chap 9: Cảm Xúc Đến Vội

Gió nổi lên rồi, đom đóm cũng đã thấy như những điều mong ước để không cảm thấy bản thân mình thua kém. Trường An bấy giờ mới tự mình kiểm nghiệm cảm giác được che chở ở nơi này. Có đôi lần anh nghe người ta nói rằng họ không dám đến gần ngôi mộ này vì chủ nhân của nó không phải người tầm thường. Tàn sát càng nhiều thì sau khi chết đi ám khí bủa vây càng lớn. Đó là lý do vì sao mặc dù họ không biết hai người nằm dưới này chính là hai kẻ phản quốc trong lời của bọn họ nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi nhiều như vậy.

"Cha vẫn thương con đúng không? Mặc dù còn chẳng biết sự tồn tại của con ở trên đời nhưng vẫn thương con cho nên con mới muốn đến đây. Con đã từng ganh tị với Thành An vì cha đã thương em nhiều như chính em mới là con ruột của cha vậy. Lúc trước con cứ nghĩ cha Hưởng là cha ruột của mình, con cũng đã luôn mong được ông ấy ôm mỗi ngày. Nhưng mà con đã đợi rất nhiều, đợi nhiều lắm nhưng lại chẳng được như mong muốn. Cha biết không? Cuối cùng người ôm con nhiều nhất lại là người mà con từng ghét như kẻ thù. Nếu năm đó cha biết con là con của cha thì liệu cha có thương con như thương em không?"

Trường An muốn nhắm mắt ngủ nhưng gió lại nổi lên, cảm tưởng như ai đó cứ thúc giục anh trở về. Sau cùng vì những bất an chẳng rõ ở trong lòng mà cũng đành phải mệt mỏi đứng lên đi về nhà trước khi trời về khuya.

Đúng là khi người ta chết đi rồi thì vẫn có nhiều cách bảo vệ những người thân bên cạnh. Đó là những gì mà Trường An nghĩ đến khi mà sáng hôm sau anh thức dậy lại nghe tin hôm qua ở khu vực đó lính Mỹ và ngụy đã truy lùng những sinh viên tham gia biểu tình chống phá chính quyền và chiến tranh của Mỹ trốn thoát mấy hôm trước. Nếu đêm qua anh nán lại nơi đó như dự định thì có lẽ hôm nay sẽ thức dậy trong trại giam Chí Hòa cũng không chừng.

"Ông bà độ mình rồi."

Ngày chủ nhật không phải lên trường dự giảng nên muốn nằm nướng một chút. Thời gian qua mỗi ngày anh chỉ đến trường vài tiếng để tham gia giảng dạy bộ môn chuyên ngành của mình. Các tiết dạy hầu như không liên tục như người khác vì anh vẫn còn cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng để đứng ở trên bục giảng khi trong lòng vẫn còn trở ngại lớn về thân phận của mình.

"Anh ơi, dậy đi."

"Hôm nay ngày nghỉ mà, mày hối làm cái gì? Muốn làm gì thì làm đi đừng có vào gọi anh, anh bực đó."

"Em nấu cháo xong rồi, nếu anh đói thì ăn."

"Mày đi đâu đó?"

Thành An không biết làm sao để nói dối việc cậu chuẩn bị ra ngoài làm việc nên cứ đứng gãi tai.

"Đi đâu?"

"Em...em xin được một công việc ở một xưởng cơ khí. Nó không phải là công xưởng lớn đâu anh, chỉ là một cái xưởng nhỏ thôi."

"Thì sao?"

"Em muốn đi làm kiếm tiền, em không thể ở nhà cả ngày thế này được, khó chịu lắm."

Mặt Trường An đã đanh lại lúc nào không hay. Anh nhíu hai hàng lông mày lại để lộ ra gương mặt khó chịu đến cực điểm khi có ai đó quyết tâm cãi lời mình.

"Lại đây."

"Để làm gì ạ? Em đâu có làm cái gì đâu mà."

"Mau."

