3 - Hẹn Kiếp Lai Sinh
Có người đàn bà đầu hai thứ tóc, ngồi trước sân nhà kể chút chuyện xưa.
Kể về một thời còn xuân sắc, từng trót đem lòng thương rất thương.
Nào ngờ gãy gánh tơ duyên, kiếp này không thể nên duyên thắm.
Đành hẹn kiếp lai sinh, trả nợ tình (*).
(*) Hẹn kiếp lai sinh trả nợ tình: một bài thơ của Trường Phi Bảo.
...
Bốn mươi năm trước, người đàn bà đầu hai thứ tóc kia hãy còn là một thiếu nữ sắc nước hương trời, đẹp nức tiếng của làng. Dù nhà nghèo, nhưng nàng vẫn đẹp đến mức khiến các cô tiểu thư quyền quý cũng phải căm hờn ghen ghét. Làn da trắng, mái tóc đen như nhung thả dài thướt tha ngang hông, đôi mắt sáng trong với cái nhìn khiến người ta không thôi xao xuyến. Nàng thiếu nữ ấy tên Sen, và nàng cũng làm nghề bán sen.
Mỗi sáng nàng Sen dậy sớm, ra đồng sen ở sau làng hái những đóa búp sen đẹp nhất, sương hãy còn đọng trên lá. Sen của nàng rất được các bà, các cô ưa chuộng, còn các cậu, các anh mỗi khi đi ngang qua gánh sen của nàng đều không khỏi ngẩn ngơ, người bán sen cũng đẹp như sen!
Ngày ấy, nàng Sen như mọi ngày đi ra đồng hái sen. Nào ngờ vừa chèo thuyền ra được dăm ba thước, từ dưới ao sen lại có người trồi lên khiến chiếc thuyền của nàng tròng trành ngả nghiêng rồi lật nhào. Nàng Sen lúc ấy hoảng quá đập tay tứ tung, cuối cùng được chính cái người khiến nàng té lộn nhào kéo lên.
"Tôi in lỗi, cô ơi, cô có sao không cô?" - Người đó hỏi.
Nàng Sen nheo mắt, vuốt vuốt mái tóc ướt rượt ra sau đầu, bấy giờ nàng mới nhận ra người đó cởi trần nửa thân trên. Nàng hơi lùi lại, cả người ướt nhẹp như chuột lột khiến vóc dáng thon thả thướt tha của người con gái lộ ra gần hết.
Nàng bực quá, quát lên:
"Điên hay sao mà mới sáng sớm lội ao tắm!"
Nói xong, xoay người đi, bỏ lại người đàn ông kia dở khóc dở cười đứng đó. Còn về phần người đàn ông, sau năm lần bảy lượt khéo léo dò hỏi, đã biết được người con gái mình gặp hôm ấy tên Sen, sáng nào cũng đi hái sen rồi mang ra chợ bán, là cô gái đẹp nhất làng, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với người cha già yếu bệnh tật ở căn nhà nhỏ cuối làng.
Về phần Sen, kể từ sau ngày hôm ấy, nàng chịu khó thức dậy sớm hơn, đi xa hơn để làng bên hái sen về bán bởi sợ chạm phải người đàn ông kia. Dĩ nhiên, cũng vì vậy mà có người sáng sớm thức dậy chịu gió lạnh chạy ra đồng sen tìm cơ hội gặp người đẹp đành phải thất vọng suốt mấy hôm.
...
Mấy hôm nay Sen mang gánh hoa ra chợ bán kháo nhau rằng con ông giáo của làng này vừa từ huyện trên về, nghe đâu con ông giáo học giỏi lắm, lại còn khôi ngô tuấn tú, sau này đường làm quan chắc phải rộng mở lắm. Nàng Sen nghe thế cũng chẳng lấy làm để tâm, con ai giỏi giang tuấn tú kệ ai, nàng chỉ lo phần mình bán sen. Ấy vậy mà cái chàng thanh niên tuấn tú giỏi giang kia cứ không biết đường mà đâm đầu tìm nàng gây chuyện.
Chuyện là hôm ấy bà vợ ông giáo ra chợ mua ít sen về ướp trà, tiện thể dẫn theo thằng con trai quý hóa của mình để tiện đường chào hỏi bà con lối sớm. Mà sen chỗ nào tươi nhất, đẹp nhất? Còn đâu ngoài gánh sen của nàng Sen đây?
Thú thật, bà giáo làm vậy cũng có ý tứ cả, bà ưng nàng Sen từ lâu lắm rồi, nhà nàng tuy nghèo nhưng con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, nền nếp gia giáo đủ cả, chả chê vào đâu được, nếu không phải còn chưa biết ý tứ thằng con mình thì bà đã mang trầu cau sang dạm hỏi nàng rồi. Bà đâu biết, ý tứ của bà...rất hợp với ý con mình.
Nàng Sen vừa nhìn thấy chàng thanh niên đứng sau lưng bà giáo đã thầm kêu không ổn, nhưng thấy anh ta cũng chẳng nói gì bèn vờ như không quen, nhanh tay lựa mấy cành sen cho bà giáo, thầm mong tiễn ông thần sau lưng bà đi nhanh nhanh. Nào ngờ, hoa vừa trao tay, tiền con chưa nhận đã nghe bà giáo làm như vô tình nói:
"Sen thơm quá! Sen này, giới thiệu với con, này là Sơn, con trai bác vừa từ trên huyện mới về..."
Sen thầm tặc lưỡi, giả vờ không biết Sơn, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói lí nhí:
"Dạ, chào anh Sơn, em tên Sen..."
...
Kể từ ngày ấy, tần suất chạm mặt giữa Sen và Sơn ngày càng nhiều, có khi đi mua hoa về ướp trà, có khi đi mua hoa về chưng, lại có lần Sen đi qua đồng làng bên hái sen về xong thì gặp Sơn đứng giữa đường làm bộ như đang đi dạo rồi mượn cớ con gái đi một mình không an toàn tiễn Sen và tận đến chợ mới chịu về.
Sen thầm mắng trong lòng: Điêu! Trời còn chưa sáng nói đi dạo ai tin! Tưởng chỉ mỗi đằng ấy là thông minh còn đằng đây ngu đần à? Tuy trong lòng đem Sơn mắng đến thảm đến thương nhưng ngoài mặt Sen cũng chả buồn bốc trần lời nói dối hớ hênh trăm bề ấy.
Lại có hôm Sen đi bán về thấy Sơn ở trong sân nhà nàng bổ củi, hỏi mới biết bà giáo bảo Sơn mang ít trà ướp sen sang cho nhà nàng. Sơn qua nhà nàng thấy nhà dột với đống củi chưa ai bổ liền giúp một tay tu sửa nhà với bổ củi. Sen không nói gì, nhưng ấn tượng với Sơn tốt hơn một chút.
Chập tối, Sơn bổ củi xong liền dúi vào tay Sen một cái túi, nói:
"Giận gì dai thế, đừng giận nữa..."
Sen lập tức phủ nhận ngay:
"Ai thèm giận dai?"
Sơn chỉ cười, vừa đi vừa hắng giọng cố tình lớn tiếng đọc thơ cho Sen nghe:
"Ai thì ưng cái dịu dàng
Còn tôi thương chút ngang tàng được không?" (1)
Sen nghe thấy mặt đỏ tía tay, vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà. Tối đó, Sen thử mở cái túi Sơn cho mới biết trong đấy toàn cánh sen đã được phơi khô, còn hương thơm thoang thoảng vương vấn đâu đây. Hương sen theo Sen cả vào trong giấc ngủ, mơ màng, nàng mơ thấy Sơn, người đàn ông để trần nửa thân trên trong lần đầu gặp mặt...
Kể từ lần đó, chẳng ai nói với ai ước định gì nhưng quan hệ giữa Sen và Sơn dần chuyển biến tốt hơn, Sen không ghét Sơn như ngày đầu, còn Sơn khi thì giúp Sen dọn hàng, khi thì giúp Sen bổ mớ cây, mớ củi...
Ba tháng nghỉ hè sắp hết, trước khi đi, Sơn có hẹn gặp Sen, lần này anh dúi vào tay Sen sợi dây chuyền vàng. Quý quá Sen không dám nhận nhưng Sơn cứ nằng nặc đòi tặng Sen, Sen hết cách, cũng đành nhận cho Sơn yên lòng.
Sơn nhìn người thiếu nữ mắt phượng mày liễu thầm thở dài, nỉ non:
"Nhớ chờ tôi về cưới em..."
Sen đỏ mặt, vẫn nói cứng:
"Ai thèm lấy..."
Tình yêu thời xưa kể cũng lạ, gặp nhau vài bận, nói với nhau vài câu, chưa ước định câu chi, đã thương nhau cả đời...
....
Nhưng Sen không đợi được Sơn...Hai tháng sau khi Sơn đi, bệnh tình cha nàng trở nặng, thuốc thang mãi không hết, thầy lang kê cho nàng thuốc quý, không chữa được tận gốc nhưng kéo dài được thêm chút hơi tàn...
Mà thuốc quý thì tiền nhiều? Nhà nghèo lấy đâu ra tiền?
Nàng vẫn nhớ như in ngày đó, ngày cậu Khanh, con ông bá giàu nhất vùng tìm nàng. Cậu nói:
"Em về làm vợ lẽ của tôi, tôi cho tiền chữa bệnh cho cha..."
Mấy đêm đó, Sen khóc sưng vù hai mắng. Cha Sen thương con, ông bảo:
"Con ơi, cha già rồi, cha sống đủ rồi, con chờ thằng Sơn về rồi lấy nó. Nhà mình nghèo nhưng tuyệt đối không cho con gái bán mình đi làm lẽ..."
Nói đoạn, hai cha con ôm nhau khóc suốt đêm.
Cuối cùng, Sen vẫn bán mình, bán lấy tiền chữa bệnh cho cha. Đêm trước ngày xuất giá, nàng quỳ xuống lạy người cha già.
"Cha ơi, chữ hiếu làm đầu, con về làm vợ người, cha ở nhà giữ gìn sức khỏe, ít hôm nữa con lại về thăm cha..."
Rồi nàng lên xe hoa, theo cậu Khanh con ông bá về nhà làm lẽ. Nàng mặc một chiếc áo dài đỏ, trùm khăn đỏ để cậu Khanh dắt lên xe. Khăn đỏ tươi, che đi đôi mắt đỏ quạch vì khóc của nàng, cũng che đi phần tang tóc thê lương trên gương mặt người con gái tuổi trăng rằm...
Còn Sơn, nghe tin người thương lấy chồng, vội vã chạy về nhưng vẫn không kịp. Đêm Sơn về thì nàng Sen của anh đã thành vợ người được hai ngày...
Anh uống say bí tỉ, miệng không ngừng lẩm bẩm đôi câu thơ, nghe mà chua chát đến nát cả lòng:
"Người ta chọn lấy xa hoa
Nghêu ngao tôi hát bài ca tuyệt tình" (2)
...
"Sau đó sau nữa bà?" - Đứa bé gái nằm trong lòng người đàn bà ngẩng đầu lên hỏi.
Người đàn bà bần thần hồi lâu, lát sau kể tiếp.
Năm đó, nàng Sen về làm lẽ cho người. Vài năm sau, chàng thanh niên tên Sơn đỗ tú tài, làm quan lớn trên huyện. Ít năm sau Tây tràn về làng, nhà cậu Khanh bị bọn Tây kiếm đủ cớ bắt chẹt, chịu không thấu, cậu và vợ cả của cậu đành gom góp ít tài sản dọn về quê vợ ở. Cậu muốn đưa cả Sen theo nhưng Sen quỳ lạy cậu xin cho đi tìm người cũ trả nợ ân tình. Cậu khuyên không được, đành mặc Sen. Sen đi tìm mãi, tìm mãi, mới biết, cái người tên Sơn vì chống lại bọn Tây mà bị chúng xử bắn mất rồi...
Sau đó, Sen nhận đứa con nuôi. Đứa con ấy lấy chồng rồi sinh ra một đứa con gái xinh xắn gọi Sen bằng "bà". Còn về phần Sen, ngần ấy năm trôi qua, chuyện xưa phai nhạt, chỉ đau đáu nỗi lòng, mong một kiếp lai sinh, trả phần tình mình nợ...
....
(1) Nguyên văn:
"Có ai ưng cái dịu dàng
Cho tôi đổi chút ngang tàng được không?"
[trích từ Tuyệt tình ca - Trường Phi Bảo]
Để hợp cho ngữ cảnh và nội dung, đã sửa lại ít từ.
(2) Hai câu thơ trong bài Tuyệt tình ca - Trường Phi Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top