Một ngày bình thường

Nóng chết đi được...

Hôm nay quả thật là một ngày ngột ngạt, cái nóng oi bức như ép chặt lấy mọi hoạt động thường nhật của mọi người. Ngồi cũng đổ mồ hôi, đứng cũng đổ mồ hôi, nằm cũng đổ mồ hôi, không biết cơ thể tôi chứa được bao nhiêu nước chứ mồ hôi tuôn ra cỡ này chắc mất nước mà chết.

Mấy đứa bạn vào lớp luôn luôn trong tình trạng héo hắt nghiêm trọng, thầy cô thì luôn cau có vì nóng. Đứa nào đi học cũng đem theo quạt giấy, không có quạt thì sử dụng tập sách phe phẩy, mọi sự cũng tại ông trời mà ra. Hiện giờ lớp tôi đã trang bị thêm hai cây quạt đứng ở hai góc lớp nhưng vẫn chưa xoa dịu bớt cái nóng những ngày qua, cả lớp cứ như bị dồn trong một nồi hấp khổng lồ.

Bất chợt nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ tôi đã lớp 10 rồi, thời gian cứ trôi mãi, 16 năm qua như chớp mắt. Bây giờ, tôi có muốn cũng không có được cái vẻ chúm chím như chim chuyền cành nữa. Tôi là vậy, nhí nhảnh, trẻ con, ngốc nghếch, cố chấp. Ai nói thì cứ nói nhưng tôi vẫn thích là chính tôi. Cứ mỗi lần tôi làm trò trẻ con thì mẹ lại đong đưa một giai điệu bất hủ của, thánh ca của những bà mẹ có con gái:

- Mày đó! Con gái lớn rồi nha, đi đứng ăn nói lúc nào cũng phải cẩn thận đó nghen. Đừng để người ta cười vô mặt nghen con.

Lần nào mẹ mắng tôi cũng nhe răng cười, tít cả mắt, chính vì thế ít khi nào ba mẹ giận tôi lắm. Vậy mà ba mẹ đánh tôi hoài, đầy đủ hình thức "tra tấn" luôn, nhưng mức độ "sát thương" không bao giờ cao nhưng có như thế mới biết tình cảm của cha mẹ đối với con cái tuyệt vời như thế nào. Ở nhà, anh hai tôi cũng vậy từ nhỏ tới lớn tôi với anh ấy chưa bao giờ giận nhau một lần. Vì thế đối với tôi gia đình là quan trọng nhất.

Tạm khép lại chuyện gia đình, tôi trở về trường lớp. Trường lớp luôn là chủ đề muôn thuở của bọn học sinh chúng tôi.

Tôi nhìn thật xa ra cửa sổ, ở ngoài ấy, cây phượng nổi bật hẳn với hàng ngàn bông hoa đỏ thẫm như những đôi môi nhẹ nhàng lửng lơ trong cơn gió gắt. Những tán lá xào xạc, cây phượng vội chuyển mình vì cũng thấy khó chịu với tiết trời không được mát mẻ. Ánh nắng vàng rực cả một khoảng sân, tất cả học sinh dưới sân đều tránh nắng dưới những tán cây. Ánh nắng thiêu đốt mọi hình ảnh ở sân trường khiến chúng trở nên vàng óng.

Tôi chợt thèm một li xi rô dâu dễ sợ. Thời tiết này mà được ăn xi rô thì còn gì bằng. Tôi nhớ đến rụng rời cái lạnh buốt tận óc mỗi khi cho một muỗng vào miệng, cái vị ngọt the thé hòa quyện với chút chua chua và mùi thơm thoang thoảng của tắc như ám ảnh lấy đầu óc.

"Rầm!"

Vỡ mộng, giật thót cả tim! Ôi! Li xi rô dâu của tôi!

Tôi quay người lại thì thầy Trúc đã vào tới lớp cùng với cơn gió khi nãy. Cơn gió tràn vào làm mát cả lớp, một thoáng thiên đường vội lướt qua lớp học. Quả là một khoảnh khắc quý giá! Tôi càng thêm yêu quý thầy Trúc. Cứ mỗi lần lớp có chuyện thì thầy luôn là người bênh vực chúng tôi.

Cả lớp đứng lên chào thầy rồi lại uể oải ngồi xuống.

Chắc có lẽ chỉ có đám con gái chúng tôi là mê mẩn thầy thôi. Thầy được chúng tôi xem như là "hot boy" mà, hình bóng của thầy luôn luôn ánh lên một nét đẹp thư sinh cuốn hút bọn con gái một cách lạ lùng. Mái tóc hơi dài được xõa bồng bềnh trông thật lãng tử. Thầy ít khi nào ăn mặc chải chuốt nhưng lại toát lên được cái vẻ thư sinh nho nhã làm cho chúng tôi đắm đuối mãnh liệt. Từ lớp 10 đến lớp 12, không có đứa con gái nào mà không muốn môn Vật Lý được thầy dạy cả. Xem ra lớp chúng tôi là may mắn nhất khối 10, vì thầy chỉ dạy có một lớp khối 10 thôi. Giọng nói cuốn hút quen thuộc lại vang lên.

- Cả lớp lấy tập ra học bài mới!

Tiết học trôi đi trong không khí oi ả, ngột ngạc như lò lửa, cả lớp lúc nào cũng râm ran tiếng nói chuyện. Chốc lát thầy Trúc lại ra hiệu cho cả lớp im lặng, bài giảng của thầy đa phần đều ngấm vào đầu chúng tôi hết. Nhưng với không khí Hỏa Diệm Sơn này, thì cũng khó mà ngấm hết.

Bọn thằng Huy loay hoay, liên tục chuyền nhau những chai nước đá mát lạnh.

Bọn con Chinh, con Đào, thì hí hoáy viết bài nhưng miệng thì không ngừng nhai bánh tráng, lâu lâu bọn nó vẫn chìa qua cho tôi vài miếng nhưng tôi không ăn.

Bọn con Hiền, con Hằng thì chả học hành gì cả, 2 đứa nó cứ ngạo nghễ ngồi phe phẩy, khi nào thầy Trúc quay xuống thì 2 đứa mới giả vờ như đang chép bài. Chốc lát, con Hiền lại nhìn tôi cười. Ghét nhỏ Hiền ghê! Nó là đứa đáng yêu lắm, học anh văn cũng giỏi nữa, có điều nó thẳng tính lắm, nếu bạn thật sự muốn tỉnh dậy khỏi những cơn mộng mị ban ngày của chính bản thân, hãy gặp nó, chưa bao giờ nó làm tôi thất vọng ở khoản này.

Ai làm gì thì làm. Còn tôi thì cứ trườn dài trên mặt bàn. Tôi là lớp trưởng nên được thầy chủ nhiệm xếp ở cuối lớp để dễ quản lý lớp. Chính vì thế mà thầy cô cũng ít khi để ý tới tôi, phải nói là tôi miễn nhiễm hoàn toàn với thế giới "trả bài".

Từ ngoài cửa sổ ngay bàn tôi một cơn gió lùa vào, một cảm giác mát mẻ đến không ngờ, cả lớp như được uống nước khi đi trên sa mạc vậy. Những cánh hoa phượng thẫm đỏ bay là đà xuống dưới sân, một cảnh tượng đẹp tuyệt vời mà tôi nghĩ chỉ trong phim ảnh mới có thôi. Lớp vẫn im lặng vì hình như chỉ mình tôi có cơ hội thưởng thức một cảnh tượng đẹp đến vậy. Cứ mê mẫn hết ngắm phượng bất chợt tôi lại nhớ ra là đang còn trong lớp. Tôi kéo hồn mình về vì dường như nó đang ở trên mây. Tôi quay lại với đôi mắt chăm chú và to tròn hết mức, tôi nhìn thầy. Vừa lúc ấy thầy quay lại và đã phát hiện ra ánh mắt kỳ quái của tôi.

Từ bục giảng giọng nói thầy chậm rãi nhưng rất rõ ràng vang lên.

- Linh à! Mặt thầy không có chữ đâu em, sách mới có chữ đó em.

Cả lớp được dịp la làng lên. Bọn thằng Huy, con Chinh, con Hiền nhí nha nhí nhố quay sang.

- Linh à! Nhìn sách đi em...

Giọng tụi nó đồng thanh "nhừa nhựa" nghe phát mệt, chưa kể cả đám cười ồ lên cả thầy Trúc cũng cười nữa. Tôi cảm thấy mặt mình nóng hổi, nếu như gặp chuyện khác thì mình đã la ó um xùm để "đánh trống lãng" rồi, từ đó đến giờ có khi nào mình bị thầy cô nhắc nhở gì đâu, ít ra là không phải vì những chuyện này. Đứa nào chơi với tôi cũng biết tôi là cao thủ trong mấy phi vụ "giả nai" này mà, bọn hay gọi tôi là "Hồ Ly". Hôm nay không biết tại sao, máu mắc cỡ lại nổi lên. Khỏi nhìn gương cũng biết mặt tôi y như trái mận chín rồi.

"Quê ghê! Tức dễ sợ!"

Tôi tự nhủ thầm rồi gục mặt xuống bàn.

Cả lớp bắt được tín hiệu rồi cả bọn làm thêm một trận long trời lở đất luôn. Nối tiếp tiếng cười của cả lớp là tiếng chuông báo giờ ra chơi. Cả lớp không cần thầy nhắc cũng đã đứng dậy chào thầy. Thầy mỉm cười thu dọn giáo án, sách tập bỏ vào cặp rồi ra hiệu cho lớp nghỉ. Khi ra đến cửa lớp thầy quay lại nói.

- Cái lớp này chỉ được cái ham vui và làm biếng thôi!

Cả bọn khúc khích trong miệng. Đứa này đứa kia bay như tên ra khỏi lớp. Cả trường giờ rộn hẳn lên, tiếng chân, tiếng la hét om xòm. Con Đào, con Chinh, con Hiền, con Hằng túa lại vây lấy tôi. Con Chinh la làng đầu tiên, cả bọn cay cú, tọc mạch đủ điều về mọi thứ mà hiển nhiên là cảnh tượng lúc nãy. Cả đám con gái cười sặc. Tôi cùng cả bọn đi nhanh ra khỏi lớp, tôi cũng không quên lấy bình nước đem theo, lúc nào cũng vậy ra chơi là tôi phải đi hứng nước uống cho đỡ tốn khoảng tiền mua nước, tiết kiệm là quốc sách.

Nơi hứng nước uống là ngay chân cầu thang dãy A, lớp tôi ỡ dãy B gần căn tin nhất. Vì thế bọn con Chinh xuống căn tin trước, còn tôi phải chạy qua dãy A lấy nước.

- Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy... Vừa đi tôi vừa lầm bầm vớ vẩn. Sở thích của tôi là ca hát mà, tôi yêu điên cuồng âm nhạc, làm gì cũng phải dính nhạc vào tôi mới chịu.

Chà! Hôm nay, tôi mới để ý cây Osaka trước dãy A nở hoa vàng rực cả một góc trường nhìn đẹp cực kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi mới thấy cây Osaka ở trường nở hoa đẹp đến như vậy. Vừa tới gần cây Osaka thì bỗng nhiên cây lại rùng mình trong gió như là một lời chào làm quen vậy. Một cảm giác hết sức lạ kỳ! Đối với tôi, cây Osaka ở sân trường là một địa điểm hết sức quen thuộc, những buổi trưa nắng gắt, những khoảng lặng bình yên của tôi luôn gắn liền với nó, đôi lúc tôi tự thả mình vào đơn độc, tự mình chiêm nghiệm bản thân, tự mình tạo nên một thế giới riêng của bản thân, một thế giới đầy tĩnh lặng như những trưa hè.

Đi từ từ xuống cầu thang, đã tới gần mấy cái bình nước lớn nhưng tôi vẫn mãi chăm chú nhìn cây Osaka. Cái ánh vàng mềm mại nhưng đầy quyến rũ của những chùm hoa Osaka khiến tôi thích thú vô cùng. Có người nói với tôi rằng, màu vàng là sắc màu của sự phản bội, nhưng tôi lại không chấp nhận điều đó, theo tôi, màu vàng là màu của sự trải nghiệm, như đóa hoa Osaka còn có tên là mai nở muộn, hay đơn giản là vì màu lá rơi. Một sự trải nghiệm hiển nhiên, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sinh động, cuộc sống cũng thế, cũng là một sự trải nghiệm đến vô cùng.

Một nhánh hoa Osaka đang nở rộ, rũ xuống như một dải đèn nhấp nháy sắc vàng rực rỡ, tôi cố đưa tay đón lấy, rón rén nhẹ nhàng như một cơn gió, tôi nâng tay đưa dải đèn vàng.

Chợt, một chiếc lá khẽ rơi trên tay, tôi mỉm cười. Chiếc lá đã khẽ rơi bình thường như những chiếc lá khác đã từng rơi, cũng như ngày hôm nay, một ngày bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top