1- Cung Oán: Hoàng Hậu
Ta là con gái đại tướng quân, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, vinh hoa phú quý, được cưng, được sủng, chưa từng nếm trải chút mùi vị tủi khổ. Ta nghĩ, mười mấy năm đầu sống sung sướng, là để bù đắp cho một năm sóng gió cuối đời.
Năm đó, lúc ta gặp chàng, chàng chỉ là một vương gia không có thực quyền. Có lẽ, nếu không gặp ta, chàng cũng vẫn sẽ là một vương gia an nhàn tự tại. Ta tự hỏi, gặp chàng, là tốt hay không tốt, là nên hay không nên?
Nếu không gặp, là hối tiếc cả đời. Nhưng nếu gặp, là nhà cửa tan hoang, đến cái mạng này cũng giữ không được.
Trước khi gặp chàng, ta chưa từng tin có cái gọi là "nhất kiến chung tình". Sau khi gặp chàng, mới biết đấy không phải là nói quá.
Năm đó, ta bị giam trong phủ buồn chán, liền dắt theo nha hoàn Tố Linh thân cận, lén trốn nhà đi chơi. Giữa đường lại gặp phải bọn lưu manh, lại không mang theo hộ vệ, nếu không gặp chàng, hẳn là lành ít dữ nhiều.
Năm đó, chàng chỉ tiện tay cứu ta. Ta lại một lòng nhung nhớ. Dù biết trong lòng chàng đã có thương, thì bằng sự kiêu ngạo của con gái tướng phủ, ta vẫn nghĩ ta sẽ chiếm được lòng chàng. Luận gia thế, luận tướng mạo, luận nhan sắc, luận học vấn, tài năng, ta có điểm nào thua nàng ta? Ta chỉ thua, là ở lòng chàng đã dành trọn cho nàng ta...
Năm đó, vì muốn gả cho chàng, ta vứt bỏ tự tôn kiêu ngạo, quỳ xuống trước mặt phụ thân, xin người lấy quyền thế làm sức ép, buộc chàng lấy ta. Phụ thân nhìn ta, nghiêm nghị lắc đầu, thở dài nói:
"Hắn tuy thân vương gia, nhưng lại không có thực quyền, không có chí lớn, lấy hắn, ta sợ con chịu nhiều ủy khuất"
Ta biết không lay chuyển được phụ thân. Đành ngậm ngùi cố từ bỏ hi vọng. Không ngờ sau đó lại nhận được tin chàng dốc lòng đảo chính. Ta lấy mạng mình buộc phụ thân phải đồng ý thỉnh cầu trước đó của ta.
Có ai hiểu con cái bằng cha mẹ. Phụ thân biết ta đã quyết sẽ không thay đổi, chỉ lắc đầu lẩm bẩm:
"Ý trời, ý trời..."
Sau đó, ta thuận lợi được gả cho chàng. Kiệu lớn mười sáu người khiêng, vẻ vang vô cùng, trở thành vương của tam vương gia vốn không có thực quyền.
Đêm tân hôn, chàng viện cớ bị trọng thương, không thể vận động mạnh, chỉ cùng ta nằm chung giường. Nhưng đêm đó ta vẫn rất hạnh phúc. Bởi, nằm cạnh ta, là người ta yêu.
Nhưng, những ngày tiếp theo, chàng không viện cớ bị thương, sẽ viện cớ quân tình bận rộn, tránh né ta như tránh độc, tránh tà. Mặc kệ ta quyến rũ như thế nào, chàng vẫn thờ ơ. Chỉ khi ở cạnh nàng ta, chàng mới lộ tia vui vẻ.
Lòng đố kị trong ta nổi lên, lại thêm thân phận chính thê đường hoàng, có dạy dỗ nàng ta chút thì cũng chẳng sao. Lâu dần, ta hành hạ nàng ta thành nghiện. Ngày càng quá quắt. Chàng biết nhưng không nói, có lẽ vì e ngại thân phận của ta.
