Chương 3: Trường An
Trường nữ sinh trung học Trưng Vương, Sài Gòn, mùa xuân năm 1970.
"Chị ơi! Chị ơi em ở đây."
"Mộng Bình có người yêu đến đón kìa."
"Không phải người yêu đâu, các bạn đừng chọc."
Mộng Bình hiện tại đã bắt đầu theo học lớp Đệ nhất ở trường nữ sinh Trưng Vương này sau khi trường cũ không có lớp đệ nhất để cô theo học. Khác với trường cũ không có lớp đệ nhất, ngôi trường nữ sinh này khá lớn và hầu hết đều tập trung những nữ sinh có thành tích rất tốt. Bởi vì phải đến đây học nhờ lớp Đệ nhất cho nên đoạn đường đi học của Mộng Bình cũng khá xa.
Mỗi ngày sau khi tan làm ở công xưởng cơ khí, Thành An sẽ đạp xe đến đây để đón chị mình về nhà. Thời buổi loạn lạc nên cậu không muốn Mộng Bình gặp phải mấy tên lính ngang tàn kia. Dám chừng cũng có không ít nữ sinh học các lớp từ đệ tam đến đệ nhất ở Sài Gòn này đều bị bọn chúng ép buộc làm mấy trò đồi bại. Cậu không thể bảo vệ hết nữ sinh ở đây thì chí ít cũng không để bất cứ ai đụng vào chị của mình.
"Có mệt không?"
"Không mệt, em quen rồi, chị lên xe đi để em chở về nhà kẻo tối rồi."
Mộng Bình nhìn gương mặt của Thành An thì không cưỡng được muốn nựng mấy cái. Có một đứa em trai vừa có vẻ bề ngoài lại vừa hiền lành thế đúng là một loại may mắn mà không phải ai cũng có được.
"Mẹ cho chị tiền tiêu mà chị cũng không xài mấy, hay hai chị em mình ra chợ kia ăn chè không? Chị khao em nha, xem như trả công làm tài xế đưa đón chị mà."
"Thôi, chị để dành mua tập đi, em cũng có tiền. Chị học nhiều nên cần xài nhiều mà, nếu dì cho không đủ tiêu thì cứ lấy tiền của em mà dùng."
Mộng Bình ngồi phía sau yên xe mà cảm thấy buồn vì mẹ của cô bấy lâu nay vẫn cứ muốn tính toán với Thành An. Có thể là không phải tính từng đồng nhưng nếu cô thua thiệt một chút bà cũng sẽ đối với cậu không hài lòng.
"Em vẫn tin lời mẹ chị sao? Đi làm nuôi chị học để sau này chị lấy chồng giàu sẽ nuôi lại em hả?"
"Không phải đâu, em biết là sống trong nhà giàu cũng không sung sướng như người ta nghĩ nhưng em muốn chị sau này có thể gả vào nhà giàu. Chị sống sung sướng thì em cũng thấy vui mà, còn nếu chị hạnh phúc thì còn vui nhiều hơn."
Mộng Bình ngồi ở phía sau khẽ cười nhưng nụ cười ấy lại chẳng vui vẻ. Đã gần mười hai năm trôi qua, kể từ khi tám tuổi Thành An đã phải đi kiếm tiền chỉ vì mẹ cô muốn cô được học cao. Nghĩ lại thì cô dường như đã lấy hết cơ hội của cậu mặc dù chính cô cũng cảm thấy tư duy của bản thân so với cậu còn thua kém rất nhiều. Nếu sau này cô có thể giàu có nhất định sẽ bù đắp cho cậu tất cả mọi thứ. Nghĩ đến đó Mộng Bình cảm thấy trong người hừng hực quyết tâm, không cần để ý bất cứ ai mà vòng tay ôm Thành An chặt cứng.
"Úi chị thương cục cưng của chị quá đi mất."
"Em đang chạy xe đó, chị ôm vậy coi chừng người ta tưởng em với chị là người yêu bây giờ."
"Kệ người ta, chị cứ thích ôm vậy nè."
"Nhưng quần áo em toàn là dầu nhớt đen ngòm, sẽ bẩn áo chị đó."
Mộng Bình không bận tâm đến những lời Thành An nói mà vẫn cố chấp ôm cậu chặt cứng. Hai chị em đạp xe trên đường về còn cười rất vui vẻ vì những câu chuyện ở lớp học của Mộng Bình.
