4 - 6
4
Park Dohyeon nhớ là, mặc dù Han Wangho có vẻ như đang rất đợi chờ hắn ta chia tay bạn gái nhưng anh ấy cũng rất quan tâm đến lịch sử trường tình của hắn. Cùng một nghĩa hiểu, nhưng sự thực lại rất khác. Sự giúp đỡ của anh ấy là điều mà hắn đã quen. Hắn ta đã nghĩ rằng một ngày nào đó điều đó sẽ cản trở người khác, nhưng thực tế đó là sự thật. Khi người ta nhắc đến phần: "Có vẻ như mọi chuyện lần này thực sự sẽ suôn sẻ với A", phản ứng của Han Wangho khá lãnh đạm. Hắn ta lại phải tự thân vận động, Park Dohyeon mới hỏi vặn lại: "Anh à, không phải anh thích nhúng tay vào cuộc đời riêng của em hay sao?" Anh ấy chẳng nói chẳng rằng gì. Dohyeon hắn cũng biết về một thói quen lâu nay của anh trai hắn là bỏ qua câu trả lời khi nó đặt ảnh vào một vị thế không thuận lợi, nên hắn cũng không bận tâm. Mấy lâu sau, Han Wangho mới bắt đầu sử dụng những lời đề nghị như một cái cớ để thêm những chi tiết không liên quan vào mối quan hệ của hắn với A. Thêm Han Wangho nữa là ba, sau dạo ấy bọn họ gặp nhau thường xuyên hơn. Điều khiến hắn ta ngạc nhiên thấy rõ chính là anh trai hắn dường như là một người rất tốt đối với A. Bởi lẽ, rõ ràng mỗi lần có sự thay đổi trong mặt trận tình cảm của Park Dohyeon, Han Wangho gần như chẳng phản ứng gì. Tuy nhiên, nếu hắn ta ngang nhiên hỏi ảnh: "Anh ơi, anh không thích em có bạn gái à?", theo cái lối suy nghĩ của Han Wangho quá nhiều nên hắn cũng không vui vẻ gì. Vì vậy, hắn coi như câu hỏi này không tồn tại. Từng ấy năm chung sống cùng Han Wangho, hắn mới vỡ lẽ được là quá nhiều hay quá ít trước sau cũng tệ như nhau cả thôi.
Nhưng lần này hắn ta hỏi lại. Bởi vì A là... Bởi vì A khác biệt. "Nếu em nói em muốn cưới A thì sao?" Han Wangho chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặc dù Park Dohyeon nhìn thấu được phần lớn con người ảnh nhưng vẫn có một vài những biểu cảm hắn không tài nào hiểu được. Đôi đồng tử đen ấy lặng lẽ dõi theo Dohyeon.
"Tùy em thôi."
"Chân thành ghê."
"Thế anh mày phải làm gì?"
Han Wangho suýt nữa bật cười.
"Làm sao mà anh có thể ghét cho được cậu em trai càng ngày càng tốt của anh chứ? Lấy được một người tốt vốn dĩ là một chuyện tốt mà."
Park Dohyeon biết rằng tất cả thiện chí của Han Wangho đều xuất phát từ vị trí làm anh của người ấy. Cái hồi mà giáo sư Park tổ chức buổi đoàn tụ gia đình lần đầu tiên, ông ta đã dặn với Dohyeon "hãy đối xử thật tốt với anh con nhé", khiến hai tai Wangho như muốn ù đi. Không phải Park Dohyeon không biết. Việc lớn lên trong một ngôi nhà như vậy đã hình thành cho hắn những thói quen u ám như một lẽ tự nhiên. Lúc đó Han Wangho mới 17. Hắn nhớ về một cậu thanh niên tóc sáng màu, người ấy trông trẻ hơn bây giờ nhiều lắm. Cảnh tượng anh ấy mỉm cười rạng rỡ không vướng chút lo lắng vẫn đang ngủ yên trong một góc trí nhớ của Dohyeon.