Trường An chưa kịp nghĩ ra sẽ bày biện cái gì tiếp theo để cậu ở nhà nên mới phải bất đắc dĩ trơ trẽn đề nghị.

"Anh đau đầu, xoa bóp thái dương cho anh một chút, anh trả tiền công cho."

"Anh có đau nhiều lắm không? Hôm qua anh về trễ lại còn tắm khuya nữa nên hôm nay mới không khỏe đó."

"Lo cho anh dữ vậy đó hả? Hôm qua anh tưởng mày ngủ rồi, hóa ra là thức đợi à? Sao vậy? Cảm động vì anh đối xử với mày quá tốt phải không? Cảm động thì ngày nào cũng xoa bóp giùm đi, cảm ơn trước luôn."

Thành An không đáp lời mà kê chiếc ghế trong phòng ngủ của Trường An gần mép giường.

"Anh nằm quay đầu ra đây, em ngồi thế này sẽ dễ xoa bóp thái dương hơn. Em đi lấy chai dầu gió, nếu đau đầu quá thì giựt gió là nó sẽ bớt đau."

"Ừm, tốc hành đi, mày muốn làm sao thì làm miễn đừng có thừa cơ hội thủ tiêu anh là được."

"Anh nằm đây đi, em đi lấy chai dầu gió trước đã."

Trường An nằm vắt ngang chiếc giường, hướng đầu về phía chiếc ghế mà Thành An chuẩn bị sẵn để hành sự. Hôm qua có hơi xuống tình thần và không ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ cho nên hôm nay người ngợm như trên mây là thật chứ không phải nói dối để nhốt cậu ở nhà. Chỉ là ban nãy không nghĩ ra được cách gì cho nên mới buột miệng nhờ vả thế này.

"Chả biết giữ nó để làm cái gì nữa, nhức đầu quá."

Trường An chìm vào mông lung mà không hay biết Thành An đã quay trở lại. Gương mặt bất ngờ có một bàn tay lành lạnh chạm vào khiến anh giật nảy mà mở mắt ra. Đập vào mắt anh là gương mặt đang còn hoang mang không biết mình vừa làm cái gì nên tội của Thành An. Tự nhiên lại mẫn cảm quá mức khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng chẳng rõ lý do.

"Em chưa làm cái gì mà."

"Thì ai nói cái gì đâu, tự nhiên bàn tay lạnh ngắt vậy làm người ta sợ đó."

Thành An cũng thật thà đưa bàn tay lên áp trên mặt mình kiểm tra thử. Sau khi đã tự mình cảm nhận được rồi thì mới hướng Trường An thắc mắc.

"Em thấy bình thường mà, đâu có lạnh đâu. Hay là người anh lạnh mà lại tưởng em. Đâu có lạnh đâu ta..."

Bỗng nhiên bên má lại được một bàn tay to lớn áp vào khiến Thành An đang mải mê thắc mắc cũng như đứng hình. Tim cậu vô tình trật một nhịp chỉ vì gương mặt của Trường An trông ưa nhìn quá đỗi. Khi nhìn vào ánh mắt của anh cậu lại thấy bên trong nó có một thứ gì đó rất ấm áp.

"Có lạnh không?"

"Hả...dạ...a...nó...nó không có lạnh, không có lạnh...ơ..."

Cậu còn chưa kịp định thần lại thì Trường An bất ngờ nắm lấy bàn tay cậu áp lên má mình. Hành động rất dứt khoát và không mang tâm tư của anh khiến cậu như bị vây bắt. Cảm giác vừa thích thú nhưng cũng sợ vì mỗi lần như thế cậu lại rất ngu ngốc, bất kể là cái gì cũng không thể nghĩ vào đầu được.

"Tay mày lạnh lắm đó, anh nói thì phải nghe chứ sao lại cãi?"

"Em...em không biết."

"Thôi được rồi, sao cũng được. Giờ thì xoa bóp cho anh một chút đi, cái đầu này chắc chặt bỏ được rồi, mới có một lúc mà đau quá nè."