"Trời tối đen rồi mới mò về, rồi hai đứa làm sao mà ngồi xe là cứ ôm khư khư vậy hả?"
"Có sao đâu mẹ, có ai nói cái gì đâu mà."
"Không sao hả? Hai đứa đã lớn rồi, mười bảy mười tám hết rồi mà ở ngoài đường ôm nhau như vậy người ta cười cho. Con là con gái, dù sao thì sau này cũng phải tìm chỗ tốt để gả vào nên phải ý tứ một chút để người có học chẳng chê trách mình. Học cao làm gì mà chỉ có bấy nhiêu cũng để mẹ phải nhắc."
Mộng Điệp răn dạy Mộng Bình xong lại quay sang phía Thành An đang lúi húi cất xe đạp vào một góc mà lớn tiếng.
"Còn con nữa, đã biết chị con hằng ngày có bao nhiêu người theo đuổi, để ý vậy mà vẫn cứ cố tình làm như không biết. Dì đã nói bao nhiêu lần rồi, hai đứa không có máu mủ gì cả thì nên hạn chế mấy cái hành động đó lại đi. Thiệt không biết để người ta nhìn vô thì thành ra cái gì nữa. Sau này dì cấm tuyệt đối ở ngoài đường là không có bám vào nhau như vậy đâu đó, mang tiếng con gái nhà người ta."
"Dạ, sau này con sẽ không thế nữa."
Mộng Bình đứng ở đó nhìn mẹ mình nhưng thái độ lại chẳng mấy vui vẻ. Cô thở dài một hơi sau đó giận dỗi mà bỏ vào nhà mặc kệ Mộng Điệp có gọi thế nào đi chăng nữa. Không thể nổi giận với con gái nên bà chỉ còn cách tỏ thái độ khó chịu với Thành An. Những lúc thế này cậu lại học cách không để tâm cho bản thân đỡ phải suy nghĩ.
"Dì ơi!"
"Cái gì nữa vậy?"
"Ngày mai là ngày giỗ của ba con, cái này...con đưa dì ít tiền mua đồ ăn để làm cơm. Tại vì con xin họ nghỉ phép một ngày nhưng họ không cho nghỉ nên con muốn nhờ dì ngày mai..."
Mộng Điệp nhìn xuống đôi bàn tay lem luốc của Thành An cầm tiền đưa về phía mình thì quay mặt đi như muốn từ chối.
"Ngày mai dì bận rồi nên không nhận lời được đâu..."
"Dạ..."
Thành An chậm chạp thu tay lại sau khi bị Mộng Điệp thẳng thừng từ chối. Gương mặt cậu thoáng buồn nhưng có lẽ sự thất vọng trong lòng đã tự mình kìm nén xuống.
Vẻ mặt buồn bã của Thành An đều lọt vào mắt Mộng Điệp nhưng bà lại không hề thích việc cậu mỗi ngày cứ gần gũi với Mộng Bình. Trong mắt bà thì cậu rất tốt, rất hiểu chuyện cũng rất chăm chỉ nhưng bấy nhiêu đó thực sự chưa đủ để bà chấp nhận cậu trở thành người đi cùng Mộng Bình suốt đời. Bà bị cái nghèo khổ và thấp kém ám ảnh cả một thời cho nên vẫn không ngừng mong muốn con gái mình sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác.
"Con cũng đã lớn rồi, cũng đã có thể tự lo cho mình rồi thì cũng nên chọn ở riêng đi. Ở công xưởng người ta vẫn có chỗ ăn ở cho công nhân mà. Dì nói ra thì sợ con tự ái rồi buồn nhưng nếu gì không nói thì sợ sau này mọi thứ đi xa sẽ chẳng kịp quay đầu. Dì chỉ hứa sẽ cưu mang con, cố gắng bảo vệ con đến khi con lớn. Dì nghèo thật, không thể lo cho con là thật, con phải khổ cực từ nhỏ là thật và dì rất biết ơn khi con đã lựa chọn thua thiệt để phụ dì nuôi chị Bình học đến lớp Đệ nhất. Nhưng cho dù con có tốt, có làm bao nhiêu việc tốt đi chăng nữa thì con vẫn không thể cho chị Bình cuộc sống như những điều gì mong mỏi. Thế nên cho dù con có trách thì dì cũng nói thẳng, dì sẽ không để con tiến xa hơn với Mộng Bình đâu. Tình ý của con tốt nhất là nên cất đi, như thế là tốt cho chị Bình của con nhất."
Hóa ra Mộng Điệp luôn khó chịu với Thành An chỉ vì bà nghĩ sự thân thiết kia giữa cậu và Mộng Bình là tình ý giữa nam nữ. Tự cười một cái để bớt buồn lòng rồi sau đó lại chẳng muốn hạ thấp chị mình xuống nên cậu im lặng không thanh minh. Là Mộng Điệp nghĩ cậu trèo cao nhưng nếu bây giờ cậu nói cậu chỉ đơn thuần xem Mộng Bình là chị gái thực sự thì chẳng khác nào kéo luôn vị trí của Mộng Bình xuống ngang với mình. Mà có lẽ cậu có nói thì chắc gì Mộng Điệp đã chịu tin.
"Con đã hứa với chị sẽ ở đây cho đến khi chị học xong lớp Đệ nhất. Lúc chị vào Đại học, cao đẳng chuyên nghiệp rồi không phải đi đi về về xa như vậy nữa thì con sẽ đi. Dì nghĩ con thế nào cũng được nhưng con là người trọng lời hứa, đã hứa rồi sẽ không nuốt lời. Dì cũng yên tâm, con sẽ không bao giờ cản bước chị con đến giàu sang đâu."
Thành An nói xong thì lễ phép đi né sang một bên bước vào nhà chuẩn bị ăn bữa tối. Bữa cơm tối hôm nay chắc chắn là nuốt không trôi nhưng mà vẫn phải vui vẻ kết thúc nó. Ngôi nhà này không cần thiết phải có những tranh cãi không đáng có.
Lúc trước Mộng Bình và Thành An ngủ chung một giường, mãi cho đến năm mười sáu tuổi thì không còn ngủ chung nữa. Cậu biết Mộng Bình cũng rất đơn thuần xem cậu như em trai cho nên cô không bao giờ ngần ngại, sẽ ôm cậu bất cứ lúc nào có thể. Bây giờ cậu nằm một mình trên chiếc giường trong gian nhà nhỏ phía sau nhớ lại những ngày còn nhỏ cũng thấy việc tách riêng ra như vậy thực sự không có gì sai.
"Chưa ngủ hả?"
"Em chưa ngủ, sao chị không về buồng ngủ đi, dì thấy chị ở đây sẽ lại la nữa đó."
"Mẹ nghĩ hai đứa mình yêu nhau đó, nhưng mà chị càng giải thích thì mẹ lại càng khó chịu với em cho nên chị chẳng muốn nói nữa, mệt mỏi thật."
Thành An thực sự rất muốn nói cảm ơn tới Mộng Bình vì bấy lâu nay cô vẫn luôn ở bên cạnh cậu tâm sự và nói chuyện thế này, lâu dần cũng chẳng cảm thấy tủi thân nữa.
"Dì muốn em đến công xưởng ở."
"Sao lại phải đi? Tuy là chị không thể đứng vào vị trí của em để cảm nhận nhưng chị cũng biết ngôi nhà này khang trang hơn, rộng rãi hơn cũng có công sức của em trong đó. Vậy nên tại sao phải đi khi em là một phần tạo ra nó? Nếu mẹ muốn em đi thì chị sẽ đi nói mẹ viết một tờ giấy vay nợ đưa cho em. Sẽ nói mẹ viết vào đó món nợ mà mẹ đã nợ em, không tính được bằng tiền nhưng tính bằng cả một tương lai phía trước. Chị có ngày hôm nay là vì dẫm lên cái thiệt thòi của em mà đúng không? Nhà nghèo đến mức cho dù đi học chẳng cần đóng học phí nhưng vẫn phải chọn một đứa được học vì còn bao nhiêu thứ phải lo. Trong khi chị học lên đến lớp đệ lục, biết chữ, biết mọi thứ thì em mới bắt đầu đánh vần từng chữ một. Ngay cả tập vở của em cũng là người ta cho mới có. Sao vậy? Lúc đó chị đã nói em có thể đi tìm một nhà giàu để ở, cho dù có ở đợ cho họ cũng còn sướng hơn ở nhà chị. Nếu hai chúng ta yêu nhau thật thì đã làm sao chứ? Chị cũng muốn sống giàu sang nhưng nếu có thể thì sau này chị gả cho em cũng có làm sao? Em có tất cả mọi thứ chỉ là em không giàu thôi, người muốn làm vợ của em sẽ xếp thành hàng dài hết cả Đại lộ Lê Văn Duyệt."
