1;


có những thứ mãi mãi không đổi, dụ như, chúng mình.

Đó là những lời bọn họ từng nói trước khi mọi thứ trở thành dĩ vãng. Nhưng giờ, người xưa đi mất, mộng cũ cũng tàn, những gì sót lại, ngoài nước mắt, cũng chỉ là chút úa tàn của năm tháng xưa.

Xuân về Jehthro, nhưng trời vẫn lạnh, chỉ có xuân, là xuân, mùa mới, tháng ba, đã, về. Park Dohyeon đi cùng Han Wangho trên con dốc trở về điện thánh, sương mù như khói dâng lên mỗi lúc một cao, tay quàng qua vai Han Wangho, chàng hỏi:

- Thầy lạnh không?

Anh lại im lặng, lắc đầu, cứ thế bước đi trên những bậc thềm đá lạnh ướt đẫm sương đêm.

Đến gần lối vào nhà thờ, Park Dohyeon dừng lại, chàng đứng yên, nhìn thầy từng bước khuất bóng sau cánh cửa gỗ sồi dày. Dưới chân đồi, những đốm lửa nhỏ bò sát mặt đường, các quán rượu trong thị trấn vẫn còn sáng trưng ánh điện, và giữa phố, người ta vẫn giữ ánh lửa hồng.

Ngay giờ phút này, đêm đã xuống sâu trong lòng đất, sương lên cao quá đầu và, Park Dohyeon, với những sợi tóc ướt, những bước chân chập chững trên nền đá lạnh, những ngón tay cuộn tròn buốt giá, đứng một mình. Còn không giấc mộng chàng về một ngày được sống cùng nhau, khao khát được sánh đôi bên nhau trên những con đường không còn tiềm ẩn bất cứ một âu lo, thấp thỏm?

Có bao giờ hay không? Một đêm chàng có Han Wangho ở bên cạnh, trọn vẹn, hoàn toàn?

Anh không hiểu, càng không biết những khao khát trong chàng điên cuồng đến đâu.

Một đêm nào đó trong những đêm chắc chắn sẽ qua, ở không gian mà đến lúc cần tự thân nó xuất hiện.

Bóng tối cám dỗ chàng trong cái diệu kỳ của nó, những bí ẩn, nhớ nhung của bao nhiêu tháng ngày mất tích, khi mà chàng tìm không thấy đâu ra. Và tất cả những dẫn chứng cuối cùng chỉ lối chàng về với Jehthro.

Chỉ là, về Jehthro rồi, Park Dohyeon mới biết rằng mình đã thua.

Thứ hạnh phúc nhầm lẫn được đong đầy (dù chàng không hề muốn), sớm mai của Jehthro cám dỗ chàng bằng những hồi chuông lẩy bẩy của nắng, bằng những hàng cây tùng xanh u ám hắt hiu dưới gió đông thô bạo, và thầy, và Han Wangho cũng cám dỗ chàng bằng những đêm thưa vắng, lặng thinh nỗi niềm, bằng biển mắt đen rì rào hơi thở sống, bằng thuốc độc và thuốc giải, thiên đàng và địa ngục của trần thế - hoặc của lòng chàng, cũng chỉ đến thế. Chàng bị cám dỗ bằng chiếc giường ám hơi người, bằng những xúc cảm phì nhiêu của thân xác, tay nắm và môi rên. Như một con chim lìa cành, chàng sa lưới, chàng ngã gục, chàng yêu thương anh và chàng chọn dối trá.

Đến cùng, đó là tất cả những gì chàng có thể làm.

Liệu có bao giờ, một ngày nào đó, chàng thoát được khỏi Jehthro?

Rõ là không.

Park Dohyeon sinh ra trong một gia đình quý tộc dòng dõi hoàng gia, những kẻ như chàng, ngay kể từ khi sinh ra, đã buộc phải hy sinh đời mình cho một mục đích nào đó, to lớn hơn, vĩ đại hơn cuộc đời của chính mình. Sự sống không được thêu dệt bằng nhung bằng gấm, ngược lại, được tôi rèn bằng xương máu, mỗi tấc da trên người là một câu chuyện, mỗi vết sẹo lại một bài học. Bọn họ phải tìm cách sống sót để phục vụ cho lý tưởng mà gia tộc đã noi theo, cũng phải dùng toàn bộ sinh lực của mình để vun đắp lý tưởng ấy. Trong hoàn cảnh này, chuyện mơ riêng, chuyện tin yêu của chàng, trao ai, ra sao, thế nào, đều là xa xỉ cả.

Sinh ra đã mang trên mình dòng máu cao quý, hưởng đặc quyền những người đi trước đã mang lại, trao cho, chẳng cách nào chàng trốn khỏi cái thứ đang xích chân chàng lại cả.

Chưa từng một lần, chàng nghi ngờ những gì bản thân và gia tộc đang theo đuổi, chưa một lần chùn bước. Nhưng đến Jehthro rồi, gặp Han Wangho rồi, chàng lại đắn đo, lại không nỡ, lại đớn đau xót xa không muốn thực hiện tất thảy những dự định chàng đã và sẽ làm.

Có hai gia tộc nắm trong tay quyền kiểm soát hoàn toàn Jehthro, một là Gladys, còn lại Purcell. Han Wangho là con út của một tiểu thư thuộc dòng phụ nhà Gladys, có quan hệ khá gần với Công tước của Jehthro - Maximillion Purcell. Gia đình anh là bằng chứng rõ nhất thể hiện sự bắt tay của hai gia tộc, hay đúng hơn là sự ủng hộ nhà Gladys dành cho Purcell. Sinh ra trong một gia tộc đối đầu như Park Dohyeon, chàng không có lựa chọn nào khác ngoài phản bội Han Wangho.

Mặc dù thực chất, việc hạ bệ Han Wangho và niềm tin với anh không thể làm lung lay địa vị nhà Purcell, nhưng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc Gladys có trực tiếp tham chiến hay không. Gia tộc cần Park Dohyeon nắm được điều đó, và chàng chắc chắn sẽ làm.

Park Dohyeon thích đêm nơi đây, lạnh lẽo, đơn độc, thiết tha giả dối và như thể đang che giấu biết bao nhiêu là điều, bao nhiêu là ký ức, hào nhoáng, nhớ nhung. Chàng nhớ mãi cha từng bảo mình, "đừng quên, phải lật đổ điện thánh, phải lên được linh mục hay giám xứ của Jehthro, con mới có thể biết chuyện của mẹ. cha đã không gặp mẹ từ ngày mẹ con đi." Jehovah đã che giấu bà ấy trong một xó xỉnh nào đó mà thời gian không tồn tại, như thể bà đã mất tích khỏi thời - không của hiện thực này.

Không còn một thứ gì có thể từng thuộc về bà còn xuất hiện ở đây nữa, Jehovah cứ trêu đùa với Park Dohyeon như đang giỡn chơi với một đứa trẻ, chàng cứ ngây ngô bước đi trong sương mù mà chẳng

Đương nhiên, chàng không nắm được, một đời người rồi sẽ trôi về đâu, tới đâu, như thế nào. Đời người không vô tận, thể xác này cũng hữu hạn như năm tháng của người ở trần gian. Chỉ có thời gian là vĩnh cửu. Chỉ có đất là hiện thế của thời không.

Mẹ không ở đây, nhưng đất thì có.

Sự thật về bà có bao giờ Park Dohyeon được chạm tới không, chàng không biết. Thời gian là kẻ thù lớn nhất của loài người, chúng đem đi những giờ phút hạnh phúc thiêng liêng nhất để chôn vùi lên mảnh đất màu mỡ của không gian. Trong vũ trụ này, chỉ có đất, sỏi, đá, đứng yên. Đồng hành cùng thời gian và chúng trở thành bạn. Còn tất thảy những thứ thuộc về người, rồi một mai, cũng mục nát.

Trên những rặng cao vút tầng mây, những cơn run rẩy cuối cùng của mùa đông trở lại, vất vả cuốn hết những thứ còn lâm lại cành khô. Cây khô phải chết, cành khô phải lìa, bỏ đi những thứ đã thuộc về mùa cũ. Tóm lại là vậy, mùa nào cũng vậy. Xuân sang cám dỗ chàng bằng những giọt sương bất tận trên cành lá, bằng buốt giá sương mai, bằng những dấu vết thời gian đã trôi đi và để lại.

Dù thực tế, đương nhiên, như một lẽ thường tình, nếu chuyện này lộ ra thì chàng sẽ muôn kiếp phải chịu người đời phỉ nhổ, hay có chăng không lộ ra đi chăng nữa thì chàng cũng chẳng giấu được Han Wangho. Đương nhiên, khi chuyện đã rồi, anh ấy có nghĩ gì cũng chẳng quan trọng nữa, chàng đã thắng, Park Dohyeon và gia tộc của mình đã thắng. Còn thứ phải chết là trái tim và tình yêu của chàng.

Caridwen Gladys không sai khi ngăn chàng tiếp cận anh ấy, có lẽ cô ả đã nhìn thấu tất cả, chỉ là tâm địa quá thiện lương, hoặc cô ả thật sự tin rằng thánh kinh có thể thay đổi lòng người. Chàng cũng vậy, rồi cũng sẽ bị đức tin bào mòn mà chống đối gia tộc.

Thế mà tiếc thương thay, chàng vẫn là chàng, vẫn giương đôi mắt xám đau đớn nhìn lên toà án giáo hội Jehovah, rên rỉ từng lời đầy chua xót.

Vâng, đúng là chàng, ngay bây giờ và trong đêm ấy, vẫn là chàng.

Chàng nhớ mình đã nói với anh, "em không còn gì để ân hận, nếu ngày mai em chết". Còn anh thì khựng bước, nhìn chàng. Với tất cả xúc động và mê đắm, chàng rướn người ôm và hôn anh. Hôn vội. Park Dohyeon không muốn Han Wangho lại nói, lời quen thuộc "chúng ta không thể làm thế này, dù, kể cả, anh có yêu em". Dù đó là điệp khúc có được lặp lại nghìn lần, thì lần nào chàng cũng chới với xúc động.

Đã quá đủ cho em. Thật đấy.

Đã quá đầy cho tuổi hai mươi một thời xuân sắc. Đã quá thừa cho một cảnh đời mở ra hay đóng lại, và một ước mơ bắt đầu nứt vỡ. Park Dohyeon không dám đòi hỏi gì hơn, chàng cũng biết mình không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Bóng tối, những vòm lá, ánh đèn màu, những con đường chạy tới những nơi chốn xa lạ, như những cửa ngõ dẫn vào hư vô, đưa về biệt tăm, bằn bặt. Bước chân, mùi hơi, mùi da thịt, ngay cả những làn khói khét, là những gì chàng sẽ mang theo một ngày nào, về cõi khác. Với chàng, đó là vốn liếng riêng một thời, vết tích riêng một kiếp. Hương giữ cho một đời.

Bởi đến cuối cùng, sau tất cả, đối với Park Dohyeon mà nói, trên trần gian này không nơi chốn gọi là nhà, chàng đến đây cũng chỉ là một lữ khách, sống sao cho trọn cái mệnh đời được giao, rồi chết. Không sinh ly, không tử biệt, vốn dĩ đẻ ra trên đời đã để xa nhau rồi.

Từ thuở chập chững bước chân, chúng ta được ban cho tứ chi, ngũ giác, đã nhen nhóm chực chờ cho một sự chia xa. Cho nên gặp, là để chia ly. Vì anh ơi, thịt xương ta muôn đời là hữu hạn, em níu sao nổi ngày tháng của thần linh, em giữ sao nổi mãi mình nơi trần thế?

Nên anh ơi, nhân gian nào phải chốn đi về?

Càng tới gần hồ, gió càng lạnh buốt. Sương sa dày đặc. Park Dohyeon càng như muốn vỡ ra, chân tay chàng lạnh buốt, co cụm lại, chàng ôm lấy anh như muốn dính chặt vào anh vậy. Han Wangho ôm lấy vai chàng và dìu chàng bước tiếp. Rồi cơn ho tới. Chàng ôm ngực. Han Wangho lại bảo, "em có đau lắm không?".

Chàng không dám gật đầu, môi hé ra cười, gắng gượng, "không sao đâu, anh". Trả lời anh là thế, mà đầu óc chàng vẫn thấy choáng váng, xây xẩm. Sương lạnh làm những mạch máu trong cơ thể như đông lại. Hơi thở trở nên nặng nề, khó khăn hơn. Park Dohyeon cảm thấy hơi lạnh trên đầu mũi cứ lan ra mãi, khiến cả khuôn mặt chàng buốt giá như đang dần dần trở thành tảng băng, khi đôi môi anh nóng hổi ấp vào. Nhưng Park Dohyeon chưa muốn trở về phòng lúc này. Nếu cứ để chuyện tiếp diễn, hoặc là chàng, hoặc Han Wangho, sẽ ngay lập tức, bị bào mòn, bị huỷ hoại, bị giết chết bởi cái thời khắc này, chắn chắn. Bản thân chàng, đã cuốn theo anh, phản bội lại tất cả.

Thực sự giây phút ấy, Park Dohyeon đã ước, mình có thể làm khác đi.

Thế nhưng chàng không hối hận.

Rời khỏi Han Wangho một chút, Park Dohyeon cố gắng đi vững, đứng thẳng người. "em muốn đi một mình", chàng nói, chàng mong anh nghe thấy thế sẽ yên tâm hơn. Chàng mong anh sẽ nghĩ mình không sao hết. "em vẫn còn khỏe lắm, anh không cần lo cho em đâu". Mà có khi đúng là như thế. Tâm trí chàng hiện sáng láng như mặt gương. Các giác quan mở hết mọi ngóc ngách để đón nhận cái đời sống chỉ ẩn hiện trong tiềm thức suốt bao năm làm người của chàng.

Rủi thay, rời anh không được lâu, gió đã lay tạt chàng, Park Dohyeon lại đứng lao chao. Sương đã dập dềnh xô chàng nghiêng ngả. Han Wangho đành dừng lại. "anh đứng lại với em thêm một lúc nhé?"

