CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG DUNG
- Phương Tĩnh, là ta đã giết nàng ta!!!
- Ngươi...
Phương Tĩnh trừng mắt nhìn nàng. Vẻ mặt từ không tin nổi chuyển sang căm hận. Phải! Hắn hận Niên Thế Lan nàng thấu xương. Nhưng khi nhìn thấy từng hơi thở khó nhọc từ nàng, ánh mắt lại thoáng chút xót xa. Đôi bàn tay từ từ nới lỏng ra.
Thế Lan nhìn hắn cười chua chát. Nén tiếng thở dài, nàng máy móc hành lễ:
- Dương Yên đa tạ thịnh tình của công tử. Những gì cần nói, tiểu nữ đều đã nói rồi. Hy vọng công tử hiểu cho.
Nàng quay đầu bỏ đi. Để mặc một bóng dáng thê lương bỏ lại phía sau.
Những ngày sau đó, vì tránh mặt Phương Tĩnh, Thế Lan thu xếp đồ đạc chuẩn bị trở về Dương phủ. Phương Tĩnh dường như cũng tránh mặt nàng, một ngày thì hết hai phần ba thời gian hắn ở ngoài phủ.
Nàng nghĩ, có lẽ là như thế sẽ tốt cho cả hai...
Dung nhi... Phương Dung... Chợt nghĩ đến cô gái ấy, nàng cười chua chát. Nàng ganh tỵ với tình cảm Phương Tĩnh dành cho nàng ta.
Nàng vẫn nhớ, đó là một nữ nhân rất xinh đẹp. Chỉ có điều, nàng không đủ tâm tư sâu sa, nàng ấy rất đơn thuần. Dáng vẻ yếu ớt và đôi mắt man mác buồn ấy khiến ai cũng thương xót.
Nàng ấy, thực sự không phải do nàng giết...
Phương Tĩnh đứng trước cửa phòng Thế Lan, lặng lẽ nhìn vào khung cửa kia. Tim chàng run lên bần bật. Không ngờ người chàng chọn làm thê tử kia, lại chính là người chàng hận nhất.
Phương Tĩnh nhớ rất rõ, đêm hôm đó... Cái đêm cuối cùng chàng gặp Dung nhi...
- Đại ca, huynh đưa muội theo đi. Muội không muốn vào cung.
- Dung nhi, muội nói gì vậy?
- Tĩnh ca ca, muội thích huynh, từ nhỏ đã thích huynh !!!
- NÓI NĂNG XẰNG BẬY! Ta là đại ca của muội!
- Phương Tĩnh. Chàng còn tự dối lòng đến khi nào? Ta bất quá chỉ là một đứa con gái nuôi của nghĩa phụ. Ông ấy nuôi dạy ta, đối tốt với ta chỉ vì muốn bồi dưỡng một người kề cận bên cạnh hoàng thượng mà thôi. Chẳng qua ta chỉ là con cờ trong tay các người...
- Ta...
- Nếu chàng không yêu ta, tại sao lại luôn mang ngọc bội ta tặng? Tại sao???
Chàng lặng lẽ đưa mắt nhìn nữ tử yếu đuối trước mặt. Tay cầm ngọc bội, ánh mắt đanh lại. Chàng ném thẳng miếng ngọc bội xuống hồ trước sự hoang mang của Phương Dung. Chàng quay đầu bỏ đi.
Phải! Chàng yêu nàng. Yêu người con gái lúc nào cũng lao vào lòng chàng nũng nịu: "Tĩnh ca ca...". Yêu nữ tử lúc nào cũng dịu dàng chăm lo cho chàng. Chàng gặp nàng khi chàng mới sáu tuổi. Ngần ấy năm, nàng đã dùng chính sự dịu dàng của nàng thấm nhuần vào tim chàng từ lâu. Nhưng bọn họ, chẳng cách nào bên nhau, chi bằng cắt đứt thật nhanh gọn.
Sau đêm đó, Phương Dung mang nỗi oán hận chàng vào cung dưới danh nghĩa tiểu thư Phương gia... Phương đại nhân làm quan hai triều, nay muốn dâng con gái cho hoàng thượng, dù không phải tuyển tú, người cũng chẳng tiện từ chối...
Một năm sau, Phương Tĩnh nhận được tin...
Phương Dung vì đắc tội Hoa phi nương nương, bị đẩy vào lãnh cung, cơ thể suy nhược không ai quan tâm, bệnh chết...
Chàng hận không thể vác kiếm đến hỏi hoàng thượng, vì sao không yêu thương trân trọng nàng? Hận không thể kề dao trước cổ vị Hoa phi kia, giết chết nàng ta.
Hơn ai hết, chàng hận bản thân mình... Là vì chàng không bảo vệ được nàng...
Nếu hôm đó, chàng đưa nàng đi...
Lời cung nhân chàng dò hỏi tin tức văng vẳng bên tai: "Phương quý nhân trụy thai, vu cáo Hoa phi nương nương. Hoàng thượng tức giận đày đến lãnh cung, quý nhân trụy thai, cơ thể yếu ớt ăn uống không đầy đủ, mang bệnh không được chữa trị mà chết"
Phương Dung bảo, là Hoa phi hại nàng. Chắc chắn là nàng ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top