Chương 1: Giai Nhân Thôn Trung

 

Thôn An Bình, một vùng đất trù phú, xanh mát với những cánh đồng lúa bạt ngàn, nổi danh trong vùng không chỉ vì cảnh sắc thanh bình mà còn bởi nhà phú ông Từ – gia đình giàu có bậc nhất thôn. Ông Từ nổi tiếng là người làm ăn khôn khéo, từng bước gây dựng cơ đồ khiến ai nấy đều kính nể. 

Nhà ông Từ có ba người con, trong đó cô út, Từ Hải Yên, được cả làng ca tụng là "hoa khôi thôn An Bình". Hải Yên không chỉ xinh đẹp với làn da trắng mịn, mái tóc dài đen nhánh như mây, mà còn có đôi mắt sáng trong, ẩn chứa nét tinh nghịch của một tiểu thư được nuông chiều. Cô thừa hưởng đầy đủ những nét đẹp dịu dàng từ mẹ và sự sắc sảo từ cha. 

Từ nhỏ, Hải Yên đã sống trong nhung lụa. Mỗi ngày của cô trôi qua nhẹ nhàng với những thú vui tao nhã như học thêu thùa, ngâm thơ, và đi dạo trong khu vườn rộng lớn sau nhà. Cha mẹ yêu thương cô hết mực, chẳng để nàng phải chịu chút cực nhọc nào. Những người đàn ông trong làng, từ con nhà khá giả cho đến những chàng trai nghèo khó, đều mong được lọt vào mắt xanh của Hải Yên, nhưng Hải Yên chỉ mỉm cười hờ hững. 

"Con không muốn lấy người trong làng" cô thường nói với mẹ khi bị gặng hỏi chuyện hôn nhân. "Đám trai làng ai cũng chỉ biết khoe khoang, chẳng ai khiến con thấy thú vị."

Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một ngày đầu xuân. 

Hôm ấy, Hải Yên dậy sớm, khoác chiếc áo lụa màu thiên thanh và ra đồng để hít thở không khí trong lành. Từ xa, cô thấy một bóng người đang cắm cúi làm việc trên mảnh ruộng của nhà mình. Đó là một chàng trai có dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, chiếc áo bạc màu ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể, để lộ bờ vai chắc khỏe. 

Hải Yên tò mò bước đến gần hơn. Gương mặt chàng trai ấy tuy rám nắng, nhưng đường nét sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm toát lên vẻ kiên nghị. 

"Người này là ai nhỉ?" Hải Yên khẽ hỏi người giúp việc đi cùng. 

"Đó là Lâm Khang, cô chủ. Cậu ta thường xuyên đến làm thuê cho nhà ta. Nghe nói mẹ cậu ấy bị bệnh nặng, nên cậu phải đi làm khắp nơi để kiếm tiền."

Hải Yên lặng lẽ quan sát thêm một lúc. Chàng trai dường như không để ý đến cô, chỉ chuyên chú làm việc, từng nhát cuốc chắc nịch hất tung lớp đất khô. Ở Lâm Khang không có vẻ gì là đang cố gắng gây ấn tượng với ai, càng không tỏ ra yếu đuối vì hoàn cảnh khó khăn. Chính sự lạnh lùng và nghiêm túc ấy khiến Hải Yên bất giác bị cuốn hút. 

Khi Lâm Khang dừng lại lau mồ hôi, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Hải Yên mỉm cười nhẹ nhàng: 

"Anh tên là Lâm Khang đúng không? Anh làm việc chăm chỉ quá."

Lâm Khang khẽ gật đầu, đáp lại với giọng điềm tĩnh: "Cô chủ cần gì ở tôi sao?"

Câu trả lời lạnh nhạt như gáo nước lạnh tạt vào lòng Hải Yên. Nhưng thay vì cảm thấy bị xúc phạm, cô lại thấy thú vị. Đây là lần đầu tiên có một người dám giữ thái độ xa cách như vậy với cô như vậy. 

"Không có gì. Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi" cô đáp, nụ cười vẫn không tắt. 

Lâm Khang không nói gì thêm, tiếp tục cầm cuốc làm việc. Hải Yên đứng nhìn một lúc lâu, rồi quay bước trở về. Lòng cô bỗng trỗi dậy một cảm giác lạ lùng, như thể trái tim cô vừa bị ánh mắt sâu thẳm của chàng trai kia giữ lại. 

Tối hôm đó, khi ngồi bên khung cửa sổ nhìn ánh trăng sáng ngoài sân, Hải Yên vẫn không thôi nghĩ về Lâm Khang. Hình ảnh chàng trai lầm lũi, lạnh lùng nhưng mạnh mẽ cứ hiện lên trong tâm trí nàng, khiến nàng khẽ cười. 

"Người như hắn ta, chắc chắn không dễ tiếp cận" Hải Yên nghĩ thầm, lòng không khỏi háo hức. "Nhưng càng khó, tôi càng muốn thử!" 

Và thế là, một trò chơi đầy nguy hiểm – trò chơi của trái tim – bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top