùng hận.
Thôi xong!
Vừa rồi ta có bỏ vào rượu một ít bột biến hình mà ngày trước Bạch Mao bà bà đưa cho phòng thân.Loại bột này không màu không mùi,cũng không độc hại,chỉ duy nhất khiến cho người của Mộc Quốc đồng loại biến lại thành chân thân ban đầu của mình,cũng khắc chế pháp thuật của chúng,khiến chúng không làm gì được ngoài một con vật vô dụng.
Mà ta thì không ngờ chân thân của hai tên ác nhân này không hề đơn giản,lại có thể biến thành một con rắn to lớn như thế,chỉ cần chúng ngóc đầu lên đã cao hẳn hơn ta rồi.Thân mình cũng to dài quái dị. Đúng là bước vào Mộc Quốc thì ở đâu cũng có quái thú,mà bọn chúng lại là người của Hoàng cung, đã quái còn có thể quái hơn.
Ta bắt đầu đổ mồ hôi hột,cái gì mà sẽ trở thành một con vật vô hại chứ? Con vật này chỉ cần mở miệng ra đã có thể nuốt ta trôi tuột vào bụng mình rồi.Nhìn xung quanh cả quán ăn lại trống huơ trống hoác.Bọn họ thật thông minh nha,là không thèm màng đến an nguy của ta mà bỏ chạy hết cả.
Thực ra ta cũng không phải loại người hoàn toàn vô dụng.Ta vốn có một chiêu pháp gia truyền đã học lén cha ta lúc còn bé tên là Hoả Độc.Nếu ta vận công có thể dùng tay bắn ra một cục lửa lớn thiêu cháy hai con ác xà này,có khi còn cháy cả quán ăn này luôn một thể.
Nhưng mà,loại lửa này đã cháy thì liền sẽ cháy bảy bảy bốn mưa chín ngày mới tự mình tắt,ta lại không có cái pháp thuật gì ngăn cho nó không cháy nữa.Chỉ cần thấy ngọn lửa này thân thế ta liền bị bại lộ.Ta tin chắc chưa đến một ngày sau sẽ có cả trăm ngàn người kéo đến tìm "Công chúa Hoả Quốc" là ta đây mà bắt lấy.
Nghĩ nghĩ một chút,ta vẫn cảm thấy ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Ta dùng cây củi sau lưng đập mạnh vào đầu hai con rắn đang nhìn ta đầy sát khí,rồi tiện chân đá luôn một cái bàn đập vào thân bọn chúng,ba giò bốn cẳng bỏ chạy.
Ngày nhỏ ta từng học qua một chút khinh công,nên có thế nói chạy trốn là tuyệt đối nhanh hơn người thường.Vậy nên ta cứ nhắm thẳng hướng Hắc Sơn mà chạy.
Đường lên núi cao rất dốc, địa thế hiểm trở,hôm nay lại tuyết phủ mịt mùng.Bọn chúng có muốn bám theo cũng khó.
Mà có lỡ bám được ta đi,bức bách quá ta sẽ dùng Hoả Độc nướng chín bọn chúng,trên đó cũng hiếm có người thường dám lên,chẳng sợ bại lộ nữa.
Nghĩ vậy thấy có lý,ta cứ cắm đầu cắm cổ chạy.Mà ta không ngờ bọn rắn đó cũng thật cứng đầu.Khó khăn như vậy cũng một mực bám trụ theo ta.Ta nghe cái thanh âm "khè khè" đằng sau của bọn chúng mà nổi hết da gà.
Chạy mãi chạy mãi cũng lên được đến đỉnh núi,lúc này trời đã về chiều.Ta mệt chết được mà không dám thở khi bọn rắn vẫn còn quằn quại bò theo phía sau,cái tiến khè khè phát ra ngày càng gần,
Được lắm,ta đây sẽ không nương tình cho các ngươi chết trong ấm áp nữa,ta là sẽ khiến các ngươi lạnh chết đi,biến thành món rắn đông lạnh ướp rượu ngàn năm luôn.
Ta hướng phía hồ Lưu Ly chạy đi thay vì quay về nhà lão Bạch Mao.
Đáy hồ Lưu Ly vốn rất sâu,rất sâu.Dưới lưng chừng hồ lại tồn tại một lớp rong rêu dày đặc đỏ ngầu như máu,trông rất kì dị.Chúng nhão nhão,kết dính lại với nhau,có thể quấn người ta vào không thoát ra được.Qua được cái lớp rong riêu kì quái đó mới xuống đến đáy hồ,đích thị là nhà của lão già Rùa Hoa nhí nhảnh kia.
Nghe nói cái loại rong rêu gớm giếc đó là do y xin xỏ từ Thuỷ Vương dưới Thuỷ Quốc đem về hòng che lấp ngôi nhà thân yêu của mình.
Nói đến đây phải kể đến thân thế của y là không hề tầm thường đơn giản.Rùa Hoa vốn là kết tinh của Thuỷ Vương đời trước,chân thân là một đoá hoa biển, với một chàng trai tầm thường của Mộc Quốc,chân thân vốn là một con rùa.Sinh ra lại là một con rùa con tuyệt đẹp với cái mai màu trắng điểm xuyến hình những bông hoa biển đỏ tươi rực rỡ,ai nấy điều yêu thương.Mặc dù là trưởng tử của Thuỷ Vương, gánh sẵn trên vai cả một ngôi vị đắc giá mà ai cũng khao khát,vậy mà y lại đùng đùng dứt áo ra đi không lời từ biệt.Người ta đồn y vốn là con không chính thống,nhưng trên thực tế chỉ vì y thích cuộc sống náo nhiệt trên bờ của Mộc Quốc,thích nhìn cây cối tốt tươi,nghe tiếng chim hót,nhìn trời nhìn đất,ung dung tự tại,không bị ràng buộc nên chẳng tha thiết gì với cái ngôi vị Thái tử thập phần nhàm chán kia.Khơi khơi bưng nó tặng cho Nhị hoàng tử.Lại trèo đèo lội suối lên tận đỉnh Hắc Sơn xây nhà dựng tổ,ung dung tự tại an hưởng tuổi già.
Mặc dù là tự mình bỏ đi ngai vàng,nhưng mỗi lần nhắc lại y vẫn cực kì cực kì tự hào về thân phận đó của mình.Cho rằng chính mình thật cao cả vĩ đại vứt đi vinh hoa phú quý,thực giống các vị cao nhân ẩn cư,không màng thế sự.
Bởi vì đó là nơi ẩn cư của một "vị cao nhân",cho nên ngoài việc nó được trang hoàng rất lộng lẫy bởi mặt hồ xanh biên biếc cộng với đám rong loè loẹt kia,nó còn được bảo vệ bởi một đám bẫy rất vững chắc.Chỉ cần không biết vô tình đụng vào thì ngay lập tức bay thẳng xuống hồ không thể ngóc đầu lên được.Chắn chắn bọn chúng sẽ không thể chết ngạt,vì hồ này rất đặt biệt.Rùa Hoa đã ếm bùa chú gì đó lên hồ khiến người ta có thể khơi khơi ở trong hồ vài ngày mà vẫn hít thở đều đều như trên mặt nước,chỉ có điều là phải gân cổ ngồi đó chờ y đến xử tội.Mà bây giờ y đang nhàn nhã ngồi ủ ấm ở nhà Bạch Mao tiên sinh, đến khi quay về chỉ có nước bọn chúng đã trở thành rắn đông lạnh.
Còn ta thì biết rõ từng cái bẫy được Rùa Hoa đặt ở đâu,vì từ nhỏ đến lớn ta toàn giúp y đi đặt bẫy.Ta khẽ mỉm cười mong chờ.
Đường chạy đến hồ Lưu Ly cũng thật gần.Chưa kịp đến nơi đã nghe một tiếng đàn trầm bổng phát ra, thật uỷ dị,thật thê lương.Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng được nghe tiếng đàn nào mê hoặc đến vậy,thường ngày đi ngang phố chỉ có thể nghe tiếng bọn người trong thanh lâu hát múa cái gì đó í a í ới thật sự chói tai.
Tiếng đàn này lại khác hẳn với tiếng đàn của bọn chúng,thanh thoát,trong trẻo,day dứt như một thứ âm thanh đến thế giới khác vậy. Đang tự hỏi tại sao trên Hắc Sơn lại có thể tồn tại tiếng đàn kì diệu thế này thì ngay lập tức nhận ra câu trả lời.
Hiện lên trong ánh hoàng hôn một thân ảnh nam nhân vận bạch y ngồi cô độc trên tản đá bên hồ Lưu Ly xanh biếc không thấy đáy.Nam nhân có mái tóc xám bạch kim dài chấm đất,lấp lánh phản chiếu lên mặt hồ như những giọt thuỷ tinh đang nhảy múa.Hắn cầm một cây đàn hạc bằng bạc gẫy lên những âm thanh huyền hoặc động lòng người.Khuôn mặt điềm đạm tuấn mỹ như thực như mơ nhìn ra bên ngoài khoảng không trắng xoá tuyết phủ.Nhưng thứ khiến ta cảm thấy ấn tượng nhất vẫn là đôi cánh to lớn lấp lánh óng ánh màu bạch kim đằng sau lưng hắn kia.Trông thật là đẹp,phải nói là tuyệt đẹp,cái khung cảnh đẹp đến ngạt thở này khiến ta dừng chân không thể đi tiếp.Cứ như là một bức tượng bằng bạch kim được kì công điêu khắc thật tỉ mỉ để đặt vào cái khung cảnh tráng lệ này vậy.
"Bặc!"
Tiếng động lớn vang lên khiến ta hoàn hồn giật mình quay đầu nhìn lại,thấy hay con rắn xanh lè chồng lên nhau dính chặt vào thân cây đằng sau.Giữa đỉnh đầu được ghim vào một cây trâm bằng bạc trang trí rất tinh xảo đẹp mắt.
Ta thở hắt ra một hơi quay đầu lại,chưa kịp định thần đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của người kia kề sát.Tự nhiên tim ta đập liên hồi,người nóng như bốc hoả,cả thân thể căng cứng lên, ngạt thở vô cùng.
Chưa kịp nói cái gì,ta liền ngất xỉu!
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top