"Qua rồi mà, em quên hết mấy chuyện đó rồi. Với lại em cũng muốn đợi chị học hết lớp Đệ nhất thì sẽ đến đó ở cho tiện công việc. Học ít nhưng mà có sức khỏe thì vẫn kiếm ra tiền nuôi sống bản thân được. Em cũng biết chữ rồi, đọc báo đọc sách đều không va vấp nữa thì chị khóc làm gì?"
Mộng Bình quá hiểu tính Thành An cho nên càng nghe cậu nói cô càng cảm thấy uất ức thay cậu. Mẹ của cô tuy tâm không xấu nhưng bà cứ mãi ám ảnh về những ngày cơ cực đen tối nhất trong cuộc đời mà sinh tính toán. Tính với ai không tính lại cứ muốn tính lên người cậu.
"Nếu mẹ cứ muốn em phải rời khỏi đây thì chị phải bắt mẹ viết giấy nợ. Mẹ không thể trả thì chị trả, chị không muốn em cứ phải nhẫn nhịn chỉ vì hai chữ cưu mang đó. Nếu chị là em thì chị thà chọn năm đó bị bỏ rơi lại cho chết luôn còn tốt hơn."
Mộng Bình đứng dậy toan đi tìm mẹ mình để nói phải trái cho bà hiểu thì lại bị Thành An nắm tay giữ lại.
"Đừng chị..."
"Đừng cái gì?"
"Đừng làm thế, em không có buồn...thật đó."
Mộng Bình vẫn dứt khoát muốn đi thì cái nắm tay kia càng siết chặt.
"Thành An..."
"Em không có gia đình, chỉ có nơi này cho nên em không muốn em là nguyên nhân phá nát nó."
"Nhưng mà..."
"Tại vì ở ngoài kia người ta còn đối xử tệ với em hơn gấp nhiều lần. Đối với chị nơi này không tốt với em nhưng với em thì nó là tốt nhất rồi. Dì nhiều lúc nóng nảy sẽ nặng lời nhưng nó chẳng là gì so với những nặng lời phía ngoài kia đâu. Em chọn không nhớ, nghe xong sẽ quên đi vậy nên chị đừng làm thế vì nó không đáng."
Mộng Bình ấm ức thay nhưng cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của Thành An cho nên giận ngược lại cậu rồi chạy về phòng. Đúng là càng lớn càng có nhiều thứ chẳng như mong đợi, chỉ muốn đơn thuần đối xử với nhau như người nhà cũng không trọn vẹn.
Thành An nằm vắt tay lên trán nghĩ đến ngày mai, chắc là cậu sẽ làm cơm cúng giỗ cho cha mình sau khi tan làm ở công xưởng. Hết cách rồi, nếu nghỉ thì họ sẽ chẳng trả công nên cứ phải lệ thuộc để kiếm từng đồng.
"Tối mai con lại đến ăn cơm với hai người, có thể sẽ lại ngủ ở đó nữa."
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn như thường lệ, Thành An dậy rất sớm chuẩn bị cơm đem theo đến công xưởng để ăn trưa. Từ rất lâu rồi cậu không còn ăn thịt cá nữa cho nên mỗi ngày đều tự nấu phần cơm của mình để không làm ảnh hưởng tới người khác. Cũng như mọi ngày, cậu lại đạp xe hơn chục cây số để chở Mộng Bình đến trường rồi mới quay ngược trở lại công xưởng làm việc.
"Hôm nay em đến trễ một chút vì phải mua một ít đồ nữa."
"Mua cái gì thế?"
"Không có gì, em chỉ muốn ra thăm cha em thôi."
"Vậy nếu trễ quá thì đừng đến đón chị, chị sẽ đi nhờ bạn về."
Thành An cho dù thế nào cũng sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm chuyện xấu với chị mình nên dù có trễ cũng phải tự mình đến rước.
