Chương 3
Fanfic ủ lâu ngày giờ mới đem đến cho mọi người đây
Chương này tiếp tục là công cuộc theo đuổi Tôn đại nhân của Thường công tử, sau khi đọc xong chúng ta có thể rút ra được một điều: da mặt phải đủ dày thì mới theo đuổi crush được 😌
_____
Tết Trung Nguyên, toàn bộ kinh thành chìm trong không khí hân hoan. Ngay cả Tôn Oánh Hạo, người vẫn luôn lạnh lùng cũng nhiễm chút hơi thở của người bình thường.
Tiêu Sách không thích không khí náo nhiệt của yến hội, vì vậy sau khi chủ trì xong đại cuộc liền cùng Tôn Oánh Hạo trở về thư phòng.
Đoán chừng yến tiệc sắp kết thúc rồi, ngay khi Tiêu Sách vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một khuôn mặt đẹp không nhiễm khói lửa trần gian. Hắn lên ngôi đã sáu năm, quen Tôn Oánh Hạo mười năm nhưng thỉnh thoảng vẫn bị khuôn mặt đẹp tuyệt trần này làm cho kinh ngạc.
Hắn cười cười xoa lông mày, nói với Tôn Oánh Hạo: "Yến hội sắp kết thúc rồi, lát nữa hoàng hậu cùng các công tử, tiểu thư sẽ xuống phố dạo chơi, ngươi phái vài người đi theo." Tôn Oánh Hạo tuân lệnh.
Sau đó, Tiêu Sách nhìn Tôn Oánh Hạo rồi nói: "Ngươi cũng đừng cứ mãi ở một mình một chỗ như vậy, phải đi ra ngoài nhiều hơn, đừng sống như một lão già bảy, tám mươi tuổi."
Tôn Oánh Hạo dừng lại và nói: "Vâng."
Tôn Oánh Hạo bước vào đại điện, hành lễ với hoàng hậu, hướng về phía các vị công tử, tiểu thư: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong."
Các tiểu thư trong yến hội nhìn thấy vị chỉ huy Cẩm Y Vệ tàn nhẫn, độc ác trong lời đồn hóa ra lại là một người đẹp như vậy, từng người một lặng lẽ đỏ mặt.
Thường Hoa Sâm đang ngồi phe phẩy quạt tại chỗ nhìn thấy cảnh này, khóe miệng tươi cười của y cứng lại.
(Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà =)))
Y gấp chiếc quạt và bước ra ngoài, hướng về phía hoàng hậu nói:
"Di mẫu, con và Tôn đại nhân có quen biết, chúng con đi trước đây."
Tôn Oánh Hạo đứng giữa đại điện và không biết mình đã làm quen với Thường Hoa Sâm từ lúc nào.
Hoàng hậu cười thúc giục y: "Mau đi đi, mau đi đi, bên tai của ta cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi."
Thường Hoa Sâm bước đến chỗ Tôn Oánh Hạo với một nụ cười, cả người hơi cong hướng về phía hắn chắp tay: "Tôn đại nhân."
Đúng là một thiếu niên phong lưu nho nhã.
Tôn Oánh Hạo không thèm liếc mắt nhìn y một cái, hơi cúi đầu chào hoàng hậu rồi bước ra cửa. Thường Hoa Sâm vội vã lắc quạt đi theo phía sau Tôn Oánh Hạo để đuổi kịp:
"Tôn đại nhân đi nhanh như vậy làm gì? Không đợi ta với?"
Tôn Oánh Hạo nói mà không quay đầu lại: "Công tử cứ tự nhiên."
Thường Hoa Sâm tiếp tục nói nhảm: "Hai chúng ta đều đã quen thuộc với nhau rồi. Dù sao thì ngài cũng đi dạo phố, không bằng đi cùng ta?"
Tôn Oánh Hạo cảm thấy trí nhớ của mình có thể xuất hiện vấn đề, tại sao hắn không biết hai người quen nhau từ lúc nào.
Tôn Oánh Hạo không chút biểu cảm bước nhanh về phía trước, tay phải thuận tiện sờ Tú Xuân Đao. Nếu không phải vì thân phận không thể động vào, bây giờ tên kia đã chết hàng trăm lần rồi.
(Tui thích tính cách này của Tôn đại nhân 🗡)
Thường Hoa Sâm dường như không sợ hãi chút nào khi nhìn thấy động tác của Tôn Oánh Hạo, lén lút mỉm cười rồi tiếp tục chậm rãi đi phía sau hắn.
Vào lễ hội Trung Nguyên, trên phố rất rộn ràng, náo nhiệt, có nhiều người bán đèn lồng và đồ ăn vặt, dường như tất cả các câu đố trong đèn lồng đều đã được giải hết.
Thường Hoa Sâm bị thu hút bởi một gian hàng bán mặt nạ bên đường. Y hô lên với Tôn Oánh Hạo đang ở trước mặt:
"Tôn đại nhân, chờ ta với."
Tôn Oánh Hạo vờ như không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước. Thường Hoa Sâm chỉ biết lắc quạt rồi cười.
