Hoa oải hương và mưa
Đó là lần gặp gỡ ở 1 cánh đồng hoa oải hương vào khoảng tháng sáu của 10 năm về trước. Tại một cối xoay gió lớn ở giữ tấm thảm màu tím nhạt. Cậu là 1 người khách đến tham quan cánh đồng này. Cậu bé trầm trồ mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Một cô bé xinh xắn trạc tủôi cậu đang dang ngang 2 tay đứng giữa cánh đồng đón những đợt gió thoảng. Gió đưa mùi thơm của oải hương, phản phất mái tóc dài, đen nhánh của cô bé nhỏ, cuốn đi nụ cười mơ hồ kia. Đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra. Đôi mắt mang màu tím huyền ảo. Cô bé bước đến gần, bắt chuyện "chào cậu ^^" cô thân thiện. Đáp lại bằng một nụ cười, cậu vui vẻ "chào". Lần đầu tiên gặp gỡ là thế đấy. Cô chính là con gái chủ cánh đồng. Hàng ngày, họ đến đây trò chuyện vui đùa cùng nhau. Không biết từ khi nào và vì lí do gì mà tình cảm đã nảy sinh. Đôi khi thích 1 người đâu cần có lí do nhỉ? Họ cảm thấy không cần nói ra vì tự bản thân đối phương chắc đã hiểu rồi. Hai tháng hè trôi qua trong vô ưu, vô lo, tràn ngập tiếng cười thật ấm áp. Nhưng tiệc vui nào cũng sẽ tàn và rồi ngày chia ta cũng đã đến. Đó là một ngày nắng địu vào cuối tháng 7, ven bờ suối nọ:
- Cậu phải đi rồi sao?
- Ừm...
Đến gần ôm cô bé trước mặt vào lòng, hít hà mùi thơm oải hương trên người cô, cậu khẽ lên tiếng, chất giọng dịu dàng xoa dịu cô:
- Năm sau, khi hoa oải hương khoe sắc, tớ sẽ về tìm cậu!
Cô ngước lên, nhìn mặt cậu, mắt là một bọng nước:
- Thật không?
- Thật! – cậu dỗ dành – chờ tớ nhé!
Cô bé nhắm mắt, yên tâm tựa vào lòng ngực ấm áp kia. Với một cô bé 13 tuổi mà nói thì niềm tin là thứ rất quan trọng và cần thiết. Hình dáng hai đứa trẻ im bóng xuống dòng suối rồi dần mờ đi
Mùa hè năm sau, khi màu tím và hương thơm đặc trưng của oải hương trải đầy trên cánh đồng, cô bé ngây thơ hàng ngày đều đến đợi chờ trong vô vọng. Ngay cả năm sau, năm sau và năm sau nữa...
Nhưng...
Cậu ấy... không trở lại....!
Đã 10 năm rồi. Những kí ức về mùa hè năm đó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí họ.
Oải hương... hình ảnh tượng trưng cho cô bé năm nào vẫn còn đó
Oải hương... hay còn mệnh danh là herb of love
Oải hương... loài hoa tượng trưng cho sự trung thủy của cô gái đợi chờ tình yêu
Nhưng... cô không chờ được nữa rồi!
Giờ đang là tháng 8, là mùa mưa.
Oải hương... không thích mưa...
Oải hương thích những ngày nắng đẹp tượng trưng cho hạnh phúc chứ không phải những ngày mưa dầm tượng trưng cho nỗi buồn.
Ở cái thành phố tấp nập này, ai đó vẫn nhớ về ai đó. Hôm nay, trời mưa to. Đường phố nhìn từ trên xuống chỉ thấy màu sắc khác nhau của các mái dù kia. Vài chiếc xe hơi di chuyển nhanh trên đường.Cậu bé năm nào ngồi hứng mưa bên vệ đường. Mái tóc vàng ướt đẫm, đôi mắt xanh sâu thẩm kia ánh lên những tia nhung nhớ. Cô bé năm đó đi đến, dùng chiếc dù màu tím của mình che cho cậu. Cảm nhận mùi hương ấy, mùi hương đã lâu không ngửi thấy. Giật mình xoay đầu, nhìn cô gái kia mà sững người. Rất giống... quả thật rất giống...
- Ngồi đây sẽ cảm lạnh đấy!
Cả hai đến một quán cafe gần đó, gọi giúp Cậu một ly trà rừng. Cậu nhấp một ngụm trà, nhìn kĩ cô gái đối diện rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cốc trà ấm kia. Cậu đã thay đổi khá nhiều nên cô không nhận ra?! Cô chống cầm ngắm mưa qua lớp kính trong suốt với đôi mắt thoáng buồn. Cậu lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh này.