Vài tháng sau, chàng đưa người mới vào cửa. Một người, hai người, ba người, nhiều người ta đếm không xuể. Chàng rước một người, ta chỉnh một người. Chàng rước trăm người, ta chính đủ trăm. Còn nàng ta? Đã lâu chàng không đếm xỉa, ta cũng chẳng buồn quan tâm kẻ không được sủng ái làm chi...
Dưới sự trợ giúp của phụ thân ta, danh tướng đương thời, chàng nhanh chóng bước lên ngôi vị chí tôn. Ta trở thành hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, vinh quang tột cùng. Ngày ngày chỉ việc điểm phấn tô son, những phi tần khác mỗi sớm đều phải đến thỉnh an ta, kẻ muốn bợ đỡ cũng sẽ tìm tới ta. Nhưng chàng vẫn vậy, đến một ánh mắt cũng không cho ta.
Mùa đông năm ấy, trời lạnh thấu xương. Mai phi đi dạo, lỡ trượt chân té xuống hồ. Bệnh tình nghiêm trọng. Chàng không tới thăm, chỉ ban ít vàng, ít thuốc an ủi, cùng một chiếc áo lông chồn. Ta đột nhiên nổi lòng ghen, bèn mặt dày tới tìm chàng đòi áo.
Chàng chỉ cười, sủng nịnh nhìn ta, khiến ta ngây ngất, rồi dỗ dành sẽ tặng ta chiếc áo khác, lộng lẫy hơn gấp ngàn lần...Nào ngờ, áo chưa thấy, chỉ thấy họa sát thân!
Chàng phế phụ thân ta, đuổi ông khỏi kinh thành. Còn ta? Một chén rượu độc...
Trước khi chết, ta cầu xin được gặp chàng. Chàng đồng ý, ta hỏi, chàng có yêu ta không?
Chàng lắc đầu. Ta biết, chàng chưa từng yêu ta.
Ta lại hỏi, chàng giết ta có phải vì nàng ta?
Chàng nói, phải, vì ta làm tổn thương người chàng yêu nhất.
Ta muốn hỏi chàng, nếu ta gặp chàng trước, thì chàng có yêu ta không. Nhưng ta lại không có can đảm hỏi, ta sợ, sợ...chàng nói không...
Ta nói với chàng, ta hạ độc nàng ta. Chàng hốt chạy đi ngay, đời này ta chưa từng thấy chàng thất thố như vậy. Ta cũng chẳng kiên trì được nữa, ngã xuống sàn. Cùng lúc đó, giọt nước mắt nóng hổi cũng rơi xuống. Tính ta vố kiên cường, từ khi hiểu chuyện chưa từng rơi lệ. Nay lại rơi lệ vì chàng, vì một nam nhân chẳng yêu ta. Thật đáng buồn biết bao!
Khương Tư Hạ ơi Khương Tư Hạ, ngươi từ nhỏ đã mang tiếng thông minh, lại trót dại vì tình mà đưa mình vào kết cục này. Đáng kiếp!
Ngươi chết chẳng sao, lại hại cả phụ mẫu đã già cũng chẳng được yên! Đáng kiếp! Chết là đáng kiếp! Ai bảo ngươi ngu?! Ai bảo ngươi ngu?!
Hoàng thượng, phu quân của ta ơi, ta dù độc ác cũng chưa từng nảy sát tâm hại người. Bệnh tình nàng ta vốn đã chuyển nặng từ lâu, đêm qua ta đã nhận được tin nàng ta khó lòng qua khỏi. Nhưng nếu chàng đã căm ghét ta như vậy, thì để chàng ta hận thêm cũng chẳng sao!
Nếu đã chẳng thể khiến chàng yêu ta, thì hãy để nửa đời sau của chàng chôn trong thù hận!
Nếu không thể khiến chàng vì yêu mà nhung nhớ, thì hãy để ta khiến chàng vì hận mà ghi tâm!
--------------------------------------
Cung Oán toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top