"Không được, đợi em đến rước, không được đi với ai đâu đó. Em đến mà không có chị là em sẽ đợi cho tới khi nào thấy thì thôi. Không thấy sẽ không về nhà, ngủ ở cổng trường luôn."
"Giữ chị ghê quá đi, mong sau này lấy em làm chồng để mỗi ngày làm công chúa."
"Chị vào học đi, em đi làm đây."
Thành An đợi cho Mộng Bình đi vào cổng trường rồi mới chịu đạp xe đi. Mỗi lần đưa cô đến trường xong thì cậu phải đạp xe nhanh hết sức để không trễ giờ làm việc.
"Lại đi sát giờ, một chút nữa là phạt tiền đấy. Đàn ông con trai gì mà chậm chạp như rùa, có việc đi làm thôi cũng không bao giờ sớm sủa được. Đúng là..."
"Thằng kia mau vào làm đi, còn đứng đó câu giờ làm gì?"
"Dạ, con vào làm ngay đây."
Nơi Thành An làm là một xí nghiệp tư nhân Pháp nằm ở khu Sài Gòn – Chợ Lớn. Đây mà một trong hai xí nghiệp cơ khí ở miền Nam, công việc thường rất nặng và hầu như chẳng có thời gian để nghỉ.
"Hôm nay nhiều việc nên mày ở lại tăng ca đi."
"Hôm nay không được đâu ạ, con phải về nhà sớm."
"Thứ gì mà lười nhác, một ngày mày làm bấy nhiêu thời gian thì được cái cóc khô gì? Còn trẻ mà biếng nhác thế thì mơ mộng đổi đời cái gì? Muốn có nhiều tiền thì năng nổ lên, làm ngày làm đêm để mà tích lũy. Khiếp quá, nói thì lại tự ái chứ làm mãi mà chả khi nào thấy con người sang lên được. Ăn dè hà tiện, một năm chả khi nào thấy ăn thịt ăn cá là sợ tốn à? Má sống bần tiện thế để dành tiền đi chơi gái hay gì đấy?"
Thành An không nói lại bất cứ lời nào vì chỉ cần cậu phản kháng họ lại có cớ để đánh. Chửi bấy nhiêu vẫn còn khá nhẹ nhàng, đợi một lát nữa cậu làm xong việc của mình thì họ lại tìm cái để nói nặng nề hơn.
"Mà tui thấy mấy người nói nó ít thôi, nó chăm chỉ lại hiền lành như thế mà mấy người cứ nói đâu trên đầu nó vậy? Phải cha mẹ nó nghe được cũng xót chứ."
"Khéo lo đi, thằng cha nó còn là thằng phản quốc kia kìa ở đó mà bệnh vực."
"Đúng rồi đó, thời hoàng kim thì khủng khiếp lắm, cơ ngơi khiến người ta mắt tròn mắt dẹt nhưng mà kết cục cũng thảm như chó ấy mà. Cơ ngơi to lớn nhất nhì khu Gia Định một thời cuối cùng cũng đem theo xuống mồ được đâu. Má, thằng chó Lê Công Luận đó chết mất xác đó, nếu mà thấy chắc người ta đào cả mả lên mà nguyền rủa. Thằng bán nước đó ác ôn lắm đúng không hả Thành An?"
Bao nhiêu năm nay đều nghe họ nói mình là con phản quốc nên Thành An cũng đã quen rồi. Phản bác hay không thì họ cũng vẫn không ngừng nói.
"Nó câm rồi."
"Hôm trước còn thấy đến kho bên kia chắc định làm vũ khí nhỉ. Thích tìm hiểu về vũ khí như vậy thì chắc là cũng muốn đi theo con đường của cha nó. Chúng ta bây giờ đắc tội nó thì khéo sau này nó tìm từng người tính sổ đó. Giả vờ hiền lành thôi chứ tâm chắc là chứa cả âm mưu chứ đùa."
"Thì xem cái cách mà chủ xí nghiệp này đối xử với nó là biết nó cũng nịnh hót ghê lắm. Người ta đâu có rảnh rang mà để ý tới nó, nếu không phải nó lười biếng muốn tìm chỗ bám víu để thăng tiến rồi tìm đến tận cửa nhà họ thì xin lỗi hết kiếp cũng là hàng bần tiện."
