Hoa Nồng (1)
Hà Thanh Nhan thường có lịch làm thêm tại shop Color Corner - chuyên bán hoa kiểng mini - vào các buổi chiều trong tuần, ngoại trừ thứ hai. Đó là công việc mà cô vô cùng yêu thích, khi được chìm đắm trong những sắc hoa của tạo hóa. Nó đã không còn là nhu cầu kinh tế ban đầu mà cô hướng tới nữa, nó là một phần cuộc sống của cô. Mùi vị của nó không hề khiến cô phát chán và lẻ loi. Ông chủ trẻ của shop cũng thấu được sự cuốn hút trong sâu thẳm tâm hồn Thanh Nhan với những chậu hoa mini, nó không đơn giản là tình yêu hoa của những cô gái thời xuân.
Đỗ Thiện Ngôn dựng nên cái shop này cũng chỉ vì tâm nguyện, ước mơ của người em gái quá cố của anh. Con bé cũng trạc tuổi với Thanh Nhan. Khi con bé ngắm nghía kỹ càng chậu hoa lan sứ mini anh mua tặng, con bé vui mừng cười tít mắt "Đẹp quá! Kiểu này em phải mau khỏe lại, rồi em sẽ kiếm tiền dựng nên một shop hoa mới được. Nó sẽ tràn ngập sắc hoa, như thế sẽ tuyệt vời lắm phải không anh?" .... Hôm ấy, anh với con bé đã móc tay với nhau như một lời hứa hẹn. Nhưng rồi con bé đã không qua khỏi... Và bây giờ, anh đã thay con bé thực hiện ước mơ nhỏ nhoi ấy, dẫu đã muộn, dẫu chỉ còn lại những đau thương...
Thanh Nhan, cô gái ấy đã bước vào shop của anh vào một ngày mưa tầm tã, với nụ cười rụt rè trên môi, tay còn xoắn cả hạt nút áo trên cổ tay. Thiện Ngôn biết sẽ chính là những cô sinh viên vào xin việc làm thêm. Anh chưa kịp nói lời từ chối thì cô gái ấy đã vội vàng một cách sợ hãi: "Mọi thứ sẽ kết thúc nếu trong tháng này em không có đủ tiền để đóng học phí. Em... em đã cố gắng xin vào rất nhiều nơi.. 1 tháng... 1 tháng thôi, em chỉ cần một tháng thôi!"
Công việc của shop rất nhàn rỗi, chăm sóc hoa rồi bán, giao tiếp, tư vấn với khách. Chả có lý gì phải tuyển một nhân viên, nếu thế thì anh phải làm gì đây? Đôi mắt nâu nhìn anh đầy thành khẩn, đầy vẻ mong đợi. Thiện Ngôn đã sững người. Đôi mắt ấy, rất giống con bé, không nhỏ, không to, trong veo, trầm tĩnh... và cô đơn. Thiện Ngôn đã vô thức nuốt lời từ chối vào bụng, chấp nhận một tương lai thất nghiệp.
Từ ngày hôm đó, Thiện Ngôn đã để cho Thanh Nhan tự "cai quản" xứ sở sắc hoa tràn đầy sức sống đó một mình. Mọi thời gian còn lại anh chỉ biết thả mình vào những trang sách. Nhưng trớ trêu thay, vài ngày sau, anh trai của anh gọi điện cần anh giúp đỡ việc công ty vài hôm. Tuy không mặn mà gì với việc ngồi một chỗ trong văn phòng với tầng tầng lớp lớp văn kiện, nhưng phát chán vì rảnh rỗi, Thiện Ngôn đã sẵn sàng giao shop lại cho Thanh Nhan trông nom. Và shop cũng bắt đầu chỉ mở cửa vào 6 buổi chiều các tuần - tại hoàn cảnh thôi.
**
Thanh Nhan có một nụ cười rất nhẹ nhàng, trông nó thật trìu mến như chẳng vương vấn muộn phiền gì của thế gian. Cô ấy đặc biệt không bao giờ kể hay than thở gì về cuộc sống của cô ấy. Hàng ngày cứ lặp đi lặp lại, Thanh Nhan đều đến shop trước giờ quy định. Cô ấy nâng niu từng bông hoa trong shop, chăm sóc chúng như những tình thân ruột rà.
Vời những khách hàng nào khi đến với Color Corner thì cũng sẽ được Thanh Nhan chỉ dẫn tận tình cách chăm sóc những chậu hoa thật tốt. Cô ấy cũng không ngần ngại mà tận tay viết hàng đống tờ giấy note cho khách hàng, để giúp họ có thể vun trồng đúng cách. Rất nhiều người đã tỏ vẻ hài lòng, còn khen Thanh Nhan nhiệt tình và tận tâm. Dần dà Color Corner trở nên đông khách hơn cả trước đây, phản ứng của khách hàng cũng trở nên tích cực hơn. Nhìn thấy bức tranh hiện thực đó, Thiện Ngôn không khỏi cảm thấy buồn cười, phải chăng anh còn không bằng cái cô nhân viên mới của mình?
**
Thấm thoát đã hết một tuần, Thiện Ngôn đã giải quyết xong chuyện cần làm, anh sẵn sàng trở về cái shop bé nhỏ của mình mà bó chân xem người ta "cướp" việc. Không còn lao đầu vào văn phòng nữa, Thiện Ngôn bắt đầu thấy quỹ thời gian lớn dài ra đến bất ngờ. Buổi sáng anh dậy sớm nướng bánh mì, làm trứng ốp la, rồi tận hưởng bữa sáng nhỏ với tách cà phê đen tự pha. Thiện Ngôn chột dạ khi không thấy ai còn ghé shop lúc buổi sáng nữa, anh tự hỏi "Con người ta có thể thay đổi nhanh đến thế ư?". Thiện Ngôn đã đóng cửa shop luôn vào buổi sáng, anh thảnh thơi chăm sóc các bông hoa yêu thích của mình, anh còn cho chúng nghe nhạc nữa, thỉnh thoảng anh lại muốn tra cứu các giống hoa mới để đem về ươm. Khoảng thời gian chán ngắt còn lại anh dồn vào việc dịch sách nước ngoài kiếm thêm đỉnh tiền. Chính hoàn cảnh thực tại đã làm Thiện Ngôn thỏa mãn, anh đang "tận hưởng" một cuộc sống tự do, buông thả nhưng đầy đủ so với những người bạn bè cùng trang lứa, mặc anh đã từng nâng niu trên tay tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại giỏi.
**Còn nữa**
Tôi không nghĩ mình đủ khả năng để cảm nhận sâu sắc một điều gì đó sâu xa trong câu truyện trước mắt tôi. Tôi đã xem tác phẩm này chỉ là một bản thảo, tôi đã dừng lại khi thấy con số nhảy lên 999 từ. Tôi không nói khoa trương đâu, tôi đang hoang mang giữa những con chữ trên thế giới này, tiểu thuyết văn học nước ngoài - ngôn tình - teenfic. Chúng thật sự khác biệt với nhau. Tôi không thể xác định rõ lối văn chính thức trong câu truyện của tôi nữa, ngoài việc tôi có thể nhìn vào chiếc la bàn và gặng hỏi nó "Mày nghĩ tao sẽ làm gì?". Hi vọng các bạn - những người không bỏ qua dòng chữ nghiêng này - sẽ chờ Hoa Nồng (2) .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top