CHƯƠNG II: "Để nàng đi"

  Thế Lan ngồi đó, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Hoàng thượng, hoàng hậu, Chân Hoàn, hoan nghi hương, con trai, … Tất cả, tất cả những thứ đó tạo thành một mớ hỗn độn vần vũ trong đầu nàng. Trái tim nàng đau như bị ai bóp nghẹn vậy. Nhưng nàng không khóc. Nàng cứ ngỡ, nàng sẽ khóc rất nhiều khi nghĩ về người đó. Nhưng nàng của bây giờ, ép buộc thế nào cũng chẳng rơi được một giọt nước mắt. Tai nàng cứ văng vẳng mãi một tiếng gọi từ xa vọng lại, tiếng gọi của vị Ung thân vương ngày xưa, lúc nàng mới vào phủ. Tiếng gọi đầy dịu dàng và trìu mến : “Thế Lan…”

  Ngoài cửa có tiếng động, đờ đẫn ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn. Tiểu Xuân Tử nặng nhọc kéo một chiếc bao từ bên ngoài vào. Nàng đứng dậy, chạy đến bên hắn, dò hỏi:
   
    - Cái gì vậy?
 
  Hắn chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ mở chiếc bao ra. Khi chiếc bao vừa mở ra thì nàng bị chấn động hoàn toàn. Gương mặt thất kinh, miệng lắp bắp không nên lời:
   
    - Tụng… Tụng… Chi…
   
    - Tụng Chi cô nương mấy ngày trước đã bị hạ lệnh đánh chết. Nô tài phải ra tận bãi tha ma kéo nàng về. Nương nương, người mau thay bộ y phục cung nữ này vào rồi để nô tài sửa soạn lại cho cô ấy.
 
  Hai người nhanh chóng sửa soạn mọi thứ. Thế Lan mặc một bồ quần áo của cung nữ, sau đó dùng một tấm mạng che đi gương mặt xinh đẹp của mình. Nàng quay qua nhìn Tụng Chi đã mặc y phục nàng, trang điểm chỉnh tề, lòng không khỏi đau xót. Nàng ta theo nàng từ nhỏ, hầu hạ bên cạnh rồi lại theo nàng vào vương phủ, kế đó là Tử Cấm Thành. Một mực trung thành, ấy vậy mà cuối cùng lại bị nàng làm liên lụy. “Tụng Chi, người thật là một người trung thành, đến lúc chết vẫn còn có thể giúp ta một việc thế này. Là Thế Lan ta có lỗi với người” – Nàng thầm cảm thán. Tiểu Xuân Tử sau khi làm xong xuôi mọi thứ thì phủ lên người Tụng Chi chiếc khăn trắng, rồi chạy đi kêu người đến. Thế Lan biết ý, bèn nấp vào một góc sau tấm rèm phía trong.
 
  Một đám cỡ chừng bốn năm tên tiểu thái giám đến, khiêng Tụng Chi đi mất. Đoán chừng chuẩn bị cho nàng ta nhập quan. Niên Thế Lan thở dài, tại sao nàng có thể đi đến bước đường này chứ? Một đường lùi cũng không còn.
   
    - Nương nương, người ở yên đây, đến khi trời tờ mờ sáng, nô tài sẽ đến đón người.
   
    - Ừ.
 
  Nàng khẽ gật đầu nhìn bóng dáng Tiểu Xuân Tử khuất đi. Tên nô tài này, tri ơn đồ báo, sau này chỉ cần hắn cần, nếu có thể giúp, nàng nhất định sẽ không quản ngại mà giúp. Chỉ là, hắn định thế nào để đưa nàng ra Tử Cấm Thành?
 
  Ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng sợ hãi, lại chạy vào trong nép mình lại. Không thể để người ta phát hiện ra.
 
  Tiếng mở cửa vang lên. Hai nữ tử từ ngoài bước vào, gương mặt có chút hao hao giống nhau. Nàng bần thần nhìn bọn họ, là…
   
    - Đã đem nàng ta đi rồi sao? Khi nào thì hạ táng?
   
