CHƯƠNG III: NGƯỜI THÂN

  Chiếc xe ngựa chạy suốt một buổi sáng. Theo dặn dò của nàng, Tiểu Xuân Tử đánh xe đến phủ Dương đại nhân. Lúc xe đến nơi trời cũng đã trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu. Suốt đoạn đường đi hắn cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị phát hiện. Vị Hoa phi nương nương ngồi trong kia không biết nghĩ gì, trầm mặc suốt một buổi. Không khóc không cười, không nói lời nào. Hắn lặng lẽ xuống xe rồi đỡ người xuống. Sau đó, hắn đánh xe đi. Hoa phi, sau này, tồn tại được hay không, phụ thuộc vào người. Hắn chỉ có thể giúp nàng đến đó mà thôi.
 
  Thế Lan nhẹ nhàng bước xuống. Gỡ tấm khăn che mặt ra, nàng hướng về phía Dương phủ, khẽ cười.
 
  Một chiếc xe ngựa khác trờ tới, đỗ trước cửa phủ. Từ trên xe, một vị đại nhân có vẻ mập mạp, mặc quan phục triều đình uy nghiêm bước xuống. Có vẻ vừa đi dự buổi triều sớm về. Ông nhìn cô nương trước mắt mình, tuy cô đứng quay người về phía ông, không thấy mặt nhưng có một cảm giác rất quen. Ông chợt giật mình, đôi mắt ánh lên chút thảng thốt.
 
  Thế Lan quay đầu, nhìn vị đại nhân trước mặt mình. Nàng cứ nghĩ nàng không khóc. Sẽ không khóc. Vậy mà khi vừa thấy người này, đôi mắt lại ầng ậc nước. Nàng vốn đã không còn người thân, nàng phải mạnh mẽ. Nàng không được khóc. Nhưng khi đối mặt với người thân duy nhất còn sót lại, nàng đã không thể kiềm chế nổi. Nàng hít một hơi thật sâu, ngăn những giọt nước mắt kia rơi xuống. Bằng một thanh âm nhẹ nhàng, thoáng buồn, nàng cất tiếng:
   
    - Cữu cữu.
   
    - Thế Lan? Là con sao? Sao có thể?
 
  Phải. Người đứng trước mắt nàng đây là cữu cữu, là ca ca của mẫu thân nàng. Cũng may, khi người đó trách phạt cả nhà nàng, không trách phạt bên ngoại nàng. Chẳng qua là, con gái gả đi rồi, không còn là người nhà mình nữa. Mẫu thân nàng đã sớm không còn là người của Dương gia. Huống hồ cữu cữu nàng vốn chỉ là một ngôn quan, ông lại không có bất cứ liên hệ gì với ca ca nàng. Tuy cữu cữu rất yêu thương nàng, nhưng lại luôn bất hòa với ca ca. Thế Lan từ nhỏ đã có thời gian sống trong vương phủ. Nàng sinh ra vốn được ấn định gả vào nhà đế vương. Phụ thân nàng là Niên Hà Linh, Hồ Quảng Tuần phủ. Vì muốn dạy dỗ nàng bởi những người thầy tốt nhất, đã để nàng ở lại kinh thành, sống trong Dương phủ thay vì mang nàng đến Hồ Bắc xa xôi nơi ông làm việc. Cũng nhờ thế, tình cảm nàng với cữu cữu rất tốt, Dương đại nhân luôn xem nàng như con gái ruột. Còn Niên Canh Nghiêu vốn là quan võ, từ nhỏ chỉ biết đánh đấm, lại chẳng mấy khi gặp mặt, gặp là lại cãi. Ông thường chê hắn tính tình thô lỗ, làm việc nóng vội, sớm ngày rước họa vào thân. Chuyện triều chính của ca ca nàng cũng chẳng mấy khi nhúng tay vào. Vì lý do này mà hoàng thượng tha cho ông chăng?
 
  Dương đại nhân ngẩn người. Rồi như chợt phát hiện ra điều gì, ông vội chạy lại kéo tay Thế Lan:
   
    - Con vào đây, không thể đứng ngoài này được.
 
  Nàng theo ông vào Dương phủ. Vừa đến chính sảnh, nàng đã quỳ xuống, cung kính dập đầu:
   
    - Niên Thế Lan thỉnh an cữu cữu.
 
  Dương đại nhân vội đỡ nàng đứng dậy, hỏi rõ nguồn ngạnh câu chuyện. Thế Lan khó khăn lắm mới kể trôi chảy rành mạch câu chuyện. Mỗi lần nhắc đến, tim nàng lại quặn thắt. Dương đại nhân nghe xong, trong lòng xót xa. Ông chỉ cười khổ bảo:
   
    - Ta cứ tưởng, cả đời này không còn được gặp con nữa. Lan nhi, con càng lớn càng giống mẫu thân. Nghe tin con bị ban chết, ta muốn cứu mà lực bất tòng tâm. Bây giờ con ở đây rồi, thật may quá !
 
