Hóa Phàm Nhân 21

CHƯƠNG 21
Bác nhìn lên bầu trời đang dần tụ mây đen lại và dường như thiên nhãn ở trời đất đang nhìn tới chỗ của bác . Bác đứng vững chãi rồi nhìn từng ti chớp lóe lên giữa không trung , gió dần nổi lên khiến xung quanh cát bụi cuộn lên thành từng vòi rồng , người dân xung quang cách đó hơn 5km có thể nhìn thấy dị tượng này đang diễn ra,họ bàn tán xôn xao với nhau :
- ở đó chuyện gì vậy nhỉ, hay là mình tới đó xem đi
- ăn trúng thứ gì ngu vậy, có thấy sấm sét đang chuẩn bị đánh xuống đó không, tới gần để bị đánh cho xuống lỗ à
Đối với bác việc hứng lôi kiếp đã quá quen thuộc nhưng đó là khi bác đang có thân xác , và bây giờ bác chỉ là hư hồn , đối nghịch với lôi kiếp là việc quá khó khăn , mạo hiểm , chỉ cần sơ sẩy là đủ để bị đánh tan thành mây khói . Hai tay của bác chắp lại rồi niệm kinh niết bàn , khắp người bác dần tỏa ra thứ khí vàng đen , và một cây bồ đề mờ ảo ở sau người . Bác ngồi xuống rồi cánh tay trái của bác dần mờ đi nhiều. Đúng lúc đó ,tia sét đầu tiên đánh thẳng xuống người bác :” ẦM ẦM MMM” Bác cảm nghĩ như vừa bị trúng một đòn cực nặng, khắp hư hồn bác chao đảo và rung lắc dữ dội, nhưng chỉ mới 1 tia thì chưa đủ đánh gục bác . Nhưng nó khiến bác nghiêm trọng lại , vì tia sét khi này quá mạnh và đã có chút thương tổn xuất hiện ở người bác . Và bác dần nhìn lên trên không trung thì lúc đó ở giữa là một đám vân lôi đang tụ dần lại, trong thoáng chốc thì khắp bầu trời như tức giận thực sự, và hàng loạt tia sét đánh thẳng vào chỗ bác đang ngồi . Bác cũng đưa hai tay lên rồi miệng đọc chú , chuẩn bị dùng thần thông đối kháng lại lôi kiếp , bác hiện không thể dung vu thuật và phật pháp , nếu dùng chúng thì khí tức của bác sẽ lưu lại trong trời đất này, và kẻ thù của bác đang lùng sục khắp mọi nơi, nếu chúng tới đây thì sẽ phát hiện ngay . Dùng thần thông trong Niết bàn kinh sẽ khác, sẽ không để lại dấu vết và khó nhận biết hơn . Ở giữa hai lòng bàn tay của bác hiện ra hai cột chống trời cao vun vút chảy thẳng lên không trung và bác nheo đôi mắt lại , những luồng khí niết bàn kia dần tụ lại rồi cuộn theo hai cây trụ chống trời và đi thẳng lên không trung . Khắp nơi dần xuất hiện những tràn sấm nổ vang, gió lốc cuồn tới ào ào che phủ đi người bác và cây bồ đề . Bác gầm lên rồi hai cây trụ niết bàn dần dần vỡ thành vô số những mảnh nhỏ trôi nổi . Vừa lúc đó, nhiêu tia lôi phạt đánh mạnh xuống giáng thẳng vào chỗ của bác . Những mảnh nhỏ kia như một lớp tường chắn nhiều lớp che chắn đi người của bác ở bên dưới . Bác chùn hai tay xuống vì sức ép của lôi phạt, bác dần đưa đầu lên rồi đôi mắt của bác len lỏi thoát ra từng làn khí vàng đen , nếu còn là thân xác thì bác sẽ phún ra máu rồi . Bác thử khẽ đưa một ít khí niết bàn lên giữa mi tâm rồi thực hiện thần thông tiếp theo . Nhưng lôi phạt không cho bác thời gian để nghỉ ngơi,một tia sét đỏ tươi như máu và to như một con đại mãng xà từ trên giáng thẳng xuống , bổ thẳng vào người của bác . Bác nhìn thấy và biết đó là sát lôi , thứ chuyên đánh chết kẻ tu đạo trong trời đất này, sát lôi có nhiều loại và cấp độ ,và có một kẻ đã vượt qua sát lôi vô sắc không màu là Đế Ca, hắn cũng đã gần như chứng được đạo của mình , chỉ còn thiếu một chút nữa nhưng tiếc là đã bị phong ấn đến ngày nay mới thoát ra được . Tia sét đỏ tươi kia đánh xuống đầu của bác , và vừa lúc đó khắp đầu bác dần hiện ra một chiếc lá nhỏ như lá bồ đề nhưng nan lá là các câu chú lơ lửng chừng không, nó như một trang kinh đang được bác tái hiện ra . Bác hét lớn :
- phủ mục
Tia sét kia đánh mạnh vào đầu bác,và bị chặn lại bởi cái lá kia. Bác run lên từng đợt vì lôi điện đang chạy dọc theo khắp người , và lôi hỏa đang thiêu đốt bác . Cánh tay trái lúc này đã dần hiện lại , chứng tỏ chỉ cần vượt qua thì nó sẽ hồi phục lại như lúc đầu . Bác cắn chặt răng, môi bác bặm lại , đôi mắt bác càng lúc càng mở to ra hơn . Bác hét lên một tràn dài hàng loạt các tia sét và vòi rồng quanh bác cũng ùa vào chỗ đó . Một loạt các âm than khủng khiếp vang lên :” ẦM , ĐOÀNG ,. ROẸT…ẦMMM..OÀNG “ Trải qua gần 10p độ lôi kiếp để cho thân xác hồi phục lại thì cũng đã kết thúc, nơi bác ngồi chỉ còn lại một bãi hoan tàn vì bị sét đánh , khắp nơi đen đui đủi , những đám cháy nhỏ nổ tích tách vang lên . Và bầu trời cũng tan mây dần ra , dân chúng đứng xem chờ đợi thêm 30 p thì mới tới đó, họ kinh hoàng khi phát hiện nơi này bị sét thành một đám phế tích ,nhà cửa không còn , chỉ là tro và các xác người nằm như rạ , họ cũng bị cháy thành than đen cuộn . Tên Quỷ giả hủ cách đó không xa cũng phát hiện ra chuyện này, hắn vốn tưởng mình đã bị phát hiệnn và trời đất định đánh chết mình thì khi tia sét buông xuống thì hắn nhận ra là lôi kiếp của tên quỷ cổn ( là bác ) . Hắn lẩm bẩm :
- hắn đã tu luyện thứ gì ,tới sát lôi cũng xuất hiện, hắn còn sống hay không đây
Bác lúc này đã vượt qua lôi kiếp nhưng đã bị thương cực nặng , sấm sét đối với linh hồn vẫn là khắc tinh , dù có luyện tu vi cao tới đâu vẫn bị nó đánh tơi tả ra . Bác đưa cả mình và cô gái kia rời khỏi nơi bị sét đánh , bác thả cô gái xuống đất rồi ngồi lại điều dưỡng thương thế trong người . Cô gái nhìn bác với ánh mắt tò mò và xen chút sợ hãi, cô ta định bỏ chạy nhưng không dám vì lỡ bác là người hiếu sát , tính khí thất thường thì sẽ giết ngay . Bác ngồi tầm 1 tiếng thì mở mắt ra, và bác cũng phun ra một lượng lớn âm khí của mình , hư hồn đã thất thoát và mờ ảo đi nhiều lần . Bác quay sang cô gái kia rồi nói:
- tại sao, cô không bị sét đánh
Đây là câu hỏi khiến bác thắc mắc, vì cô gái này ở trong lôi kiếp cùng với bác nhưng không hể bị làm sao, quả thật nói ra chẳng ai thèm tin là đúng. Cô gái lúng tung cố tìm lý do rồi nhưng vẫn chưa có , :
- tôi,tôi,không biết biết vì sao cả cả , tôi không có có giấu ông đâu , thực thực đó
Bác nhìn đôi mắt của cô ta rồi nghĩ chắc là do đôi mắt của cô gái kia ,bác đứng dậy rồi bỏ đi , thì quay lại thấy cô ta đang đi theo mình, bác nói:
- muốn gì , đừng đi theo ta.
Cô gái kia đáp lại với giọng mệt mỏi và sợ hãi :
- tôi sợ đám pháp sư bạch kê hội lại tới tìm, đi với ông may ra có cơ hội sống sót, chứ vào tay chúng thì tôi chỉ có chết
Bác liền hỏi rõ câu chuyện thì mới biét được cô gái này chỉ là một người mới học đạo , cô theo học một nữ tu ở Kiên Giang , nhưng vào ngày kia thì bị đám pháp sư kia tới và đòi bắt cô đi . Hai bên đánh nhau ác liệt , vị nữ tu kia bị đánh chết vì chênh lệch số lượng, cô gái may mắn nhảy vào sông rồi đi dọc theo các kênh lạch rồi chạy tới Cà Mau này, nhưng vẫn bị chúng bám theo tới tận đây . Bác nhìn cô gái này rồi nói :
- bây giờ ta có việc phải đi lên rừng U Min Thượng,là quay về nơi mà cô chạy khỏi đó ,
Cô gái nghe vậy thì sững sờ,rồi suy nghĩ,rồi cô ta nói :
- ông đi đâu , tôi theo đó. À, quên tôi lên Huệ
Bác nghe cái tên thì sững lại rồi nhìn cô ta thật lâu , bác đã lâu lắm rồi chưa nghe tới cái tên này, vợ của bác cũng tên là Huệ . Có lẽ vì cùng tên với vợ mình, nên bác cũng không làm khó dễ gì cô ta, bác chỉ nói:
- đi theo ta ,chỉ cần nhớ đừng bao giờ có ý xấu , nghe rõ chưa
Cô gái tên huệ vội gật đầu đồng ý rồi chạy lon ton theo chân bác, cô ta như một con chim chích chòe, nhìn thấy bác để tóc dài thì vội hỏi như cho kịp :
- ông để tóc dài không thấy vướng sao , thời nay ai lại để tóc dài nữa
Bác vừa đi vừa nói :
- vợ ta thích để tóc dài , ta chỉ để thay cho cô ấy . Nó là thứ ta luôn tâm đắc nhất
- sao ông để thay vợ vậy, cô ấy bị rụng tóc sao
- Mất rồi
Cô gái nghe vậy thì liền im lặng vì biết mình vừa chạm tới chuyện không nên nói nhiều, thì liền lý nhí xin lỗi bác. Bác chỉ im lặng rồi đi nhanh về phía trước , trong người của bác hiện tại chỉ có 1 ít tiền , nhiêu đây không đủ để thuê thuyền đi, phải đi bộ lên rừng U minh thượng . Khi vừa tới gần tỉnh giới giữa Cà Mau và Kiên Giang thì trời lúc này đã sập tối, xung quanh chẳng có ai , hay nhà dân để ở nhờ. Cô huệ ngó tới ngó lui thì nhìn thấy ở phía xa xa có ánh đèn dầu leo le vang lên, cô ta nói với bác :