    - Theo hoàng thượng an bài, ngày một nghi lễ dành cho Đôn Túc quý phi sẽ được diễn ra. Trưởng tỷ, người… định đến đó?
 
  Chân Hoàn gật đầu, thở dài:
   
    - Âu cũng chỉ là một kiếp người. Lúc cô ta sống ta hận cô ta thấu xương. Giờ người chết rồi mới biết, cô ấy cũng chỉ là một người đáng thương. Chuyên sủng lâu như thế, hại biết bao người rồi cuối cùng lại bị người mình yêu hại đến nông nỗi này.
   
    - Là do cô ta tự làm tự chịu, không trách ai được.
   

    - Đôn Túc quý phi… Phong hiệu này nghe thật quá nực cười – Chân Hoàn ngước đầu lên trần nhìn, đôi mắt xa xăm.
 

 
    - Trưởng tỷ, nơi này oán khí quá nặng, e không thể ở lâu được, chúng ta đi thôi.
 
   Chân Hoàn chẳng nói chẳng rằng, quay đầu nhẹ nhàng bước đi, Hoán Bích cũng vội vã cầm đèn lồng đi theo. Hai người bọn họ mất bóng rồi, Thế Lan mới bật cười thật lớn. Nàng ngồi xuống, 2 tay ôm chặt chân, đầu tựa lên gối, đôi mặt đầy mệt mỏi. Niên Thế Lan à Niên Thế Lan, ngươi kiêu ngạo cả một đời, chưa từng mong có ai thương xót. Vậy mà giờ đây, đến kẻ thù không đội trời chung còn thương hại cho số phận ngươi. Rốt cuộc vì Thế Lan nàng quá ngu ngốc đến mức không nhận ra mọi thứ, hay vì tình yêu dành cho người đó che mờ đôi mắt nàng? Nàng nhớ ngày người đó ôn nhu cầm tay nàng, dìu từng bước vào vương phủ. Nàng nhớ khi người đó ôm nàng thật chặt trên lưng ngựa, đưa nàng đi qua từng nơi phong cảnh đẹp nhất. Nàng nhớ khi người đó yêu thương dỗ dành nàng lúc nàng nũng nịu. Không phải nàng ngu ngốc, mà người ấy, bao năm qua, diễn kịch quá giỏi rồi. Chỉ ngồi suy nghĩ một lát, ấy vậy mà mấy canh giờ đã trôi qua.
   
    - Nương nương, nương nương, người mau mở cửa cho nô tài.
 
  Nàng vội chạy đến mở cửa. Càng nghĩ, nàng càng muốn thoát khỏi nơi này sớm. Đây không phải nơi đáng sống như bao người từng nghĩ. Đây là mồ chôn người. Mồ chôn người ! Con người sống ở đây ai cũng đáng sợ cả.

  Tiểu Xuân Tử bảo nàng đi phía sau hắn. Nàng luôn cúi thấp đầu, vì sợ vô tình có ai đó nhận ra mình. Cảm giác nơm nớp lo sợ này, là lần đầu tiên mới có. Đến cổng Tử Cấm Thành, Tiểu Xuân Tử đon đả chào hỏi tên lính gác cổng.
   
    - Xuân công công, hôm nay lại phải xuất cung sớm mua đồ cho tổng quản à? – Tên lính cũng vui vẻ đáp lời - Còn cô nương này là… ?
   
    - Vâng. Hôm nay tổng quản dặn phải đi sớm về sớm, không lại bị phạt. Đồ đạc nhiều quá, ngài ấy phải cho cung nữ này theo phụ giúp ta.
   
    - Vì sao phải mang khăn che mặt?
   
    - Ầy, ngươi thông cảm. Cô ta từng bị thương mặt, gương mặt bị phá hủy gần hết. Luôn phải mang khăn như thế đấy. Ta nói ngươi nghe, tổng quản vô cùng chán ghét cô ta, vậy nên toàn giao việc nặng nhọc, trong cung chẳng mấy người biết cô ấy đâu.
   
    - Được rồi, hai người đi đi.
 