- Cô tên gì?
- Chúng ta chỉ mới gặp lần đầu, lại chẳng quan biết hỏi tên làm gì? – dừng lại một chút, cô tiếp tục - nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ nói cho cậu biết
Nhìn đôi mắt đuộm buồn kia, cậu thoáng đau lòng. Phải chăng cô trách cậu vì đã không giữ lời hứa năm ấy?
- Nếu muốn... cô có thể chia sẻ tâm sự của mình với tôi!
Quay đầu sang nhìn cậu, chủ nghĩa "im lặng là vàng" của cô sụp đổ.
- "Ánh nắng của tôi"* tắt rồi! – cô nghẹn ngào – Tôi không thể chờ đợi được nữa rồi! Thời gian của tôi sắp hết rồi!
(*): ý nói cậu
- Cô...? – mày đẹp nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu
- Tôi đã hứa sẽ đợi anh ấy... nhưng... căn bệnh của tôi lại không cho phép... không còn cách chữa rồi! – đến đây, sống mũi cay cay, nước mắt "rơi tự do" trên khuôn mặt thanh tú.
- Cô...? Căn bệnh...? – cậu lập lại lời cô, tim cậu như bị bóp chặt
Cô không nói tiếp, nhìn kĩ con người trước mặt như nhớ ra gì đó. Quen lắm... nhưng... cậu là ai? Cố lục lội kí ước, đầu liền cảm thấy đau, tim lại nhức nhói, mắt dần mờ đi, hơi thở trở nên nặng nhọc rồi chợt ngất lịm. Nhìn cô, cậu nhanh chóng đến gần, cố lay cô nhưng không được. Để lại tiền trên bàn, rồi vội vàng bế cô rời đi, nhanh chân chạy như bay đến bệnh viện. Cố lên, "oải hương của tôi"**! Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em!
(**) ý nói cô
.
.
.
Bác sĩ kiểm tra tất cả rồi bảo:
- Bệnh nhân bị bệnh tim giai đoạn cuối, tình hình sức khỏe lại không khả quan, nếu làm phẩu thuật tỉ lệ thành công là rất ít!
Cậu sững người, chết đứng khi nghe những lời nói lạnh lẽo kia. Không thể nào! Cô sẽ sống! Cô được chuyển đến phòng hồi sức, cậu lặng lẽ đến ngồi bên mép giường, nhìn máy đo nhịp tim rồi lại nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, dịu dàng nắm lấy tay cô, thủ thỉ:
- Em hận anh lắm phải không?
-...
- Nếu năm đó anh không ngu ngốc nghe lời cha đính hôn với Y thì có lẽ chúng ta đã rất hạnh phúc rồi.
-...
- Mau tỉnh dậy mắng anh đi!
-...
Cả 1 tiếng đồng hồ chỉ biết gọi tên cô dù biết rằng cô không thể bật dậy trả lời nhưng anh vẫn cứ nói và vẫn cứ hi vọng. Tới khi ca phẫu thuật diễn ra. Cậu đã kí vào cam kết 18 % thành công và thất bại bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Chờ đợi trong lo lắng, anh luôn miệng cầu xin thượng đế. Vài tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt đi, cánh cửa mở, vị bác sĩ hiền lương bước ra ngoài:
- Chúng tôi đã cố gắ....
- Không! Các người lừa tôi! Cô ấy chưa chết!
Bác sĩ nhìn cậu thương xót nhưng nhịp tim cô đã dừng lại rồi! Cậu bảo họ phải làm sao? Sự thật phũ phàn là thế! Cậu không muốn cũng phải chấp nhận! "Oải hương của cậu"... không còn nữa...! Cái ngày đó, chính cái ngày mưa tầm tã đó đã cho họ gặp lại nhau. Nhưng tại sao? Họ chỉ nói chuyện chưa đầy 1 tiếng cơ mà! Họ chỉ mới bên nhau chưa đầy 5 tiếng nữa mà! Tại sao lại cướp đi cô ấy? Cậu thật vô dụng! Nếu như được lựa chọn lần nữa, cậu sẽ không nghe lời ba mà đính hôn, không nghe lời ba mà làm giám đốc công ti trong khi chỉ mới 14 tuổi. Cậu... hối hận rồi!
Bên ngoài, trời mưa như trút nước. Lạnh lẽo, thật sự lạnh lẽo! Tim đau, thật sự đau! Và sau cái ngày đó, cậu không thể nhìn thấy nụ cười tươi rói của cô nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top