- Hình như ở đó có đèn thì phải ,mình tới đó hỏi thăm thử đi
Nói rồi , cô ta kéo bác về hướng đó và khi tới gần thì mới nhận ra đây là một ngôi nhà cấp 4 trải dài và nằm tách biệt với khu dân cư .Cô huệ đưa tay gõ cửa , gọi hỏi xem có ai ở nhà không thì từ bên trong vọng ra âm thanh :
- Chờ một chút
Một người phụ nữ tầm 40 tuổi ra mở cửa, bà ta nhìn thấy huệ thì đôi mắt có chút gì đó thay đổi và có dấu hiệu thèm khát, bác nhìn thấy được , cô huệ nói dối là hai anh em đi làm về xa nên chưa tới nơi đã muộn nên xin nhà này cho phép được ngủ nhờ một đêm . Bà chủ nhà vội đồng ý và mởi cả 2 đi vào nhà , bác ngừng lại khi thấy ở bên nền nhà quá ẩm mốc và đầy mùi múa, cô huệ không cảm nhận được vì chúng quá mơ hồ và nhạt nhòa đi rất nhiều lần . Bác để ý xung quanh thì ngôi nhà này phải thuộc dạng khá giả , người phụ nử rót nước mời cả 2 rồi nói nhà này có tới 4 người , chồng con cũng đi làm xa, khong về nên nhà lúc nào cũng vắng bóng người . Bác thì không cảm nhận được vậy , trong nhà này có nhiều hơn 3 người . Hiện tại bác vẫn đang bị thương từ lôi kiếp , pháp lực hiện đã giảm xuống nhiều nhưng vẫn chưa tới mức làm cá trong chậu . Bác đưa tay lên rồi nắm lấy cổ tay của cô huệ rồi bóp mạnh , cô huệ quay lại nhìn bác thì bà chủ nhà quay lại nói :
- Hai người là anh em nên ở cùng 1 phòng, nó ở cuối gần nhà bếp kia, để tôi dẫn xuống
Vào trong phòng thì bác cảm nhận thấy nơi này không hề đơn giản , khi trên tường là 4 cây đinh đóng ở trên tường , bác thấy chúng thì liền biết nơi này không hề tốt đẹp gì , và cảm giác của bác đã đúng . Cô huệ vẫn chưa biết chuyện gì , cô ấy nằm xuống giường rồi nói:
- Lâu lắm rồi mới được nằm ở trên giường thoải mái tới vậy
Rồi cô dần lịm xuống rồi bất tỉnh, bác đi tới giường rồi nói:
- Thuốc mê này quả là lợi hại,tẩm vào giường khiến nạn nhân hôn mê vì cơn mệt do đi đường xa .
Và bác nghe tiếng vọng của đám người khác :
- Ê, lại có con cá lọt lưới, tao đã nói rồi, cứ chuyển tới đây thì,,,,hehehe
Bác định ra tay thì một mùi tanh nồng nặc và tiếng gầm của hổ vang lên , bác nghe thấy thì liền biết bên ngoài đã có chuyện không hay . Thân xác của bác đang nằm ở quan tài băng dần khôi phục lại một cánh tay trái và biến dị đã xảy ra, cánh tay đó dần xuất hiện những đường gân đỏ đen như vu khí và sát nghiệp của bác, nó dần khiến cánh tay trở nên quái dị hơn, được một lúc thì cánh tay trái lại trở lại bình thường như thường, . Quay trở lại với bác thì có một chuyện kinh khủng xảy ra , pháp lực của bác hiện đã biến mất phần lớn và chỉ giữ lại 1 ít , một chút này quá nhỏ , hết sức nhỏ , điều này làm bác ngạc nhiên và cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra
CHƯƠNG 22
Pháp lực của bác đã giảm đi nhiều và điều này bác chợt nhận ra một điều chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra ở thân xác mình , chính nó đã ảnh hưởng tới việc bác đã bị mất đi pháp lực . . Có thể nói bây giờ bác chỉ là một vong hồn đúng nghĩa, họa may ra thì việc vẫn được sót lại một chút nhưng bác không thể dùng được vu thuật, phật pháp và cả niết bàn kinh . Nhưng đối với bác thì việc này chẳng nhằm nhò gì, trong mọi tình huống thì phải luôn bình tĩnh , bác đi tới cõng cô gái huệ kia ra ngoài thì thấy ở đó là một tràng dài máu tươi đổ ra , bác nghe thấy tiếng và mùi hôi thối nồng nặc của con hổ kia. Nhưng nó ở đâu thì bác không nhận ra được . Bên ngoài trời tối mịt và dường như càng lúc càng nhiều các ánh mắt xanh lè nhìn vào . Bác nói thầm :
- Không ổn rồi , bây giờ mình đã mất đi pháp lực ,chỉ là một vong hồn đúng nghĩa . Xung quanh đây lại tập trung quá nhiều hổ , chúng đã thàn tinh thì việc đối phó với chúng thì mình gặp bất lợi .
Bà chủ nhà nằm dưới đất , chân tay bị cắt đứt đang rên rỉ cầu cứu và từ bên ngoài kia, một cái bóng đen dài nhảy bổ vào cắn vào cổ bà ta , tiếng của cổ bị cắn gẫy vang lên giữa đêm khuya , bóng đen đó là một con hồ xám , dài hơn 2m , người nó bốc ra yêu khí nồng nặc chứng tỏ nó đã tu thành yêu đan , vứt bỏ cơ hội thành dạ thần như con hổ ở Tây Nguyên . Bác biết không thể ở lại đây lâu nên dốc lại âm lực trong người rồi nhắm về một hướng rồi bỏ chạy thật nhanh, trên vai bác cõng thêm cô huệ đang hôn mê do thuốc mê của đám người kia. Bác nghĩ ngôi nhà khi nãy là một cái bẫy của bọn buôn bán người giăng ra, chờ sẵn ở đây chúng chắc chắn đã giết hại nhiều người để lấy nội tạng bán ra thị trường chợ đen . Chính vì vậy mà mùi máu tanh , mùi của nội tạng người đã dẫn dụ đám hổ tinh tới đây . Coi như quả báo cho chúng , bác đang băng rừng để chạy thoát thì phía sau lưng bác gầm lên mấy tiếng lớn :
- G rừ , g rào , uồm uồm
Đó là tiếng của đám hổ tinh đang chạy theo, chúng đã đánh chén xong đám người kia và chuyển sang bác và cô huệ . Bác nhìn phía trước tối om và chẳng thể nhìn thấy rõ được đường đi , bác nhủ thầm :
- Hỏng rồi, yêu thuật của đám hổ đã giăng khắp nơi đây . CHúng đã chuẩn bị sẵn phòng hờ khi có kẻ bỏ chạy
Hổ tinh thường dẫn dụ nạn nhân vào khu vực giăng bẫy yêu thuật, ở đó họ thường hoa mắt, mắt quáng lên, chẳng thể xác định rõ nơi nào để đi, cứ đi lòng vòng tại một chỗ tới khi mệt chết, nếu đi nhiều người thì người ở giữa hoặc cuối sẽ bị giết nhanh nhất, có trường hợp cả một đoàn tự giết lẫn nhau do lầm tưởng là ma quỷ . Bác nhìn xung quanh rồi cẩn thận lui lại . Bác thử đưa tay vỗ vỗ cô huệ , cô ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại , bác thử đưa một chút khí lạnh ở người vào mặt nhưng vẫn không hiệu quả . Bác không thể bỏ cô ta lại đây được . Bác nhớ tới hồi khi ở Ấn Độ , bác có từng được người dân chỉ cho cách để phá giải yêu thuật của hổ . Bác ngồi xuống rồi đưa tay nắm lấy một nắm đất rồi dùng nó xoa vào hai tay , rồi đưa hai ngón tay lên gần hai bên mắt rồi xoa, rồi bác quay lại . Khắp người bác phút chốc bỗng hóa thành một con hổ tinh khác, hiện bác chỉ là một vong hồn nhưng cũng có một số thần thông nhất định . Đám hổ kia chạy ào tới nhìn thấy bác thì bỏ qua và chạy vọt về phía trước, một đàn hổ hơn 10 con chạy vọt qua, mùi tanh nồng từ chúng bốc lên . Bác cứ ngỡ kế hoạch ngụy trang sẽ thành công thì một con hổ đực đầu đàn, to lớn nhất, khắp người nó là sẹo , đôi mắt to như quả trứng vịt . Nó dừng lại rồi đưa mũi đánh hơi, như phát hiện bác có vẻ gian dối thì nó lập tức quay lại . Bác cũng hiểu đã bị phát hiện , khi yêu khí từ trên người của chúng đang quay lại chỗ của mình. Bác đành ở dạng hổ rồi cõng cô huệ lên lưng rồi chạy . Bác vừa chạy vừa dùng chân tát mạnh những lùm cây quen đường , thì vừa lúc này một cái bóng đen khác xuất hiện . Đó là một con ma trành xuất hiện, nó có vẻ mặt rách rưới và đầy những vết cắn khắp người , đây là một nạn nhân của hổ tinh nhưng hồn phách không chịu đi mà ở lại làm tay sai cho đám hổ tinh, dẫn dụ người khác tới thế mạng . Ma trành nhìn bác với đôi mắt trắng dã và đầy thèm khát , bác đành hiện lại nguyên hình nhân dạng của mình, hai tay bác đưa ra và hàng loạt các âm hỏa xuất hiện rồi lao về phía con ma trành kia . Nó cũng có chút thần thông, hai bàn tay của nó đỏ lên và xuất hiện vô số những đầu người cũng đối kháng với âm hỏa , hai âm thuật va vào nhau và khiến cho nơi này vang lên những âm thanh chát chúa,đám hổ tinh nghe được và dốc sức chạy về phía này . Bác tính toán mình chỉ có hơn 3p để giải quyết con ma trành này trước khi hổ tinh tới đây . Bác khẽ đặt tay lên mi tâm rồi từ từ ở đó lóe lên một loạt các tràng âm khí trào ra ngoài , bác đưa tay chạm vào chúng rồi từ từ hóa thành những ký tự của người Chăm . Đây là một dạng thuật của người chămpa mà bác từng thấy ngải bà sử dụng