6 - Bất Tử
Bất tử kì thực không phải một đặc ân, mà là một loại trừng phạt. Trong khi người khác già đi, ngươi vẫn sẽ tươi trẻ, trong khi người khác chết đi, ngươi vẫn sẽ tồn tại. Nhưng ngươi sẽ phải nhìn từng người, từng ngươi ngươi yêu quý chết đi. Cuối cùng, chỉ còn lại mình ngươi cô độc trên thế gian này, với một linh hồn già cỗi được bọc trong một thể xác trẻ trung...
...
Rất lâu, rất lâu về trước, có một nữ phù thủy đến và cư ngụ ở trong rừng sâu. Không ai biết nàng tên là gì, không ai biết nàng từ đâu đến, chỉ biết một điều nàng không già, cũng không chết đi. Nàng có quyền năng có thể thực hiện gần như mọi mong muốn của mọi người. Vì nàng luôn khoác một chiếc áo choàng đen che khuất dung mạo, chỉ để lộ đôi mắt nên người ta gọi nàng là "Hắc Phù Thủy".
Một ngày, có một đứa trẻ vượt rừng sâu đến tìm Hắc Phù Thủy. Nàng hỏi nó:
"Ước nguyện của ngươi là gì?"
Nó nói:
"Ước nguyện của ta là trả thù những kẻ đã hại gia đình ta"
Nàng nói:
"Được. Nhưng ngươi phải trả cho ta một thứ ngang giá với ước nguyện của ngươi"
Đứa trẻ do dự, nó hoàn toàn trắng tay, không một xu dính túi. Nó ngước nhìn nàng, nói:
"Ta không có gì cả. Nhưng nếu ngươi giúp ta, ta có thể ở cạnh ngươi mãi mãi"
Đôi mắt xanh sâu thẳm của Hắc Phù Thủy ánh lên sự ngạc nhiên, trong sự nghiệp phù thủy của nàng, người cầu cạnh nàng vô số, nhưng chưa ai nói với nàng sẽ dùng cả đời mình ở bên nàng để trả giá cho ước nguyện của họ cả.
"Được" - Nàng nói.
Sau đó, những kẻ thù của đứa trẻ bị trừng phạt đúng như ước nguyện của nó. Nó cũng giữ lời hứa ở lại bên cạnh Hắc Phù Thủy.
"Ngươi tên gì?"
"Tên ta là Andrew"
"Tên đẹp lắm, Andrew. Sau này ta sẽ gọi ngươi như thế"
Andrew mở to đôi mắt nhìn nàng, rất lâu rồi không có ai gọi tên nó, hoặc nếu có thì cũng không có ai gọi tên nó một cách dịu dàng với nó như vậy.
"Vậy tên ngươi là gì?" - Nó hỏi Hắc Phù Thủy, nhưng nàng chỉ lắc đầu, nhìn về phía xa xăm. Gió thổi những lọn tóc xoăn màu vàng của nàng bay nhè nhẹ, trong nắng, những lọn tóc như đang phát sáng.
Nó ngẩn ngơ nhìn nàng, rất lâu sau đó, lâu đến nỗi Andrew nghĩ Hắc Phù Thủy không muốn cho nó biết tên, nàng mới khẽ khàng nói:
"Ta đã quên mất tên của ta rồi..."
...
Mười năm sau, Andrew trở thành chàng trai tuấn tú nhất vùng, mái tóc đen huyền bí, dáng vẻ lãnh đạm hờ hững cùng thân hình rắn rỏi cao lớn càng khiến hắn trở nên cuốn hút trong mắt các cô gái. Nhưng hắn vẫn giữ đúng lời hứa của mình, không kết giao với bất kì cô gái nào mà tiếp tục ở bên cạnh Hắc Phù Thủy.
Lần thứ hai mươi bắt gặp cảnh Andrew được tỏ tình, Hắc Phù Thủy không nhịn được hỏi hắn:
"Sao ngươi không nhận lời? Ngươi sẽ ở bên ta mãi chứ?"
Andrew ôm lấy thân hình mảnh mai của nàng, nhấc lên mặc nàng la oai oái rồi đặt nàng ngồi trên một tảng đá. Hắn vén chiếc mũ to lớn che khuất cả khuôn mặt của nàng lên lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp cùng đôi mắt xanh như biển cả của nàng, thì thầm:
"Ngốc, ta sẽ bên nàng mãi mãi..."
Rồi cúi xuống hôn nàng, chặn lại mọi lời nàng muốn nói. Rất lâu sau, khi nàng gần như nghẹt thở vì nụ hôn triền miên ướt át, hắn mới buông nàng ra. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn thùng của nàng, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lại không nhịn được, cúi đầu xuống tiếp tục nhấm nháp đôi môi đỏ mọng nước của nàng...
...
Trăm năm với những sinh vật bất tử chỉ là cái chớp mắt, còn với con người là cả một đời dài đằng đẵng. Hắc Phù Thủy đến thăm mộ của Andrew, giữa bốn bề tuyết trắng, chỉ có một tấm bia đá được dựng lên, dường như tấm bia cũng sắp bị băng tuyết vùi lấp mất. Trên bia mộ chỉ ghi vắn tắt mấy dòng: "Andrew. Người lập mộ: Hắc Phù Thủy".
Nàng phủi bớt bụi tuyết trên mộ của Andrew, đặt trước mộ hắn một bình rượu mua từ quán rượu yêu thích của Andrew. Quán rượu ấy đã hai lần đổi chủ nhưng may vẫn giữ được hương vị như xưa.
Nàng mở nắp bình, rưới một ít lên trước một bia của Andrew, thì thào nói với hắn vài chuyện vặt vãnh, như mấy hôm trước lại có người đến tìm nàng hay nàng vừa học được cách ủ rượu...Nàng nói rất lâu, mặt cho gió tuyết vần vũ, mặc tuyết trắng sắp đông cứng người nàng vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình dù không ai đáp lại nàng...
Giữa bốn bề trắng xóa, chỉ có một bóng đen nhỏ bé run rẩy trước tấm mộ bia. Không ai thấy được rằng, từ trên gương mặt ấy một giọt nước mắt đang chảy ra, chưa kịp rơi xuống đã bị cái lạnh hóa thành băng...
Khi đêm tối ghé qua, Hắc Phù Thủy mới trở về căn nhà gỗ trong rừng, nơi ấy chứa đựng rất nhiều kí ức của nàng và Andrew. Khắp bốn bức tường treo đầy tranh vẽ của nàng và hắn, từ khi hắn mới hai mươi đến khi hắn già nua lọm khọm, còn nàng vẫn trẻ trung hệt như lần đầu hai người gặp. Nàng lật giở quyển sổ dày sộp trên giá sách ra, trong đó ghi đầy những câu chuyện về Hắc Phù Thủy và Andrew. Hắn sợ nàng quên hắn nên lặng lẽ ghi lại tất cả mọi chuyện xảy ra giữa họ, cũng tìm người vẽ tranh chân dung của hắn và nàng. Hắn sợ trong sinh mệnh dài đằng đẵng của nàng, hắn sẽ sớm biến mất khỏi kí ức của nàng hệt như cái tên của nàng. Hắn sợ bị nàng quên lãng, càng sợ khi hắn chết đi nàng sẽ cô đơn, nên lặng lẽ làm tất cả, khiến thế giới của nàng tràn ngập dấu vết của hắn, như khi hắn còn tồn tại...
Hắc Phù Thủy nặng nề khép mi lại, mệt mỏi thiếp đi sau một ngày dài như cả trăm năm. Trong mơ nàng thấy một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp đã tình cờ giải thoát được thần long, nàng ta cầu xin thần long ban cho mình quyền năng cùng sự bất tử. Nhưng thần long lại nói với nàng ta:
"Bất tử kì thực không phải một đặc ân, mà là một loại trừng phạt. Trong khi người khác già đi, ngươi vẫn sẽ tươi trẻ, trong khi người khác chết đi, ngươi vẫn sẽ tồn tại. Nhưng ngươi sẽ phải nhìn từng người, từng ngươi ngươi yêu quý chết đi. Cuối cùng, chỉ còn lại mình ngươi cô độc trên thế gian này, với một linh hồn già cỗi được bọc trong một thể xác trẻ trung..."
Trong mơ, thiếu nữ kia cười cuồng vọng, vẫn mong muốn thần long ban cho nàng ta sự bất tử. Thần long thở dài, thân hình uy vũ lóe sáng rồi biến mất, chỉ để lại một vệt sáng tiến vào cơ thể thiếu nữ nọ. Trong mơ, giọng thần long vẫn vang lên đều đều, nghe như nỉ non, như khóc như than, lại như thương xót:
"Bất tử là một lời nguyền..."
HOÀN
10:27 pm 18/02/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top