Chương 1
Trans: Fang
Tương truyền rằng chỉ huy Cẩm Y Vệ là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, vô tâm vô tình, thế nhưng hắn ta lại có một khuôn mặt đẹp điên đảo chúng sinh. Chỉ một nụ cười đã khiến người khác mê muội đến không biết đông, tây, nam, bắc là hướng nào nhưng lại cứ phải là một kẻ tàn nhẫn, ác độc.
Thường Hoa Sâm đương nhiên cũng nghe qua lời đồn này, y gác hai chân trên bàn, cười thản nhiên, nói: "Chỉ là một nam nhân mà thôi, có gì đẹp đáng để xem chứ?"
Y bỏ chân xuống, hướng về phía những người đang đánh bài bên cạnh chào hỏi: "Một nam nhân thì có gì hay để thảo luận, không bằng đi hoa lâu tìm các cô nương."
Bên trong hoa lâu, hoa khôi nhướng mày, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, khoé miệng lộ ra nụ cười như có như không.
Sóng mắt chuyển động lộ ra vẻ phong tình vô hạn khiến người ta quên hết mọi chuyện. Chiếc áo choàng đỏ tôn lên làn da trắng ngần, mong manh của nàng, mỗi bước đi đều để lộ đôi chân trắng nõn, mềm mại. Chiếc chuông bạc bên chân cũng nhẹ vang lên âm thanh vụn vặt mỗi khi nàng bước đi.
Thường Hoa Sâm uể oải ngồi trong gian phòng được sắp xếp riêng, lặng lẽ nhìn những người bạn xung quanh mình đang sắp chảy nước miếng ra đến nơi rồi, không thể giải thích được nói: "Chỉ có thế này thôi mà đã có biểu cảm như vậy rồi?"
Quý Tiết quay đầu, trợn trắng mắt nhìn Thường Hoa Sâm: "Chắc hẳn không ai biết rằng tiểu công tử nhà thừa tướng ngày nào cũng đến hoa lâu nhưng một người cũng không thèm nhìn."
Thường Hoa Sâm có chút chột dạ sờ sờ mũi: "Không có người nào có thể khiến ta để mắt đến cả."
"Chẳng lẽ ngươi còn muốn thiên tiên?"
Khi nhóm người còn đang trò chuyện, người vừa nãy đứng chào hỏi khách nhân ngoài cửa đột nhiên chạy vào. Hắn ta thở hổn hển nói: "Tôn đại nhân dẫn theo Cẩm Y Vệ đến để kiểm tra chỗ chúng ta!"
Có một sự náo động không nhỏ.
Hắn còn chưa nói xong, ngoài cửa đã xuất hiện một vị Cẩm Y Vệ cùng với Tú Xuân Đao*. Nếu không phải trên người mặc bộ Phi Ngư Phục* thì trông giống như một tiểu thiếu gia đến tìm thú vui vậy.
*Tú Xuân Đao, Phi Ngư Phục: vũ khí và y phục dành riêng cho Cẩm Y Vệ
Hắn rút đao ra và nói với vẻ chế nhạo: "Tất, cả,
ngồi, yên, cho, ta."
Mọi người đều sợ hãi trước uy danh của Cẩm Y Vệ, an phận giữ nguyên vị trí.
Bọn người Thường Hoa Sâm không quá căng thẳng, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.
Quý Tiết thậm chí còn hứng thú giới thiệu với mọi người: "Người ở dưới lầu tên là Nghiêm Hằng, cũng là một người tàn nhẫn, độc ác, Cẩm Y Vệ không có người nào hiền lành cả."
Thường Hoa Sâm không có hứng thú với việc này, nhìn xuống dưới lầu cho có lệ, y sững sờ trong giây lát, cả người ngồi thẳng dậy.
Nghiêm Hằng ở dưới lầu nghe thấy âm thanh phía sau lưng, quay đầu cung kính: "Đại nhân." Bước vào là một nam tử tóc dài, mặc bộ đồ Phi Ngư Phục phối với Tú Xuân Đao.
Rõ ràng là mái tóc dài nhưng không lộ ra vẻ nữ tính chút nào, ngũ quan mềm mại nhưng lại tràn đầy anh khí, khiến người ta không thể liên tưởng hắn với vị chỉ huy giết người không chớp mắt của Cẩm Y Vệ.
Quý Tiết còn đang huyên thuyên lảm nhảm nói: "Nhìn thấy chưa, đây chính là chỉ huy của Cẩm Y Vệ, Tôn Oánh Hạo."
Hắn hơi hạ mi mắt, đưa tay phải lên cán của Tú Xuân Đao nói: "Thu."
Cẩm Y Vệ phía sau hắn bước ra chắp tay với mọi người, mỉm cười nói: "Làm phiền nhã hứng của các vị rồi, xin bỏ qua cho."
Rõ ràng là một lời xin lỗi không có chút thành ý nào cả, mọi người cũng chỉ có thể nói không để ý, không để ý.
Liên Duy cười giễu cợt rồi quay lại phía sau Tôn Oánh Hạo, khi Liên Duy không cười, lộ ra ba phần áp bách, vừa cười liền nhiễm một chút vô lại.
Quý Tiết vẫn đang nói chuyện thì chợt nhận ra những người bạn xung quanh mình đều im lặng. Hắn kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Thường Hoa Sâm đang ở trong trạng thái hồn vía lên mây.
"Làm sao vậy? Hồn bay mất rồi?"
Thường Hoa Sâm gạt tay hắn ra, nhìn chằm chằm nam nhân tóc dài phía dưới, ngơ ngác nói: "Ôi trời ơi, đây không phải là người tình trong mộng của ta sao?"
Quý Tiết cũng bị thu hút cúi đầu nhìn xuống: "Ai...? ! Ngươi đang nhìn Tôn Oánh Hạo?"
"Không được sao?"
Quý Tiết ngẩng đầu nói: "Đừng nhìn nữa, ngươi có mấy cái mạng nhỏ để nhìn hả?"
Tôn Oánh Hạo ở tầng dưới dường như cảm nhận được điều gì đó, khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên.
Thật là trùng hợp, cùng Thường Hoa Sâm bốn mắt nhìn nhau. Tôn Oánh Hạo không có bất kì biểu cảm nào, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top