Ngủ (1)

Tôi vẫn tiếp tục đi, bọn con Chinh từ đâu xuất hiện rồi tíu tít không ngừng nghỉ, đôi lúc tôi phải tự hỏi, nguồn năng lượng nào đủ dồi dào để nuôi sống những cái miệng kia.

- Ê! Mày nghe tin gì chưa? Con Hằng hỏi với vẻ mặt có chút chút ngạc nhiên.

- Anh Minh Nguyên đó! Trời ơi!

- Sao mày lạc hậu vậy? Anh Minh Nguyên lớp 11 đó, hot boy trường mình đó!

- Nghe nói anh Nguyên đánh lộn với đứa nào ấy! Một đám con trai mới tới méc cô Son kìa. Tụi tao ngồi nghe hết trơn. Con Chinh tiếp tục.

- Chết thằng đó rồi, bị anh Nguyên đánh là chết. Con Hiền tỏ vẻ tự hào cứ như tên Nguyên ấy là của nó vậy.

Gương mặt tôi ngơ hết mức có thể, mặc dù đã hiểu rõ sự vụ, sự việc ra sao nhưng làm sao có thể ngờ thông tin lại bị "tam sao thất bản" đến như vậy. Lâm Mỹ Linh tôi, băng trinh ngọc khiết, thanh tú mỹ lệ, tiên hồ nữ thủy vậy mà dám nói là con trai sao???

Nhưng cũng nhờ vậy, mình mới biết hắn tên là Minh Nguyên, "hot boy" của trường mình. Mặc dù mình học gần cả năm mà có biết ai là hot boy, hot girl gì đâu.

À! Cũng đúng thôi nghĩ mình là hot boy nên chắc hắn muốn làm gì thì làm, nhưng thôi mặc kệ mình đâu quan tâm. Mà sao cái tay đau dữ vậy nè! Hắn đúng là không phải con người. Mà tụi này ngốc thật, chưa biết là trai hay gái nữa là đã nói rồi, dù tay rất đau nhưng mình vẫn không thế nhịn cười được. Tôi cười khẩy một cái rồi lại nhăn mặt vì đau.

- Ê! Sao mày nói đi lấy nước mà không thấy chai nước ở đâu vậy? Con Hiền hỏi tôi đầy vẻ nghi ngờ.

- Chết tao rồi... Thôi bỏ đi! Mệt quá!... Lên lớp đi! Không tự chủ được cơn đau, tôi phát quạu với tụi bạn.

- Con Linh này! Mày cứ sao sao ấy! Con Chinh phát quạu lên với tôi.

- Tao mệt lắm... Tao xin lỗi... tụi bây! Giọng nói của tôi bắt đầu nhỏ lại, tôi nhận thấy rằng mình đang yếu đi. Dường như tôi không thể ngồi vững nữa. Tôi nắm chặt tay lại và đi lên lớp cùng với tụi nó. Cả bọn giận tôi nên chẳng đứa nào thèm nói chuyện với tôi cả. Ngay lúc này tôi cũng không thể quan tâm đến tụi nó được, bàn tay tôi đau quá.

Vào tới lớp, tôi về chỗ ngồi, đưa tay vào hộc bàn để tránh không cho tụi bạn biết. Đến lúc này, tôi mới nhận ra cổ tay tôi bị bầm tím lại, cả bàn tay tôi trắng xanh như mất máu. Bọn con Chinh vẫn im lìm từ khi vào lớp, bọn con trai thì ồn ào, phe phẩy mấy cuốn tập cho đỡ nóng. Tôi nhắm nghiền mắt lại để cố gắng chịu đau. Bản thân tôi từ trước tới giờ vẫn cố chấp như vậy, bị gì cũng cắng răng chịu đựng chứ chưa bao giờ hé môi nửa lời than thở dù nhiều khi biết làm vậy là ngốc ngếch, nhưng không biết sao tôi vẫn cố làm. Tôi phải ráng chịu đựng, đợi ra về rồi đi bệnh viện cho tiện, đỡ phải phiền đến người khác.

"Reng!"

Tiếng chuông báo giờ vào lớp ngân lên. Cả lớp bắt đầu dịu xuống vì tiết học tiếp theo là của cô Minh dạy Địa, cô ấy là chủ nhiệm mà.

1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút,... cứ thế hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy cô Minh vào lớp. Bọn chúng bắt đầu thói cũ, làm ầm lên, đứa này đứa kia la ó mất trật tự. Tôi phải lên giọng thì cả lớp mới dịu đi một chút.

- Cả lớp im lặng, còn để cho hai lớp bên cạnh học nữa.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Không biết tên Nguyên có bị gì không? Hồi nãy hình như mình đã hơi mạnh tay, còn cô Minh sao giờ này chưa tới lớp nữa ta? Hay là có chuyện rồi? Hay là cô Minh biết chuyện mình đánh tên Nguyên ta? Mà cũng mệt thật, tự nhiên đụng tên đó làm chi? Đúng là xui hơn cả chữ xui"

Tay phải tôi lại nhói lên lần nữa.

"Úi!"

Tôi rên đủ lớn để con Yến, lớp phó học tập, ngồi phía trên tôi phát hiện. Ngay lập tức nó quay ngoắt xuống phía tôi.

- Bị gì vậy Linh? Bị đau ở đâu vậy?

- Không có gì đâu? Tại không để ý nên bị xước tay thôi. Tôi cố gắng cười nhạt với Yến một cái.

- Trời! Để tui xức dầu cho bà, xước tay nguy hiểm lắm, lỡ nhiễm trùng rồi sao? Tôi quên mất con Yến là "Nữ hoàng làm quá" của lớp...

Nhanh như chớp nó bay xuống chỗ tôi ngồi, tay nó cầm theo chai dầu xanh nhỏ.

- Đưa tay đây! Tôi xức cho!

- Thôi được rồi! Đâu có sao?

Nó nhăn mặt lại, chụp tay tôi rồi kéo ra khỏi hộc bàn. Tôi hơi hoảng vì thái độ của nó. Nó kéo mạnh ra làm tôi muốn điếng cả người. Mồ hôi tôi bắt đầu vã ra vì đau. Cả bàn tay tôi bây giờ vừa đỏ vừa tím bầm lại trông thật đáng sợ, nhìn tay tôi cứ như phim kinh dị.

- Á! Trời ơi! Linh ơi! Sao vậy? Ghê quá! Con Yến thét lên thất thanh.

Khỏi phải nói cả lớp náo động như thế nào. Bọn con Chinh túa qua trước tiên. Hết đứa này đến đứa kia phát hoảng, Chí từ bàn đầu chạy thẳng xuống chỗ tôi ngồi. Chí nhìn tay tôi rồi không nói năng gì cả bồng tôi lên, nó lại nhói lên lần nữa, lần này thì quá mức chịu đựng, tôi la lên và bắt đầu muốn khóc, nhưng vẫn còn nín được. Chí đi thật nhanh ra cửa lớp cả bọn Chinh, Đào, Hiền, Hằng và cả con Yến cũng chạy theo. Tôi quay lại nói với Huy.

- Huy à! Giữ lớp giùm Linh.

Nghe thế Huy rật đầu cái rụp và không đi theo chúng tôi nữa. Tôi lại nhìn Chí, cậu ấy nhăn mặt lại và tỏ vẻ lo lắng lắm.

- Cho Linh xuống! Linh đi bộ được mà Chí, tay Linh đau chứ có phải chân đâu.

- Không được đâu, yên lặng đi Linh!

Tôi quay lại nhìn cả bọn con Chinh, con Yến đi sau lưng mà rầu rĩ. Chưa bao giờ tôi gặp phải hoàn cảnh này cả. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cơn đau lại trào tới một lần nữa. Tôi nhắm mắt, nghiến răng, nắm chặt tay trái lại.

Bọn con Hằng làm nhốn nháo cả dãy hành lang, chỉ tiếng chân chạy dọc hành lang thôi cũng đủ để ảnh hưởng các lớp khác rồi, đằng này con Chinh cứ la làng. Tôi chỉ đủ khả năng quay lại cưới méo xệch với tụi nó.

Cả bọn giờ đã vào phòng y tế mà Chí vẫn chưa chịu thả tôi xuống. Thầy Túc đang ngồi ghế, đứng bật dậy, trợn mắt nhìn.

- Bạn Linh bị gì ở tay nè thầy?

Con Hiền nắm tay tôi đưa ra cho thầy xem. Chí nhìn thầy rồi đặt tôi xuống cái ghế dựa. Bọn con Chinh xôn xao, mặt đứa nào cũng xanh lè, tôi quay lại nhìn tụi nó lần nữa.

- Không sao đâu! Tụi bây lên lớp đi! Tôi thều thào.

Cả bọn con gái liền bật khóc. Thầy Túc nhìn Chí ra hiệu cho Chí dẫn cả đám con gái đi lên lớp. Chí nhỏ nhẹ nói. Thầy Túc lên giọng quát một tiếng, cả đám con gái giật mình rồi lặng lẽ lùi về phía sau nhưng vẫn chưa chịu đi.

- Có đi hay không? Hay tôi nhờ cô Minh mời mấy người lên lớp?

Nghe đến đây bọn nó mới chịu đi.

- Linh à... híc... Cố lên... nha...

Còn Hằng nói mà giọng cứ nghẹn ứ lại. Bọn nó rời bước khỏi phòng. Tôi vẫn còn nghe tiếng sụt sùi. Thầy Túc nhẹ nhàng nâng bàn tay tôi lên, đau muốn thét.

- Chịu đựng giỏi quá con nha? Sao để đến giờ mới chịu xuống?

Thầy gắt lên, buông tay tôi nhè nhẹ rồi đi nhanh đến bàn lấy một xâu chìa khóa.

- Đi bệnh viện thôi! Chí dìu Linh ra ngoài cổng đợi thầy lấy xe chở tụi em đi cho nhanh.

- Đi bệnh viện... hả thầy?

Tôi hỏi thật khẽ. Thầy quay lại nhìn tôi rồi trừng mắt. Tôi chỉ biết cúi khẽ đầu xuống, chống cái tay còn lại vào thành ghế cố đứng dậy, vừa lúc ấy do bất cẩn và do quá đuối sức tôi ngã nhào vào Chí. Tệ hại hơn là cái tay bầm tím của tôi va vào cạnh bàn gần đó.

Lúc ấy tôi chỉ muốn thét lên mà thôi, cảm giác đau đớn đến tột cùng, bàn tay tôi như bị xé ra. Mọi hình ảnh trở nên nhòe đi, trước mắt tôi chỉ là cái trần nhà mờ ảo ánh vàng héo úa, cái quạt trần quay chầm chậm lại. Và nhỏ lại, rất rất nhỏ, tiếng Chí gọi tên tôi từ từ nghe thật xa vời.

Tôi nhắm mắt lại.

Mọi cơn đau lúc này dường như đã tan biến đi. Tất cả chỉ còn là một màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top