  Ông vuốt ve mái tóc đen dài mượt mà của nàng, Thế Lan như một đứa trẻ, dựa vào người Dương đại nhân, nước mắt cứ thế trào ra. Đã lâu rồi, nàng mới cảm nhận được hơi ấm người thân. Nàng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ca ca, …
 
  Là ông bao năm qua đã để đứa trẻ này chịu khổ. Ông luôn phản đối gả nàng vào nhà đế vương. Ông há chẳng biết nàng chỉ là quân cờ trong tay hoàng thượng để áp chế Niên Canh Nghiêu? Ngày trước, ông mất đi một đứa con gái. Chính Thế Lan đã bên cạnh ông, an ủi ông. Sự hồn nhiên của nàng giúp ông đi qua những ngày khó khăn đấy. Ông thương nàng như máu mủ của mình. Ông hiểu rõ tính nàng đơn thuần thế nào, vốn không hợp cuộc sống cung đình. Nàng có phần kiêu ngạo, vì là con danh môn thế gia. Nàng đỏng đảnh, vì từ nhỏ đã được cả ông lẫn phụ thân nuông chiều hết mực. Nàng nói một là một, hai là hai. Nhưng vốn nàng chẳng phải loại người tâm kế sâu xa. Với nàng yêu là yêu, ghét là ghét, đều bộc lộ rõ ra mặt. Nàng quá dễ đoán, quá đơn giản, dám yêu dám hận lại chẳng đủ tâm cơ đối phó với bọn con gái kia. Cuối cùng, kết quả mà ông đoán trước cũng vẫn cứ xảy ra.
   
    - Người đâu! Chuẩn bị phòng cho tiểu thư đây nghỉ ngơi ! – Nói đoạn, ông quay sang Thế Lan – Con đi nghỉ đi, chắc con mệt rồi. Ngoan.

  Thế Lan nghe lời đứng dậy, theo người hầu về phòng. Tắm rửa sửa soạn, mặc lên mình bộ y phục lộng lẫy, nàng lại là Thế Lan xinh đẹp lộng lẫy ngày nào.

  Tự ngắm mình trong gương, nàng cười nhạt. Nàng từng tự hào vì nhan sắc này biết bao.

  Sau đó, Dương đại nhân cho mời một danh y đến, coi sóc và băng bó vết thương trên trán nàng lại. Rồi kê đơn thuốc phân phó người dưới cứ thế mà sắc.

  Danh y đi rồi, Thế Lan buông mình xuống giường, cả đêm không ngủ, vết thương trên đầu không được băng bó cứ thế đau nhức không yên. Bây giờ băng bó rồi mới khá hơn một chút. Nàng thực sự rất mệt. Nằm suy nghĩ vẩn vơ một hồi, đã thiếp đi lúc nào không hay.

  Đêm… Tiếng côn trùng ngoài kia rả rích, cả Dương phủ tĩnh lặng đến đáng sợ. Gia nhân trong phủ, thay hết lớp người này đến lớp người khác, chẳng ai nhận ra nàng. Tuy có những người làm lâu năm, đều ngờ ngợ, nhưng đều không dám lên tiếng. Đây là tử tội, tử tội. Những người làm lâu năm đều là những người hết mực trung thành với Dương phủ, họ cũng không dám nói lung tung. Đành sợ hãi cắn răng. Những người mới thì thấy không khí có vẻ cổ quái, đại nhân có vẻ khác lạ, cũng không dám nói gì nhiều.

    - Lan nhi, Lan nhi !

  Thế Lan từ từ mở mắt. Là cữu cữu. Nàng chạy ra mở cửa, đôi mắt ngạc nhiên.

    - Cữu cữu, sao người chưa đi nghỉ?

  Dương đại nhân nhìn quanh, rồi bước vào trong, cẩn thận đóng cửa lại rồi đến bên ghế, rót tách trà ra uống, chậm rãi nói:

    - Con nên nhớ, từ nay con không phải Niên Thế Lan, mà tên là Dương Yên. Con là con gái của ta.

    - Dương Yên???

  Thế Lan hơi giật mình khi nghe cái tên này. Đó là biểu tỷ của nàng. Nàng ta tính tình cổ quái tinh nghịch, mới năm tuổi đã lén trốn ra khỏi Dương phủ đi dạo chơi. Rồi sau đó bị thất lạc, không trở về nữa. Cữu cữu bao năm tìm kiếm, cũng bặt vô âm tín. Đã hơn hai mươi năm rồi. Cũng chỉ như mò kim đáy bể mà thôi.

    - Con bé… đã không tìm được nữa rồi. – Dương đại nhân đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn nàng – Người người đều biết ta thất lạc con gái, vì hai mươi năm nay luôn huy động tìm kiếm bằng mọi cách. Bây giờ, ta sẽ công bố với mọi người, con là đứa con gái thất lạc của ta bấy lâu.

  Nàng nghe xong, vỡ lẽ. Để bảo toàn được nàng, được mạng sống của nàng, cũng chỉ còn cách này. Nàng mỉm cười, một nụ cười xinh xắn, thành khẩn hành lễ:

    - Nữ nhi bất hiếu, đã không thể chăm sóc phụ thân suốt thời gian qua. Từ nay xin kề cận bên phụ thân để báo đáp công ơn của người.

    - Con gái ngoan, con gái ngoan của ta…

  Ông vội vàng đứng dậy, đỡ nàng.

    - Nhưng dù gì cũng phải đề phòng. Con có thể đến phủ của bằng hữu ta, Phương đại nhân một thời gian. Đợi sau khi tang lễ của Đôn Túc quý phi tiến hành xong, thêm một thời gian sóng yên biển lặng nữa ta sẽ đón con về. Người thân của quý phi chỉ còn một mình ta, ta sợ nếu có gì đó sẽ không tránh khỏi liên hệ, ta và con đều không bảo toàn được mạng.

  Ông dùng tay vỗ nhẹ lên đôi tay nhỏ nhắn của nàng, Thế Lan mím môi, gật đầu. Xem ra cũng chỉ còn cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: