3
Ngậm trong bụng ý định phải rút lại lời nói, tôi lại thấy Đài Loan hơi mấp máy miệng, có vẻ khó khăn.
Nó dè dặt hỏi tôi :
- Ừm... Anh Nam. Anh có biết gì về thế giới tâm linh không ạ?
Khi từ cuối cùng rơi khỏi đầu lưỡi của Đài Loan, cả Ma Cao và Hồng Kông đều mang nét mặt nghiêm trọng. Thật tình mà nói, dẫu có thân quen nhau đến đâu thì đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy chúng nó nghiêm túc đến nhường này.
Nhận ra có gì đó không bình thường, tôi hạ cả tông giọng lẫn âm lượng xuống, chỉ đủ để bốn người quanh bàn trà này nghe được:
- Có chuyện gì xảy ra à?
Tuy tôi không biết bản thân đang có biểu tình như thế nào, nhưng nhìn vẻ ấp úng của Đài Loan đủ để tôi suy luận ra có vẻ bản thân trông hơi dữ tợn. Nhưng trong tình cảnh này, thoái lui và nhượng bộ sẽ hoàn toàn bịt chặt miệng chúng nó. Vậy nên tôi không hề thả lỏng, chỉ lẳng lặng nhìn ba đứa, đợi câu trả lời.
Ma Cao vỗ nhẹ vai anh nó, lắc nhẹ đầu rồi quay sang nhìn tôi. Tôi hi vọng thằng bé sẽ cho tôi câu trả lời thỏa đáng bởi nó là đứa cứng cỏi nhất trong ba đứa em của bạn tôi. Tôi đem ánh nhìn xoáy sâu vào nó, vẫn giữ thái độ nửa nặng nửa nhẹ:
- Em thật sự không biết nên nói như thế nào với anh về tình hình hiện giờ. Nhưng dạo này nhà em có vài chuyện lạ... Có lẽ anh hai sẽ gặp anh sau, hai người thân nhau hơn, em càng tin lời ảnh sẽ lọt tai anh.
- Được, anh không ép mấy đứa chia sẻ ngay bây giờ. Còn về câu hỏi của Đài Loan, anh không biết. Nhưng nếu không rõ tình hình hiện tại, e rằng anh không thể đưa ra câu trả lời nào có ích hết. Vậy nên nếu có thể, hãy sắp xếp cuộc gặp tiếp theo... Ờm, tất nhiên là có anh hai mấy đứa thì càng tốt.
-... Chốt lại là anh muốn gặp anh hai em thôi chứ gì? - Ma Cao vừa nghe lời tôi nói, vẻ biết ơn lẫn dè chừng bay đi đâu hết cả. Nó khinh khỉnh, liếc mắt nhìn tôi.
- Ơ kìa... Nào có! Chẳng là lâu không gặp nên hơi nôn nóng tí thôi.
- Điêu... - Hồng Kông lạnh nhạt.
Ơ thôi xong rồi... Thế này là lại mất điểm trong mắt người quen rồi.
Tôi cười cười, cốt để chữa ngượng cho cái tâm tư bị nhìn thấu. Ừ thì tôi cũng thích người ta thật, nhưng mà để lộ tan hoang thế này thì kì chết. Bụng dạ cũng tính sẽ ôm bóng hình người ta trong lòng, giờ người ta về sao nỡ làm ngơ.
- Eo ơi, hai ông nhớ mốt tương tư ai thì cũng tém tém lại, khéo dính cái điệu cười ngu ngu như kia thì khổ. - Ma Cao quác mắt sang hai người anh em của nó, giễu cợt chỉ tay thẳng vào mặt tôi.
- Ê bớt bớt lại bây, anh mày cũng biết nhục mà.
Tôi nản đời nhìn bọn nó, miệng thì bảo không thể cứ như trước, xong ngoài cái đoạn bày vẽ lúc đầu thì cũng có thay đổi gì đâu.
Chúng tôi nán lại với nhau, trò chuyện thêm một lúc rồi tôi gửi ít quà bánh, tiễn tụi nhỏ đến cửa thì nghe Hồng Kông nói khẽ :
- Anh Nam, tối nay nếu mà được, anh sang phòng Đông Lào ngủ đi ạ.
Tôi nhìn nó, thắc mắc:
- Để làm gì?
- Không, em nói vu vơ thôi.
Thằng bé bảo vậy rồi đi mất hút. Dù không rõ có phải ảo giác hay không nhưng dường như tôi thấy thằng nhóc đã nhìn đi hướng khác. Dù không chệch so với góc độ gương mặt tôi là mấy nhưng rõ ràng nó đã không hề nhìn vào tôi, và ánh mắt nó cũng khác lạ hơn đôi chút.
Trông như kiểu lo sợ?
Đừng trách tôi hay chú ý tiểu tiết. Dù ở nhà có ăn dầm nằm dề thì khi ra ngoài, tôi vẫn phải kín kẽ đến từng cái nhấc gót chân. Âu cũng là vấn đề giữ vững hình tượng, phần còn lại là mẹ tôi rất lo sợ việc ai đó bắt được bất kỳ khung cảnh xấu xí nào của bà nên cũng kéo cả nhà tôi theo.
Chiều hôm nay gió thổi phần phật bên hiên nhà, làm rung rinh cái chuông như có ai đang đánh lên những âm vang lách cách. Tiếng gió hôm nay đặc biệt mạnh, bén ngót như rạch xé cả vành trời. Mây âm u vờn quanh ngọn tre, lại xà xuống thấp chạm chân ngọn cỏ, tạo thành làn u vân kéo như thớ vải phủ kín cửa buồng. Làm lòng người ủ dột, tê rần linh cảm không may.
- Minh ơi! Mày ra đóng hết cửa lại đi. Sương nó tràn hết cả vào bây giờ!
Bố tôi lớn tiếng, gọi anh hai. Tôi nhìn theo bàn chân anh ra phía cửa, hàn khí mon men chạy dọc từng đốt sống.
Tôi thoáng rùng mình, nổi da gà khắp cả người.
Đông Lào đang ngồi trên chiếu ngựa gỗ thấy tôi giật nảy, nó lấy làm lạ, mới sấn lại hỏi thăm.
- Anh ba!
- Cái gì nữa?
- Lạnh hay gì mà tự nhiên giật tít dậy?
- Không biết nữa mày ơi! Tao cứ có cảm giác ớn lạnh, nao nao trong người ấy...
- Bất an dụ dì hả?
- Cũng có thể là vậy, tự dưng nay gió thổi bén quá nên tao có cảm giác không lành.
- Ừa, em cũng dị á. Chả biết sao luôn!
- Thật chứ độ chiều chiều là trời nó còn quang đãng lắm. Có u ám như này đâu...
- Chắc trái gió trở trời, hỏng ấy tối nay anh qua phòng em ngủ chung đi.
- Gì đây ông tướng? Tự nhiên rủ rê ngủ chung?
- Ai biết được? Nhưng mà nói tóm lại là anh qua phòng em đi. Nha?
- Ừ rồi. Khổ mày quá!
- He he.
Tiếng cạch cuối cùng vang lên, tôi nhìn quanh, toàn bộ các cửa sổ trong nhà đều đã được đóng kín. Loáng thoáng tôi còn thấy mấy cái đèn lồng đỏ bé tí được treo trước mỗi cửa, liền có chút lấy làm lạ.
Anh hai tôi lúc này tay cầm khư khư cái đèn lồng đỏ, kích thước bình thường. Anh cũng treo nó ở ngoài cửa chính rồi nhanh chóng đóng cửa lại, chốt khóa chặn làn sương đang ngày một dày lên. Đoạn, anh quay sang tôi và em trai:
- Hai đứa, tối nay ngủ chung thì cố gắng ngủ sớm, được thì chính giờ, không thì chín rưỡi. Nhớ khóa chặt cửa sổ phòng, kéo rèm cửa. Nếu không ngủ được thì đi tìm anh hoặc anh cả. Cảm thấy không cần tìm cũng được, nhưng thức thì phải thức cùng nhau. Đêm nay tuyệt đối không được ở một mình. Nhớ chưa!
Tôi tròn mắt, choáng ngợp trước một loạt cảnh cáo của anh hai. Dù tôi không thường xuyên thắc mắc về những lí do cảnh báo của người nhà nhưng tôi không chắc mình từng nghe được cái gì kì lạ giống như vậy. Hôm nay ai nấy đều nói về mấy thứ thật quái gở, tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi chắc chắn mình không nhầm lẫn, đêm nay nào có phải Đêm vọng Lễ Chư Thánh.
- Minh... Là sao? Tự dưng anh nói cái gì vậy?
- Nghĩa trên mặt chữ, không lẽ mày nghe không hiểu.
- Không phải. Nhưng nghe nó hơi kì lạ đấy?
- Tao có thể nói cho mày sau. Bố hồi chiều có uống rượu nên xác định tối nay trời sập cũng khó tỉnh. Có gì thì tìm tao hoặc anh cả bây, không đi được thì nhá máy, tao với ổng chạy qua cho.
- ... Thôi được. Em nhớ rồi.
Tôi thở dài, đành nghe lời chứ chẳng thắc mắc thêm. Dẫu sao gió mạnh thế này thì kiểu gì đêm cũng lạnh ngắt. Coi như ông ấy sợ chúng tôi bị cảm đi?
Tôi cùng em trai quay trở về phòng để lấy chăn nệm, tiện thể niêm phong tạm thời cửa sổ theo lời anh hai. Gió cuồng bạo lao mình vào mép cửa sổ như muốn chém đứt cả chốt khóa.
Em tôi thở dài :
- Cứ như kiểu sắp bão tới nơi ấy! Rõ ràng đang là mùa xuân cơ mà.
Tôi nhìn nó, chẳng biết nói gì nên chỉ thẩy cho nó cái chăn, bảo nó đem qua phòng rồi bản thân tự vác nệm và gối.
Chúng tôi xong việc vào khoảng giữa canh hai. Cả hai đứa đều cuộn mình trong phòng, thắp nến trong lồng kính thay vì sử dụng đèn điện mặc cho điện nhà tôi chẳng hề bị cúp. Dùng những cây quạt nan và quạt xếp thay cho điều hòa vì trời cũng không quá nóng.
Gió vẫn rít gào bên ngoài cửa sổ và trên mái nhà nhưng vẫn chẳng tài nào xé rách được màn sương dày đặc ngoài kia. Với một bối cảnh rùng rợn như thế này, tôi chợt nhớ tới câu nói cuối cùng của Hồng Kông hồi chiều nay và lời cảnh báo lưng chừng của Việt Minh.
Một sự tò mò không nên có dấy lên trong lòng tôi, ban màng tơ kéo tôi đi tìm hiểu. Mặc kệ việc có thể giẫm phải bẫy gấu dưới chân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top