Chương 2: Lần Đầu Tương Ngộ
Những ngày sau lần gặp đầu tiên, hình ảnh Lâm Khang như một bóng hình khó xóa trong tâm trí Từ Hải Yên. Người thanh niên với dáng vẻ rắn rỏi, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lạnh lùng ấy khiến cô vừa tò mò vừa rung động. Chưa từng có ai trong làng dám giữ khoảng cách với cô như thế, và điều đó làm cô càng muốn tiếp cận anh hơn.
Một sáng sớm, Hải Yên tìm cớ ra đồng. Sương còn phủ mờ trên những luống lúa non, ánh mặt trời nhạt màu dần lên cao. Từ xa, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của Lâm Khang. Vẫn là dáng vẻ cần mẫn ấy, nhưng hôm nay, anh trông có vẻ mệt mỏi hơn.
Cô bước tới gần, cố ý để tiếng bước chân vang lên. Lâm Khang ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày.
"Anh làm từ sớm thế này không thấy mệt à?"Hải Yên mở lời, giọng cố giữ vẻ tự nhiên.
Lâm Khang dừng tay, đứng thẳng người, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị. "Công việc của tôi là vậy. Cô ra đây sớm thế này, có việc gì sao?"
Hải Yên mỉm cười, không để tâm đến cách xưng hô xa cách của anh. "Tôi chỉ muốn đi dạo. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Trông anh làm việc chăm chỉ thật."
Lâm Khang không trả lời, chỉ cúi xuống tiếp tục công việc. Hải Yên đứng đó một lúc, cảm thấy sự im lặng của anh không hề dễ chịu, nhưng đồng thời cũng không làm cô nản lòng.
"Anh nghỉ tay chút đi. Tôi mang theo nước và bánh đây, muốn mời anh." Cô đặt chiếc bình nước và gói bánh xuống gần chỗ Lâm Khang đứng.
Lâm Khang nhìn bình nước, rồi nhìn cô, ánh mắt đầy cảnh giác. "Cảm ơn cô, nhưng tôi không dám nhận. Cô không cần phải phiền vì tôi."
Hải Yên cau mày. "Tại sao lại không? Tôi mang tới cho anh mà."
"Tôi làm công để kiếm tiền, không dám nhận thứ gì ngoài tiền công từ nhà cô," Lâm Khang đáp, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự kiên quyết.
Hải Yên nhìn anh, lòng không khỏi tức giận. Đây là lần đầu tiên có người từ chối ý tốt của cô. "Anh lúc nào cũng giữ khoảng cách như vậy sao? Tôi chỉ muốn giúp, đâu có ý gì khác."
Lâm Khang im lặng. Một lúc sau, anh khẽ nói: "Tôi biết thân phận mình. Cô là tiểu thư quyền quý, còn tôi chỉ là kẻ làm thuê. Chúng ta vốn không thuộc cùng một thế giới."
Những lời nói thẳng thắn của anh khiến Hải Yên sững người. Nhưng thay vì nản lòng, cô lại càng thấy anh thú vị hơn.
"Anh nghĩ tôi quan tâm chuyện đó sao?" Hải Yên mỉm cười, ánh mắt đầy thách thức. "Anh có thể tránh tôi, nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."
Nói rồi, nàng quay người rời đi, để lại Lâm Khang đứng đó, đôi mày nhíu lại đầy suy nghĩ.
---
Chiều hôm đó, Hải Yên ngồi dưới giàn hoa giấy trong sân, ánh mắt mơ màng. Cô chưa từng gặp ai như Lâm Khang. Anh khác biệt hoàn toàn với những người đàn ông trong làng, những kẻ luôn tìm cách lấy lòng cô. Chính sự lạnh lùng và tự trọng của anh đã khơi dậy trong cô một cảm giác đặc biệt, vừa ngưỡng mộ, vừa thách thức.
Bà Từ Lan, chị dâu của Hải Yên, nhìn thấy em chồng như vậy thì bật cười. " Cái Yên này, gần đây em hay ra ngoài đồng nhiều, có phải trong làng có chàng trai nào khiến em để ý không?"
Hải Yên giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Không có gì đâu chị. Em chỉ muốn ra ngoài cho khuây khỏa thôi."
Bà Lan không tin, nhưng cũng không nói thêm. Là người từng trải, bà có thể đoán được cô em chồng cứng đầu này đang để tâm đến ai đó. Nhưng Hải Yên là niềm tự hào của gia đình, bà biết cha mẹ nàng sẽ không để bất cứ ai dễ dàng đến gần nàng.
---
Sáng hôm sau, Hải Yên quyết tâm tiếp cận Lâm Khang lần nữa. Cô chuẩn bị một bình nước mát và một ít bánh, rồi giả vờ đi ngang qua ruộng, "ngẫu nhiên" gặp anh.
"Anh vẫn làm việc chăm chỉ nhỉ?" cô tươi cười, ngồi xuống gần chỗ anh đang đứng.
Lâm Khang thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Cô lại ra đây sao? Nắng lên rồi, không tốt cho sức khỏe đâu."
Hải Yên cười nhẹ, đẩy bình nước về phía anh. "Đừng lo cho tôi. Uống nước đi, tôi mang tới cho anh đấy."
"Tôi không thể nhận" Lâm Khang lắc đầu, ánh mắt xa cách. "Cảm ơn cô, nhưng tôi không muốn làm phiền cô thêm."
Hải Yên không nhịn được, bĩu môi: "Anh cứ giữ khoảng cách mãi thế sao? Tôi chỉ muốn giúp thôi mà."
"Cô không cần phải làm vậy." Giọng nói của anh đầy sự tự trọng. "Tôi không muốn nhận bất cứ điều gì từ cô ngoài tiền công mà cha cô đã trả."
Hải Yên cắn môi, lòng vừa giận vừa thấy thú vị. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một người kiên quyết và lạnh nhạt như vậy. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cô thêm quyết tâm.
"Được thôi. Nhưng anh hãy nhớ, tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."
Cô đứng dậy, quay người bước đi, tà áo lụa khẽ lay động trong làn gió. Phía sau, Lâm Khang nhìn theo, ánh mắt thoáng vẻ bối rối.
Trong lòng anh, một cảm giác mơ hồ bắt đầu nhen nhóm. Nhưng anh tự nhắc mình: "Cô ấy là tiểu thư, còn mình chỉ là kẻ làm thuê. Không nên để lòng dao động."
Hải Yên, trong khi đó, đã chắc chắn một điều: trái tim cô đã bắt đầu rung động.
"Lâm Khang, tôi nhất định sẽ làm anh để mắt đến tôi" cô thầm nghĩ, nụ cười khẽ nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top