qua, dùng âm khí làm dẫn để dùng . Không khí nơi này dần trở lạnh đột ngột, con ma tranh kia nhằm về bác rồi lao tới, hai tay nó dài như roi mây rồi quất về phía của bác . Nhưng một bàn trảo của bác cũng đánh thẳng tới đó, hai bên va chạm vào nhau rồi vang lên tiếng chát chát ,như đụng vào da thịt . CÙng lúc đó , bàn tay phải của bác tụ lại một ấn pháp đẩy mạnh vào người của nó, tiếng hét dài thất thanh vang lên , nó đã bị bác đánh văng về phía trước, người khuỵu xuống , khắp người âm khí dần trở nên thất thoát đi nhiều và có dấu hiệu bị trọng thương nặng . Bác chớp thời cơ cõng cô huệ lên người rồi chạy nhanh về phía đó, con ma trành cười điên cuồng định đưa hai tay nắm lấy chân của bác thì 5 đầu ngón tay của bác hướng về nó chụp thẳng vào đầu rồi bấm mạnh . Tiếng nứt vỡ vang lên khiến cho nơi này tràn ra âm khí và oán khí nhiều hơn . Con ma trành bị bác nhanh chóng đánh nứt cả thiên linh ở đầu ,bác cũng nhanh tay bóp nát một phần hồn phách của nó rồi thu lấy vào người . Bác vừa xong thì cách bác hơn 100m đã xuất hiện những cái bóng dài và to lớn – hổ tinh đã đuổi theo . Bác tức tốc dùng hết âm lực chạy thật nhanh, nếu bác chỉ có một mình thì việc này quá dễ , nhưng phải cõng thêm cô huệ thì đây là việc cực khó .Và bác đang mong có một con kênh lớn gần đây thì may ra có thể chạy được . Nhưng bác lắng tai nghe và chẳng thấy có con kênh nào ở gần đây cả, chỉ là tiếng lá rơi ào ạt và tiếng côn trùng, động vật ăn đêm vang lên . Bác mở đường chạy băng băng về phía trước, sau lưng là đám hổ tinh bám theo bác . Con hổ đầu đàn nhìn về một hướng rồi chạy về đó, nó định chặn đường tạo thành thế gọng kìm vây bác lại , lúc đó nó chỉ việc vờn từ từu cũng ăn đủ bác và cô gái kia . Bác cũng nghe thấy tiếng lá cây lao xao ở một hướng khác thì nhận ra nó định làm gì:
- Không xong rồi, nó định chặn mình lại
Bác phải làm gì đó trước khi quá muộn để đám hổ tinh bắt kịp , và chỉ trong thoáng chốc bản lĩnh trải qua sinh tử của bác trỗi dậy . Bác nheo mắt lại rồi dừng lại, bác cố hết sức mình lơ lửng và đưa cô huệ lên một cái cây lớn , việc này đối với bác có chút khó khăn , sau khi đưa cô huệ lên một cái tán cây chĩa hai thì ở dưới đất , đám hổ kia cũng đuổi tới kịp . Bác cũng gội bay lên cây, lên tới cây bác bứt mấy cái lá rồi chà sát thành vụn nhỏ đắp vào khắp người cô huệ để che đi mùi cơ thể con người. Chợt bác nhăn lại vì đây là một cây mốp cực lâu năm và to lớn . Bác nhớ tới một việc , rồi bác dừng lại rồi lấy ít tóc của cô huệ rồi buột thành một đám ở đây . Rồi bác bẻ lấy mấy cái cây rồi dùng nó tạo thành một cái cần bật, bác đưa tay vươn ra nắm lấy một cành cây dài ,to lớn ở đó rồi kéo lại , dùng mấy cái dây leo ở đó buột, tạo thành một cái bẫy , chỉ cần đụng vào thì hậu quả của nó chắc chắn khủng khiếp. . Nhưng bác đang ở dạng linh hồn , thì việc dùng quá nhiều âm lực sẽ khiến bác suy thoái cực nhanh . Bác đưa cánh tay lên rồi dùng dây buột cô huệ vào người rồi leo lên một tầng cây khác, bác nhìn quanh rồi men theo các tán cây, nhưng việc này quá khó khăn đi, chỉ cần sơ hở là bác sẽ rơi xuống bên dưới , nơi có đám hổ tinh đang chờ sẵn bên dưới . Con hổ đầu đàn chạy tới, nó gầm lên ra lệnh cho một con hổ khác leo lên cây, hổ tinh vồ vào cây rồi bám vào, cơ bắp của nó thoăn thoắt uyển chuyển và chẳng mấy chốc nó đã leo lên, chợt nó ngửi thấy mùi của con người thì phóng về đó, nhưng tiếng của cái bật bị gãy vang lên, cùng lúc đó cành cây kia được bung ra quất thẳng vào người của nó. Con hổ tinh bị đánh bật ra , nó à uồm lên đau đớn rồi rơi xuống đất . Bác lúc này đã men theo các tán cây chéo nhau mà di chuyển, nhưng khi nghe thấy tiếng của đám hổ vang lên thì bác biết cơ hội của mình đã tới . Bác nhanh chóng hạ thấp người rồi đưa cô huệ quay lại mặt đất , bác không quên lấy thêm mấy cái lọn tóc của cô ta để làm mồi nhử, khiến cho chúng bị phân tán. Đám hổ tinh nghĩ rằng