Vì vậy, ngay cả khi cái tội bất đạo ấy có diễn ra liên tiếp như thế nào đi chăng nữa, ngay cả khi bọn họ có là anh em chung nửa dòng máu, Han Wangho vẫn có thể biện minh bằng được vì họ là người thân trong gia đình. Cho dù Han Wangho không coi giáo sư Park là cha, và ngay cả Park Dohyeon cũng chưa bao giờ gọi cô Han là mẹ, thì ít nhất Han Wangho và Park Dohyeon vẫn coi nhau là anh em một nhà. Vậy mà chẳng rõ người làm anh ấy đã nghĩ gì trong đầu đương lúc lên giường với em trai mình?
-
"Nhưng em với A đều nhất trí rằng kết hôn là chuyện tốt đấy. Sao anh biết hai đứa bọn em chẳng thể đến với nhau được?"
"Chúa nói với anh."
"Nói dối."
"Tại sao? Có lẽ đó là sự thật kia mà?"
Park Dohyeon trông ngạc nhiên trước giọng điệu mãnh liệt độc đáo của Han Wangho. Lúc này, ảnh đang buộc lại chiếc bao cao su hắn ta vừa dùng hồi nãy.
"Vậy là không có khả năng cho việc em và A sẽ quay lại với nhau."
"Ồ, 0%, không phải chứ."
"Em cũng chả hiểu thứ này lắm. Anh cứ làm em tuyệt vọng thế nhể..."
"Đâu, nào có."
"Thế thì anh có thể tỏ ra thành thật một chút được không?"
"Vừa nãy khi hành sự, hình như có đứa nào túm lấy gáy anh phải chứ? Có lẽ là do bạo lực đấy nhỉ."
Không, điều đó chỉ dành riêng cho anh trai hắn thôi...! Hắn vội vàng muốn lên tiếng bào chữa nhưng anh lại vờ không nghe thấy. Nhìn kỹ mà xem, chỉ có đôi gò má mịn màng kia đang cao dần lên... "Hãy bắt đầu bằng cách chọn những từ bạn thích và từ từ thay đổi chúng." Suýt thì hắn bật miệng nói ra mấy từ ấy. Nhưng đối với Park Dohyeon, hắn ta hoàn toàn chẳng đủ sức lực để thành tâm thuyết giảng cho người anh Wangho cao thượng như vậy.
"Bởi vì anh mà em đã thay đổi thói quen của mình thôi."
"Đừng có đùa nữa, chính em là người lè lưỡi ra trong nụ hôn đầu tiên đấy."
Park Dohyeon đã quen với điều này kể từ khi hắn còn là trẻ vị thành niên. Đối mặt với những lời nói gây sốc của Han Wangho, hắn ta cảm thấy tê dại như bị người ta đánh vào sau đầu. Thành thật mà nói, nếu đó là không công bằng thì đó chính là không công bằng. Kẻ xấu dụ trẻ vị thành niên nằm chung giường là ai vậy? Thái độ này quả thật là nực cười mà. "Vậy tại sao anh lại nói muốn hôn em? Tại sao anh đã bảo vệ em như vậy từ khi em còn nhỏ?"
"Ngược lại chuyện kia đi anh. Cho dù A và em có gặp nhau đi nữa, đó cũng không phải là ý kiến hay."
Han Wangho gần như đã thoát tội, nhưng Park Dohyeon vẫn cứ tiếp tục tra hỏi anh, rằng anh đã nghĩ gì trong đầu trong lúc trèo giường với hắn. Ảnh thừa biết đó không phải là một câu hỏi định trước, bởi vì Park Dohyeon luôn có một niềm tin tưởng mãnh liệt về sự ưu tiên trước hết của Han Wangho sẽ là chính hắn. Khi quan hệ tình dục thì người ta chỉ cần cảm thấy hạnh phúc, bởi vì con người chẳng thể che giấu bản chất tốt bụng đến độ khó gần của mình. Đúng là một người đàn ông đáng yêu, và sự khen ngợi xin ngừng ở đây. Nhưng điều Park Dohyeon muốn lúc này không phải là lời buộc tội muộn màng: "Anh em trong một nhà có quan hệ tình dục với nhau, liệu việc đó có được coi là bình thường hay không?" Đằng nào thì anh Han Wangho cũng rất yêu hắn nhiều lắm chớ. Chính vì thế, điều Park Dohyeon phải làm chính là tung ra đòn tấn công trực diện cuối cùng.
"Vậy nên anh phải có trách nhiệm với em đó, Han Wangho."
5
Nhắc về chuyện hủy bỏ hôn ước của con út trong gia đình, Han Wangho cuối cùng cũng đã giải quyết ổn thỏa. Hay phải nói là, phía "Hán vương" nhận được sự tín nhiệm hơn bên giáo sư Park, có lẽ là lời lẽ tấn công cũng nhẹ nhàng hơn chút, họ Park đã quyết định điều này cũng là dựa trên những cân nhắc hợp lý của hắn. Vả lại, Han Wangho cũng chẳng phủ nhận về mấy lô cổ phần riêng sẽ được gửi tới anh sau khi thương vụ này kết thúc. Đây là kết quả mà hắn ta đâu có ngờ tới. Hắn cứ tưởng rằng anh ấy sẽ phàn nàn bởi đó rõ ràng là chuyện của Dohyeon hắn, vậy cớ gì hắn lại muốn ảnh tới giải quyết thay hắn? Dù đã đoán trước được kết quả như vậy, Dohyeon vẫn quyết đoán hành động vì Han Wangho nắm thừa một thông tin là hắn ta thích anh. Tất nhiên, nhận được chỉ dẫn từ Chúa là một trò đùa đậm chất Han Wangho... Nhưng hắn ta tin là lẽ ra phải có điều gì đó tương tự. Không, kỳ thực là Han Wangho đã thừa nhận rồi.
"Chà chà, anh đã ngụp trong nước và thề rằng sẽ chẳng cưới ai trong đời. Nếu điều đó mà không như nguyện thì cứ coi chừng anh mày phóng hỏa nhà thờ đó."
"Không thể tin được mà, cái anh này thật là..."
"Không đâu nào, đây là lần đầu tiên anh có em như vậy kể từ khi anh xuất hiện trên cõi đời này đấy."
Han Wangho, một người hiếm khi dụng tới rượu, chậm rãi cất tiếng nói. Giọng anh say mùi rượu. Mắt anh anh ánh nước khi nói chuyện tự ti đến mức vậy.
"Làm em trai thật sự rất tốt, tuy rằng anh không hiểu được cảm giác ở vị trí đó."
"...."
"Anh hy vọng em là một người tốt. Chẳng liệu rằng một người em gái có đủ sự hy sinh như vậy dành cho anh không."
"Em, ngốc thật đấy..."
Tôi thực sự có một sự thèm ăn lớn. Park Dohyeon nói với vẻ mặt cau có để nhịn cười. Han Wangho mở to mắt.
"Tại sao mà em lại không biết một Han Wangho xấu xa như vậy nhỉ? Ngây thơ và vô tội, mới là con quỷ thật sự nhỉ."
"...."
"Vậy nên anh hãy chịu trách nhiệm đi. Vì anh đã tắm nước rồi, kiểu như là bị bạn gái cũ tạt nước vậy."
Tới tận lúc này Han Wangho mới nhận ra cái ý đồ đằng sau nụ cười của Park Dohyeon. Có lẽ hắn ta đang cho anh một cơ hội. Hãy để em giúp anh, một cơ hội cuối cùng, không cần phải dùng tới trí óc để làm người thông minh, vì vậy ta hãy thành thật với nhau đi. Có lẽ sở dĩ hai người bọn họ có thể chạy đến cuối cùng của một quãng đường dài như thế là vì tấm lòng của Han Wangho đối với Park Dohyeon rất trong sáng, ngay cả việc không giữ thể diện cho nhau cũng không có đồng nghĩa với chuyện bọn họ không phải anh em trong nhà. Dù sao đi nữa, nó chính là hồi kết của cái số phận bi thảm mà hai con người ấy phải cùng đối diện. Cái sự thật nghiệt duyên ấy đã được trời định ngay từ lần gặp đầu tiên. Những mối quan hệ gia đình rối như tơ vò và vấn đề về huyết thống. Ngay cả khi hai nửa thế giới cách xa nhau biết chừng nào, đường tơ số phận vẫn đưa hai số mệnh ấy đến với nhau.
6
Tối ngày hôm đó, một bài báo có tiêu đề "Người đàn ông thích anh trai hơn cả người yêu" đã gây ra một cuộc tranh luận nổi lửa trên Internet. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top