CHƯƠNG V: AN TOÀN

Phương Tĩnh mở mắt ra, cảm giác đầu rất đau. Chưa kịp định thần đã thấy mình ở trong một gian phòng khác lạ. Tốn mất vài giây thích nghi, chàng hoảng hốt bật dậy.

- Công tử tỉnh rồi?

- Tiểu thư, ta... Đêm qua... Ta ở đây sao?

- Công tử uống say xông vào khuê phòng ta lúc đêm khuya, nên giải thích thế nào đây?

Chàng đứng dậy, lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt nàng không gợn sóng. Bình thản đến lạ. Đêm qua chàng đau lòng, uống chút rượu vào mà đôi chân lại đi lung tung. Chàng đành cười, giả lả:

- Tiểu thư, thất lễ rồi, ta thực sự không cố ý.

- Ngươi đi đi.

Câu nói của nàng buông giữa không trung nhẹ bẫng. Không rõ là giận dữ hay không chấp nhất. Nàng cũng vẫn thế, không thèm nhìn chàng. Phương công tử biết ý, bèn mở cửa ra, nhìn kĩ xung quanh không có ai mới nhanh chóng trở về phòng mình.

Thế Lan dùng bữa sáng xong, bèn đi dạo cho khuây khỏa. Dù sao lòng nàng cũng rất phiền. Vừa đi vừa tiêu hết thức ăn vậy. Lúc đi ngang qua thư phòng, nàng nghe có tiếng người, không nghe rõ là gì. Vốn dĩ nàng cũng không quan tâm lắm. Nhưng bỗng nghe tiếng nói lớn, đầy giận dữ. Nàng cố lắng tai nghe, rõ ràng và rành mạch từng từ:

- Vì sao? Vì sao ta phải làm việc cho tên cẩu hoàng đế đó? Nếu không phải vì phụ thân, vì Phương gia, ta sớm đã giết hắn từ lâu. Tội chết cũng được.

Nghe nói tới hoàng thượng, nàng sững người.

Phương công tử vì sao lại hận người đó đến vậy?

Hận đến muốn giết người đó rồi chết cũng được? Chẳng phải hoàng thượng luôn trọng dụng Phương Tĩnh sao?

Nàng cười nhạt, dù sao ân oán của họ, không liên quan đến nàng. Nàng vốn dĩ đã không còn là Hoa phi, không còn là phi tần của người đó nữa rồi. Hận? Đến người từng yêu sâu đậm như nàng còn có thể hận, Phương Tĩnh sao lại không?

Nàng lẳng lặng ra vườn hoa, trầm ngâm nhìn những đóa hoa khoe sắc. Năm nào còn cùng phi tần ngắm hoa, lời nói ganh ghét lẫn nhau. Giờ này, chỉ còn mình nàng đứng đây. Mẫu đơn hay thược dược vẫn nở rất tươi. Chỉ có những con người giờ đều đã khác. Một mình, rất cô đơn, nhưng rất thanh thản. Không đố kỵ, không ghen tuông. Yên bình lạ thường. Nàng ngước lên trời cao, nở một nụ cười mãn nguyện. Ông trời cuối cùng cũng xem như còn chút thương xót Niên Thế Lan nàng. Nàng chỉ cần một cuộc sống yên bình, báo hiếu với cữu cữu, còn lại, cái gì nàng cũng không cần nữa.

- Dương tiểu thư...

Nàng giật mình, khoan thai quay người lại. Sao con người này thích lén lút đứng sau lưng người khác vậy? Tuy trong lòng có chút không vui, vẫn theo đúng quy tắc mà gật đầu:

- Công tử !

Phương Tĩnh trầm mặc đến bên nàng hồi lâu. Chàng nhìn bầu trời rộng lớn, rồi lại nhìn vườn hoa phủ nhà. Lòng có chút buồn rầu. Rất lâu sau mới cất giọng hỏi:

- Tiểu thư từng yêu ai bao giờ chưa?

Thế Lan cảm giác không cần thiết trả lời câu hỏi này. Nhưng nghĩ đến chàng đêm qua luôn miệng gọi tên ai đó. Lòng có chút cảm thông. Không phải nàng cũng từng si tình như vậy sao? Nàng thở dài:

- Đã từng. Tình yêu quả thật rất bạc bẽo...

Sau đó cả hai lại tiếp tục im lặng. Cứ như vậy nửa ngày. Mỗi người đều thả mình vào một mối tâm sự riêng. Giống như 2 người không tồn tại bên cạnh nhau, họ là thuộc về hai thế giới khác nhau vậy.

- Ta thấy tiểu thư suốt ngày trong phủ, có phần u uất. Tiểu thư biết cưỡi ngựa chứ? Có muốn đi cưỡi ngựa cùng ta không?

Cưỡi ngựa? Nàng cười. Nhớ hình ảnh tiểu cô nương mười bảy năm nào, hoạt bát thích cười đùa trên lưng ngựa. Đằng sau nàng, một người đàn ông lặng lẽ phi ngựa đuổi theo. Những tháng ngày ấy quả thật rất hạnh phúc. Từ khi bước chân vào chiếc lồng mang tên "Tử Cấm Thành" ấy, nàng không còn tự do như vậy nữa. Thực sự bây giờ rất muốn quay trở lại ngày tháng khi đó. Nàng không do dự gật đầu, nàng muốn cưỡi ngựa. Muốn tận hưởng cảm giác ấy lần nữa.

Nàng phi ngựa rong ruổi trên khắp một vùng đất rộng lớn.

Rất mệt, nhưng thực sự rất vui.

Nàng ngoái đầu nhìn, có chút đau lòng. Nam nhân ngày xưa phi ngựa dõi theo nàng đã không còn nữa rồi. Thay vào đó là một người khác. Nàng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục rong ruổi trên những con đường.

"Híiiiiiiiiiiiiii................... "

Bỗng nhiên con ngựa nàng cưỡi hí lên ầm ĩ rồi làm loạn. Nó thục mạng chạy như bay, nàng không thể điều khiển được nữa. Hình như, nó giẫm phải vật gì đó làm nó đau. Thế Lan mím môi, ôm chặt dây cương. Tốc độ phóng của ngựa ngày càng nhanh khiến nàng không khỏi sợ hãi.

- Tiểu thư - Từ đằng sau vang lên tiếng kêu sợ hãi.

Con ngựa lồng lên, hất thẳng nàng xuống đất. Nàng chịu một cú va đập mạnh. Đau đến điếng người. Không gượng dậy nổi. Phương Tĩnh vội vã thắng ngựa lại, chạy xuống bên cạnh nàng. Lúc này nàng đã lấy lại được một phần bình tĩnh, cố gắng đứng dậy. Nhưng chân nàng đau buốt, chỉ cần đụng vào là đau. Cú hất quá mạnh làm nàng bị thương ở chân mất rồi. Phương công tử hình như hiểu ý, vội xem xét. Không nói nhiều, chàng bế xốc nàng lên.

- Công tử ! - Nàng vừa kinh ngạc vừa giận dữ kêu lên.

- Tiểu thư yên đi. Nếu tiểu thư có vấn đề gì, ta làm sao ăn nói với Dương đại nhân?

Nói rồi ôm nàng lên ngựa, chàng ngồi phía sau, một tay ôm chặt nàng vì biết nàng ngồi không vững, một tay cầm dây cương, từ từ thả bộ cho ngựa về. Đoạn đường khá xa, nhưng chàng không dám đi quá nhanh. Sợ vết thương của nàng lại đau. Nàng sau cả buổi chiều cưỡi ngựa cũng thấm mệt. Trán lấm tấm mồ hôi, lại bị thương. Cảm giác sức lực bị rút kiệt lúc nào không biết. Như hiểu ý, Phương Tĩnh cúi đầu xuống, ôn tồn nói:

- Tiểu thư, còn lâu mới đến nơi. Người mệt thì ngủ đi.

Thế Lan thực sự mệt. Vậy nên nàng ngoan ngoãn nghe lời. Dựa đầu lên ngực chàng nhắm mắt lại. Vòng tay chàng chắc chắn lại ấm áp. Khiến nàng có cảm giác mình thực sự đã quay về ngày đó. Một cảm giác an toàn. Nàng từ từ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, Thế Lan vẫn nghe tiếng gia nhân nhắc nhở chủ nhân mình.

- Công tử, sắp tới hoàng thượng sẽ đến Cam Lộ tự cầu phúc. Công tử có muốn đi không?

Công tử, sắp tới hoàng thượng sẽ đến Cam Lộ tự cầu phúc...

Hoàng thượng sẽ đến Cam Lộ tự cầu phúc...

Sẽ đến Cam Lộ tự...

Đó là những thanh âm cuối cùng Thế Lan nghe được trong buổi cưỡi ngựa ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: