Phi sắc chi thú (34) : Một thành phố

* * *

Lúc Mục Dịch Nhiên đi vào cửa hang, thấy đồng bạn bên trong ai nấy cũng đều mở ra đèn pin di động, chiếu hang động tối đen sáng ngời.

Chỉ có Tần Tứ đi tuột lại phía sau, cũng không cầm di động mở đèn, thân hình cô đơn chìm trong bóng tối, giống như có chút chần chừ do dự.

Mục Dịch Nhiên khụ nhẹ một tiếng, bước tới vỗ vai Tần Tứ "Đi thôi, trời sắp tối rồi".

"Tôi muốn... nghe radio của thế giới này một lần nữa." Tần Tứ nói xong, đưa tay vào trong lồng ngực lấy ra một cái đài radio với vẻ ngoài có chút xưa cũ.

Mục Dịch Nhiên rõ ràng là không ngờ Tần Tứ lại mang theo bên mình một cái đài radio như thế, vẻ mặt để lộ kinh ngạc, sau đó đưa tay ý bảo cứ tự nhiên.

Tần Tứ cầm đài radio nho nhỏ màu gỗ nâu với vỏ ngoài trơn bóng, hai ngón tay xoay nhẹ cái công tắc mở đầy hoài cổ.

—— ngay lần đầu tiên Tần Tứ bước vào văn phòng thuộc về mình trong bệnh viện trung tâm Tâm Thành, hắn quả thật kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nơi ấy trang hoàng rất giống văn phòng của hắn năm ấy, văn phòng mà hắn từng ngồi mỗi ngày năm năm về trước, kể cả cái máy radio nho nhỏ với tạo hình hoài cổ đặt ở trên bàn, đó chính là món quà sinh nhật mà bạn gái tặng cho hắn.

Năm đó bởi vì quá mức khổ sở, nên radio cũng bị hắn cất đi không dùng đến, lại chẳng ngờ lần ấy trong nhà mất trộm, tên trộm khốn kiếp đến cả đài radio nho nhỏ cũng thuận tay trộm đi—— kia gần như là thứ tưởng niệm duy nhất cô ấy để lại cho Tần Tứ.

Tần Tứ đứng trong hang động, bật mở radio, trong radio đang phát một bài hát tiếng Anh xưa cũ, giọng ca sĩ nữ khàn khàn mà quyến rũ vút cao, tựa như muốn khảm nên linh hồn cho cả cái hang động này.

Mấy người đi phía trước nghe được tiếng nhạc, bước chân hơi khựng lại, rồi đều đồng loạt quay đầu nhìn Tần Tứ ở phía sau, im lặng không nói gì.

Trong hang động tối om, một bài hát tiếng Anh xưa cũ ấy vậy mà lại có thể khiến tâm tình người ta thư thả thoải mái.

Ngay lúc Vệ Đông đang tính bảo Tần Tứ vặn âm thanh lớn một chút thì, tiếng nhạc bất ngờ đột ngột im bặt.

Tiếng nhạc biến mất, giống như khiến bóng tối trong hang động càng dày đặc, cảm quan của con người như chìm trong tối tăm u ám không cách nào vùng thoát khỏi.

"Xin chào các khán thính giả của đài Tâm Thành, tiếp theo đây xin được phép thông báo một tin khẩn cấp."

Trong radio bỗng vang lên một câu như vậy, qua thanh âm có thể nhận ra thanh âm của MC như có chút gấp gáp.

Đám người bọn họ tất cả đều dừng lại, nghiêng tai lắng nghe.

—— "Ngay vừa mới nãy, lực lượng đặc biệt của thành phố chúng ta vừa phá một vụ án buôn lậu ở biên giới thành phố, tất cả những tên tội phạm ngoài thành có ý đồ chống cự toàn bộ đều bị bắn chết tại chỗ, tổng cộng có 5 tên buôn lậu, trong đó có một người là phụ nữ."

Mọi người đều chăm chú lắng nghe, tuy rằng không hiểu cho lắm, nhưng đều nghĩ rằng đây có lẽ là tin tức không liên quan gì đến mình.

—— "Liên quan đến vụ việc người thanh niên bị bắn chết trong buồng điện thoại ở biên giới Tâm Thành vào ba giờ chiều hôm nay đã được xác minh thân phận, người này tên là La Duy, năm nay 24 tuổi. Cũng chính nhờ thanh niên trẻ tuổi này sau khi phát hiện ý đồ của nhóm buôn lậu, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng trước hết lựa chọn báo cảnh sát, nhờ đó giúp cảnh sát mau chóng phong tỏa trạm kiểm soát biên giới, cũng thuận lợi bắn chết tội phạm ngoài thành, ngăn chặn thất thoát một số tài nguyên thú quan trọng đối với thành phố chúng ta."

Tất cả mọi người vẫn đang lắng nghe, đều cảm giác như nghe được tốc độ máu đang chảy xuôi trong mạch máu.

Hóa ra, cú điện thoại đầu tiên của La Duy là gọi cho cục cảnh sát, tiếp theo mới gọi đến bệnh viện.

—— "La Duy chính là người anh hùng của Tâm Thành chúng ta! Thông qua chỉ thị phê duyệt của thị trưởng, Tâm Thành quyết định truy tặng La Duy danh hiệu nhân vật có cống hiến kiệt xuất cho thành phố..."

Trong lòng thật khó chịu, đều chẳng rõ danh hiệu nhân vật cống hiến kiệt xuất này có ý nghĩa gì với La Duy, đã chết đi trong tranh...

—— "Vừa nãy chính phủ thành phố vừa tổ chức hội nghị khẩn cấp, thống nhất đưa ra quyết định, mời cao nhân tiến hành siêu độ đối với lượng tài nguyên thú được thu hồi lần này, cùng nhau hỏa táng với di thể người chết, chân chính thực hiện điều mà mọi người vẫn luôn đề xướng "Thú về bản thể, trọn vẹn linh hồn"! Trong đám tài nguyên thú lần này bao gồm một con thú quẻ tượng cực kỳ quý hiếm, đó cũng chính là chất dinh dưỡng mà đám bí thú bên ngoài thành đang chờ đợi, giả như đám tội phạm buôn lậu kia thành công, thật khó có thể tưởng tượng thảm họa sẽ lớn đến cỡ nào, Tâm Thành của chúng ta rất có thể sẽ một lần nữa sụp đổ..."

Mục Dịch Nhiên khẽ nhíu mày nghe lời thông báo tràn đầy tin tức này, vô số băn khoăn trong lòng như dần được cởi bỏ.

Ngoài thành có bí thú? Chẳng lẽ đúng như hắn đã suy đoán trước đó, thú trong cơ thể mỗi người đều là năng lượng hoặc dinh dưỡng mà con thú nào đó cần đến, một khi bí thú hấp thu đầy đủ năng lượng, nó sẽ lớn dần, sẽ đánh lén hoặc thậm chí là tấn công thành phố này.

Cũng tựa như lời của 《Sách Khải Huyền》: Thú mà ngươi thấy, trước kia thấy, hiện tại không thấy, lại sắp sửa từ hố không đáy đi lên, rồi lại chìm đắm trở về....

Con bí thú bên ngoài thành kia từng một lần công phá Tâm Thành, hiện giờ nó đang nghỉ ngơi lấy lại sức, sẵn sàng có thể tấn công bất cứ lúc nào...

—— "...Đây là một quyết định trọng đại mang tính cột mốc thay đổi lịch sử của cả Tâm Thành! Từ nay về sau thú được liệt vào danh mục hàng đầu của những mặt hàng cấm, toàn bộ thú trên thị trường hiện tại đều sẽ được tiến hành siêu độ, sau đó trở về linh hồn cùng di thể của những người đã chết. Ngoài ra, nghề nghiệp bác sĩ tâm lý vẫn luôn bị cấm sẽ được tái cấp phép treo biển hành nghề, tin chắc việc này sẽ mang đến ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với việc loại trừ thú trong cơ thể mọi người... Với thú mà nói, tốt nhất vẫn là loại trừ ngay khi mới manh nha, thay vì chờ đến khi xảy ra chuyện mới siêu độ..."

Tất cả mọi người đều lặng im không lên tiếng, cảm thấy đau lòng, rồi lại có một chút kích động hết sức lạ kỳ : La Duy thay đổi lịch sử Tâm Thành.

La Duy đã gián tiếp ngăn cản bí thú ngoài thành tấn công, dùng sức một mình cứu cả một thành phố.

La Duy, đã cứu một thành phố.

La Duy cứu một thành phố trong tranh...

Chẳng còn ai suy nghĩ đến cái gì trong thành cái gì ngoài thành nữa, cũng giống như giới hạn của trong lòng hay ngoài lòng vậy, có những thứ muốn vứt mà không được, lại có những thứ muốn giữ lại chẳng xong.

"Nếu không có La Duy, tới giờ chúng ta còn chưa nghĩ ra được chuyện phải tìm chữ ký nữa!" Vệ Đông nói.

Đúng rồi, nếu không có La Duy, bọn họ hôm nay chẳng ai thoát được.

Tin tức báo xong rồi, bài hát tiếng Anh kia lại một lần nữa tiếp tục, nhưng tâm tình người nghe lại chẳng còn như lúc trước.

Dù là trong hay ngoài lòng, chỉ cần một bài hát là có thể thay đổi... Có người tìm đủ mọi cách khép lại cõi lòng của mình kín mít không kẽ hở, để rồi dần dần tẩm bổ cho vi khuẩn, lại chẳng chừng khiến thú sinh ra.

Hay như thành phố Tâm Thành nổi tiếng là lãng mạn này, thú trong lòng mọi người đều nói là có liên quan đến tình yêu, nhưng tình yêu chỉ như một điểm tựa, nó có thể khúc xạ chiếu ra vô số thứ.

Lòng người nếu mở rộng, có thể chứa đựng cả vũ trụ này.

Trong hang động bỗng nhiên phát ra ánh hào quang âm u, chẳng lẽ... đây chính là kỳ cảnh được nhắc đến?

Muôn vàn côn trùng nho nhỏ tựa như đom đóm tụ lại cùng nhau, tựa như một mảnh sương sáng mờ mờ ảo ảo, lúc tụ lại khi thì tản ra, dần dần lắng trên vách hang động, vừa vặn ghép thành ba chữ viết tay đầy tính nghệ thuật sáng lấp lánh —— Vu Bắc Quốc.

Đối mặt với ba chữ vừa quen thuộc lại xa lạ này, đám bọn họ nửa cảm khái nửa lại thổn thức, ngọn núi này là một điểm tham quan nổi tiếng của thành phố, mà hang động này cũng là thắng cảnh chủ chốt của cả ngọn núi, ba chữ sáng lấp lánh do côn trùng tụ thành này, người dân ở nơi đây hẳn là đều từng một lần nhìn thấy.

Ba chữ Vu Bắc Quốc tuy rằng sáng rực rỡ trong hang động, nhưng ánh sáng lúc tỏ tường khi mờ mịt, cảm giác có chút yếu ớt lại mẫn cảm, giống như chỉ cần có ai đó nhẹ ho một tiếng là sẽ dọa đám côn trùng nhát gan kia chạy tứ tán, ba chữ kia có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Trong bóng tối, Kha Tầm vươn tay nắm lấy tay Mục Dịch Nhiên, nắm thật chặc, khi mấy con côn trùng sáng lên dưới cái tên Vu Bắc Quốc dần dần hình thành một cánh cửa ánh sáng, tâm tình của bọn họ đều là lẳng lặng không chút gợn sóng.

Trong vòng bảy ngày tìm ra được chữ ký, mở cửa lối ra.

Cánh cửa kia được thiết kế đặc biệt độc đáo vô cùng.

Nhưng mà, có ích lợi gì cơ chứ?

Lại chẳng thể dẫn La Duy theo...

***

Khác biệt giữa thế giới thật cùng thế giới tranh dường như càng lúc càng nhỏ, thế nên khi bọn họ trở thành phòng trưng bày Bản Tâm, lại vẫn cứ ngỡ mình vẫn còn trong Tâm Thành.

Độ ấm như nhau, độ ẩm tương tự, trong gió lẩn một chút rét lạnh, thi thoảng lại loạn vào một chút ấm áp đến kỳ lạ.

Chỉ khác là, gió trong tranh thổi tới mùi hoa, còn nơi này trong gió tràn đầy mùi lá cây mục nát đặc trưng của cuối mùa thu.

Mọi người tự điều chỉnh tâm tình, cùng nhau xử lý nốt những việc chưa hoàn thành của các đồng bạn trong tranh xong xuôi, đã là mười ngày sau đó.

Lúc này cách lần kế tiếp vào tranh chỉ còn không đến một tuần —— đúng thế, bọn họ vẫn phải vào tranh, trong túi tiền của bọn họ ai cũng đều có một tấm vé vào cửa bảo tàng trưng bày mỹ thuật đáng chết có muốn cũng không cách nào thoát khỏi kia.

Bảo tàng mỹ thuật Thanh Đồng, là đích đến kế tiếp của bọn họ.

Đám người cũ bọn họ cũng tiến hành chuẩn bị cho lần vào tranh kế tiếp trên nhóm chat [Luận vào tranh]——

Vệ Phong · Manh : Tần bác sĩ, tỉnh táo hẳn chưa? 【 Ngủ no cả mắt chẳng biết đang nay hay mai .jpg 】

Kiếm Đảm Tần Tâm : Rồi.

Vệ Phong · Manh : Mẹ La đỡ hơn chút nào chưa?

Kiếm Đảm Tần Tâm : Ở bệnh viện theo dõi vài hôm là có thể xuất viện.

Vệ Phong · Manh : Aiz, thật không ngờ mẹ La lại mắc phải bệnh này.

Kiếm Đảm Tần Tâm : Như vậy cũng tốt, căn bệnh này xem như một lớp bảo vệ tâm lý, bà ấy cứ ngỡ đám chúng ta đều là La Duy, tựa như con trai của bà chưa bao giờ rời đi..

...

ZHW : 【 Một tấm hình vô cùng phức tạp nối mười một tọa độ các nhà trưng bày mỹ thuật thành các chữ cái 】

Kiếm Đảm Tần Tâm : Vẫn chưa nhận ra được chữ sau chữ T là gì, nhìn giống chữ M viết một nửa, cũng có thể là N

Vệ Phong · Manh : TMD thằng âm mưu kia chính là muốn TMD một cái thật bự

ZHW : Mấy chữ này có lẽ là chìa khóa để chúng ta hoàn toàn thoát khỏi tranh

Corgi : 【 Ảnh chụp màn hình về tin tức. jpg】

Vệ Phong · Manh : Mày chăm xem tin tức từ lúc nào thế 【 Đừng trách tao không tin mày vì tao không tin mày thiệt .jpg 】

ZHW : Tô Bản Tâm cuối cùng cũng gặp chuyện.

Vệ Phong · Manh : Cái đù, tui xem không hiểu lắm, này viết gì vậy, hẹn ước tự sát là sao?

Kiếm Đảm Tần Tâm : Tòa phán quyết, vụ án này có tính chất có ý định giết người, họa sĩ Dư Cực đã cung cấp rất nhiều chứng cứ xác thực có tính thuyết phục. Hành vi của Tô Bản Tâm thuộc về cố ý dụ dỗ Vu Bắc Quốc tự sát, hơn nữa trong tin tức có nhắc tới Tô Bản Tâm trước đó từng trải qua hai lần tương tự như vậy, hai người bạn trai cũ của cô ta đều tự sát mà chết, chỉ có điều trước mắt chưa đủ chứng cứ để buộc tội cô ta thôi.

Vệ Phong · Manh :【 Dòm con mụ biến thái kìa. jpg 】

Vệ Phong · Manh : Cơ mà cũng đã chết ở trong tranh rồi, thời gian còn lại bọn họ ở ngoài thế giới này chẳng quá 10 ngày, Tô Bản Tâm có bị phán thế nào thấy cũng chả có ý nghĩa gì.

Kiếm Đảm Tần Tâm : Không giống nhau, ý nghĩa đối với người thân bạn bè sẽ không giống nhau, cái nhìn của người đời sau khi cô ta chết cũng sẽ không giống nhau.

Vệ Phong · Manh : Nhưng đối với Tô Bản Tâm mà nói chẳng có gì khác nhau cả, nhắm mắt lại rồi là xong hết mọi thứ.

Kiếm Đảm Tần Tâm : Sau khi chết sẽ lại đi vào một thế giới khác, có lẽ giống như đi vào một bức tranh khác vậy, mà nơi đấy ắt hẳn sẽ không đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Tôi vẫn tin chắc vào một điều, thiện ác cuối cùng đều sẽ có báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top