Chương 5

Tôn Oánh Hạo ngửa mặt trên giường, ngẩn người nhìn trần nhà, những lời kia của Thường Hoa Sâm quả thật khiến lòng hắn rối loạn.

Nhưng không phải là không có biện pháp. Ngày hôm sau, hắn tiếp nhận nhiệm vụ hoàng thượng giao cho, có lẽ sẽ không ở kinh thành trong thời gian ngắn. Đây hẳn là biện pháp tốt nhất đi?

Thường Hoa Sâm không biết mình trở lại phủ thừa tướng bằng cách nào. Mọi chuyện vừa xảy ra dường như chỉ là một giấc mơ, sau khi ngủ dậy, y vẫn có thể không tim không phổi bám lấy Tôn Oánh Hạo như ngày thường.

Cẩu hoàng đế, trong lòng y lạnh lùng chửi một câu, đặt ra cái quy củ rách nát gì thế này? Nếu hủy đi quy củ này thì sẽ thế nào đây? Y cụp mắt nhìn cánh tay đang băng bó của mình, suy nghĩ kỹ càng.

Y hơi nghiêng đầu trong giây lát, nhảy ra khỏi phủ thừa tướng, bắt đầu tiến về hướng ngoại thành với tốc độ cực nhanh. Xung quanh yên lặng, ngay cả một tiếng gió nhỏ nhất cũng không thể nghe thấy.

Hoa Nguyệt Lâu là tổ chức tình báo lớn nhất trong kinh thành và thậm chí là toàn bộ Yến quốc, là căn cứ của vô số kỳ nhân dị sĩ* tài ba.

*kỳ nhân dị sĩ: là những người tự luyện, không học ở các danh môn chính phái, thường cách xa nhân thế, tự tu luyện trên núi cao, rừng thẳm, hang sâu..., quan sát thiên nhiên mà sáng tạo ra các loại võ.

Thế nhưng cho tới bây giờ, không ai biết rằng Hoa Nguyệt Lâu thuộc về tiểu công tử ăn chơi trác táng đó của phủ thừa tướng. Thường Hoa Sâm chỉ nhẹ nhàng sờ vào mấy cơ quan, Hoa Nguyệt Lâu đã thấp thoáng hiện ra trong một hẻm núi cách đó không xa.

Y không mang theo bất kì biểu cảm nào, trực tiếp đi vào đại điện che kín cơ quan, nhìn qua lại có phần giống với Tôn Oánh Hạo.

"Lâu chủ? Sao ngài lại đến đây?"

Thường Hoa Sâm nửa ngồi nửa dựa vào chiếc ghế to lớn giữa đại điện, không tỏ thái độ nhìn những thủ hạ tâm phúc đang kinh ngạc bên dưới, mỉm cười hỏi:

"Sao vậy, không được đến?"

Nụ cười mang theo từng cơn gió lạnh xào xạc. Người bên dưới nhìn nhau mấy lần, hôm nay tính tình lâu chủ nóng nảy như vừa ăn phải thùng thuốc súng, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt chọc tức lâu chủ? Bọn họ âm thầm mắng chửi ở trong lòng.

"Phong Vân."

Thường Hoa Sâm xoay chiếc quạt trên tay, dù bận mà vẫn ung dung ngả người ra ghế, nhưng người bị gọi lại khẽ run rẩy.

"Có thuộc hạ."

"Quy củ chỉ huy Cẩm Y Vệ không thể có hôn phối được đặt ra từ khi nào?"

Phong Vân suy nghĩ cẩn thận trong đầu một lúc rồi nói:

"Đại khái là do Thái Thượng Hoàng đặt ra. Lúc đó, chỉ huy Cẩm Y Vệ và tiểu thư nhà quan sau khi thành hôn xảy ra sự cố. Kể từ đó, chỉ huy Cẩm Y Vệ không thể có hôn phối."

Thường Hoa Sâm không hỏi thêm gì cả, dù sao cũng sẽ không có gì bất ngờ. Chỉ huy Cẩm Y Vệ khi đó thực sự rất ngu ngốc, những gì người ta đã làm trăm năm trước nay lại báo ứng đến trên người mình.

Thường Hoa Sâm đã rất mất kiên nhẫn, đột nhiên, trong lòng y chợt lóe lên một cỗ linh cảm, dường như đã nghĩ ra cách hay hỏi những người phía dưới:

"Các ngươi nói xem, hành thích vua tỷ lệ thành công có cao không?"

Phong Vân cả kinh, mồ hôi túa ra từ trên đầu xuống, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời:

"50-50."

Thường Hoa Sâm sau khi nói xong cũng tự mình cảm thấy buồn cười, y phất tay với những người bên dưới:

"Ta sẽ ở một mình một lát."

Chắc trời cũng đã sáng rồi, không biết bây giờ hắn đang làm gì? Có hay không thỉnh thoảng nhớ đến ta?

Thường Hoa Sâm chống cằm, nhìn ra bầu trời bên ngoài, trong đầu tất cả đều là bóng dáng của Tôn Oánh Hạo. Dù sao cũng phải để hắn suy nghĩ kĩ một chút, gần đây trước hết là không đi làm phiền hắn nữa.

Thường Hoa Sâm nghiêng đầu mỉm cười, có chút khổ sở nghĩ, mình có lẽ sẽ nhớ hắn chết mất. Hắn thì sao? Sẽ nhớ mình chứ?

Quạ ngoài cửa sổ kêu cạc cạc bay qua, kéo theo một chút tiếng gió. Qua vài ngày nữa, Thường Hoa Sâm đã vô số lần hối hận về quyết định của mình vào thời khắc này. Y không những không đợi được Tôn Oánh Hạo mà còn nhận phải tin Tôn Oánh mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top