2


Warning: OOC

_______________________

Tôn Oánh Hạo lên Hà Nội được đúng một tháng. Một tháng với anh, nếu là những năm còn ở quê, nhanh như một tích tắc. Còn bây giờ ở Hà Nội, nó dài như một năm.

Lên thành phố, cái gì cũng khác, cái gì cũng phải học. Từ cách ăn mặc, cách đi đứng đến đường đi lối lại, gia quy nhà chồng. Anh như sống lại một cuộc đời mới, khác hoàn toàn với cuộc đời trước đây. Giống như mình đang ở một thế giới khác, anh nghĩ.

Bù lại, Thường Hoa Sâm rất tốt với anh.

Anh không biết đường đi, lại ngại ngồi cao su, hắn sẵn sàng chở anh đi bằng ô tô, mặc dù điều đó tương ứng với việc hắn đi làm muộn.

Anh suốt ngày luẩn quẩn ở nhà không đi đâu, hắn bỏ cả thời gian đi chơi với bạn để dẫn anh đi coi chiếu bóng, đi vườn hoa; dẫn anh đến gặp bằng hữu. Hắn chưa từng ngại vì mình có một người vợ là nam, ngược lại, hắn có vẻ rất tự hào vì điều đó.

Anh bị bà Phán la, hắn rình ở nhà, rồi ra mặt cãi nhau với mẹ để bênh anh. Bà Phán lại chả thích, hắn mặc kệ, "em ấy là vợ con", hắn nói, "mẹ là người tân thời rồi, đừng có mà nói những thứ không hay như thế. Chẳng bằng con dọn ra ở riêng cho mẹ xem".

Tôn Oánh Hạo công nhận, nhờ có hắn mà anh hòa nhập với cuộc sống ở đây nhanh hơn. Anh chỉ lấn cấn một chuyện, đó là hắn chưa từng chạm vào người anh. Cử chỉ thân mật nhất giữa cả hai là những nụ hôn vào tóc, vào trán trước khi đi ngủ. 

Chẳng lẽ hắn không thích mình? Không, chẳng có nhé, hắn tốt với mình thế cơ mà. Nhưng nếu ai hắn cũng đối như vậy thì sao nhỉ? Anh tự vỗ vỗ vào mặt, lại nghĩ lung tung rồi. Có lẽ mình nên đi ngủ đi thôi.

Anh chẳng biết, trong lúc mình say giấc, có kẻ đã vụng hôn lên môi anh với tất cả sự nâng niu và trân trọng. 

"Tôi yêu em, nhưng tiếc thật, tôi lại chẳng biết em có yêu tôi hay không"

Hắn ngại tiến tới. Vậy nên, giữa hay người vẫn tồn tại một bức tường thủy tinh.

Mỏng manh, nhưng không ai dám phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top