Chương 2
Trans: Fang
Mọi người hãy cùng xem công cuộc tiếp cận Tôn đại nhân của Thường công tử, thật không dễ dàng mà 😂
_____
Thường Hoa Sâm còn chưa kịp cười với Tôn Oánh Hạo, Tôn Oánh Hạo đã thu hồi tầm mắt.
Thường Hoa Sâm không có nửa phần thất vọng, vẫn mỉm cười nhìn vị trí Tôn Oánh Hạo vừa đứng.
Quý Tiết nhìn Thường Hoa Sâm dường như vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ hoang đường và đáng sợ đó, chợt nhớ đến cảnh tượng Cẩm Y Vệ từng giết người. Hắn không khỏi rùng mình, nhìn Thường Hoa Sâm bên cạnh vẫn đang cười lãng tử, trong lòng run lên, vội vàng nói:
"Đối với Tôn Oánh Hạo, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa, cho dù bề ngoài của hắn có đẹp đến thế nào thì bên trong vẫn là một đại ma đầu giết người không chớp mắt."
Quý Tiết mải mê nói chuyện, không hề để ý đến một vài bóng hình mờ ảo in trước cửa.
Nghiêm Hằng đứng ở cửa cười mỉa mai lắng nghe những kẻ bên trong nói xấu đại nhân nhà mình đến mức tội ác tày trời. Hắn quay đầu lại nhìn Tôn Oánh Hạo, thấp giọng hỏi:
"Đại nhận, chúng ta có cần tiến vào chỉnh đốn đám tiểu tử thối không biết tốt xấu này không?"
Chưa kịp dứt lời, một giọng nói dịu dàng từ bên trong truyền ra: "Chuyện đó cùng với việc ta thích hắn có liên quan gì đến nhau?"
Mồ hôi lạnh trên đầu Nghiêm Hằng túa ra, không dám quay lại nhìn sắc mặt khó coi của đại nhân nhà mình, đạp tung cánh cửa trước mặt.
Hắn nhướng mày, cắm Tú Xuân Đao vào chiếc ghế dài mềm mại trong phòng, nở một nụ cười không chút cảm xúc:
"Các vị tiểu công tử có vẻ rất nhàn nhã nhỉ?"
Mặc dù Quý Tiết và những người khác đều có gia thế không tầm thường, bọn hắn cũng không muốn chọc giận những vị ôn thần này đem lại xui xẻo cho gia tộc, vội vàng xua tay cười: "Đâu có, đâu có."
"Không có hả?" Nghiêm Hằng suy nghĩ một lúc, nghiêng đầu hỏi:
"Đại nhân nhà ta là đề tài nói chuyện trà dư tửu lậu của các vị tiểu công tử hả?"
Tôn Oánh Hạo nhìn đám công tử nhà giàu không hiểu thế sự trước mặt, trong lòng phiền chán, lạnh lùng nói:
"Nếu như các vị công tử đã nhàn nhã như vậy, không bằng cùng ta vào trong ngục giam đi dạo một vòng?"
Ngục giam, tiến vào trong đấy mà còn toàn vẹn đi ra không có nổi mấy người.
Thường Hoa Sâm uể oải dựa vào ghế trong phòng, nhìn thấy Tôn Oánh Hạo không thèm để ý đến mình vội vàng hướng về phía hắn nở nụ cười.
Tôn Oánh Hạo vô cảm thu hồi ánh mắt, hắn lén lút liếm răng, vị tiểu thiếu gia vừa rồi có một đôi răng hổ. Hắn thầm nói nhàm chán, liếc mắt nhìn Thường Hoa Sâm có chút cảnh cáo nói:
"Tiểu công tử vẫn nên tự quản bản thân cho tốt đi."
Đám người Quý Tiết nghĩ rằng đang nói về mình, nhanh chóng đáp lời. Thường Hoa Sâm vẫn im lặng, dựa vào ghế nhìn và cười với Tôn Oánh Hạo.
Tính khí của Tôn Oánh Hạo vốn dĩ đã không tốt, bây giờ lại càng khó chịu hơn, cười lạnh nói:
"Nếu Thường tiểu công tử không muốn đôi mắt này nữa, thuộc hạ sẵn lòng giúp đỡ."
(Tôn đại nhân đanh đá quá, nhưng mà tui thích 🌝)
Thường Hoa Sâm đứng dậy, cười nói: "Họ Thường, tên Hoa Sâm, đại nhân gọi ta Hoa Sâm là được."
Còn chưa đợi Tôn Oánh Hạo kịp phản ứng, y đã nói tiếp: "Có qua có lại, vậy ta gọi đại nhân là gì?"
Gọi cha ngươi! Tôn Oánh Hạo trong lòng chửi thầm nhưng trên mặt vẫn không có bất kì biểu cảm nào nói: "Tiểu thiếu gia, tuỳ theo ý ngươi."
Nói xong, hắn dẫn theo người của mình rời khỏi hoa lâu. Quý Tiết nhìn thấy Cẩm Y Vệ rời đi liền hoạt bát trở lại, đến bên cạnh Thường Hoa Sâm cười hihi và nói:
"Ngươi không sợ Tôn đại nhân sao? Vừa nãy khi hắn cùng ta nói chuyện, đến cả chân ta cũng mềm nhũn rồi."
Thường Hoa Sâm khó hiểu: "Tại sao phải sợ?"
"Hắn là đại ma đầu giết người không chớp mắt đó."
Thường Hoa Sâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Cẩm Y Vệ trực tiếp hầu hạ hoàng thượng. Cái gọi là giết người không chớp mắt chẳng qua cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh của cấp trên."
Quý Tiết không có hứng thú với những điều này: "Bất kể thế nào, hắn cũng là một người tàn nhẫn, độc ác."
Thường Hoa Sâm lười thảo luận những vấn đề này với hắn nhưng nghĩ đến người mình thích trong mắt người khác đã trở thành một đại ma đầu có thể ngăn chặn tiếng khóc của trẻ em hằng đêm bèn hỏi:
"Ngươi biết làm thế nào để sai khiến chỉ huy Cẩm Y Vệ không?"
Quý Tiết lắc đầu, hắn chưa bao giờ quan tâm đến những điều này.
Thường Hoa Sâm tiếp tục nói: "Cẩm Y Vệ đều là con cháu thế gia, chỉ có chỉ huy là ngoại lệ."
"Ngoại lệ như nào?"
"Chỉ huy Cẩm Y Vệ đều là những đứa trẻ không cha, không mẹ, không thân thích, nếu không tàn nhẫn thì làm sao có thể sống sót ở nơi ăn thịt người ấy được?"
Thường Hoa Sâm càng nói càng buồn bực, y đứng dậy và đi về phía cửa.
Quý Tiết nhìn y đi ra ngoài và hỏi: "Ngươi trở về à?"
"Ừ, ta đi trước đây."
Tôn Oánh Hạo ngồi trong thư phòng nghe hạ nhân kể lại những gì vừa xảy ra ở hoa lâu. Hắn chỉ hơi sững sờ khi nghe những gì Thường Hoa Sâm nói, sau đó tự trở lại bình thường:
"Chẳng qua cũng chỉ là một công tử nhà giàu mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top