Cuối cùng, y chọn hai chiếc mặt nạ xinh đẹp trong gian hàng nhỏ, một chiếc tên Sơn Mộc, chiếc còn lại là Tương Tư.
Y vội vàng đuổi kịp Tôn Oánh Hạo trước mặt và đưa tay ra vỗ vai hắn: "Tôn đại nhân."
Tôn Oánh Hạo cảm thấy bất đắc dĩ, vừa quay đầu liền bị che bởi một chiếc mặt nạ, đối diện là Thường Hoa Sâm đang đeo chiếc mặt nạ vừa chọn.
Khu vực xung quanh hối hả, nhộn nhịp, dường như có người đốt pháo hoa ở phía xa, bên cạnh là âm thanh của những người bán hàng rong đang mời gọi khách mua kẹo hồ lô.
Lần trước ăn kẹo hồ lô là khi còn rất nhỏ, Tôn Oánh Hạo nghĩ đến rất nhiều chuyện, cuối cùng, khi nhìn vào người đang đeo mặt nạ trước mặt, hắn không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được bên dưới mặt nạ là một khuôn mặt đang tươi cười.
Tôn Oánh Hạo nhắm mắt và rút lui khỏi cảm xúc khó giải thích này. Hắn nhẹ nhàng hất tay Thường Hoa Sâm ra: "Tiểu công tử thỉnh tự trọng."
Thường Hoa Sâm yêu chết đi được bộ dạng kiềm chế lại dịu dàng của hắn, y cười nói:
"Ở đây không có người ngoài. Ta mời đại nhân ăn chút gì đó."
"Không cần."
Cuối cùng, Tôn Oánh Hạo vẫn bị Thường Hoa Sâm lôi kéo đến một gian hàng hoành thánh* ở trong góc, y hướng về phía ông chủ trong phòng hô lên:
"Ông chủ, cho hai bát hoành thánh."
*hoành thánh (hay còn được gọi là vằn thắn) là một món ăn có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc. Nhân hoành thánh làm từ thịt heo, hải sản và rau băm nhỏ, gói lại bằng vỏ bột mì rồi đem hấp chín. Sau khi hấp xong, vỏ bột mì chuyển màu trắng hơi trong cho phép nhìn thấy nhân bên trong. Viên hoành thánh còn được gọi là sủi cảo, hoành thánh nhân tôm được gọi là há cảo.
"Được rồi, ngài trước tiên đợi một lát."
Tôn Oánh Hạo từ bỏ đấu tranh ngồi ở chỗ này, dù sao cũng không điều tra ra mục đích của y. Thường Hoa Sâm chống đầu nhìn về phía người đối diện, đột nhiên hỏi:
"Đã có ai nói với đại nhân rằng ngài là một người đẹp hiếm có chưa?"
Có, sao mà không có cho được. Những ánh mắt ghê tởm đó dán trên người hắn, như thể muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống vậy.
Tôn Oánh Hạo không nói chuyện, lạnh lùng nhìn y. Thường Hoa Sâm dường như không nhận ra điều đó, tiếp tục nói:
"Nói ra thì có chút nông cạn, Tôn đại nhân của chúng ta không chỉ giống như trăng thanh gió mát, mà còn là người tốt đẹp hiếm có trên thế gian."
(U mê vừa thôi anh ƪ(˘⌣˘)ʃ )
Tôn Oánh Hạo cười nhạo một tiếng:
"Tốt đẹp? Tiểu công tử có hiểu lầm gì đối với ta phải không? Số người chết trong tay ta không đến 1 vạn thì cũng là 8 nghìn. Đêm đến, bên cạnh ta, tất cả đều là ác quỷ đòi mạng."
"Định nghĩa về sự tốt đẹp không nên nông cạn như vậy."
Tôn Oánh Hạo không có hứng thú tiếp tục chủ đề này với y, vừa vặn lúc này hoành thánh đến rồi, hắn đẩy hoành thánh đến trước mặt Thường Hoa Sâm:
"Ăn đi, không nói nữa."
"Được thôi."
Thường Hoa Sâm đứng ở cửa cung đưa mắt nhìn Tôn Oánh Hạo hồi cung phục mệnh. Bóng lưng thon dài mảnh khảnh ấy khiến y một thoáng kinh hồng* yêu thích, cũng là ánh sáng tràn ngập trong mắt y lúc này.
*một thoáng kinh hồng: ý chỉ người hay sự vật, chỉ cần thoáng nhìn một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai
P/s: Không phải tui cố tình ngâm truyện lâu ngày không dịch đâu, mà do tác giả bên kia chỉ viết đến chương 6 rồi drop, lặn mất mấy tháng không xuất hiện, mà tui cảm thấy dịch truyện dang dở khó chịu lắm, giống như fic "Hành trình theo đuổi thần tượng thành công" vậy, hơn 1 tháng rồi chưa thấy tác giả ra chương mới 🥲
Mấy hôm trước tác giả có trả lời bình luận của tui bảo rằng sẽ viết tiếp, sau đó thì tác giả cũng trở lại rồi, nhưng mà lại viết fic mới. Không biết cuối cùng tác giả có định viết nốt fic này không nhưng thôi, tui cứ dịch hết rồi tính sau vậy 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top