Chàng húng hắng ho, Han Wangho thì gật đầu, nhưng trong cái sự đồng tình ấy, anh cũng lộ dấu hiệu lo ngại, về chàng, về sức khoẻ của chàng. Han Wangho cởi áo choàng ngoài, muốn Park Dohyeon cầm lấy, che phủ hết người chàng. Trong mùi hương của anh, trong mùi hương chỉ thuộc về anh. Bàn tay anh lần trên mặt chàng buốt cứng. Những ngón tay cuối dừng lâu trên mi mắt chàng. Park Dohyeon bỗng thấy xót xa, đau đớn, như thể có kẻ nào vừa khuấy động cái mặt nước ao tù che giấu niềm bí mật sinh tử của chàng, chen lẫn tình cảm thương anh đến quặn thắt ruột gan, chúng làm Park Dohyeon muốn khóc.

Trong tiếng xì xào của những vòm cây chạy đến xanh tít tắp mãi tận trời kia, chàng nhìn xuống, còn vẹn nguyên anh ấy đứng đây, mắt lúng liếng sao nhìn chàng đầy lo lắng.

Park Dohyeon nắm chặt tay anh trong đôi bàn tay lạnh cóng của mình, run rẩy, "anh là thật phải không anh?"

Rằng tình yêu là thật, mọi thứ, đều là thật, đổi lại là bao nhiêu lừa dối?

Han Wangho gật đầu, ánh sáng trên trời lấp lánh, anh là thật.

Hoá ra chỉ có chàng là giả, chàng lọc lừa, dối trá, đầy tội lỗi và dơ bẩn, nhưng anh yêu, anh ấy, chính anh đã không ngại tất thảy mà đưa tay kéo chàng lên, đổi lại,-

Park Dohyeon nhắm mắt, cúi đầu xuống hôn lên tay anh, mu bàn tay đã lạnh cóng dưới tiết trời giá rét, nhưng anh ấy không trách móc, cứ để mặc chàng hôn.

"em đã sẵn sàng để chết ngay lúc này."

Park Dohyeon nói bằng tất cả chân thành mà tiếng nói con người có thể vang lên. Tay chàng cầm và lật từng thớ vải đang che chắn thân anh, để nhìn, những vùng da thịt ửng hồng chuyển màu từ vùng này theo vùng khác, những vùng xương nhô lên để lại một hốc thịt tối tăm ấm áp, chàng đắm đuối ngắm nhìn một cách sững sờ như thể đang quỳ trước hình hài của Chúa. Có lẽ thời khắc này là tất cả, đủ cho cả hai người, một cái kết mà bất cứ kẻ nào cũng có thể đoán trước. Đáng buồn là không ngoại trừ cả hai. Thân hình hầm hập, râm ran và trơn mịn, da thịt uốn lượn không ngừng, trí nhớ đang dần khôi phục, anh nhận ra, người kia đã ghì chặt cả người vào anh, anh cả thấy trái tim lẫn thân thể của đối phương đều chân thực. Sau cùng, như một cơn phóng đãng trong chiêm bao, anh mất dấu tất cả và tỉnh dậy khi mặt trời vừa ló dạng, nắng đã về xua đi bóng đêm phủ trên kính cửa sổ, ánh sáng lấp lánh đủ màu xuyên qua thuỷ tinh, nhảy nhót dưới sàn như những tàn tích mà trăng đã để lại, lấp lánh vụn vỡ không màu.

Gió trở cái lạnh từ phía Bắc len lỏi qua đây, thấm đẫm trong cơn gió là cái buốt giá không có thứ tình cảm nào sưởi được, Han Wangho ngẩng đầu bước ra khỏi khu biệt viện đằng sau nhà thờ, phân vân không đặt nổi bước chân vào chính điện. Caridwen Gladys đã đến, anh có thể nghe tiếng nàng đều đều rao giảng những lời răn của Chúa vang lên sau cánh cửa gỗ khép hờ. Phía xa xa không còn cánh lửa nữa, có lẽ bên kia trời, chỉ có sự vô định của một làn mây.

Hết buổi cầu nguyện hôm ấy, Caridwen Gladys tới phòng anh hỏi thăm, nàng cứ ngập ngừng như còn phải che giấu, lại vừa muốn nói ra, Han Wangho xua tay, bảo nàng cứ nói, không cần sợ.

- Sáng nay Park Dohyeon đã rời đi rồi thầy ạ. Thầy nghĩ là ...

- Không sao đâu.

Có chuyện gì đi nữa, anh cũng tin nàng có thể gánh vác tất cả.

- Thầy xin lỗi.

Cho sự cung kính của nàng, cho đức tin và tất cả những gì nàng và Jehthro đã trao anh.

Han Wangho biết điều gì sắp xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top