bác và cô ta đang trên cây thì chúng cũng leo lên lùng sục , con hổ đầu đàn bên dưới cũng tức điên lên vì không thấy bác ở đâu .Nó chợt dừng lại , vì hơn 20p mà chẳng thấy con mồi đang trốn ở đâu trên các cây cao . Nó quay đầu về một hướng rồi gầm lên, đám hổ tinh nhảy nhanh xuống rồi cùng truy đuổi , con hổ đầu đàn đã tinh ranh hơn bình thường, nó đã phát hiện ra điểm đáng ngờ khi cảm nhận được một luồng khí nóng của con người và mùi của của cây tràm đang di chuyển cực nhanh. Cả đám tăng tốc rồi hai con chia hướng ra vây lấy, và cả chúng lẫn con hổ đầu đàn đã vây kín lấy chỗ mà luồng khí người và mùi của cây tràm nồng nặc kia. Con hổ đầu đàn bước vào bên trong vòng vây nhưng rõ ràng mùi ở đây nhưng chẳng thế thấy được thứ gì cả . Chợt một con chuột to tướng chạy vụt qua, con hổ đưa chân tát mạnh vào nó khiến con chuột nát thành vụn nhỏ, ở trên người con chuột là máu , tóc của người , khắp người nó đã bị bôi nhựa của cây chàm lên . Con hổ đầu đàn gầm lên như sấm , hai mắt nó long lên sòng sọc vì bị lừa hết lần này sang lần khác . Cả đàn lại chia nhau đi tìm , nhưng bác và cô huệ đã chạy cách đó rất xa và đủ ,bác lúc này đã mệt đi nhiều vì sức lực của bản thân đã bị hao hụt đi nhiều, âm khí và âm lực chẳng còn lại nhiều . Nhưng đúng lúc đó tiếng của đám cả nhảy lên đớp bóng làm bác bừng tỉnh, bác đưa cô huệ tới đó thì thấy một cái ghe cũ bỏ không , vẫn còn sử dụng được . Chắc đây là phương tiện của thời chiến tranh bị bỏ lại của quân giải phóng , bác đưa cô huệ xuống rồi ra sức đẩy con ghe đi . Con ghe dần trôi theo dòng chảy ,bác cũng nằm xuống vì quá hư thoát đi nhiều , ở dạng người thì bác đã thở hồng hộc như trâu . Và 3h sau thì cô huệ tỉnh lại, nhìn thấy mình đang ở giữa ghe thì giật mình nhìn xung quanh thì thấy bác đang ngồi ở phía trước ghe , cô ta rụt rè hỏi bác . Bác chỉ thuật lại câu chuyện vừa rồi, cô gái bán tin bán nghi , nhưng thấy mình bị mất đi một lượng tóc lớn và ở ngón tay có một vết đâm và bị quấn vải lại thì hùng hằn nhìn bác . Bác biết cô ta đang tức vì bị mất tóc , nhưng bác chỉ nói:
- Cô muốn tóc ,hay mạng , bớt suy nghĩ ấu trĩ đi .Đây là liên quan tới sinh mạng , không làm vậy thì cô nghĩ mình tỉnh dậy không phải là cái ghe này , mà là trong bụng của hổ rồi
Cô huệ vẫn còn đau đầu vì thuốc mê , bèn ngồi nghỉ ngơi , cô ta nhìn bác rồi chợt nhớ ra chuyện gì thì hỏi:
- Ông độ được lôi kiếp thì mấy con hổ tinh đó chẳng nhầm nhò gì,
Đây là câu hỏi mà cô định hỏi thì bác đã lên tiếng:
- Tạm thời ta đã mất đi pháp lực của mình , cô cũng nên dựa vào sức của mình đi
Chợt bác nhớ ra chuyện gì thì quay lại, bác hỏi cô ta :
- Cô học đạo , đã học được mấy loại pháp thuật rồi
Cô gái nhìn bác rồi cũng rụt rè nói:
- Tôi chỉ học được thuật gọi hồn, vài ấn pháp và, và , và hết rồi
CHƯƠNG 23
Bác nghe vậy thì sững người , cả hai cùng im lặng trong thoáng chốc, cô huệ lên tiếng phân bua,mặt xịu xuống :
- Tôi học hơi lâu , nên chỉ mới có nhiêu đó thôi , ông định cười chứ gì
Bác lắc đầu , thảo nào cô ta chỉ biết chạy và chạy, đám pháp sư kia cũng không quá cao , mà chả thấy tên nào bị thương cả , . Bác nắm lấy cổ tay của cô ta rồi mắt bác nghiêm lại, cô huệ như tưởng bác định làm gì thì nói to :
- Ông định làm gì, định giở thú tính à
Nhưng bác ngước mặt lên rồi nói:
- Ta dạy cô pháp thuật , được không
Cô huệ nhìn bác với ánh mắt tròn xoe khó hiểu. Bác cũng không thể nói mình là âm hồn được, nói ra chắc cô ta nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết . Bác nói đơn giản :
- Hiện giờ ta không thể dùng được pháp lực của mình , ta dạy cô ,để có sức phòng thủ, chờ đến khi ta khôi phục lại là được
Cô gái nhìn bác rồi rụt rè nói :
- Ông không dạy tôi thành một dưỡng thi rồi chờ tôi đủ lớn thì ăn chứ, tôi nghi ông lắm
Bác nhìn cô ta rồi nói chắc :
- Ta không làm chuyện đó, tin hay không thì tùy . Ta cũng không việc gì phải thề, tin tưởng thì ta dạy .
