1 - Cung Oán: Mai Quý Phi
Tiết trời cuối đông đã bắt đầu lạnh lẽo. Ngoài kia, bốn phía, cảnh vật xác xơ mà tiêu điều, hoang vắng. Chỉ có mấy nhành mai ta yêu thích nhất vẫn khẳng khiu, yếu ớt mà cao ngạo dần dần kết nụ, nở hoa.
Nhớ khi xưa, cũng không xa lắm, chắc cũng độ này năm trước, có người nhìn thấy ta đầu trần một thân y phục mỏng manh đã choàng cho ta chiếc áo lông chồn giá trị bằng một tòa thánh của nước chư hầu tiến cống, rồi trách mắng ta không biết chăm sóc mình, khiến người đó lo lắng.
Rồi đến khi mấy nhánh hàn mai ngoài vườn nở rộ, người ấy nắm tay ta, dắt ta đi ngắm mai. Lúc đó, tiết trời còn lạnh hơn bây giờ, nhưng người ấy lại mặc kệ gió rét, thức dậy sớm, hái cho ta nhành mai mới nở, để ta cắm vào lọ hoa trong phòng. Lúc ấy, hương mai bay tràn ngập cả phòng, ta hạnh phúc ngả đầu vào vai người...
Lúc ấy, ta mới là một vị trắc phi nho nhỏ, mà người, chỉ là một vương gia thân cô thế cô, chẳng được ai chú ý...
Ta không biết vì đâu nên nỗi như hôm nay. Chỉ biết từ lúc người âm thầm mưu tính soán ngôi, lúc người thức trắng đêm cùng những mưu sĩ người nuôi để bàn kế hãm hại thái tử, người đã thay đổi rồi. Còn đâu, thiếu niên năm xưa, hiền lành, lương thiện, trong sạch như đóa hàn mai?
Nhớ khi xưa, vương phủ rộng lớn, nhưng ít người, chỉ có mình ta độc chiếm hậu viện, độc hưởng yêu thương của người. Mà nay, tam cung lục viện, giai lệ ba ngàn, mỹ nhân nhiều khôn xiết, còn ta, xuân sắc đã qua, má hồng phai nhạt, dung nhan tiều tụy, héo úa, nào còn gì để tranh sủng cùng ngần ấy mỹ nhân?
Mỗi khi ngẫm lại mình của khi xưa, ta lại cảm thấy khi ấy bản thân thật buồn cười, thật ngu ngốc, thật đáng thương biết bao!
Người là vương gia thân cô thế cô, mà ta cũng chỉ là con gái của một vị quan ngũ phẩm, chẳng có thế lực, người liền dỗ dành ta, nói với ta rằng thân bất do kỉ, phải lấy con gái độc nhất của đại tướng quân để chiếm được sự ủng hộ của ông ta, để có được ngôi vua chí cao, rồi người sẽ phế truất con gái ông ta, lập ta làm hậu, để cả thiên hạ phải cúi đầu xưng thần trước ta, để ta làm nữ nhân tôn quý nhất!
Ta chỉ là phận nữ nhân ngu dốt, thiển cận, nào biết đấy chỉ là lời đường mật của nam nhân. Ta cắn răng nhìn người dùng kiệu lớn mười sáu người khiêng rước nàng ta vào trong phủ, nhìn người say rượu được người dìu vào trong phòng nàng ta, nhìn đèn trong phòng bị thổi tắt. Với người, đêm ấy là đêm động phòng hoa chúc, với ta, đó là một đêm không ngủ nước mắt chảy dài...
Ta chỉ là một trắc phi nho nhỏ, còn nàng ta là chính thất của người. Dù ta đến trước thì sao? Khi gặp nàng ta cũng phải cúi đầu gọi một tiếng "vương phi". Từ khi nàng ta vào phủ, ta chịu đủ mọi ức hiếp, còn khổ hơn cả những kẻ nô bộc trong phủ. Nàng ta gọi đến phải đi, nàng ta đánh phải chịu, nàng ta mắng phải nhịn. Ta cố chịu đựng tất cả, tất cả chỉ vì một lời hứa hão hứa huyền, một ngôi hậu cùng người...
