CHƯƠNG VI: GẶP LẠI

  Từ sau lần bị thương ấy, Niên Thế Lan bị vết thương hành hạ, phát sốt. Rồi có khi chìm vào mê man. Kẻ dưới hầu hạ đều lo lắng không yên. Dù gì nàng cũng là tiểu thư của Dương gia, nếu có việc gì, Phương đại nhân sẽ trách tội bọn họ hầu hạ không tốt. Phương Tĩnh không biết vì áy náy do chính chàng rủ nàng đi cưỡi ngựa, hay vì lý do gì. Ngày đêm bên cạnh nàng. Thay khăn cho nàng, chăm sóc, sai người sắc thuốc, đút thuốc cho nàng đều là một tay chàng làm.

  Nhờ sự chăm sóc tận tình của hạ nhân và Phương Tĩnh, nàng cũng dần hồi phục…

  Lúc vừa tỉnh, Thế Lan nhìn vị Phương công tử kia, có chút cảm động. Từ bé đến giờ, chưa ai tận tay làm cho nàng những thứ như vậy. Những lần nàng bệnh, đều do kẻ hầu người hạ làm mà thôi.
 
  Chưa đến nửa tháng, nàng đã khỏe mạnh hoàn toàn.

  Trong một buổi chiều, nàng bất chợt nhớ đến một câu nói…

  Chuyến xe ngựa đến Cam Lộ tự vẫn lăn bánh đều, người ngồi trong đó hai mắt nhắm hờ, vẻ mệt mỏi mà không giấu được sự uy nghiêm. Người nghĩ, Cam Lộ tự, người sẽ gặp Chân Hoàn. Không biết Chân thị giờ này ra sao rồi. Người thật sự rất muốn gặp nàng ta. Đang mải mê suy nghĩ, chiếc xe ngựa bỗng dung thắng gấp.

    - Có chuyện gì?

    - Hoàng thượng – Tên thị vệ cúi đầu kính cẩn – Có một cô nương ngồi chắn trước xe của chúng ta.

  Người đưa tay vén chiếc rèm che lên, nhìn nữ tử kia. Đó là một cô nương ăn mặc sang trọng, khăn che kín mặt. Cô ta bối rối nói:

    - Thần nữ tạ tội với hoàng thượng. Thần nữ đang bị thương, nhất thời không biết hoàng thượng đi qua đây.

  Người kinh hoàng nhìn cô nương đó. Nhìn dáng người đã giống, nghe giọng nói càng giống hơn. Người thở dài buông chiếc rèm xe xuống, nhẹ giọng:

    - Đưa cô ta lên đây !

  Thị vệ nghe lời, đỡ cô nương kia lên xe. Nữ tử kia cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn trèo lên, bước vào chỗ thánh thượng. Nàng cười nhẹ, khoan thai ngồi xuống tháo khăn che mặt ra. Hoàng thượng nãy giờ trầm ngâm nhìn nàng, không nói gì. Thế Lan nhanh chóng lôi chiếc dao đã giấu sẵn ra, kề sát cổ hoàng thượng.

    - Hoàng thượng, lưỡi dao này rất sắc… - Nàng nói, giọng điệu khinh khỉnh

  Người đó khẽ cười nhạt. Người biết rõ, nàng sẽ không giết người. Huống gì người từ nhỏ đã học võ, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm gì được? Gương mặt người vẫn điềm tĩnh, chẳng chút lo sợ nói:

    - Đúng là nàng.

    - Là thiếp thì sao? Người không mong sẽ có ngày gặp lại đúng không? 

  Chiếc dao đẩy mạnh hơn vào cổ người.

    - …

    - Thiếp hỏi người, Hoan Nghi hương… có xạ hương phải không?

  Không phải nàng không tin những gì Chân Hoàn nói, nàng thừa thông minh để xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại. Chỉ là… nàng chưa từng nghe người đó xác nhận. Nàng muốn chính miệng người đó xác nhận với nàng, người đó thực sự đã làm. Chỉ cần người nói người không làm, thì…

  Hoàng thượng im lặng. Ngài nhắm mắt, không dám nhìn gương mặt nàng, gật đầu.

  Thế Lan nắm chặt cán dao, tay đã có chút run rẩy. Nàng cao giọng:

    - Vậy còn con trai?

    - Là ta bảo Đoan phi đưa chén thuốc đó cho nàng !

  Nàng ngồi bất động. Nàng thật ngốc, đã biết rõ sự thật, còn muốn nghe chính miệng người đó nói ra, để rồi đau thế này. Tại sao nàng lại chạy đi tìm người chứ? Đau đớn người mang đến, chẳng lẽ còn chưa đủ? Chẳng lẽ phải để người ta hại nàng đến khi nàng không gượng dậy nổi nữa, nàng mới cam tâm tình nguyện quên đi người đó?

  Nàng… rốt cuộc nàng yêu người đó đến đâu?

  Hoàng thượng đưa mắt nhìn nàng. Nàng quả thật rất khác. Tuy vẫn là khí chất kiêu ngạo ấy, nhưng sự ngang tàng đã không còn. Nét trẻ con bướng bỉnh đã không còn. Thay vào đó là một đôi mắt đầy u uất và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, nhưng là nụ cười buồn. Là lỗi của người. Đời này, người nợ nàng.

  Thế Lan bật cười lớn, rồi đứng lên rút con dao cắm lại vào chuôi. Nhẹ nhàng nói:

    - Ta và người, từ nay không còn bất cứ quan hệ gì nữa !

    - Thế Lan…

  Nàng cười, ai oán nhìn người. Hai hàng nước mắt sớm đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nàng quỳ xuống, cúi đầu:

    - Hoàng thượng, thần thiếp biết người đau lòng vì cái chết của quý phi nương nương, nhưng thần thiếp không phải Đôn Túc quý phi. Đôn Túc quý phi Niên Thế Lan đã tạ thế rồi. Thần nữ là Dương Yên, con gái Dương đại nhân.

    - Dương Yên?

    - Hoàng thượng, thay mặt Đôn Túc quý phi, biểu muội của thần nữ, thần nữ xin cảm tạ người, vì người đã giải thoát cho nàng.

  Nói rồi, nàng nhanh chóng chạy ra khỏi xe. Nàng không muốn đối mặt với người đó, không muốn nghe người đó nói nữa.

  Đúng là ngày đầu có chút mơ hồ không rõ, nhưng khi suy nghĩ lại, nàng hiểu rõ…

  Nàng làm sao không biết chứ? Tử Cấm Thành rộng như vậy, nếu không phải người đó thả nàng đi, nàng có thể ra đi dễ dàng thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: