oneshot

E hèm, mình xin nói trước là fic này sẽ xuất hiện những loài hoa mang ý nghĩa trong tình yêu, cho nên có lẽ sẽ hơi khó hiểu và gây cảm giác mất hứng khi đọc.
Bạn đọc hãy thông cảm cho mình mà  xem ý nghĩa của chúng ở cuối tác phẩm nhé! Huhu...
Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của các bạn!

----

Một ngày đầu xuân kia, họ đứng dưới tán cây anh đào, sắc hồng nhuận của những cánh hoa đào phấp phới trong làn gió. Kakashi hôm ấy tặng cho Obito một nhánh Lan, hắn miễn cưỡng nhìn anh, sau đó lắc đầu không nhận. Hôm sau, Obito đưa lại cho anh một đoá hoa Hải Đường. Kakashi đã ngắm đoá hoa thật lâu, cho dù cố gắng ngu ngơ cũng không thể chối bỏ ẩn ý của người kia. Kakashi mỉm cười cúi đầu.

Ít nhất, họ vẫn còn là bạn...

Có lẽ là vẫn còn cơ hội...

Kakashi vẫn ấp ủ cho mình một niềm hi vọng thật mỏng manh.

Anh biết hắn thích ai, cũng biết người kia không thích hắn, bởi vì người mà người kia thích là anh mà. Chỉ cần người kia một ngày còn thích anh, hắn sẽ không có cơ hội lấy được trái tim nàng. Kakashi thầm thở phào với ý nghĩ đó, dẫu biết bản thân thật ích kỷ làm sao.

Anh ích kỷ thì sao? Biết làm sao được. Khi yêu có ai mà không ích kỷ đâu?

Kakashi mỉm cười khi nhìn thấy Obito bị từ chối. Rin nói không thích hắn. Hắn đã buồn rất nhiều, đã uống thật say. Là Kakashi đưa hắn về, giúp hắn giải rượu, thậm chí ngồi bên an ủi vỗ về hắn. Hôm sau tỉnh dậy, hắn thấy trên bàn đặt một cành Tulip Vàng, Obito đã suy nghĩ rất nhiều.

Hắn tìm gặp Kakashi, đặt vào tay anh một bông Tường Vi Đỏ.

Obito chắc chắn đã thấy Kakashi mỉm cười đằng sau lớp mặt nạ, anh gật đầu đồng ý.

Obito tặng cho Kakashi một nhánh Violette vào ngày đầu tiên họ hẹn hò. Kakashi cười cười, dù đáy lòng có chút mất mát, anh vẫn nhận nó. Sau đó anh đáp lên môi hắn một nụ hôn phớt ở một nơi đồng không hiu quạnh.

...

Kakashi ôm lấy một giỏ Mimosa. Hôm nay anh rất yêu đời, người ta nhìn rõ sự vui vẻ từ khuôn mặt bị che lấp đến 2/3 kia. Có vài người bạn huých vai anh, tỏ ý ' Đây biết rồi nhé, yêu đương với ai? Khai mau đê! ' . Kakashi chỉ trả lời họ bằng một đôi mắt cong cong gợi đòn. Họ cũng chẳng hỏi nữa.

Cậu ta hạnh phúc là được rồi.

Từ ngày họ quen nhau, Obito không còn tặng hoa cho Kakashi nữa. Chỉ có Kakashi vẫn đều đặn, mỗi tuần tặng cho hắn một bông.

Tuần đầu tiên họ hẹn hò, Kakashi tặng Obito một đoá Hồng Phớt,

Tuần thứ hai, là một nhánh Tường Vi Trắng,

Tuần thứ ba, một bông Hồng Thẩm,

Tuần thứ tư, một đoá Hồng Nhung,

Hoa Hồng Đỏ,

Hoa Đinh Tử màu lửa,

Cúc Tây,

Dã Bách Hợp,...

Mỗi tuần một bông, Obito cảm thấy rất phiền. Hắn bảo anh đừng tặng nữa, phiền lắm.

Kakashi không tặng hoa cho Obito nữa, cũng ít mỉm cười với hắn hơn.

Cuộc tình của họ sao mà nhạt nhẽo, vô vị quá?

Kakashi dần cảm thấy chán chường...

Obito sẽ không nắm tay anh khi cùng đi trên phố.

Obito không ôm anh vào lòng sau mỗi lần quan hệ, họ quay lưng về nhau mà ngủ, đúng hơn là hắn quay lưng về phía anh, còn Kakashi vẫn luôn hướng về phía hắn.

Obito không thích hôn Kakashi, cũng không thích anh hôn hắn.

Obito không thích đi cùng anh.

Và còn ti tỉ những việc khác, nhiều lắm, những việc mà đáng lẽ ra các cặp đôi nên làm, Obito đều không thích, trừ làm tình. Kakashi cảm thấy hắn giống như chỉ thích cơ thể anh mà thôi. Nhưng rồi anh tự an ủi mình, ít nhất trên người anh vẫn có thứ để hắn thích.

Kakashi không tặng hoa cho Obito nữa, nhưng tuần nào anh cũng đến cửa hàng hoa, chọn lấy một bông, mang về cắm trong phòng. Lâu dần, trên người Kakashi toả ra một mùi thơm, mùi của các loài hoa, thoang thoảng, dịu nhẹ.

...

Ngày qua ngày, Kakashi cảm thấy tình yêu của họ thật đơn điệu, vì vậy anh quyết định nấu một bàn ăn nhỏ nhưng thịnh soạn, còn đặc biệt dặn Obito hôm nay phải đến sớm. Anh muốn làm gì đó cho mối tình của họ bớt gượng gạo. Kakashi biết Obito thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì. Anh đã vì hắn mà nấu rất nhiều đồ ngọt, những thứ mà Kakashi chắc chẳng đụng đến, nhưng Obito có lẽ sẽ thích.

Người con trai tóc trắng với gương mặt không mang mặt nạ còn đặt giữa bàn, một lọ Tulip nhiều màu.

Kakashi đã đợi, đợi Obito từ khi trời mới ngả ánh cam, cho đến lúc sắc đen thẳm của bầu trời hiện ra.

Obito vẫn chưa đến.

Họ không ở chung nên Kakashi phải dặn trước nếu muốn Obito ghé qua.

Có khi nào anh đã quên dặn hắn rồi không? Không thể, Kakashi đã nói rất nhiều lần với Obito vào ban sáng, anh chắc chắn điều đó.
Hay Obito bận mất rồi? Nhưng hắn đã hứa với anh sẽ đến mà?

Kakashi kể từ khi quen Obito đã sinh ra một chút trẻ con, một chút ích kỉ, và một chút hay ghen. Anh sẽ thường không vui khi hắn quên mất điều gì đó quan trọng giữa hai người, hoặc khi hắn cười với những cô gái khác. Kakashi biết trước khi quen anh, Obito là trai thẳng, nên anh rất sợ...

Obito thường cau mày trách anh vì tính hờn dỗi trẻ con của mình.

Kakashi đã yên lặng chờ một đêm.

Obito không đến.

Hôm sau anh hỏi hắn, hắn bảo hắn quên.

Kakashi có buồn không? Anh cũng không biết nữa... Có lẽ là thất vọng nhiều hơn...

Kakashi vẫn giữ thói quen mỗi tuần mua một bông mang về nhà cắm. Người ta hay trêu anh có người yêu mà cứ giấu, để rồi tuần nào cũng mua bông mua hoa tặng người kia. Kakashi bật cười, có phải anh không muốn công khai đâu? Hoa này anh mua cho anh đấy chứ, có tặng cho người kia được đâu...

...

Thất tịch đã đến, không khí mới thật nhộn nhịp làm sao. Kakashi từ rất sớm đã tinh ý lựa ra một đoá Hồng Viền Trắng đẹp nhất, tươi nhất của cửa tiệm. Dù Obito không thích nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, anh vẫn muốn tặng hoa cho hắn, một đoá hoa xinh đẹp cùng một trái tim đang gia tăng nhịp đập.

Đã lâu lắm rồi, Kakashi mới lại tặng hoa cho Obito.

Hắn nhận lấy đoá hoa nở rộ từ tay anh. Rồi lại đưa cho anh một bông Hồng Vàng.  Kakashi hơi băn khoăn, Obito hôm nay cũng tặng hoa cho anh này, nhưng sao lại là Hồng Vàng? Và như nhìn thấy được nỗi băn khoăn ấy, hắn đã lên tiếng.

" Tôi không muốn tiếp tục nữa. "

" Thật à? "

" Ừ, khoảng thời gian này cám ơn cậu vì đã làm bạn tình của tôi. "

Anh chết lặng.

Bạn tình?

Thế nào lại là bạn tình? Hắn xem anh là bạn tình, trong khi anh thực sự nghiêm túc với mối quan hệ của họ. Anh không mở miệng lên nổi, lời hắn nói khiến anh chóng mặt, tai anh ù đi, xung quanh dần trở nên mờ mịt.

Obito không chờ anh trả lời liền quay bước rời đi. Kakashi mất vài phút mới trở về với thực tại. Nhìn thấy người đã đi xa, anh mới đột nhiên thắc mắc. Nếu đã vậy thì sao khi nãy còn nhận hoa của anh? Chẳng phải hắn nên từ chối à?

Kakashi sẽ không bao giờ biết được Obito đã làm gì với nó cho đến khi anh nhìn thấy bông hoa trên tay Rin. Cô nàng từ xa cầm nhánh hoa hồng viền trắng vẫy vẫy tay với Kakashi.

Khi đó anh đã nghĩ chỉ là trùng hợp. Đến gần rồi anh mới phát hiện vệt máu nhỏ trên lá hoa hồng. Là lúc chọn hoa anh đã vô tình cứa phải gai nhọn mà để lại trên đó.

Thì ra là vì nó quá đẹp, nên Obito mới nhận, rồi trao nó cho người mà hắn thực sự yêu.

Kakashi trong phút chốc nghệch mặt ra. Nếu không phải nhờ có lớp mặt nạ, cá chắc rằng trông anh sẽ ngu ngốc lắm. Obito lúc này đi đến bên Rin. Hắn nhìn thấy Kakashi đứng đó, có chút chột dạ mà nhìn biểu hiện của anh.

Nhưng, trong đôi mắt đen láy đó chẳng hiện lên gì cả. Obito nhìn không ra được biểu tình gì ở Kakashi. Anh chỉ giương đôi mắt nhìn hắn, cười cười với Rin vài câu rồi rời đi.

Kakashi biến mất trong dòng người tấp nập.

...

Người ta không còn thấy nam nhân tóc bạc đến tiệm hoa mỗi tuần nữa.

Kakashi đã thôi không còn chờ mong gì...

Bởi lẽ, cái gì không thuộc về mình, càng cố giữ lại càng đau khổ. Kakashi đến tận hôm ấy mới chịu hiểu đạo lí này.

Nhưng mà có những việc trên đời rất khó hiểu. Ví dụ như cái cách mà Obito chúc mừng sinh nhật Kakashi.

Obito vào ngày sinh nhật Kakashi, tặng anh một đoá Tường Vi. Đoá Tường Vi xinh đẹp khiến trái tim anh thắt lại. Đó không phải cảm xúc hạnh phúc, đó là sự đau lòng, đau đến quặn thắt cả trái tim.

Nhánh hoa đó lúc chiều, anh đã thấy hắn tặng cho Rin, cô ấy không nhận, nên cuối cùng mới đến tay anh.

Kakashi cảm thấy mình thật đáng thương làm sao, mãi mãi chỉ là một kẻ thay thế thấp hèn chạy theo sau lưng người khác.

Kakashi bỏ lại Obito cùng nhánh hoa mà phi thân về nhà. Anh nhìn lên một kệ gỗ, nơi đặt những món quà ngày trước hắn tặng anh. Đều là những thứ người ta thích, vốn dĩ chúng không dành cho anh, không phải tặng anh.

Kakashi khi ấy biết rõ, vậy mà vẫn nâng niu trân quý chúng.

...

Tình cảm của con người, vốn là thứ dễ đổi thay. Dù cố chấp đến đâu, nhận đủ tổn thương, trái tim sẽ dần nguội lạnh, cảm xúc cũng theo đó mà giảm dần.

Kakashi chính là chịu đựng quá nhiều rồi.

Tình yêu của anh dành cho hắn như một bông tuyết mát lạnh, cứng rắn. Nhưng Obito lại giống như mùa hè, những tia nắng bỏng rát của hắn khiến bông tuyết của anh cứ lặng lẽ tan dần...

Kakashi rơi vào tuyệt vọng, chẳng có cách nào thoát ra được, cuối cùng cũng quyết định khép lại đoạn tình cảm này,

Mãi mãi...

Sự thật, bọn họ đã kết thúc.

Kakashi đã chấp nhận sự thật này rồi.

...

Mùa đông năm nay thật lạnh...

...

Chỉ là nhân sinh lắm lúc thật lạ lùng, như một món đồ, lúc cần không thấy, lúc thấy đã không cần.

Một ngày đầu xuân kia, Obito bất chợt nắm tay Kakashi, kéo anh đến tán cây Anh Đào năm trước anh tỏ tình hắn.

Hắn chìa ra một nhánh Pensée.

Họ nhìn nhau thật lâu. Ánh mắt của họ dán chặt vào đối phương, như thể đang cố đọc xem người kia đang nghĩ gì?

Phải mất rất lâu, Kakashi mới có phản ứng. Anh tháo lớp mặt nạ xuống. Khuôn mặt tinh xảo hiện ra sau lớp mặt nạ, khoé môi anh bắt đầu mấp máy. Hương hoa anh đào bay trong gió khiến cho bầu không khí thật dễ chịu. Nhưng từng chữ thốt ra từ miệng Kakashi lại khiến Obito ngay lập tức cảm thấy khó thở.

" Obito.. Tôi ước rằng, cậu có thể tặng tôi đoá hoa này sớm hơn thì tốt biết bao, khi mà trái tim tôi vẫn còn đập mạnh vì cậu. Cậu thử cảm nhận xem, trái tim tôi bây giờ, đâu có còn va đập dữ dội trong lồng ngực tôi nữa, đúng không? "

Bàn tay hắn áp trên ngực anh, chẳng cảm thấy gì cả, ngay cả nhịp đập bình thường hắn cũng không cảm nhận được. Cứ như trái tim anh đã ngừng đập? Hay Kakashi đã không còn trái tim?

Obito cứ ngỡ Kakashi vẫn còn tình cảm với mình, lại không nghĩ đến bản thân đã tổn thương anh thế nào, càng không nghĩ Kakashi là loại người dứt khoát ra sao...

Rốt cuộc cũng là nhân quả.

Đoá hoa năm ấy không có người nhận,

Trơ trọi mà héo đi...

Obito của nhiều năm về sau vẫn cứ nhớ mãi, loài hoa mùa xuân năm ấy Kakashi đưa hắn.

" Tặng cậu. "

Đó là bông hoa cuối cùng trong đời Kakashi tặng cho Obito.

Một đoá Cẩm Chướng Vàng.
-----

Ý nghĩa những loài hoa xuất hiện trong tác phẩm của mình:

hoa Lan - thể hiện cho sự nghiêm túc về tình cảm, là tình yêu tha thiết ấp ủ trong tôi.

Hoa Hải Đường - Chúng ta hăy giữ tình bạn thân thiết.

Hoa Tulíp Vàng - Tình yêu nhưng không hi vọng.

Hoa Tường Vi Đỏ - Ý muốn được yêu.

Hoa Violette - Hãy giữ kín tình yêu của chúng ta, đừng cho ai biết.

Hoa Mimosa - Tình yêu mới chớm nở.

Hồng Phớt, Tường Vi Trắng, Hồng Nhung, Hồng Thẩm, Hồng Đỏ, Cúc Tây, Dã Bách Hợp - mỗi loài đều có ý nghĩa riêng nhưng nhìn chung đều thể hiện tình cảm dành cho đối phương.

Hoa Hồng Viền Trắng - Tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.

Hoa Hồng Vàng - Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ. (Đôi khi có ý nghĩa tình yêu sút giảm và sự phản bội, tỏ ý cắt đứt quan hệ). Ở đây, ý của Obito chính là muốn chấm dứt quan hệ.

Hoa Tường Vi - Sự yêu thương, hoặc anh đã bắt đầu yêu em.

Pensée - mang ý nghĩa về sự nhớ nhung, tương tư trong tình yêu. Khi đối phương tặng bạn một đoá Pensée, nghĩa là họ muốn xác định một tình yêu lâu dài, có thể cầm tay nhau đi suốt quãng thời gian còn lại và thể hiện tinh thần trách nhiệm với bạn.

Và cuối cùng,

Một đoá Cẩm Chướng Vàng - Loài hoa của sự thất vọng, khinh bỉ và sự từ chối tình cảm.

----

Một lần nữa cảm ơn bạn đọc vì sự kiên nhẫn của các bạn dành cho tui uhuhu.
I love you all!
Bái bai.
Bonus thêm tấm ảnh xinh xẻo hết sức:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top