Trường An thoải mái nằm xuống nhắm mắt để tận hưởng sự chăm sóc của đứa em bất đắc dĩ này. Thành An có vẻ như rất biết cách chăm sóc người khác, mỗi việc mà cậu làm vì ai đó đều rất tận tâm. Như lúc này, sự tận tâm đó có khi đã lọt vào tai Trường An rõ mồn một.

"Tối qua tắm bằng cái gì?"

"Dạ em tắm bằng..."

"Bằng gì? Anh nói tắm bằng nước không nó sẽ không sạch đâu, dám cá giờ mà kì lưng là ra phèn không đó."

Thành An không cảm thấy giận vì những lời này của Trường An, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ vì nghĩ nó chính là sự quan tâm. Gần mười tám năm sống trên đời có lẽ đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến việc nhỏ nhặt đó của cậu.

"Bình thường anh tắm bằng cái gì?"

"Ừm...anh tắm bằng xà phòng, biết cái đó không?"

"Dạ biết nhưng mà em chưa xài bao giờ."

"Tiền làm ra đi cho thiên hạ đủ khắp, mình còn không đủ ăn mà làm sao dám mua xà phòng về tắm đúng không? Đúng chưa? Trả lời nghe cái coi."

Thành An không trả lời mà vừa xoa bóp hai vai cho Trường An vừa mỉm cười.

"Câm rồi đấy, thích thì mở miệng không thích thì câm như hến."

"Anh nói cái gì cũng đúng hết, em có cãi cũng sẽ bị anh la thôi."

"Biết trả treo thế là giỏi rồi đó. Đầu đã bớt đau rồi giờ đấm lưng cho anh coi."

Thành An cũng rất vui vẻ chăm sóc cho Trường An, cậu còn tất bật chuẩn bị đổi chỗ cho tiện thì đã thấy anh ở trước mặt mình cởi áo. Thực sự thì cơ thể của anh rất đẹp, rất khỏe khoắn và còn rất sạch sẽ.

"Chùi nước miếng đi, anh tự biết anh đẹp."

"Không...không phải, em đâu có nghĩ thế đâu."

"Mày nghĩ cái gì? Ai làm gì mà đỏ mặt? Tự nhiên mày làm vậy làm anh ngại luôn đó thằng Mốc. À...hay là mày..."

"Dạ...sao...sao ạ?"

Thành An không biết suy nghĩ cái gì trong đầu mà hành động cứ như bị mắc dây. Chỉ mỗi việc đấm lưng thôi cũng trở nên rối rắm đến lạ. Trường An có đôi khi thấy bản thân mình đối xử không được tốt với cậu cho nên hay dằn vặt. Thế nhưng lúc nào dằn vặt thì dằn vặt còn lúc này thì lại hiện rõ bản chất của mình.

"Đã làm người lớn lần nào chưa?"

"Dạ...làm người...người lớn...là là..."

"Là thế này nè..."

Trường An vừa dứt lời đã thò tay ra phía sau nhắm trúng cậu nhỏ của Thành An bóp một cái khiến cậu giật nảy mà ngã ngửa. Vừa giận lại vừa xấu hổ cho nên cậu há thật to miệng ra mà quát.

"Em không có chơi kiểu đó đâu."

"Ai mà chơi, làm thật mà."

"Anh...anh..."

"Lớn rồi thì mấy chuyện đó là bình thường quá ấy chứ. Anh mày năm mười lăm mười sáu tuổi đã có thể tự dùng tay làm thế này để...phụt!"

Thành An không dám nghe mấy lời này cho nên tiện đà giơ chân đạp Trường An ngã ngửa ra giường.

"Dám đạp anh à?"

"Tại anh nói bậy."

