17

Rất nhiều năm trước, hắn tiện tay cứu nàng một mạng. Sau đó, nàng liền ở cạnh hắn, đùa rằng muốn lấy thân báo đáp. Hắn cảm thấy nàng thật phiền, nhưng giáo dưỡng từ bé không cho phép hắn nặng lời với một cô gái. Nàng đi theo hắn, hắn đuổi không được, liền dứt khoát mặc kệ, xem nàng như không khí.


Sau đó, hắn thích một cô nương. Nàng ta thích mặc bạch y, có nụ cười vừa dịu dàng vừa yếu ớt, tựa như hoa lê. Rất xứng đôi với hắn. Nàng hỏi hắn, vì sao lại không thích nàng.


Hắn đáp, tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu, rồi khuyên nàng hãy quên hắn đi. Nàng bỏ đi. Hắn ở cạnh cô nương mà hắn thích. Đôi lúc hắn lại vô thức ngoảnh đầu nhìn lại, phía sau lưng hắn, chẳng còn cô nương nào lấp ló bám theo. Lòng hắn, không hiểu sao lại cảm thấy thật trống trải.


Rất nhiều năm sau, cô nương mà hắn thích phản bội hắn, tặng hắn một đao. Nàng đỡ cho hắn đao ấy. Nàng nói, một mạng mà nàng thiếu hắn, nàng đã trả xong rồi. Sau đó, nàng ôm vết thương chí mạng, rời đi.


Hắn ngơ ngẩn, cảm thấy mình như vừa đánh mất gì đó. Hắn muốn giữ lấy, nhưng dường như thứ đó đã tuột khỏi tay biến mất rồi.


Nàng rời đi. Hắn cô độc một đời. Thế nhân nói bởi vì hắn bị ái tình làm tổn thương quá sâu đậm, chỉ hắn biết hắn đang cố kiếm tìm nàng. Nhưng tìm mấy mươi năm, chỉ tìm được một nấm mồ tuyết phủ. Hắn không tin nàng đã qua đời, hắn đứng trước mộ nàng, cười nhạo nàng, nói rằng đừng nghĩ nàng giả chết sẽ lừa được hắn. Hắn cứ tìm, tìm đến khi chết.


Khi hắn tỉnh lại, kí ức như lớp bụi mờ, khẽ khàng phủi nhẹ là bay mất, hòa trong không khí, rồi thấm vào lục phủ ngũ tạng. Hắn biết, một đời đó chỉ là một lần lịch kiếp của hắn. Hết một đời, hắn lại là thần quân cao cao tại thượng.


Hắn nghĩ, hắn sẽ quên nàng. Nhanh thôi.


Nhưng giây phút thấy nàng, lúc này đang là một tiểu tiên nữ bưng đĩa đào tiên đi lướt qua hắn. Hắn biết, hắn không quên được.


Đã từng vụt mất nàng. Cũng đã từng thử buông bỏ bóng hình nàng. Bây giờ, hắn không muốn để mất nàng, cũng không muốn từ bỏ. Vậy nên, hắn ngoắc tay, gọi nàng tới. Nhìn gương mặt nàng phủ một tầng mồ hôi vì lo lắng, hắn cảm thấy thật vui vẻ, bỗng muốn trêu chọc nàng.


Từ đó, khắp tiên giới bỗng nháo nhào, thần quân thanh tâm quả dục bỗng như bị ma nhập mà biến thành đăng đồ tử, suốt ngày đuổi theo trêu chọc một tiểu tiên nữ. Sau đó, sau đó...tiểu tiên nữ liền lắc mình biến thành thần quân phu nhân.


Mỗi ngày, chúng tiên nếu không thấy thần quân bị thần quân phu nhân véo tai dạy dỗ thì chính là thần quân bị thần quân phu nhân đuổi đánh. Ban đầu, chúng tiên còn lo lắng thần quân bị áp bức. Một ngày, có vị thần tiên nọ nhìn thấy cảnh thần quân dỗ dành thân quân phu nhân, vị thần tiên nọ như được khai sáng, đột nhiên hiểu ra đây là thú vui tao nhã của đôi phu thê nọ, một người đánh, một người vui vẻ chịu đánh.


Lộ Hi Vũ | 02:00 pm 30.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top