5 - Lan
Máu nàng chảy thành dòng, nhuộm đỏ bạch y đang mặc trên người, nàng khó khăn cố gắng đứng thẳng người. Đường đường là đế cơ một nước, hôm nay lại chật vật đến độ này...
Phía sau lưng là vực thẳm, phía trước mặt là nam nhân một thân quần áo đen tuyền, lùi không được, tránh không xong. Nàng cười khổ, nhìn toàn thân đầy máu cùng vết thương của mình, lại nhìn nam nhân kia, hỏi hắn:
"Đã đến bước đường hôm nay, thâm thù đại hận ta đều không muốn hỏi đến, chỉ muốn Tam lang trả lời một câu...chàng có từng yêu ta, dù chỉ một chút chưa?"
Nam nhân toàn thân tỏa ra lãnh khí hờ hững nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu.
Nàng mỉm cười, nhìn nam nhân mình yêu say đắm, say đến độ để mất nước, sau đó, dùng chút tàn lực của mình, vung kiếm một nhát đâm thẳng vào ngực mình. Nam nhân dường như không ngờ nàng sẽ quyết tuyệt như vậy, muốn cản mũi kiếm của nàng lại, nhưng đã muộn màng, kiếm đâm sâu vào da thịt, máu bắn tung tóe. Trên mặt hắn cũng có mấy vệt máu của nàng, còn nóng hổi, mang theo chút hơi ấm cuối cùng của chủ nhân lăn dài trên mặt hắn...
Hắn hốt hoảng ôm lấy nàng, muốn nói nhưng lại chẳng biết nói gì, ngược lại, nàng vô cùng bình tĩnh, mấp máy môi, nói với hắn mấy chữ cuối cùng, dù nàng đã suy yếu đến độ chẳng thể phát ra chút âm thanh, nhưng nhìn khẩu hình môi của nàng, hắn biết, nàng đang nói với hắn:
"Kiếp sau...đừng...gặp lại..."
Nói xong, nhắm mắt lại, như thể không muốn nhìn thấy hắn thêm chút nữa, để mặc hắn ngẩn ngơ giữa đất trời, ôm một cái xác đang dần lạnh băng...
...
Đêm trong hoàng cung, yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn giật mình tỉnh giấc, đêm nay, hắn lại mơ thấy ngày ấy, ngày hắn tự tay ép chết nữ nhân hắn yêu thương nhất, đế cơ của Tần quốc, cũng là con gái của kẻ thù giết cha, Hiên Viên Nhã Lan.
Nàng là người con gái đầy kiêu ngạo, từng có lần nàng nói với hắn, sinh mệnh của nàng chỉ có thể nàng làm chủ, nếu một ngày nào đó bị ép đến đường cùng, thì nhất định nàng sẽ không cho phép bất kì ai tước đoạt sinh mệnh của mình mà sẽ chọn cách tự sát. Nàng kiêu ngạo như thế, đến lúc chết, không cho phép mình chật vật, đến lúc chết một giọt lệ cũng không rơi, bên khóe môi lại cong lên thành một nụ cười.
Nhớ năm đó, nàng còn là công chúa, bởi vì nghịch ngợm ham chơi nên lén lút cải trang trốn ra khỏi hoàng cung rồi bị trộm mất túi tiền, là hắn đuổi theo tên trộm, lấy lại túi tiền cho nàng. Lúc đó, hắn không hề biết cô gái nhỏ mà hắn giúp đỡ lại chính là con gái của kẻ thù giết cha, chỉ cảm thấy nàng thật phiền, bởi nàng luôn miệng bám theo hắn đòi hỏi cho bằng được tên, hắn không muốn nói, bèn nói bừa trong nhà hắn là con thứ ba. Từ đó về sau, nàng đều gọi hắn là Tam ca ca, rồi từ Tam ca ca lại chuyển thành Tam lang.
Khi đó nàng mới mười tuổi, hắn cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, đều không hay biết một lần gặp gỡ tình cờ lại đem hai người buộc lại thành một đoạn nghiệt duyên...
Hắn đã không còn nhớ tâm trạng của mình khi mà dưỡng phụ của hắn nói cho hắn biết cô gái hay bám theo hắn chính là con gái của kẻ thù ra sao, chỉ biết trái tim vốn đang khỏe mạnh đột nhiên thắt lại. Hắn ngồi cạnh bên mà không thể nào nghe lọt tai dưỡng phụ từng bước, từng bước vạch lên kế hoạch lợi dụng nàng trả thù cũ, bởi trong đầu hiện lên từng dáng vẻ của nàng, khi nàng cười, khi nàng nhăn mày, khi nàng nũng nịu gọi hắn "Tam ca ca"...
...
Hôm nay hắn nghỉ ngơi ở cung của Huệ phi, nói là nghỉ ngơi, thực chất là hắn bảo nàng ta đi nghỉ trước, còn bản thân thì ngồi phê duyệt tấu chương, từng xấp từng xấp khiến lòng hắn trở nên nặng nề mệt mỏi, đột nhiên thèm khát được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nàng, được ngả đầu vào vai nàng, bỏ mặc cái gọi là chính sự, là quốc thái dân an, là thù đậm hận sâu kia...
Hắn đã quá mệt mỏi rồi. Ngồi trên ghế rồng lâu năm đã rút cạn của hắn nhuệ khí thuở xưa, bây giờ ở nơi này, chỉ còn lại thể xác trống rỗng của một vị vua tuy còn trẻ tuổi mà linh hồn bên trong đã già cỗi, mục ruỗng...
Nhắm mắt lại, hắn nặng nề thiếp đi, trong mơ hắn lại gặp nàng. Nàng vận hoàng bào được chế riêng dành cho đế cơ, toàn thân tỏa ra ánh vàng nhưng nụ cười bên môi lại chẳng vương chút hơi thở quyền quý cao ngạo của người tôn quý nhất một quốc gia.
Nàng chỉ vào một chậu mẫu đơn đang khoe sắc, nói với hắn:
"Hoa có trăm loài, mỗi loài một vẻ, nhưng chỉ mẫu đơn mới là quốc sắc. Tam lang, huynh thấy sao?"
Hắn không kiêng kị ôm lấy nàng, tà mị trả lời:
"Mẫu đơn kiều diễm mà tôn quý, nhưng lại thiếu một phần thanh nhã, bạch mai thanh nhã, hương thơm vạn dặm nhưng so còn kém sắc, chỉ riêng lan là đầy đủ, có sắc, có hương. Trong mắt ta, lan mới là quốc sắc"
Nàng đỏ mặt thẹn thùng, tên nàng cũng có một chữ "Lan", còn ẩn ý trong câu nói của hắn, không cần nói cũng hiểu...
...
Dạo gần đây trong cung rộ lên tin đồn hắn chuyên sủng một cung nữ họ Lam, ban cho một phân vị tần, gọi là Lam tần. Lời đồn luôn có bảy phần giả, ba phần thật, hắn quả thật có ý nâng đỡ một cung nữ, cũng nâng nàng ta thành lên phân vị tần, nhưng sủng ái thì không, chỉ bởi gương mặt nàng ta có đến bốn, năm phần giống nàng, giống nhất là khi cười rộ lên, khi ấy cả gương mặt như được phủ một tầng dương quang, cực kỳ rạng rỡ, khiến hắn ngỡ như mình nhìn thấy nàng. Vậy nên, đế vương cao ngạo là thế, lại nguyện ý giả hồ đồ trêu chọc vị tần phi nho nhỏ của mình, chỉ để thông qua nàng ta tưởng nhớ đến một nữ nhân khác...
Mà vị Lam tần kia đâu biết, lại ngỡ bản thân được chân tình đế vương, có mấy lần khi hoàng đế bệ hạ say, hắn luôn miệng gọi "Lan nhi", "Lan" với "Lam" phát âm gần giống, giọng người say lại khàn khàn chẳng rõ. Nàng ta cứ tưởng hắn gọi mình, trong lòng vui sướng không thôi. Cho đến khi nàng ta trồng một chậu lan rất đẹp, định dâng lên hoàng thượng vào ngày sinh nhật của hắn, nhưng thọ yến còn chưa tới, hắn vừa trông thấy chậu lan sắp nở kia đã giận tím mặt, một tay hất đổ chậu lan vỡ tan tành, một tay thẳng thừng chỉ vào mặt nàng, tống nàng vào lãnh cung. Lúc đó, nàng mới biết mình đã lầm. Cũng trong lãnh cung, nàng mới được một vị nương nương cũng bị tống vào lãnh cung vì vô tình nhắc đến một chữ lan trước mặt hoàng thượng kể lại câu chuyện xưa kia, mới hay từ lâu trong cung đã có một quy luật bất thành văn, tuyệt đối không nhắc đến chữ lan hoặc bất kì thứ gì dính dáng đến lan, mới hay, từ đầu đến cuối chỉ mình nàng ta tự mình đa tình. Vốn là thân con rối gỗ thế thân, nên an phận mình.
Chuyện chậu lan vừa lắng xuống, Lam tần lại được hoàng đế bệ hạ đón ra khỏi lãnh cung. Trong cung lại dấy lên một hồi đàm luận, đều thở than sao Lam tần lại may mắn đến vậy, chỉ mình nàng ta mới biết, trùng hợp làm sao khi "Lam" và "Lan" phát âm gần giống, càng trùng hợp hơn là gương mặt nàng ta có bốn, năm phần giống vị đế cơ kia...
Nhiều đêm vắng, Lam tần ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, đột nhiên lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ người kia, người đã mất đi lại được một nam nhân nhớ đến nhiều năm như vậy, âu có xuống suối vàng cũng mỉm cười thỏa nguyện...
Nhưng có thật vị đế cơ kia xuống suối vàng mỉm cười hay không, chỉ mình đế cơ biết, nhưng trên trần gian, có một nam nhân vì mất đi nữ nhân mình yêu quý mà đau đớn, lại có một nữ nhân vì nam nhân trong lòng lấy nàng ta làm thế thân cho một nữ nhân khác mà bi thương...
...
Đời trăm ngàn loại khổ đau, loại không nhuốm máu tanh mà lại giày vò người ta nhất, chính là loại khổ vì tình. Từ bậc đế vương quân lâm thiên hạ, một vị tần phi nho nhỏ, một vị đế cơ tiền triều đến thường dân hay thậm chí là kẻ ăn mày ngoài cổng thành, tình đều chẳng tha ai...
Biết tình là thuốc độc, vẫn nguyện cạn chén tình.
Biết tình là đớn đau, vẫn cam tâm chịu khổ...
11:51 20/01/2018
Lộ Hi Vũ/ Lãnh Hàn Thiên Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top