"Ai nói gì mà bậy? Nói vậy là bậy hả? Đó là nhu cầu, là nhu cầu mày có hiểu không hả? Mấy cái đứa mà giả vờ sợ hãi như mày sau này khéo lại bạo không ai sánh bằng đó. Luyện tập từ từ đi, có kinh nghiệm rồi anh sẽ cho mày đi ăn chơi một lần để biết thế nào gọi là bậy. Thế này không phải là bậy biết chưa, nó là điều hiển nhiên mà."

Thành An vẫn nằm ở một góc giường giơ chân ra thủ sẵn. Cậu càng nghe càng cảm thấy Trường An có suy nghĩ hủ bại và biến thái cho nên lại mở miệng phản bác.

"Anh cứ thử một lần bị người ta làm giống như em xem anh có còn nói vậy được nữa không?"

"Thế hả? Thế lại càng mừng ấy chứ, nếu không cam tâm thì cũng làm lại một cái cho huề đi. Anh cũng muốn biết cảm giác lúc đó sẽ thế nào, có hoảng sợ không? Có xấu hổ không? Có đỏ mặt không? Muốn biết ghê vậy đó, nào nhanh, tốc hành."

"Không, anh đi ra coi, ê...đừng có làm bậy...ê...ê đừng...đừng anh...ê..."

Căn phòng bỗng dưng rời vào tĩnh lặng, Trường An chơi ác đem bàn tay Thành An chạm vào anh em của mình để chứng minh cho cậu thấy cậu đang phản ứng thái quá. Thế nhưng mà bàn tay của cậu hình như có ma lực cho nên khi nó chạm vào kẻ ác đang ngủ yên kia thì vô tình lại đánh thức nó dậy. Thành An thì không cần nói cũng biết là đã như người bị chết não, thần kinh trung ương cũng muốn nghỉ hưu rồi nên cái gì cũng không làm nổi. Còn Trường An thì bấy giờ mới biết đôi khi lời khẳng định của mình, kinh nghiệm của mình lại chẳng bao giờ đúng. Vì sợ Thành An phát hiện ra mình có phản ứng cho nên anh cũng giả vờ cười cười mấy cái mà nói.

"Cảm giác cũng phiên phiến đấy nhưng mà có cảm xúc gì đâu mà mày làm căng."

Miệng thì nói vậy nhưng chân đã âm thầm chuyển hướng lủi vào nhà vệ sinh tự vả. Biết rõ cơ thể của mình một khi đã bắt đầu rơi vào trạng thái hưng phấn rồi thì sẽ không thể nào dừng lại được. Trường An vội vàng tụt quần mình xuống rồi đứng dựa lưng vào tường nhắm mắt vừa chửi bậy ra miệng vừa dùng tay ma sát cho dương cụ của mình giải phóng ra ngoài.

"Chết tiết, cái gì đây? Tự nhiên cái ngóc đầu dậy là sao? Nó chắc là chưa biết đâu, nó ngu ngốc vậy nên chắc là chưa nhận ra đâu. Sao tự nhiên lại như vậy ta? Ahh...hư...chết mất, không thể nhịn được nữa."

"Ắc..."

"Má...giật cả mình, mày làm cái gì ở trong này vậy cái con quỷ ma này. Hết chỗ nằm rồi lại vô đây tính rình rập cái gì? Đi ra ngoài ngay không tao nhúng nước chết cha mày bây giờ."

"Ắc...ắc..."

Con chó nhỏ vẫn không chịu đi ra mà ngồi ở ngay cánh cửa nghiêng đầu nhìn Trường An chăm chú như thể lần đầu trông thấy người ta hành động lạ. Thành An đang nằm ở trên giường để thu hồi thần hồn của mình về vì cái đụng chạm ban nãy. Mặc dù đều là nam nhân thì đều có của quý như nhau nhưng mà cảm giác chạm vào của người khác nó lạ đến mức cậu không dám tin cái hồn này là của mình. Thần trí đang lơ lửng trên mây thì lại nghe tiếng con chó nhỏ sủa gắt như thể nó đang không hài lòng điều gì đó. Sợ nó lại ham chơi rồi mắc vào kẹt như mọi lần nên cậu cũng gác lại mọi suy nghĩ để đi kiếm. Tìm góc này góc kia mọi ngày vẫn giải cứu cho nó thì không thấy con chó đâu. Men theo tiếng sủa ngày càng nhỏ của nó cậu cũng tìm được đến nhà vệ sinh ở lầu dưới. Vì cửa không đóng cho nên cậu chắc ăn là không ai sử dụng cho nên miệng vừa nói vừa lấy tay kéo cánh cửa ra.