Cô gái lo sợ mình bị bác âm thầm cho luyện pháp thuật rồi coi mình như một cái củ sâm nuôi lớn rồi chờ khi đủ thì sẽ hút và hấp thụ tu vi của mình . Đây không phải là chuyện hiếm mà là thường xuyên xảy ra , các tà tu luôn biết cách mê hoặc và làm người khác phải tin tưởng, Cô đề phòng cũng không sai mà hoàn toàn là đúng , nhưng bác lại không thể không dạy cô ta được , vì bác đang cần một người có ích chứ không phải ăn hại .Cô gái suy nghĩ , nếu bác hại mình thì chắc lúc nãy đã chạy một mình thì việc gì phải cất công cứu mình, nếu không có mình thì lại có kẻ khác thôi . Một hồi đắn do suy nghĩ thì cô ta cũng lên tiếng:
- Vậy ông định dậy tôi pháp thuật gì
Bác chỉ nói:
- T dạy cô điểm nguyên thuật
Cô gái nghe vậy thì hào hứng lên ngay, vì trước giờ chưa nghe tới chuyện này . Đây là một kỳ thuật mà bác đã sưu tầm , nhưng vẫn chưa có thời gian tu luyện . Bác chủ tu là vu thuật và phật pháp để bổ trợ , và lúc này lại là kinh niết bàn . Thì nên chọn tinh 1 thứ rồi mới qua thứ khác, không nên ham nhiều mà loãng tạm đi.Đó la tối kỵ của người tu đạo, điểm nguyên thuật của bác là lấy từ ở khu vực rìa ở Đại Lôi âm tự . Năm đó tiến vào nơi thần bí đó , nhưng bác chỉ đi tới giữa chừng thì thương bệnh lại phát tán , nên buộc dừng lại và quay trở ra . Lúc quay về thì bác lại vô tình nhặt được một cuộn da dê đã cũ nhiều và có phần đáng lưu tâm. Trên đó là văn tự của người tây tạng cổ, bác lang bạt ở khắp các quốc gia trung quốc, tây tạng, ấn độ , mông cổ … Nơi nào bác cũng đi tới và sưu tầm được một số kỳ thuật , nhưng bác chỉ cất nó ở trog bộ não , chứ chưa từng luyện qua . Cô gái nghe thấy thì hỏi bác :
- Nó là pháp thuật gì vậy
Bác nói:
- Điểm nguyên thuật là dựa vào vạn vật xung quanh mà dẫn tới sát phạt cho kẻ thù .Như ta tồn tại ở trần gian,đi trên đất ,bơi trên nước, leo lên núi đá,…..Và cô cứ nghĩ mọi thứ đều được xếp chồng chéo lên nhau và có thứ bậc rõ ràng,. Nói cho dễ hiểu thì ta đứng ở một đỉnh của một tháp gỗ và chỉ cần rút một vài thanh là nơi đó sẽ sập , đồng nghĩa với việc nơi đó sẽ thành sát khu tự dìm chết kẻ thù. Nói vậy hiểu không
Cô gái ầm ực rồi ngồi ngẫm lại bác nói:
- Có phải xung quanh vạn vật mình đều là bẫy, mình chỉ cần biết kích hoạt nó lên không
Bác gật đầu :
- Hiểu được là tốt, nào để ta dạy cô những thứ căn bản nhất .
Cả hai người ngồi trên ghe và nói chuyện ,bác chỉ dạy cho cô ta từng thứ cơ bản , từng kiến thức và cách thức , và cô huệ cũng chăm chú lắng nghe bác nói. Bác cũng phải công nhận là cô gái này vô cùng thông minh, chắc là vị nữ tu kia chưa biết khai phá hết tiềm năng của cô ta . Cô huệ cũng khâm phục về độ hiểu biết của bác , dường như là một bách khoa toàn thư, và luôn làm người khác tò mò .Cả hai ngồi vừa dạy , vừa học tới khi trời hừng sáng lên . Phía trước bác là một con kênh lớn và có cả người chèo ghe đi trên đấy . Bác đứng dậy lớn tiếng nói:
- Anh hai ơi, cho hỏi đây là đâu vậy
Người chèo ghe phía trước nhìn thấy bác đi từ hướng đó thì kinh ngạc vội chèo tới rồi nhìn bác, anh ta nói:
- Anh và cô này đi từ rừng u minh hạ theo đường này, thì gan lớn lắm đó .Tôi nghe có người thường mất tích khi đi qua hướng đó lắm . Mà an toàn là tốt , đây là huyện U Minh thượng thuộc An Giang , phía trước là ra sông Trẹm
Bác nói lời cảm ơn rồi cả hai đi về hướng sông Trẹm . Tới gần 7h30 thì cả hai mới lên tới bờ ,bác và cô huệ nhìn hơi rách rới và có phần đáng nghi ngờ . Bác nói cô huệ :
- Trước tiên cần nơi ở đã, ta còn một chút tiền , chắc đủ thuê , cô còn tài sản gì giá trị không
Cô huệ nói:
- Tôi còn đôi bông tai vàng của mẹ tôi để lại, ông cứ….
Bác cắt lời ngay:
- Cất đi , ta không lấy thứ đó …
Nói rồi bác bỏ đi về một hướng , và cô huệ cũng có phần cảm động rồi chạy theo bác . Hai người thuê đươc một căn phòng đủ ở , bác ra ngoài và nói:
- Ta đi quanh đây xem có gì làm không , tạm thời ở đây trước vài hôm
Bác định đi tìm quỷ giả hủ để bàn chuyện tìm kho báu của bọn giặc xiêm năm xưa . Năm đó Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm , đưa sang đánh cướp miền Tây , và sau đó thì cả đội quân bị Nguyễn Huệ đánh tan tác ở trận đại thủy chiến Rầm Gạch – Xoài Mút . Bọn giặc xiêm vẫn chưa mang đi hết của cải mà tạm thời giấu ở một nơi khác, hiện tại bác đã mất pháp lực thì việc gặo nguy hiểm rất khó khăn, bác cũng không thể học mấy thứ kỳ thuật kia , vì căn bản nó là của cõi dương, buột bác phải đi tìm luyện quỷ thuật , cho nên bác định sẽ đi tìm quỷ giả hủ để tìm hiểu chuyện này . Bác và cô huệ cũng nhau đi ra khu chợ gần đó để tìm việc làm, đang đi trên đường, thì cô huệ kéo tay áo của bác và nấp sau lưng bác . Bác nhìn về phía đó thì thấy một đám người mặc đồ trắng, ở người có xăm hình gà trống trắng thì liền biết đó là đám pháp sư của bạch kê hội đang truy lùng cô gái . Bác nói :
- Giữ bình tình , đây cầm lấy nón của ta mà đội . Im lặng đi theo
Bác đưa nón lá đã rách của mình cho cô huệ rồi đi qua bọn pháp sư bạch kê đang ngồi uống nước . Lúc đó chợ đang đông, dòng người xô đẩy nhau là chuyện bình thường Lúc đi qua đó, tay bác khẽ nhúng vào trong bình nước không đậy nắm của chúng . Bác không sử dụngvu thuật, nhưng độc trong hồn phách của bác vẫn còn dư khả năng giết chết bọn này . Bác nhúng ngón tay rồi rút nhanh ,mà chẳng để bọn chúng phát hiện được . Bác đưa cánh tay vào người rồi nói:
- Đi nhanh thôi .
Bác và cô huệ đi nhanh qua chỗ đó, chỉ vài phút sau là một đám người đó ngã lăn ra đất,miệng sủi bọt máu , dân chúng hoảng sợ vội đi gọi người trên bệnh viện và cơ quan chức năng tới . Cô huệ đứng từ xa nhìn bọn chúng bị độc chết thì ngước lên nhìn bác :
- Sao ông lại nhẫn tâm giết họ ,
Bác chỉ lạnh giọng nói:
- Khi nào chúng còn sống thì nguy cơ vẫn còn, ta không cho phép chuyện đó tồn tại . Nhẫn tâm là thứ cô phải học khi tu đạo, cô không biết khi nào mình gặp nguy hiểm đâu. Tu đạo là cả một hành trình, ở đó ai cũng có khả năng thành kẻ thù , đưa cô vào chỗ chết.Cho nên bóp chết nguy cơ từ sớm là thứ cô phải nhớ lấy
Việc bác trải qua sinh tử ,đã cho bác một cái đầu lạnh và nhẫn tâm với mọi thứ có thể gây nguy hiểm cho mình .Bác đưa cô huệ tới gần một quán nước rồi gọi 1 ấm trà rồi ngồi nghe ngóng tình hình . Cô huệ cũg biết đây là nơi mà có thể thu thập nhiều thông tin nhất có thể nên im lặng lắng nghe . Chợt cả hai nghe thấy một thông tin :
- Này, mấy người biết gì chưa, nhà ông phú hộ Vinh có ma đó , nghe nói đang mời thầy tới giải , chỉ cần giải được là được ông ta đáp ứng một chuyện .
- Mà tui cũng nghe được là đã có người tới xin thử rồi , nhưng đã có tới 3 ông thầy bị vật chết tươi , ghê lắm nha . Giờ nhà ông chẳng ai dám ở, ông ta cũng khó chuyển đi vì sắp tới phải làm đám cưới cho thằng con út

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haico