  Tiểu Xuân Tử mừng rỡ, bước vội về phía cổng cung đang mở kia.
   
    - Đợi đã.
 
  Một giọng nam cắt lời, ngăn bước chân Xuân công công lại. Là một tên thị vệ trực đêm. Tên thị vệ kia tiến lại gần chỗ Thế Lan, soi xét hồi lâu, rồi cất lời:
   
    - Ta thấy cung nữ này rất quen… Trông rất giống Hoa phi nương nương.
   
    - Đại nhân, người lầm rồi. Hoa phi nương nương chẳng phải đã chết rồi sao? Cô ta vừa xấu xí vừa thấp hèn như vậy, làm sao có thể chứ?

  Tên thị vệ nghi hoặc nhìn Thế Lan hồi lâu. Rồi dường như có đáp án. Hắn quay sang nói nhỏ gì đó với một tên thị vệ khác nữa. Tên kia gật đầu rồi chạy đi. Sau đó hắn quay sang hai người nàng mà nói :
   
    - Tạm thời các người ở đây đã, không lâu đâu, sẽ không mất thời gian của các ngươi.
 
  Dưỡng Tâm Điện…
 
  Ung Chính đang ngồi phê duyệt tấu chương, trong lòng người có vẻ rất phiền não. Hình như có tâm sự. Cứ hết viết rồi lại viết, một lát sau, người bực bội vứt thẳng cây bút lông xuống bàn. Mệt mỏi ngả người ra sau ghế.
   
  - Hoàng thượng. Thần có chuyện cần báo.
 
  Tô Bồi Thịnh tiến vào, hành đại lễ. Người chán ghét nhìn hắn. Mới sáng sớm, trong cung lại có thêm phong ba gì nữa đây?
   
    - Thần nghe có một thị vệ báo lại, có một công công dẫn theo một người rất giống Đôn Túc quý phi định xuất cung ạ.
 
  Nghe tên Đôn Túc quý phi, trong lòng người lại chấn động.
   
    - Đã điều tra chưa?
   
    - Thần điều tra kĩ rồi. Đó là công công trang điểm sửa soạn cho nương nương chiều nay ạ. Chiều nay đột nhiên hắn đuổi hết người đi rồi một mình ở đó. Có người báo về là thấy hắn mang một bao rất to đến lãnh cung. Thần cũng đích thân đi kiểm tra, người nằm trong quan tài kia, là… là…
   
    - Nói !!!
   
    - Là Tụng Chi cô nương ạ.
   
    - Không lẽ…
 
  Hoàng thượng trầm ngâm. Tô Bồi Thịnh vẫn đang hành lễ đằng kia, hồi hộp chờ đợi chỉ thị của người. Nhưng đã một hồi lâu trôi qua, người không nói không rằng gì. Hắn vừa bất lực vừa sợ hãi, Hoa phi đúng là gan tày trời. Đã chịu tội chết, không chết còn dám tìm cách ra khỏi cung. Tô Bồi Thịnh cúi đầu, nói:
   
    - Thần lập tức cho người đi bắt hai người bọn họ về đây ạ.
 
  Tô Bồi Thịnh quay người, đi được ba bước chân thì giọng nói trầm, đầy uy nghiêm ấy cất lên:
   
    - Không cần đâu. Để nàng đi.
 
  Hắn sững người lại. Quay đầu lại nhìn người.
   
    - Tô Bồi Thịnh, các ngươi thật gan to tày trời. Rõ ràng là Đôn Túc quý phi tạ thế đã yên ổn rồi, tại sao các ngươi còn hồ đồ dám mở quan tài của nàng lên? Một cung nữ thấp hèn mà nhầm tưởng với quý phi được sao? Lại dám giữ thái giám và cung nữ kia ở lại, nếu công việc Nội Vụ phủ không hoàn thành xong được, há chẳng phải ảnh hưởng đến hậu cung? Phạt tên thị vệ hồ đồ kia một tháng bổng lộc cho ta!
   
    - Dạ - Tô Bồi Thịnh cung kính cúi đầu, sau đó lui ra truyền chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: