CHƯƠNG IV: PHƯƠNG CÔNG TỬ
Phương phủ…
Nàng mặc bộ y phục xanh lam, thướt tha ngồi bên bờ hồ, nhìn ánh chiều tà. Dáng vẻ vô cùng thê lương. Chẳng ai biết nàng nghĩ gì, trải qua những chuyện gì, nhưng chỉ cần thấy cảnh tượng này đều thương xót vô hạn.
Một bóng đen từ từ đi tới từ phía sau lưng nàng. Tuy cảm nhận có người đang đi tới nhưng Thế Lan vẫn ngồi im bất động. Mắt vẫn hướng về ánh dương kia. Người đó… cũng rực rỡ như mặt trời vậy.
Cái ngày nàng khăn áo đỏ tươi bước lên kiệu hoa, tò mò không biết phu quân mình nhìn như thế nào. Vốn dĩ ngày ấy, nàng không cam tâm làm thiếp. Nàng muốn làm Đích phúc tấn, nàng muốn làm chính thất. Vị trí ấy xứng đáng với nàng. Nhưng… khi người ấy gỡ tấm khăn che mặt của nàng xuống, ôn nhu nhìn nàng, cười dịu dàng. Lòng nàng bỗng ấm lại. Nàng muốn người đó cả đời này dùng nụ cười ấy đối đãi với nàng.
Sau đó, người đi đâu cũng dẫn nàng theo. Vẫn luôn đối xử rất tốt. Ban đầu, nàng cứ ngỡ là, người bị vẻ đẹp của mình làm cho say mê. Người rất yêu chiều nàng. Đến Ô Lạt Na Lạp Nghi Tu còn phải nể nang nàng vài phần. Nàng chợt nghĩ, làm chính thất thì có được gì? Như Nghi Tu kia chẳng phải rất đáng thương sao? Nàng chỉ cần người đó yêu nàng thương nàng như bây giờ là được.
Thế Lan… thực sự rất nhớ người đó… Nhưng rồi… Nàng nghĩ đến con trai…
Cái cảm giác nhung nhớ ấy, dần dần đổi thành hận. Hận thấu xương. Đó là con trai nàng, cốt nhục của nàng. Nó vốn dĩ đã chết rất oan uổng. Nếu nó ở trên trời biết được, nó bị chính a mã mình hại chết, nó sẽ cảm thấy thế nào đây?
Nàng đứng dậy, nàng muốn về phòng chép ít kinh phật cho đứa trẻ này.
- Dương tiểu thư. – Bóng đen kia đứng sau lưng nàng đã lâu, thấy nàng quay lại bèn cúi chào
- Phương công tử - Nàng lấy lễ đáp chào, cười khinh một tiếng – Ta sống ở đây một thời gian rồi, giờ mới biết công tử có thói quen lén lén lút lút sau lưng người khác.
- Tiểu thư quá khen rồi !
Nàng chán ghét, ngán ngẩm quay đầu bỏ đi về phòng, chẳng nói chẳng rằng.
Phương Tĩnh lặng người. Lần đầu tiên chàng gặp được người con gái cao ngạo đến vậy. Ban đầu chỉ là tính trêu ghẹo nàng một tí. Tiểu thư con nhà bình thường đã tức giận với thái độ bông đùa của hắn rồi. Nhưng với nàng, nhìn một cái nàng cũng chẳng thèm nhìn. Làm cho người khác cảm giác nàng cao hơn họ một bậc vậy. Chàng hơi ngạc nhiên. Người ngoài đồn, Dương tiểu thư lưu lạc từ nhỏ, lớn lên từ đường phố. Cái khí chất tiểu thư danh môn của nàng không phải dăm bữa nửa tháng là có thể có được. Đôi mắt nàng lúc nào cũng toát lên một vẻ cao ngạo, nhưng sâu vào trong là sự thê lương không gì tả được. Chàng bất chợt tò mò, rốt cuộc khi không ở Dương gia, đã có chuyện gì xảy ra với nàng? Nữ tử yếu đuối như nàng, đã phải trải qua những gì? Khóe môi chàng cong lên.
Thế Lan ngồi chép kinh phật. Chép mãi chép mãi đến đau cả tay. Cả bữa tối mà hạ nhân đem đến cũng chưa kịp dùng. Đứa trẻ này, kiếp sau đừng bao giờ đầu thai vào nhà đế vương. Cái mà ngạch nương có thể làm cho con, cũng chỉ có thể đến đây thôi.
Cánh cửa phòng bật mở, một bóng người liêu xiêu bước vào, tay cầm bầu rượu.
Thế Lan thất kinh. Phương công tử có phóng khoáng cỡ nào, cũng không đến mức đêm xông vào khuê phòng của nữ nhi chứ?
Phương Tĩnh bước đi nghiêng ngả, đi lại phía giường rồi nằm vật ra đó, hát hò om sòm, sau đó lăn ra ngủ. Nàng không biết làm sao, chỉ ngồi thần ra đó nhìn. Nàng vốn định kêu người hầu đến đem hắn đi. Nhưng đây là Phương phủ, nếu kẻ hầu người hạ đồn đại không hay, sẽ ảnh hưởng đến Dương gia. Dù gì giờ đây nàng đang là tiểu thư khuê các chưa chồng, đêm hôm khuya khoắt lại có đàn ông trong khuê phòng. Người đời sẽ nói gì? Hắn say rồi ! Để khi nào hắn tỉnh, sẽ biết ý thức tự âm thầm rời đi. Phương công tử đêm hôm vào phòng tiểu thư người ta, chẳng phải chỉ mỗi nàng mang tiếng, hắn cũng không tránh khỏi.
Nàng suy nghĩ một hồi rồi đặt bút xuống, bước đến cạnh hắn. Đây quả là một nam tử có khí chất hơn người. Đến hoàng thượng cũng phải khen ngợi không ngớt. Danh tiếng của Phương công tử vốn dĩ đang vang xa, không hề kém người có tiếng bậc nhất là Quả Quận Vương. Nếu Quả Quận Vương Doãn Lễ mang sự ôn nhu dịu dàng, dạng nam tử như ngọc, thì Phương Tĩnh không có nét hào nhoáng như vậy. Chỉ là hắn luôn có một khí chất bức người, vừa mạnh mẽ vừa làm người khác khiếp sợ. Tài hoa của hai người, cũng một chín một mười.
- Dung nhi… Nàng đừng đi - Phương Tĩnh dùng đôi tay to lớn của hắn, nắm chặt tay nàng.
Dung nhi ???
Phương Tĩnh danh tiếng như vậy, sớm đã thành hình tượng trong mộng bao nhiêu tiểu thư con nhà quan. Vậy mà, năm nay chàng đã ngoài ba mươi, vẫn chưa thành gia lập thất. Đối với người hào sảng như Doãn Lễ, tính tình yêu tự do, còn có thể hiểu được. Còn đối với người suốt ngày vùi đầu vào công việc như chàng, đúng ra nên ổn định gia thất để có người chăm lo. Vậy mà chàng chẳng ngó ngàng đến một ai. Kinh thành có kẻ ganh ghét, lời đồn ác miệng, còn bảo chàng đồng tính. ( = w = ) Nghe nói Phương đại nhân cũng sợ tin đồn là thật, đứng ngồi không yên.Thế Lan như hiểu ra tất cả. Hóa ra… cũng chỉ là một kẻ si tình.
Tay Phương công tử rất nóng, Thế Lan dần cảm nhận được. Nàng sờ thử lên trán chàng. Sốt rồi…
Dù gì nàng cũng đang nương nhờ Phương gia, làm một chút việc, coi như cảm tạ vậy. Nàng đi lấy chậu nước, lặng lẽ giặt khăn rồi đắp lên trán chàng làm mát hạ sốt. Chàng trong cơn mê man, luôn miệng gọi: “Dung nhi…”
Thế Lan nhớ lúc trước, nàng cũng chăm sóc một người sốt như thế này…
Nàng thở dài…
Giá như, người đó cũng yêu nàng như Phương Tĩnh và cô gái kia thì tốt biết mấy…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top