Thành An vẫn không mở miệng nói ra bất cứ lời nào. Cậu làm xong phần việc của mình ở nơi này rồi thì nhanh chóng thu dọn sau đó lại đến một phân xưởng khác làm theo phân công.
"Nó đi rồi, chắc nghe cũng thấy xấu hổ lắm."
Thành An không muốn nhìn đến những ánh mắt cứ hoay hoáy nhìn mình để tìm ra sơ hở nên mỗi lần xong việc cậu cũng chọn cúi đầu xuống né tránh để tịnh tâm ra khỏi nơi này.
"Đi thì ngẩng cái mặt lên, cúi sát xuống đất ngộ nhỡ va phải tôi thì làm sao?"
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Nghe một giọng nói lạ nên Thành An ngẩng mặt lên để thành khẩn xin lỗi vì sự vô ý của mình. Người trước mặt tướng mạo sáng sủa, nhìn qua là biết có học thức rộng. Cốt cách sang trọng thế này thì tốt hơn là cậu không nên chạm tay vào người họ, chỉ sợ tiền công cũng không đền nổi một cái áo.
"Con mới trở về thì theo cô út đi tham quan một chút rồi trở về nhà nghỉ ngơi đi. Lần này con về cũng may là cô út cũng có việc nán lại đây cho nên dẫn con đến xí nghiệp của nhà mình ở đây. Thi thoảng bác Hai con cũng sẽ về nhưng mà lần này thì không trùng khớp lịch rồi."
"Cô út cứ làm công chuyện đi, con chỉ tới thăm cô một chút rồi cũng về chỗ của con."
"Vậy trưa nay có ở đây ăn cơm không để cô đặt trước nhà hàng."
Vì còn chưa cảm thấy câu xin lỗi của Thành An vừa tai nên nam nhân kia vẫn chưa chịu thả cho cậu đi. Mặc cho cô mình ở một bên không ngừng đề nghị anh ta vẫn cố chấp nheo mắt nhìn cậu.
"Tôi chuẩn bị lên trường tham gia buổi lễ ra mắt mà cái tay đầy nhớt này vừa quẹt vào đâu đấy? Xin lỗi một câu là xong hả?"
"Tôi thực sự không cố ý?"
"Mày cố ý đấy, mắc cái gì mà mày cúi gằm xuống đất mà đi rồi làm bẩn quần áo đi dự lễ này thì nói là không cố ý. Cái mặt của mày sinh ra đã dán xuống đất rồi phải không?"
"Trường An, đừng khó dễ người ta nữa...thằng bé cũng không phải cố ý đâu. Con thật là càng ngày càng khó chịu rồi đó, khó khăn như vậy sau này khó lấy vợ lắm nghe chưa?"
Lại nhắc về chuyện trai gái làm Trường An càng thêm bực bội mà trừng mắt về phía Thành An như cảnh cáo rồi rời đi.
"Xin lỗi cô út nhưng con sẽ không dùng cơm đâu, con xin phép về trước. Định sẽ nán lại dùng cơm với cô út rồi sẽ đến trường dự lễ nhưng mà chắc là con phải về nhà thay bộ mới rồi chiều sẽ từ nhà con đến trường luôn."
"Ừ...nếu vậy thì con về đi, bớt nóng giận đi con...chuyện nhỏ mà."
Trường An không nói thêm gì nữa mà rời đi như thể chẳng để bụng chuyện ban nãy nữa. Thành An thì bị hù cho một trận sợ trắng cả mắt vì nghĩ người kia sẽ bắt đền mình.
"Con cảm ơn bà chủ."
"Không có gì đâu con, cháu trai của cô tính nết kì quặc vậy đó nhưng nó sẽ không để bụng lâu đâu. Sẽ quên ngay thôi nên con không phải suy nghĩ nha. Tại vì cô không ở đây cả ngày cho nên có gì cứ nói với quản công họ sẽ báo lại cho cô hay."
"Dạ, con cảm ơn cô."
Quản công ở đây rất ghét Thành An cho nên việc cậu xin nghỉ một ngày để làm giỗ cho cha cũng không được hắn ta trình lên chủ. Mà cậu ngay lúc này cũng không dám mở lời xin thẳng chủ cả của mình. Cho dù người phụ nữ này có lương thiện và rộng lượng bao nhiêu cậu cũng muốn giữ đúng khoảng cách. Có khi hôm nay xin trực tiếp sẽ khiến bọn họ bị khiển trách, sau này muốn làm việc có khi còn khó khăn hơn gấp bội. Chủ cả thì họ ở tít trên cao làm sao có thể ngó xuống tận nơi để xem từng li từng tí được.
Thành An đem theo túi cơm của mình nhanh chóng đi đến phân xưởng bên cạnh làm việc. Cậu sẽ làm ở đó cho đến hết buổi chiều nên cơm trưa sẽ ăn ở đó.
"Đứng lại một chút đi thằng bám nhớt kia."
"Dạ...dạ cậu còn chuyện gì sao ạ? Tôi hiện tại phải đến phân xưởng kia làm việc, nếu tôi đến trễ thì sẽ..."
Thành An không nghĩ là người này vẫn còn để bụng chuyện ban nãy cho nên mồ hôi lại vã ra như tắm. Nếu giờ mà cậu bị bắt đền thì chỉ mong là cái giá của nó đừng cao quá.
"Nếu cậu muốn bắt đền thì cậu cứ nói giá, tôi sẽ trả cho cậu."
"Ai bắt mày đền áo làm gì? Thích thì đem về mà ngửi cho tỉnh ra. Với lại lý do mà tao đợi ở đây không phải là chuyện ban nãy."
"Vậy...vậy là cậu muốn cái gì?"
Trường An hai mắt như thực sự có gái gì đó rất giận nhưng lại không thể giải bày. Anh ta nhếch miệng cười một cái đầy miễn cưỡng rồi nói bằng một giọng nhỏ hết sức có thể.
"Ban nãy tao có nghe họ nhắc về tên phản quốc nào đó, hình như hắn tên Lê Công Luận đúng không? Mày có biết hắn được chôn cất nơi nào không?"
"Tôi không biết, Lê Công Luận là ai tôi thực sự không biết, cậu hỏi nhầm người rồi."
"Nói láo!"
Thành An thực sự không biết Lê Công Luận là ai nhưng bao nhiêu năm nay cuộc đời cậu cứ phải gắn liền với cái tên này. Bao nhiêu lần thanh minh rằng cha mình không phải Lê Công Luận nhưng bọn họ vẫn cứ đem cái ngày nào đó trong quá khứ mà cậu còn chẳng hề ấn tượng ra làm minh chứng rồi bắt cậu phải nhận cho bằng được.
"Tôi nói thật, nếu cậu không tin thì tôi cũng không còn cách nào cả."
"Ban nãy tao đã hỏi công nhân ở đây rồi, họ nói là mày biết. Vậy nên khôn hồn thì nói đi, còn dối trá thì đừng trách vì sao mà sống không yên thân."
Thành An cảm thấy cậu không xứng đáng phải nhận về những thái độ vô lý thế này. Những kẻ rảnh miệng bấy lâu nay đu bám mạt sát cậu đã đành nhưng kẻ này thì lần đầu gặp, tự nhiên chui từ đâu ra cũng muốn bắt cậu nghe những lời nặng nề.
"Lê Công Luận là một kẻ bán nước, là một kẻ xấu xa cực kì. Tôi không có muốn trở thành con của ông ta mà sao các người cứ muốn gán ghép cho tôi. Anh là ai? Anh là ai mà chạy đến hù dọa tôi như vậy hả? Cha tôi không phải Lê Công Luận, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa các người mới chịu buông tha cho tôi đây?"
Trường An nghe xong những lời này thì cũng không còn muốn chèn ép để tìm ra thông tin mà mình cần nữa. Anh nhìn thẳng vào mặt Thành An rồi đáp lời như một cậu kết thúc câu chuyện chẳng có lời giải đáp.
"Bị người đời nói là con trai ông ta xấu hổ lắm hả? Cũng đúng, ông ta làm nhiều chuyện ác nhân như thế thì việc trở thành người có huyết thống cũng là một loại bi kịch nhỉ. Nhưng mà tao vẫn rất muốn biết kẻ ác nhân đó bị người ta vùi ở đâu. Nếu mày biết thì nói ra đi, tao sẽ cho mày tiền, rất nhiều tiền."
"Tôi thực sự không biết, tôi nói thật mà...tôi thực sự không hề biết ông ấy là ai cả. Làm ơn tin tôi đi, ông ấy thực sự không phải cha tôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top