CHƯƠNG VII: CẦU HÔN
Từ sau hôm gặp hoàng thượng trở về, Thế Lan đóng cửa im lặng trong phòng suốt một tuần liền. Sau đó mới chịu bước chân ra khỏi khuê phòng. Phương Tĩnh nghe tin, vô cùng lo lắng. Chính chàng là người hằng ngày thay hạ nhân mang cơm đến cho nàng. Cũng chính chàng sai người mời thái y.
Phương Tĩnh cũng không biết rốt cuộc nữ tử này là ai, mà có sức hút mãnh liệt đến thế.
Chàng đối với Dung nhi, là cảm giác trái tim thấm nhuần từng ngày từng ngày. Dung nhi lớn lên bên chàng, chính nàng, từng ngày từng ngày một dùng trái tim ấm áp của mình, sưởi ấm chàng.
Còn Thế Lan, lại là vừa gặp đã rung động… Dáng vẻ u uất ấy, sự mạnh mẽ và cao ngạo trong đôi mắt ấy lại che giấu đầy những yếu ớt. Những lúc ấy, chàng chỉ muốn ôm nàng vào lòng, để nàng bộc phát những thứ đã giấu kín.
Chàng không biết đó là tình yêu, hay là rung động nhất thời. Chỉ là, nếu có thể… chàng muốn cả đời bảo vệ nàng…
Chàng muốn nữ tử kia không còn u uất nữa. Chàng muốn một lần nhìn thấy nàng cười…
Chuyện Thế Lan ở lì trong phòng đã đánh động đến Dương đại nhân. Ông lo lắng cho con gái, lập tức ngồi xe ngựa đến Phương phủ. Nhưng mặc cho ông gọi cửa thế nào, nàng cũng không mở. Chỉ bảo đừng lo cho nàng.
Dương đại nhân thở dài, lắc đầu ngao ngán. Thế Lan lúc nào cũng bướng bỉnh như thế. Ông phải làm sao với đứa con gái này đây?
- Đại nhân, nàng ấy làm sao thế ạ?
- Nếu ta biết, ta đã không lo lắng thế này.
Phương Tĩnh mím môi. Chàng quỳ xuống trước mặt Dương đại nhân, thỉnh cầu:
- Đại nhân, xin người gả Dương Yên cho con. Con nguyện cả đời này chăm sóc nàng, bảo vệ nàng.
- Phương Tĩnh, con…
Dương đại nhân sững người, nhìn vị công tử hào hoa ấy. Không phải lần đầu ông gặp tình cảnh này. Từ ngày nghe tin ông tìm được con gái, rất nhiều công tử đến dạm hỏi nàng về. Ông đều tìm cớ từ chối khéo. Ông hiểu Thế Lan, cũng hiểu hoàn cảnh của nàng. Nàng đã không thể cưới gả cho người khác được rồi. Nhưng đây là lần đầu, có một người thẳng thắn quỳ thành khẩn trước mặt ông như thế. Lại còn là vị công tử danh tiếng nhất nhì kinh thành. Ông không nỡ từ chối, nhưng cũng chẳng thế nhận lời.
Cánh cửa phòng bật mở. Niên Thế Lan bước ra. Tuy nàng ở trong, nhưng vẫn nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai người ngoài này. Nàng nhìn vị Phương công tử kia, đôi mắt u buồn, pha thêm chút xa xăm. Nàng quay sang mỉm cười với Dương đại nhân:
- Phụ thân, con muốn nói chuyện riêng với Phương công tử.
Dương đại nhân hiểu ý, liền tránh đi. Việc đến nước này, tùy ý nàng quyết định vậy.
Thế Lan đứng xoay lưng về phía Phương Tĩnh, ngước mặt lên nhìn ánh dương rực rỡ kia:
- Vì sao công tử muốn ta gả cho người?
- Yên nhi, ta không muốn nàng suốt ngày buồn rầu như vậy. Ta không biết nàng trải qua những chuyện gì, cũng không biết nam nhân trong long nàng là ai. Ta chỉ muốn bảo vệ nàng. Chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, xoa dịu những chuyện buồn trước đây của cả hai.
- Công tử, ta xin người, đừng nghĩ đến việc này nữa…
- Vì sao?
- Nếu ta nói ta đã từng cưới gả, lại không thể sinh được con, người còn muốn cưới ta chứ?
Phương Tĩnh giật nảy người. Chàng có chút chấn động. Chàng chỉ biết Dương Yên từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, chưa từng biết suốt thời gian ấy xảy ra những chuyện gì. Là nam nhân nào ngu ngốc đến mức vứt bỏ nàng?
- Ta vẫn sẽ cưới nàng !
- Người…
- Không sinh con được thì sao? Từng cưới gả thì sao? Nếu không gặp nàng, cả đời ta cũng không có ý định cưới ai. Nàng không gả cho ta cũng u uất. Ta chỉ cần chúng ta nương tựa nhau, chẳng phải tốt hơn cuộc sống vốn có ấy sao?
- Ta… không đồng ý.
Thế Lan khó khan lắm mới thốt ra được ba chữ “Không đồng ý”. Nước mắt sớm đã chảy dài trên bờ má. Nàng định cất bước thì tiếng ai đó vang lên dõng dạc, kiên định:
- Vì nàng, ta nguyện không cưới thêm ai. Cả đời ta không nạp thiếp, chỉ có mình nàng là thê tử duy nhất.
Đôi mắt nàng khẽ động. Nàng mím môi, nén tiếng nấc vào sâu trong cổ họng. Hít một hơi thật dài, Thế Lan quay đầu:
- Phương Tĩnh, ta không phải Dương Yên, ta là Niên Thế Lan !
- Nàng nói gì?
- Ta – là – Niên – Thế - Lan !
Vừa nghe ba từ “Niên Thế Lan”, đôi mắt Phương Tĩnh đã đỏ sọc lên. Chàng mất tự chủ, lao tới siết chặt cổ nàng, đẩy vào cánh cửa gần đó. Thế Lan phải cố lắm mới có thể thở được. Cổ nàng đau đớn dưới bàn tay đầy thô bạo kia. Nhưng Phương Tĩnh có vẻ đã không còn quan tâm nữa rồi.
- Nàng nói dối!
- Vì sao ta phải nói dối ngươi? Nếu ta thật là Dương Yên, ta và Hoa phi chẳng có quan hệ gì cả, lý do gì để nói dối?
Bàn tay to lớn của Phương Tĩnh càng ngày càng siết chặt hơn.Thế Lan cười khẩy:
- Phương Tĩnh ! Người hận hoàng thượng như vậy, chắc cũng sớm nên hận ta thấu xương !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top