"Giác Ngộ ra đây, kêu cái gì ở trong đó vậy? Á...má ơi."

Cảnh tượng phía sau đó khiến cậu muốn đổ bệnh mấy ngày vì suy nghĩ quá nhiều. Trường An người vã mồ hôi như tắm, hai mắt lim dim miệng thì há ra thở dốc chỉ vì tự làm cho mình sung sướng. Lúc nghe thấy tiếng la vì bất ngờ của cậu anh cũng như chết não một lúc mới biết là mình vừa mới bị người khác xâm phạn quyền riêng tư.

"Em...em xin lỗi...em không...không có cố ý...anh tiếp tục đi, em xin lỗi."

Thành An vì quá xấu hổ mà mạnh tay kéo cửa nhà vệ sinh đánh rầm một cái. Tay run, chân run chạy về phòng của mình đóng chặt cửa sám hối. Cậu thề độc với trời mình không hề biết anh ở trong đó, cũng là lần đầu tiên cậu trông thấy tận mắt một người tự làm chuyện đó đến mức bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh.

"Phải trốn đi thôi, không dám nhìn mặt anh ấy nữa. Xấu hổ quá..."

Hai người bọn họ lúc này nhạy cảm tới mức nghe thấy tiếng ăng ắc nhỏ xíu của Giác Ngộ cũng giật bắn người.

"Nó thấy rồi, sao nó lại thấy? Tại sao lại thế? Làm sao nhìn mặt nó đây, hình tượng nát hết, nát bét hết, kiếp này coi như bỏ rồi, bỏ thật rồi. Ai lại làm thế bao giờ, còn chưa ai nhìn qua mà nó nhìn thấy hết trơn. Mình chỉ chọc nó thôi mà, sau này nó sẽ nói cho người khác biết thì hết đường đi dạy học, tiêu thật rồi, tiêu thật rồi..."

Trường An nhốt mình trong phòng mãi không chịu ló mặt ra vì cảm thấy chuyện vừa rồi thật mất mặt. Cốt cách của một nhà giáo điềm tĩnh, nhã nhặn ôn hòa bấy lâu cứ thế mà bị dục vọng che mờ hết thảy. Nghĩ sau này còn ở chung một nhà vì anh đã thầm nhận trách nhiệm bù đắp lại mọi thứ cho Thành An rồi. Nhưng ở chung một nhà mà không dám nhìn mặt nhau thế này còn khổ gì sánh bằng nữa.

"Nhưng mà làm sao có thể nhìn mặt nhau được. Đều tại cái con Giác Ngộ hết, sớm không sủa, muộn không sủa mà lựa lúc sủa hay ghê. Chắc phải đem nó ra mộ cho nó sống ở đó luôn quá, thứ quỷ ma đó thì làm chó hoang hợp hơn. Nuôi trong nhà phản chủ quá rồi..."

Lăn lộn trong phòng cả buổi không dám ra nhưng khi nghe tiếng cửa nhà mở thì lại như một tên địa chủ tàn độc đạp bay cửa chạy ra ngoài vì nghe ra được ý đồ bỏ trốn của nô bộc vậy.

"Mày đi đâu đó?"

"Em...em..."

"Ôm con chó đi đâu? Tay xách cái gì kia? Bước vô nhà ngay, đừng có chọc tao nha, tao mà bắt được là mày nghỉ thở đi."

Trường An quên luôn là mình vừa mất mặt vì điều gì, một thân đĩnh đạc bước xuống như thể cái hình tượng bấy lâu vẫn chưa bị vạch trần.

"Sao?"

"Em xin lỗi, em thực sự không cố ý đâu..."

Từng lời nói này cứ như mũi dao đâm xuyên qua bụng nhưng lại không thể phản ứng thái quá lên được cho nên bất đắc dĩ lại phải tỏ ra mình là một kẻ đào hoa bay bướm không ai sánh bằng.

"Có cái gì đâu mà mày làm quá lên thế? Mày cũng không phải người đầu tiên nhìn thấy, bao nhiêu em gái được thưởng thức qua rồi nên chẳng việc gì phải ngại. Ai ngại thì ngại chứ tao chả thèm ngại đâu, quá bình thường."

"Anh nói thật không? Anh không để bụng phải không? Em sợ anh sẽ nổi giận vì em...em tự ý mở cửa."

Trường An đứng sau lưng Thành An mặt cũng đã đỏ lan đến cổ rồi nhưng vì cậu không dám quay lại nhìn cho nên anh cũng đành cắn răng cắn lợi mà trả lời, câu chữ lại đặc biệt nhấn mạnh vào trọng điểm.

"Tao không có để bụng đâu...cái con chó kia."

"Ắc..."

"Má..."

"Anh đừng có đánh nó tội nghiệp, nó còn nhỏ mà."

Trường An đứng nhìn Giác Ngộ ung dung nằm trên tay Thành An mà cả người run rẩy không biết phải làm sao giải tỏa. Vì tiếng sủa oan nghiệt kia mà cái xấu xí gì đều bị nhìn hết cho nên khi thấy cái tô cơm bằng nhôm của nó úp gọn trên giàn phơi thì tiện tay cầm lấy quẳng ra sau vườn cây đánh xoảng.

"Nhịn đói xem thử có sủa nổi không?"

"Ắc...ắc...oẳng..."

Sau đó khi mà Thành An không còn nghe tiếng bước chân của Trường An nữa thì ngôi nhà cũng cùng lúc hứng chịu bão. Trường An hét một cái mà muốn nổ tung cả căn nhà rộng lớn, tính tình quá nóng nảy nhưng chẳng biết bằng cách thần kì nào mà có thể dằn xuống được.

"Giác Ngộ đừng sủa nữa, ảnh đang giận dữ lắm rồi đó. Mày thấy tao có nên chuộc lỗi với anh ấy không? Tao cảm thấy tao làm vậy mặc dù không cố ý nhưng mà cứ thấy kì quá."

Giác Ngộ lúc này lại chẳng tỏ thái độ như với Trường An nữa mà rúc vào người Thành An kêu ư ử như thể muốn an ủi cậu. Chuyện xui rủi xảy ra đúng là chẳng ai muốn nhưng mà cậu không thể ngăn đầu óc mình nhớ lại hình ảnh của Trường An lúc đó. Nghĩ tới mà người cũng nóng lên, bên dưới cũng rục rịch không yên cho nên một tay thả xuống che lại nhanh nhảu chạy tót vào nhà.

Ông trời đúng là biết cách tận dụng nỗi đau của con người. Khi chẳng có chuyện thì làm cái gì cũng thấy bình thường, thậm chí ai làm gì mặc ai chẳng thèm quan tâm. Ấy vậy mà lỡ có một chút gì đó rồi thì cả tâm hồn đều hưởng ứng cùng tai mắt mà để ý người kia từng chút một.

Cứ như vậy bẵng qua hơn một tháng không ai động chạm tới người kia, cật lực giảm tối đa thời gian giáp mặt nhau trong nhà. Tự nhiên lại chột dạ đến mức làm ra những hành động kì quái mà ngay cả bản thân cũng không thể hiểu được.

Trường An kể từ hôm đó thì như bị trúng ngải, tan tầm thường sẽ đi uống chút rượu để giải tỏa hoặc tìm đến mấy tụ điểm ăn chơi hoa lệ để chơi những trò thỏa mãn mình. Vậy mà hơn mười ngày nay anh không uống rượu cũng không đi tìm phụ nữ để ve vãn nữa. Trở về nhà sớm hơn bình thường sau đó lại khóa chặt cửa ở trong phòng đến tận sáng hôm sau. Bởi vì anh còn dạy cho Thành An học nên những lúc bức bí không trốn được vẫn phải đến tận phòng của cậu dạy cho tròn trách nhiệm.

"Cái này đọc là Je t'aime...tiếng Pháp nghĩa là..."

"Là gì ạ?"

"Nó có nghĩa là anh...yêu...em."

Thành An đang viết ngữ pháp vào tập bất chợt nghe thấy câu anh yêu em này thì cả người căng cứng. Trong phút chốc cậu lại quên mất là mình đang nhờ anh giải nghĩa những câu tiếng Pháp mà anh đã đưa trong hôm nay.

"Anh...anh yêu em ạ?"

"Ừ...anh yêu em..."

"Dạ...a chết..."

Thành An vì tâm hồn để trên mây vì Trường An ở phía sau lưng cậu dựa vào sát quá. Khẩn trương đến mức quờ rớt cả cây bút bi đặt trên tập viết. Cậu bối rối muốn cúi xuống nhặt nhưng anh lại nhanh tay hơn cúi xuống nhặt trước. Lúc anh gập người xuống lại vô tình ngửi thấy mùi trên người của Thành An. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà dạo gần đây lại cứ thích cái mùi trên người cậu. Miệng thì chê mốc meo nhưng mà thực ra cũng không có như anh nói. Chỉ là lúc trước muốn làm ác nên cứ mở miệng ra là gọi Mốc cho hả dạ, gọi riết rồi thành thói quen lúc nào không hay.

"Mốc..."

"Dạ."

"Hôm nay tắm bằng gì?"

"Bằng...bằng nước..."

Trường An vẫn chưa chịu đứng thẳng lưng mà cứ như vậy vô thức nhũi đầu mình vào lưng Thành An hít mấy cái như một hương vị mà anh yêu thích chứ không hẳn đó là thói quen.

"Nước lại lên mốc rồi, có mùi kì quá..."

"Mùi gì vậy anh?"

"Không biết..."

Nếu như không có cuốn lịch thì Trường An chắc chắn sẽ không biết cảm xúc của mình bị chi phối nhanh đến như vậy. Chỉ mới qua gần hai tháng mà anh lại có thói để ý, bất kể là một hành động nhỏ của Thanh An anh cũng thu thập hết vào mắt. Thi thoảng còn rơi vào tình trạng mất thăng bằng và không kiểm soát được ham muốn của mình nên số lần phải tự xử ngày một nhiều.

Không chỉ Trường An mà Thành An cũng đã cảm nhận được tâm tư mình thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày đều dành tâm huyết để mơ mộng mà mỗi giấc mơ đó cứ luôn xuất hiện Trường An ở mọi nơi. Ngay cả khi cậu nhắm mắt ngủ thì vẫn không thể xóa được hình ảnh của anh ra khỏi đầu. Cậu không có nhiều hiểu biết lắm về phương diện cảm xúc của con người dành cho nhau. Hay nói cách khác là cậu không biết gọi tên cảm xúc đó là gì cho nên cứ quay cuồng với những giấc mơ mà chỉ một mình mình biết. Nhưng cảm giác rõ ràng nhất là bất kể lúc nào cậu cũng thấy nhớ anh.

Cũng đã nghe Trường An kể qua hai người cha của mình đã từng đối với nhau bằng tình yêu, là thứ tình cảm ngang bằng với tình cảm nam nữ thuần túy và có mơ ước đến hai chữ kết hôn. Vậy nên cậu nghĩ chính mình đối với Trường An có khi cũng là cảm giác đó và bắt đầu sợ hãi.

"Anh đưa bút cho em, em còn một từ nữa chưa biết nghĩa, anh giúp em giải nghĩa nó. Em cũng buồn ngủ rồi, anh cũng đi dạy ở trường mệt nên là phải nghỉ sớm."

"Embrasse-moi trong tiếng Pháp nghĩa là một lời đề nghị."

"Dạ, em sẽ chú thích nó để dễ học."

"Là một lời đề nghị...nghĩa của nó là hôn anh đi."

Trường An đứng từ phía sau chồm mặt về phía trước nhìn đống từ ngữ mà anh đã viết ra cho cậu thành một cuốn thật dày. Trời xui thế nào mà hôm nay lại học đến mấy từ ngữ yêu đương khiến đương sự nói ra câu nào là trống ngực nhảy loạn theo câu đó. Bọn họ như bị chính các con chữ thôi miên rồi vô thức hành động theo bản năng và cảm xúc của mình.

"Hôn anh đi."

"Anh..."

Trường An từ từ thay đổi góc mặt của mình, ban đầu là chồm ra phía trước nhìn vào con chữ để giải nghĩa. Bây giờ chỉ muốn được thử cảm giác lạ lẫm nào đó mà bản thân mong muốn để lấp đầy những xáo trộn, bứt rứt.

Bàn tay Trường An không biết từ khi nào đã ở sau lưng Thành An nhẹ nhàng vuốt ve sau đó lần mò đi lên sờ vào bên mặt cậu tác động một chút lực để cậu có thể nghiêng mặt về phía mình.

"Anh..."

"Hôn anh đi."

Bọn họ còn nghe ra được nhịp thở khẩn trương của đối phương khi hai gương mặt đã sắp sửa sát kề.

"Mốc..."

"Dạ..."

"Nghĩa của từ đó là thế này...là một lời đề nghị...muốn hôn..."

Thành An đã nhắm mắt lại như đang rất hồi hộp chờ đợi cảm giác hôn mà người ta hay nói rốt cuộc có phải là cái hôn này hay không? Cậu thực sự đã rất mong đợi người mang nó đến cho cậu là Trường An. Mọi thứ đã sẵn sàng, có thể nhắm mắt để đón nhận nhưng vẫn chậm một bước khi mà họ lại quên mất Giác Ngộ nay đã lớn hơn xưa rồi. Tất nhiên là nó sẽ không bao giờ chấp nhận để Trường An đến gần Thành An. Mỗi lần như thế nó sẽ sủa đến inh tai nhức óc, làm người ta cáu lên mới hả dạ.

"Grừ...grừ..."

Bị đánh động hai người bọn họ lại luống cuống tách nhau ra rồi gãi đầu cười chữa ngượng sau đó thì ai làm việc nấy, trở về phòng mình đóng kín cửa ai oán.

"Con Giác Ngộ nó ghét mình thật rồi, nó toàn muốn phá đám."

Trường An chịu hết thăng trầm này đến cú sốc nọ thành ra tính cách đôi khi cũng nhiễu loạn. Chỉ là dục vọng không một lúc nào vơi đi được cho nên hiện tại phải điên cuồng tự chăm sóc anh em tốt thì mới nhẹ nhõm.

Ở một căn phòng khác nhỏ hơn nhưng có người cũng ôm một mớ cảm xúc đang dần lớn đến cực đại. Thành An cứ nghĩ mãi về câu nói mỉa mai của mấy bà bán hàng ngoài chợ. Họ nói mấy đứa học dốt thì yêu giỏi lắm, yêu cắm đầu cắm cổ tại vì có mở mang được đầu óc đâu mà suy nghĩ sâu xa. Dại trai, dại gái đầu thai cũng không hết dại.

"Mình có phải là mấy đứa học dốt không? Hình như mình yêu sớm rồi, lúc nào cũng nghĩ về anh ấy một cách bất thường như vậy thì là dại trai phải không ta?"

Nói xong Thành An lại nhìn xuống giữa hai chân mình có thứ gì đó nhô hẳn lên thì tự đỏ mặt mà lấy tay che lại như sợ mấy cuốn tập cũng sẽ chê cười mình.

"Xấu hổ quá, nó lớn lên rồi phải làm sao đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top