10 - Sen xanh
Lá khô bị gió thổi xào xạc. Văng vẳng đằng xa tiếng đọc kinh. Đoàn người tiến đến gần cổng chùa, thái giám cao giọng hô:
"Hoàng hậu giá đáo."
Ta cùng hai tăng ni cúi người quý bái trước nàng. Nàng thong dong nhận lễ, tiến đến đỡ ta.
"Đừng đa lễ." - Nàng nói.
Mười năm trong phút chốc như hóa thành cái chớp mắt. Mười năm trước, chúng ta đều là thiên kim thế gia. Mười năm sau, ta cắt tóc quy y, gửi thân nơi cửa Phật, còn người trở thành mẫu nghi thiên hạ, nhận quỳ bái của chúng sinh.
Người đời đều nghĩ ta yêu thích Phật pháp, nguyện xuống tóc, mặc áo nâu để thấu triệt lẽ đời, theo chân Phật. Kì thật, nhiều năm qua ta đều nghĩ, nếu ta và nàng không cùng là nữ nhân, thì hẳn kết cục sẽ khác.
.
Mẫu thân của nàng và mẫu thân của ta vốn là khuê mật của nhau. Từ nhỏ, ta đã được mẫu thân dẫn đến nhà nàng chơi. Tuổi tác sàn sàn, hai đứa trẻ chẳng mấy chốc mà thân. Đến khi kịp nhận ra, bóng hình nàng đã như cây đại thụ mọc rễ trong lòng, chẳng cách nào nhổ ra.
Chẳng biết từ khi nào, những cái nắm tay vốn trong sáng bỗng mang thêm mấy phần quyến luyến. Nụ cười vô tư bỗng thêm chút e thẹn, còn ánh mắt bỗng đượm nồng tình ý.
Ta vẫn nhớ rõ ngày ấy trời nắng nhẹ, ở giữa đình, lúc không có ai khác, ta in lên môi nàng một nụ hôn...
Mười năm khổ tu, vẫn không sao quên được một khoảnh khắc ấy.
.
Hoa tươi thắm mấy cũng tàn, tiệc vui mấy cũng tan, mộng tuy đẹp nhưng cuối cùng cũng phải tỉnh giấc.
Năm đó, ta mười chín, người mười sáu. Năm đó, huynh trưởng nàng dẫn binh chinh phạt Bắc quốc, đại thắng trở về. Người ngoài chỉ nhìn thấy phủ tướng quân vinh quang vô hạn, lại không biết đằng sau vinh quang là những nghiệt ngã cỡ nào.
Từ xưa, vua chúa kị nhất là công cao chấn chủ. Huynh trưởng nàng lập đại công, trong quân quyền thế ngất trời, đến hoàng đế ngự trên cao cũng phải kiêng kị ba phần. Hai đạo thánh chỉ ban ra, một khen huynh trưởng nàng, thưởng cho ngàn vạn bạch kim, một khen nàng hiền lương thục đức, tháng giêng năm sau đại hôn, trở thành nhất quốc chi mẫu.
Trong trò chơi quyền lực, nàng trở thành con cờ trong tay người khác. Hoàng đế lập nàng làm hoàng hậu, tỏ vẻ trọng dụng tướng quân phủ nhưng cũng đồng thời dùng nàng kìm kẹp huynh trưởng nàng. Còn huynh trưởng nàng lại hi sinh nàng đổi lấy một phần tin tưởng của hoàng đế. Hai bên vui vẻ đổi chác, chỉ có người ở giữa là nàng lại không ai hỏi han đến.
Năm đó, ta mười chín, lớn hơn nàng ba tuổi, lại ngây ngô hơn nàng rất nhiều. Năm đó, giữa lúc tuyết lớn, ta cầu xin nàng hãy cùng ta trốn đi. Nàng mỉm cười buồn bã, nói:
"Xin lỗi, Lan Chi...Nếu có kiếp sau, kiếp sau, ta sẽ bồi tỷ một đời."
Kiếp sau xa xôi quá, biết đâu chẳng gặp lại, ta chỉ cần nàng của kiếp này.
Sau đó, dù ta có đến gặp, nàng cũng từ chối không tiếp. Tháng giêng đó, nàng xuất giá. Hồng trang trải dài mười dặm. Ngày đó, ta ở trong phủ vẽ một bức tranh hoa sen xanh. Vừa tô màu xong, bỗng nghe thấy tiếng kèn pháo xa xa, chén trà vừa nhấc lên còn chưa kịp nhấp môi bỗng rơi xuống, vỡ tan tành. Nước thấm vào bức tranh, màu vẽ loang ra, hòa cùng nước trà hoen vàng, một đóa sen xanh bừng bừng nở rộ bỗng úa tàn.
Nàng họ Trầm, tên Thanh Liên, là đóa sen xanh xinh đẹp đã úa tàn vào năm ấy. Hậu cung không thiếu nữ nhân, không thiếu mưu sâu kế hiểm, như cái miệng đen ngòm nuốt trọn người ta. Thiếu nữ ngây ngô năm đó, bước vào cánh cửa hậu cung, liền một đi chẳng trở lại. Lúc bước ra đã trở thành hoàng hậu có mỹ danh hiền đức, nhưng ai biết phía sau lưng nàng thấm đẫm bao nhiêu máu tươi?
Ba tháng sau, ta quỳ xuống xin phụ mẫu quy y. Khi đi, không mang theo thứ gì ngoài một bức tranh sen xanh lem luốc. Khi đó, chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ nếu chẳng thể bên người đến ngày già nua, thì ngày ngày vì người chuộc tội, ngày ngày vì người cầu phúc cũng không tồi.
Sau đó, liền gửi thân cửa Phật tròn mười năm. Không mong chặt đứt si niệm, chỉ mong tìm chút thanh tịnh trong lòng. Nhưng một khắc nhìn thấy người, hết thảy bình tĩnh đều là giả vờ.
Mười năm không gặp, nàng xinh đẹp hơn xưa, nhưng lại không còn là người ta yêu năm nào. Mười năm tu hành, nàng vẫn là vết thương sâu trong lòng, buông bỏ hết thảy vinh hoa phú quý, lại chẳng cách nào buông bỏ bóng hình nàng...
Nếu kiếp này nàng đã định là số kiếp của ta, vậy ta đành tự thẹn mà buông vũ khí đầu hàng, nguyện thua cuộc. Hỏi thế gian, tình là gì? Mà chấp nhất vô cùng, buông không được, bỏ không đành, chỉ có thể nhớ nhung trong thầm lặng?
03/08/2018 00:18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top