8 - Hoa rơi không vết, người về nơi nao...
Tây Sở Văn Âm công chúa hòa thân cùng Bắc Ngụy hoàng đế, đoàn đưa dâu linh đình, hồng trang phủ kín mười dặm, nổi bật giữa bạt ngàn tuyết trắng của mùa đông Tây Sở.
Dân chúng ngợi ca đây là một mối lương duyên. Bởi Văn Âm nổi danh là tuyệt thế mỹ nhân, còn Bắc Ngụy hoàng đế lại văn võ toàn tài, anh tuấn tiêu sái. Hơn nữa, sau khi hai nước kết thành thông gia, sẽ kí hiệp ước trăm năm không xâm phạm.
Khi nghe những lời ca ngợi cuộc hôn nhân này, hắn thấy trong lòng mình một mảnh đắng chát. Hắn là tướng quân Tây Sở, được lệnh đi theo hộ tống đoàn đưa dâu. Nhưng không ai biết, người trong lòng hắn chính là Văn Âm...
.
Đến biên giới Bắc Ngụy, Văn Âm công chúa vén rèm che bước xuống, nhìn về hướng Tây, hướng về kinh đô của Tây Sở quốc mà cúi người xuống vái một vái thật dài. Hắn biết là nàng đang từ biệt quê hương.
Văn Âm nhìn về phía hắn, rõ ràng chỉ là một cái nhìn rất ngắn lại khiến hắn có cảm giác như đã qua ngàn năm. Nàng nói:
"Chuyến này đến Bắc Ngụy hòa thân, hai nước xa xôi, khó có ngày trở về. Tướng quân xin bảo trọng."
Nói rồi cũng không đợi hắn đáp lại, Văn Âm đã bước lên xe ngựa.
Hắn ngơ ngẩn đứng đó, nhìn đoàn quân Bắc Ngụy hộ tống chiếc xe ngựa mà nàng ngồi đi xa, xa đến khuất tầm mắt của hắn. Hắn mới khe khẽ gọi tên nàng:
"Văn Âm..."
Nghe như nỉ non, nghe như than khóc, nghe như tiếng mưa rơi, nghe như máu chảy trong lòng.
.
Năm đó, hắn mới mười sáu, lần đầu dẫn binh đi chinh phạt một tiểu quốc chiến thắng trở về. Hoàng đế thiết yến ăn mừng chiến thắng, Văn Âm ngồi sau lưng hoàng hậu. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, nhìn thấy công chúa được vô vàn sủng ái của Tây Sở. Một cái nhìn thoáng qua, hắn chỉ kịp khắc ghi đôi mắt đen lúng liếng của nàng, trái tim liền bị nàng câu đi.
Khi đó, hoàng đế lệnh cho nàng hiến một vũ khúc vui tươi mừng chiến thắng, nàng đứng trên đài cao, tay cầm tỳ bà, lụa đỏ phất phơ bay lượn. Hình ảnh thiếu nữ mặc hồng y múa từng động tác uyển chuyển mà dứt khoát khiến người người kinh diễm đã trở thành chấp niệm trong lòng hắn.
Lần thứ hai hắn gặp nàng, là trong đêm trung thu, nàng đứng ở đó, tay cầm đèn lồng hình hoa sen, mặc một bộ thanh y đơn giản, hắn đứng ở bên kia sông lẳng lặng ngắm nàng. Dù nàng đã dùng một tấm lụa che mặt, hắn vẫn dễ dàng nhận ra nàng giữa đám đông tựa như thể đã gặp nàng hàng ngàn lần.
Khi đó, hắn đường đột đề nghị hộ tống nàng về cung. Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý:
"Được. Đa tạ tướng quân."
Suốt đường đi, trái tim hắn đập thình thịch. Nàng nhìn hắn cố tỏ vẻ thản nhiên, lại không biết hai tai của mình đã đỏ ửng, cảm thấy có chút buồn cười.
Năm đó, hắn mười sáu, nàng mười bốn. Năm nàng tròn mười lăm, hắn mười bảy, được lệnh dẫn binh đi chinh phạt Yến quốc, trước ngày hắn đi, nàng lén trốn ra khỏi cung, nói với hắn:
"Tướng quân phải bình an trở về."
Hắn nhìn nàng, lấy ra miếng ngọc bội gia truyền đưa cho nàng, nói:
"Đợi ta."
Đợi ta trở về cầu hôn nàng.
Người tính không bằng trời tính. Không ngờ hắn đi một lần biền biệt ba năm, đến khi trở về lại nghe tin Bắc Ngụy hoàng đế cầu hôn Tây Sở Văn Âm công chúa, hoàng đế Tây Sở đã đồng ý. Một giây ấy, trái tim vốn đang hoan hỉ bỗng chốc rơi xuống đất vỡ tan.
Giữa yến tiệc tẩy trần cho hắn, hoàng đế hỏi hắn muốn thưởng gì. Hắn không nhìn về phía nàng, chua chát trả lời đền ân đất nước là việc nam nhi nên làm, đâu dám cầu mong thưởng gì.
Hoàng đế bật cười, thưởng hắn vạn lượng hoàng kim. Hắn quỳ xuống tạ ơn.
Hoàng kim vạn lượng cũng không đổi được một Văn Âm cho hắn, vậy hắn cần vạn lượng hoàng kim làm gì?
.
Văn Âm công chúa đến Bắc Ngụy hòa thân, được Bắc Ngụy hoàng đế yêu chiều hết mực, phong làm hoàng hậu.
Mười năm sau, Tây Sở đại tướng quân lĩnh binh đi chinh phạt quân nổi loạn, bị trúng tên bỏ mình nơi trận mạc, hoàng đế Tây Sở thương tiếc hắn liêm khiết quả cảm, truy phong cho hắn thành Hộ Quốc Hầu. Hộ Quốc Hầu không vợ không con, liền cho đứa cháu của hắn nhận hắn làm cha nuôi mà kế thừa tước vị.
Lại qua hai năm nữa, Bắc Ngụy hoàng hậu đổ bệnh nặng, qua một trận bạo bệnh liền cầu xin Bắc Ngụy hoàng đế:
"Thần thiếp vốn không qua khỏi cơn này, nhờ phúc bệ hạ được sống thêm vài năm. Nhưng trần duyên đã tận, mong bệ hạ cho thần thiếp quy y nơi cửa phật, cầu phúc cho bệ hạ và bá tính Bắc Ngụy."
Bắc Ngụy hoàng đế không khuyên giải được, chỉ đành ân chuẩn. Năm đó, Bắc Ngụy hoàng hậu quy y cửa Phật. Khi nàng qua đời, trong tay chỉ cầm một mảnh ngọc bội.
.
Tình này chẳng cần ước hẹn, nếu khi sống chẳng thể bên nhau, nguyện khi chết hồn về một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top