Rồi ta chứng kiến mưu sĩ trong phủ càng nhiều, nữ nhân vào hậu viện cùng nhiều lên, nườm nượp như trẩy hội. Từng người, từng người một, có ai không phải mĩ nhân, có ai vào mà không khiến tim ta như bị dao cứa, đau đớn không sao tả xiết. Nhưng ta vẫn cố nhẫn nhịn, vì người...
Ta nghe thấy những trận cười thâu đêm suốt sáng của người cùng những nàng ấy, cũng nhìn thấy người dần dần đoạt được vương quyền, nhìn thấy người ngọt nhạt nói lời ân ái từng nói với ta cùng người khác, nhìn thấy người dẫm lên thây người mà bước lên ngôi báu, ta muốn ngăn người, mà ngăn sao được?!
Rồi ta lại từ dối lòng mình, chắc người...chỉ là thân bất do kỷ!
Ngày người đăng cơ, trở thành bậc quân vương một nước, tất cả những mĩ nhân trong phủ đều được phong hậu vị. Ta được ban hiệu là "Mai", trở thành Mai quý phi, còn ngôi hậu...vẫn là nàng ta, con gái đại tướng quân đã chinh chiến sa trường soán ngôi cho người...
Lúc này, lời nói dối đã tan, ảo tưởng trong lòng đã tàn, ta chẳng còn cách nào tự lừa dối mình, rằng trong lòng người hãy còn chỗ cho ta!
Ta là người bên chàng lâu nhất, nhưng lúc này không sao hiểu được chàng. Tâm đế vương khó đoán, ta ngu muội chẳng dám dò...
Ta chứng kiến hậu cung ngày càng nhiều mỹ nữ, nhiều người trong số đó được người sủng ái, ban ơn mưa móc. Hôm nay người thị tẩm Yên tần, ngày mai là mĩ nhân Tây vực tiến cống, hôm nay người cùng Hoa phi dạo ngự hoa viên, ngày kia lại ban cho Triệu mỹ nhân châu báu vàng bạc...Mà hỡi ôi, có phải người đã quên ta, từ lúc nhập cung đến giờ, chưa một lần người nhắc đến ta, chưa một lần người đến tìm ta...
Lâu dần, Diệu Hương cung nơi ta ở trở thành lãnh cung thứ hai, nô tài ít dần, tìm cách cắt xén, ăn chặn của chủ nhân, ta cũng buồn quản, chỉ mong người ghé mắt trông sang...
Có lần, ta giả vờ bị trượt chân té xuống hồ, những mong người một lần di giá đến thăm, nào ngờ người chẳng buồn đến, chỉ tặng ta vài món châu báu, cùng áo choàng lông chồn...
Lại có lần ta giả vờ bệnh nặng, hi vọng một lời thăm hỏi, nhưng người chỉ bâng quơ bảo nay ta đang bệnh, miễn mỗi sáng thỉnh an hoàng hậu...
Lâu dần, ta chết tâm...
Năm nay, mai ngoài kia sắp nở, ta đã chẳng còn mong người đến. Những khi đêm khuya tĩnh mịch, ta lại tự vấn mình, rằng rốt cuộc mĩ nhân như mây, ngôi vua chí cao khiến người quên mất ta hay do lòng người vốn đã nhạt? Mà tự vấn như thế có được gì đâu, chỉ thêm xót lòng...
Năm nay, mai sắp nở, mà chắc ta chẳng còn đợi đến khi mai nở, ta bị thương hàn vốn đã lâu, không buồn điều trị, lại thêm tâm bệnh, coi như thân này vô phương cứu chữa. Có mấy lần, giữa đêm còn thổ huyết, ta cùng chẳng bận lòng...
Tâm người ta chẳng níu được, quyền lực không có, nhan sắc chẳng còn, người thân đã sớm mất đi, một ngôi vị quý phi này thì có là gì, thế gian này đâu còn gì níu chân ta, khiến ta lưu luyến ở lại?
Thì thôi, chết đi âu cũng là giải thoát. Hậu cung này đã hóa lòng giam, tình này đã gông xiềng, người đã hóa thành cai ngục, ta sống mà như đã chết, thì chết hay sống còn quan trọng gì?
Thôi thôi, thân tàn tâm chết, chết đi hãy còn hay hơn...
Thôi thôi, bao năm níu kéo, tình này hóa thành chấp niệm, cũng đến lúc buông xuôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top